Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 270: Tiểu thần đồng thiên tài

Hai người Tô Bằng với Hà Quyền Long giờ phút này đều hiểu rõ, ngay tại chỗ cách hai người không xa hẳn là đã xảy ra sự kiện bạo lực.

Lúc này Hà Quyền Long có chút do dự, hắn mặc dù là người của hắc đạo nhưng cũng không phải là lòng dạ độc ác như mọi người vẫn nghĩ, có một số việc nhìn không vừa mắt thì có đôi khi hắn sẽ rảnh rỗi can thiệp.

Có điều đây là đang ở nước ngoài, không giống như ở trong nước, hắn trong lòng hơi có chút do dự, ở đây người hỗn loạn, không biết chừng phát hiện trên người mình có mang súng thì đến lúc đó cũng khó mà nói rõ.

Tô Bằng cũng nhíu mày, hắn cũng không muốn rước phiền toái vào người, nhưng lúc này tựa hồ là có cô bé vị thành niên nào đó gặp nạn, hắn vẫn muốn đi xem một chút chuyện gì đã xảy ra.

“Nếu không chúng ta đi xem thử đi?"

Lúc này Hà Quyền Long nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, hắn đối với sức chiến đấu của đối phương cũng không quá kiêng dè, nếu chỉ so về thân thủ, hắn có võ công trong người cho dù đối mặt với Tyson cũng chẳng sợ lắm.

Hai người bước nhanh đi đến hẻm nhỏ ở phía sau, vừa đi đến đã nhìn thấy có bảy tám người đang kỳ quái giằng co lẫn nhau.

“Là người đó?"

Lúc này đập vào mắt Tô Bằng chính là nữ nhân vóc người rất là không tồi, mặc một thân sườn xám màu đỏ xẻ tà hiện đại.

Người này, chính là Ngã Đạt Vương vừa nãy đứng ở chỗ đèn đỏ nhìn qua.

Mà ở dưới chân nàng có hai tráng hán một đen một trắng nằm trên mặt đất rêи ɾỉ, dường như bị thương không nhẹ.

Nhưng, ở đối diện với nàng còn có bốn tráng hán khác, trong đó có hai người cầm lấy chủy thủ, một người mang tay đấm thép, một người khác trong tay ôm một cô bé mười ba mười bốn tuổi, giống như là cô bé ngồi ở vị trí ghế phụ trong chiếc Ferrari mà Ngã Đạt Vương lái lúc trước.

Bốn tên bắt cóc đang đứng kia lúc này đang giằng co cùng với Ngả Đạt Vương, tựa hồ đối với nàng rất kiêng dè.

Thấy một màn như vậy, Tô Bằng đại khái đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bốn kẻ bắt cóc kia cũng khẩn trương nhìn Ngả Đạt Vương, không chú ý đến Tô Bằng cùng với Hà Quyền Long ở phía sau, Tô Bằng vỗ vỗ Hà Quyền Long chỉ vào một kẻ bắt cóc, sau đó chỉ vào mình rồi lại chỉ chỉ vào kẻ bắt cóc đang ôm cô bé kia.

Hà Quyền Long gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Ngả Đạt Vương lúc này cũng có thể thấy bọn người Tô Bằng, nhưng chỉ là khẽ gật đầu, không có biểu hiện ra cái gì khác thường.

Tô Bằng cùng với Hà Quyền Long nhanh chóng xông lên, Tô Bằng bước một bước đi tới phía sau lưng tráng hán da đen bắt cóc cô bé kia, rồi đột nhiên tung ra một quyền.

Một bên ra quyền, Tô Bằng còn vô cùng rảnh rỗi đang tự hỏi một quyền này nên sử dụng bao nhiêu lực mới tốt.

“Không cần phải dùng sức quá nhiều... Hai ba phần sức mạnh là tốt rồi. Nếu không một quyền này có thể làm cho hắn gãy xương ót mất như vậy thì tạo thành tai nạn chết người rồi."

Tô Bằng một bên ra quyền, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, một quyền này của hắn tuy nhanh nhưng không dồn quá nhiều sức, trực tiếp đánh vào sau ót kẻ bắt cóc da đen kia.

"Bịch!"

Một tiếng giòn vang, kẻ bắt cóc da đen kia toàn thân chấn động, con mắt trắng dã lập tức hô một tiếng rồi đổ xuống.

Mà còn Hà Quyền Long, lúc này cũng giữ im lặng tiến lên tạo thế khóa chữ thập, ghìm chặt cổ của một người khác.

Người nọ bị Hà Quyền Long ghìm chặt cổ, nhất thời bắt đầu mắt trợn trắng, Hà Quyền Long lại không có buông tay chút nào. Cánh tay của người nọ cũng có một phần bị khóa, chủy thủ trong tay đâm về phía sau nhưng lại đâm không đến được Hà Quyền Long.

Hai kẻ bắt cóc còn lại, lúc này cũng đã kịp phản ứng. Một trong số đó kêu to, muốn dùng chủy thủ đâm Hà Quyền Long.

Mà lúc này, Ngả Đạt Vương mặc sườn xám đỏ kia, thân thể đột nhiên lượn một vòng, nàng mặc sườn xám xẻ cao cùng với giày cao gót thế nhưng lại không có bị trang phục trói buộc một chút nào, xoay người lại cho một đá, đá trúng cổ tay của tên đó.

Một cước này lực đạo không nhẹ, lập tức vang lên một tiếng răng rắc, người nọ kêu thảm một tiếng, chủy thủ bay ra, cổ tay tựa hồ đã bị đá gãy xương.

Tô Bằng lúc này có thể thấy phía dưới sườn xám xẻ cao của Ngả Đạt Vương, hình như thoáng hiện lớp ren màu đen, ngay sau đó liền thấy Ngả Đạt Vương tung người lên, lại là một chiêu liên hoàn cước, đá trúng cái cằm của người này.

“Răng rắc”một tiếng, không biết là cái cằm hay là cổ của người nọ truyền đến tiếng gãy xương trật khớp, sau đó liền trực tiếp mất đi ý thức, té ngã trên đất.

Lúc này kẻ bắt cóc bị Hà Quyền Long khóa cổ cũng đã hai mắt trắng dã, xem ra đã nghẹn khí ngất rồi.

"Hi! Hi!"

Còn lại một tráng hán người da trắng, xem ra lại có hơi luống cuống, tay hắn cầm chủy thủ, lui về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên ném chủy thủ trong tay ra ngoài, sau đó xoay người bỏ chạy.

Hà Quyền Long lúc này xử lý xong một kẻ bắt cóc, xoay người lại muốn đuổi theo, Ngả Đạt Vương kia mở miệng dùng tiếng Trung nói một tiếng:

“Không cần phải đuổi theo!"

Hà Quyền Long nghe vậy, đứng lại nhìn Ngả Đạt Vương, khẽ gật đầu không có đuổi theo.

"Lệ Tát, ngươi sao rồi?"

Ngả Đạt Vương đi tới, thân thể nửa quỳ xuống, ôm cô bé mới vừa rồi bị kẻ bắt cóc kèm hai bên, hỏi nó.

Tô Bằng cũng có chút bận tâm nhìn cô bé kia một chút, đứa trẻ bình thường thì lúc này hẳn là nên sợ hãi chứ.

vipvandan.vn:

“Ha! Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Quả thật vô cùng sống động!"

Ai ngờ được, cô bé mới nãy bị bắt cóc lại ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ là trên mặt có chút đỏ lên, hình như cực kỳ hưng phấn.

Nó lắc đầu, nhưng khi Ngả Đạt Vương buông nó ra, nó từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc laptop, sau đó đi đến tên da đen vừa nãy ôm mình kia giẫm lên mặt người đó một cước.

"Á..."

Tô Bằng nhìn thấy vậy, không khỏi im lặng, cô bé này khả năng thừa nhận hình như rất mạnh.

“Thế nào? Ngươi không sao chứ? Cần phải báo cảnh sát không?"

Hà Quyền Long thấy Ngả Đạt Vương biết nói tiếng Trung, liền dùng tiếng Trung hỏi nàng."

“Không cần... Những người này là muốn tấn công chúng ta, gọi cảnh sát tới cũng không giải quyết được gì lại chỉ thêm phiền toái, ta sẽ tự xử lý."

Ngả Đạt Vương lắc đầu nói, nói xong nàng giống như làm ảo thuật từ trên người lấy ra một chiếc di động màu đỏ xinh đẹp, bấm một dãy số.

Sau đó, nàng liền nhanh chóng sử dụng một loại ngôn ngữ khác đang nói gì đó.

Tô Bằng nghe xong, nhận ra đối phương đang sử dụng tiếng Đức, nhưng trong lời nói có không ít danh từ chuyên môn cùng với thuật ngữ, làm cho mình không có nghe hiểu đối phương đang nói cái gì lắm, chỉ có thể đoán đại khái là nữ nhân này muốn đồng bọn của nàng tới đây xử lý chuyện bên này một chút.

Gọi điện thoại xong, Ngả Đạt Vương cúp máy, nàng nhìn Tô Bằng, khẽ cười cười nói:

“Chào ngươi Phác tiên sinh, không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này...Lại vẫn là loại tình huống này."

"Hửm?"

Hà Quyền Long đứng một bên nghe xong, nhìn Tô Bằng liếc mắt một cái, Tô Bằng cảm thấy xấu hổ, vuốt vuốt cái mũi, nói:

“Ha ha...Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Ngả Đạt Vương tiểu thư sao ngươi lại ở Úc? Còn có vị tiểu cô nương này là..."

“Ha ha, ta nói rồi mà, ta là làm ăn xuyên quốc gia, xuất hiện ở nơi này cũng là chuyện rất bình thường, có điều lần này thật không phải vì làm ăn, mà là ta đi nghỉ ngơi, đây là muội muội của ta Vương Lệ Tát, cám ơn các ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, đúng rồi vị bằng hữu kia của ngươi là người Trung Quốc đúng không, gọi ta là Vương Ngã Đạt là được rồi."

Ngả Đạt Vương hoặc là Vương Ngả Đạt, nói Tô Bằng và Hà Quyền Long.

“Ha ha, bổn phận của đàn ông mà."

Hà Quyền Long cười cười, hắn nghe được Tô Bằng dường như biết nữ nhân này, mà có một chút chuyện bản thân mình không rõ lắm, cũng không có nhiều lời gì, muốn nghe rõ rồi mới nói chuyện.

“Tỷ tỷ, ta đói bụng rồi, nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta tiếp tục tìm nhà hàng ăn cơm thôi?"

Cô bé giống như cấp hai kia, tuy rằng trải qua nguy hiểm nhưng lại giống như là không có việc gì, kéo tay Vương Ngả Đạt nói.

“Vị tiểu thư này muốn tìm nhà hàng? Vừa lúc chúng ta cũng muốn ăn cơm, nếu nơi này không có chuyện gì nữa, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi được không?"

Hà Quyền Long nghe thấy những lời này, nói với Vương Ngả Đạt. Hắn thật ra có chút tò mò Tô Bằng tại sao lại quen biết với nữ nhân xinh đẹp này, mà còn nữ nhân này cho hắn một loại cảm giác rất không tầm thường, hắn cũng muốn tra xét lai lịch của đối phương.

Vương Ngả Đạt khẽ gật đầu. Nàng theo trên người lấy ra một lọ giống như bình xịt cay, phun lên mấy kẻ bắt cóc đang nằm trên mặt đất một chút, sau đó nói với mấy người Tô Bằng:

“Chê cười rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

...

Mấy người Tô Bằng cuối cùng rốt cục vẫn không có đi nhà hàng đã dự định, dù sao nơi đó cách chỗ vừa xảy ra chuyện quá gần, mới vừa đánh người xong liền đã ở bên cạnh đó ăn cơm, nhìn sao cũng có chút "ngu".

Nơi bốn người lựa chọn là một tiệm ăn do Vương Ngả Đạt chọn, cũng ở gần đó, lão bản là người New Zealand, chủ yếu kinh doanh hải sản.

Mấy người ở trong nhà hàng chọn một ít hải sản như hào nướng, lại thêm mấy món thức ăn ngon đặc sắc, rồi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện phiếm.

"Một lần nữa xin giới thiệu bản thân một chút, Vương Ngả Đạt tiểu thư thật có lỗi, lần trước đã dùng thân phận giả, ta thật ra là người Trung Quốc, gọi là Tô Bằng, nhưng thân phận lại không có giả tạo, là một trinh thám... Lúc trước sở dĩ dùng thân phận giả với ngươi, ngươi cũng biết đó, nghề trinh thám ấy mà, nghề này phải dùng đến nhiều loại thân phận..."

Sau khi ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, Tô Bằng đã cảm giác được thân phận người Hàn Quốc của mình đã bị vạch trần, liền chủ động thẳng thắn nói rõ.

“Ha ha, có lẽ đó cũng là yêu cầu của nghề nghiệp, hi vọng lần này ngươi không có sử dụng tên giả nữa."

Vương Ngả Đạt cười cười, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng cũng không cảm giác xấu hổ, nâng bia trên bàn lên, uống một ngụm, coi như là uống phạt một ly.

“Ca ca ngươi là làm trinh thám sao? Còn ở trên máy bay dùng tên giả lừa tỷ tỷ của ta? Đợi chút...Hình như không đúng, dựa theo như lời ngươi nói, ngươi dùng quốc tịch giả ngồi máy bay, đây chẳng phải là nhập cư trái phép sao? Ngươi bây giờ có thẻ xanh ở Úc sao?"

Cô bé Vương Lệ Tát ngồi bên cạnh Vương Ngả Đạt hết sức tò mò mở miệng hỏi Tô Bằng.

Hà Quyền Long nghe xong, vẻ mặt biến đổi, đối phương chẳng lẽ là công dân tuân thủ pháp luật? Có phải là sẽ báo cảnh sát không? Mình nếu như chứa chấp khách nhập cư trái phép trên luật pháp cũng sẽ có trách nhiệm rất lớn, Hà Quyền Long đang đang suy nghĩ mình có nên mang theo Tô Bằng rời khỏi đôi tỷ muội này trước hay không đây.

Nhưng mà, những lời Vương Lệ Tát nói ngay sau đó lại thiếu chút nữa khiến Hà Quyền Long phun hết bia trong miệng ra.

Chỉ nghe cô bé thần kinh hình như rất thô này nói:

“Tô Bằng ca ca, ngươi ở Úc hẳn là còn chưa có thẻ xanh để hợp pháp thân phận đi? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta thu phí rất rẻ nhá, ba mươi vạn đô la là được rồi, bảo đảm trong hệ thống thông tin hộ tịch của Úc có lưu trữ thân phận chân chính của ngươi, ngươi chỉ cần đưa cho ta một tấm ảnh là được rồi."

“Khụ khụ..."

Hà Quyền Long nghe đến đó, không khỏi ho khan một tiếng, nói với cô bé kia:

"Trẻ con không nên nói lung tung."

“Gì chứ? Người ta nói là sự thật mà... Nếu không ta bây giờ liền giúp ngươi xâm nhập hệ thống thông tin của chính phủ Úc nhé? Dùng phần mềm máy tính do ta biên soạn, chỉ cần mười phút... Không, năm phút đồng hồ là có thể đem thông tin về thân phận của ngươi nhét vào hệ thống lưu trữ của bọn họ."

"Lệ Tát!"

Nhìn thấy cô bé này nói như vậy, Vương Ngả Đạt mở miệng quát lớn với nàng, sau đó mang theo nụ cười áy náy nói với Tô Bằng và Hà Quyền Long:

“Xin lỗi... Muội muội của ta thường xuyên có chút tự cao, có điều nó cũng thật sự không có gạt người, muội muội của ta từ nhỏ đã đối với phương diện máy tính và tin tức điện tử đã biểu hiện ra thiên phú rất mạnh..."