Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 331: Một đao nát đầu!

Sát thủ tóc đen húi cua đứng ở nơi cửa, cầm trong tay nhuyễn kiếm, tuy nhiên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đối phương ngụy trang thành một nam nhân viên tạp vụ, trong tay cầm phi đao gây cho hắn áp lực cực lớn. Hắn cảm giác được phi đao này không xuất ra thì thôi, một khi đã xuất ra thì tuyệt đối không phải là loại phi đao bình thường được, nhất định sẽ dùng thế sấm vang chớp giật đánh tới!

Hắn không chắc có thể tránh thoát phi đao này, chỉ có thể tạm thời giằng co xem đối phương có kiềm nén được hay không.

Lúc này trên trán tên sát thủ tóc đen húi cua đã rịn mồ hôi, toàn thân trong trạng thái phòng bị.

Mà còn Tô Bằng- đối thủ của hắn, cảm giác lúc này lại càng không dễ chịu.

Khí thế phi đao của hắn đã phát động ra, tựa hồ hết sức lợi hại, nhưng trong lòng Tô Bằng cũng tự biết khổ.

Kỹ năng phi đao chết tiệt này không biết vì sao điều kiện cần thiết để thi triển trong hiện thực dường như cao hơn trong trò chơi không ít, lúc này nội lực của hắn cũng không thể duy trì để hắn phóng phi đao thêm lần nữa.

Nếu sát thủ tóc đen húi cua công kích, Tô Bằng không nắm chắc bản thân có thể phát động phi đao tạo thành sát thương cho tay sát thủ đó, cuối cùng vẫn là bị hắn xuất ra một kiếm, sau đó lại một kiếm đem mình cắt thành hai mảnh.

Bây giờ hắn chỉ có thể giằng co như vậy để xem có thế trận có biến hóa gì không.

"Làm sao mới có thể tăng thêm nội lực bây giờ?"

Tô Bằng trong lòng không ngừng trong lòng tự hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không đủ điều kiện phát động kỹ năng phi đao chân chính là do nội lực của bản thân không đủ.

Tô Bằng cầm phi đao trong tay, trong lòng lại không ngừng suy tính làm thế nào mới có thể tăng cường nội lực.

"Hử?"

Bỗng nhiên trong lúc đó Tô Bằng nghĩ đến một chuyện.

"Sao có thể quên mất cái này chứ?!"

Sau khi nghĩ đến điều này, hai mắt Tô Bằng sáng lên, trong lòng sáng tỏ thông suốt.

Bởi vì hắn đội nhiên nhớ ra, tên nội công bản thân tu hành không phải gọi là Dung Nham Kính Hồ tâm pháp sao?

Dung Nham Kính Hồ tâm pháp có hai thuộc tính đặc thù, một là Kính Hồ. Chính là khiến gắng giữ tâm tình của mình tỉnh táo trong thời gian dài, phản ánh tất cả những thứ xung quanh, để nâng cao nhận thức về môi trường xung quanh, và cải thiện tốc độ phản ứng của họ.

Một hiệu quả đặc thù khác chính là hiệu quả dung nham, ngoại trừ mang theo hiệu quả nội lực nóng hực, còn có một kỹ năng biến hợp chất đơn giản thành hợp chất phức tạp, chính là...

Bộc phát!

Dung Nham Kính Hồ tâm pháp có thể chứa đựng nhiều nhất trên 8% nội lực, sau đó ở thời khắc mấu chốt thì bộc phát, đem nội lực bình thường cất chứa bộc phát ra!

"Đúng rồi! Nội lực của ta bây giờ không đủ, nhưng sau khi ta sử dụng bộc phát, tuyệt đối đủ dùng!"

Sau khi Tô Bằng muốn đến chuyện này, tâm trí như được khai quang sáng ngời.

Hắn ở trong hiện thực, cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua kỹ năng này, quả thực cũng sắp quên hết kỹ năng này rồi.

Chẳng qua là ngay lúc nội lực thiếu hụt nghiêm trọng này, Tô Bằng mới chợt nhớ tới kỹ năng này.

Nếu đã nhớ lại kỹ năng này, Tô Bằng cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp liền vận dụng hiệu quả bộc phát đặc thù này.

Bên trong thân thể Tô Bằng lập tức điều động càng nhiều nội lực, chỉ trong phút chốc đã tràn ngập toàn thân hắn.

Đồng thời Tô Bằng cảm giác được tinh thần của mình chấn động, lập tức phi đao truyền đến cảm giác tinh lực căng tràn quen thuộc kia.

"Phát động!"

Tinh thần Tô Bằng hưng phấn, tay hắn cầm phi đao, cảm giác lực lượng ngưng tụ bên trong phi đao càng ngày càng lợi hại.

Lúc này cách đó không xa, đồng tử sát thủ tóc đen húi cua ở đối diện Tô Bằng lần nữa co lại.

Bởi vì hắn cảm giác được phi đao trong tay nam nhân ngụy trang thành nhân viên tạp vụ ở đối diện kia không biết vì sao đột nhiên càng trở nên nguy hiểm hơn một chút.

Loại cảm giác nguy hiểm này theo thời gian càng gia tăng.

Tô Bằng thì cảm giác phi đao không ngừng hấp thu nội lực của mình, nhưng mà trong lòng Tô Bằng không hoàn toàn an định lại.

Vì hắn cảm giác được bản thân bây giờ phát động Phong Vân Nhất Đao cũng không giống như trong trò chơi, có thể thi triển hoàn toàn được.

Ít nhất ở trong trò chơi, lúc sử dụng Phong Vân Nhất Đao tinh thần cùng với cảm giác của mình tựa hồ cũng được phóng đại, tựa như hết thảy đều trong lòng bàn tay mình.

Nhưng mà bây giờ Tô Bằng chỉ có thể cảm giác được phi đao trong tay mình chất chứa lực sát thương kinh khủng, mà cái cảm giác cho dù kẻ địch trốn ở đâu cũng có thể truy sát được, phi đao xuất ra, tuyệt không thất bại lại không hề có.

Nói cách khác, Tô Bằng bây giờ cũng có thể xuất ra phi đao, hơn nữa uy lực phi đao sẽ không thua gì trong trò chơi, nhưng không thể bảo đảm đối phương là sẽ không thể thoát được.

Đối phương nếu thông mình sẽ có thể cảm nhận được chuyển động của cơ thể mình khi mình xuất ra phi đao, đoán được quĩ đạo chuyển động của nó mà tránh thoát.

Lúc này Tô Bằng mặc dù biết uy lực phi đao nhưng cũng không dám xuất thủ, bởi vì lúc này mà một kích không trúng thì bản thân liền không còn nội lực để xuất thủ thêm lần nữa.

"Ta hiểu rõ nội lực Phong Vân Nhất Đao hấp thu tương ứng với uy lực Phong Vân Nhất Đao, còn hấp thu tinh thần cà thể lực thì bảo đảm cho việc tập trung tinh thần!"

Lúc này Tô Bằng lần đầu cảm giác được chỉ nội lực thôi là vẫn chưa đủ, cũng trong quá trình thi triển phi đao này, Tô Bằng lĩnh ngộ được nguyên lý của Phong Vân Nhất Đao.

Nếu lần này thành công gϊếŧ chết kẻ địch trước mắt, từ nay về sau lúc thi triển kỹ năng phi đao này hắn sẽ cảm thấy trình độ mình được đề cao hơn nữa.

Nhưng mà bây giờ Tô Bằng lại không dám khẳng định một đao xuất ra này tuyệt đối có thể gϊếŧ chết người trước mắt này.

"Phải làm sao? Làm sao để đề cao thể lực với của mình đây?"

Trong lòng Tô Bằng cảm thấy sốt ruột không thôi.

"Đề cao thể lực và tinh thần... Đây không phải là hiệu quả của chiêu kia sao?"

Tô Bằng chợt nhớ tới bản thân mình còn có một lá bài tẩy chưa sử dụng.

Hắn nhìn về phía sát thủ tóc đen húi cua, đột nhiên vận chuyển một bộ công pháp khác.

Ngay lúc Tô Bằng sử dụng công pháp này, không ngờ giữa hắn và sát thủ tóc đen húi cua thế nhưng dường như xuất hiện một đường dẫn vô hình, tinh lực,, thể lực, thậm chí sinh mệnh lực trên người sát thủ tóc đen húi cua đều không ngừng chuyển vận qua bên Tô Bằng.

Giống như có một máy bơm vô hình, đem toàn bộ sinh mệnh lực của sát thủ tóc đen húi cua chuyển qua cho Tô Bằng.

Lập tức Tô Bằng cảm nhận được tinh lực của mình đột nhiên bộc phát đến mức dư thừa thân thể chưa bao giờ có cảm giác tốt như vậy.

Còn sát thủ tóc đen húi cua, giờ phút này bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình tựa như đã ba mươi ngày không hè chợp mắt, từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, lần đầu cảm thấy mệt nhọc như vậy, tựa như ngay bây giờ, hắn cần lăn ra ngủ ngay lập tức.

Trong lòng hắn lập tức kêu không tốt, biết mình có thể là trúng pháp thuật của đối phương, hắn không dám tiếp tục nhẫn nại nữa, mặc dù phi đao đối phương gây cho mình áp lực thực lớn nhưng hắn cũng chỉ có thể xông đến.

Sát thủ tóc đen húi cua cầm trong tay nhuyễn kiếm, hướng Tô Bằng đánh tới!

Còn Tô Bằng trong nháy mắt cũng cảm giác được phi đao hình như đã bổ sung đầy đủ tinh thần cùng thể lực, loại cảm giác khống chế hết thảy này trong nháy mắt lại xuất hiện.

Tô Bằng trong nháy mắt phóng đến chỗ sát thủ tóc đen húi cua động mà phi đao hắn cầm trong tay cũng động...

Phi đao hóa thành một tia sáng bay ra, tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh.

"Ầm!"

Một tiếng trầm đυ.c vang lên, trong giây lát, sát thủ tóc đen húi cua đứng bất động trên mặt đất.

Trên trán của hắn xuất hiện một lỗ hổng...

Sau một lúc lâu, hắn mới trừng to mắt, sau đó thân thể cũng ngã ngược lại về phía sau.

Thi thể của hắn ngã trên đất rồi mới lộ ra vách tường sau lưng hắn, chỉ thấy trên vách tường có một lỗ, phi đao kia không ngờ thế nhưng lại xuyên qua đầu sát thủ tóc đen húi cua, sau đó lại đâm thủng vách tường, không biết đã bay đi nơi nào...