Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 237: Đây là hậu quả nàng phải gánh vác!

Lão chia bài nghe Tô Bằng nói vây, trên mặt lộ ra vẻ mặt có phần bi tráng, nói:

“Ngài muốn thế nào thì mới chịu tha cho nàng?”

“Nàng thiếu chút nữa khiến ta tổn thất ba ngàn lượng hoàng kim, còn khiến ta cược con mắt, ngươi ngược lại ra điều kiện, bảo ta làm thế nào tha cho nàng?”

Tô Bằng nói với lão chia bài kia.

Lão chia bài nghe thế, thở dài một tiếng, nói:

“Ta biết rồi.”

Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía lục y thiếu nữ chia bài kia, nói:

“Lục Hà, ngươi qua đây.”

Lục y thiếu nữ chia bài kia, có chút sợ hãi đi qua.

“Ngươi dự định như thế nào?”

Tô Bằng nhìn, hỏi lão chia bài kia.

Lão chia bài thở dài một tiếng, đột nhiên, tay hắn giống như tia chớp, quét ngang qua đôi mắt của lục y thiếu nữ kia.

Lục y thiếu nữ ban đầu còn không kịp phản ứng, sắc mặt vẫn như thường, nhưng sau nửa giây, nàng đột nhiên hét thảm một tiếng.

Trên bàn đặt cược, một khối cầu tròn vo, đang lăn lặn bên trên.

Tô Bằng nhìn lại, đã thấy, đó là một con mắt dính máu.

Mắt trái của lục y thiếu nữ kia, lúc này đã biến mất không còn thấy, không ngờ đã bị lão chia bài thoáng cái móc cả một con mắt trái ra!

Lục y thiếu nữ kia lập tức kêu thảm, lão chia bài lại tiến lên, dùng chuôi đao, đánh nàng ngất xỉu.

Sau đó, hắn thi triển nội lực điểm mấy cái lên huyệt đạo của lục y thiếu nữ kia, đôi mắt trào máu của lục y thiếu nữ, dần giảm bớt. Lúc này, đổ khách xung quanh mới kịp phản ứng, không ngừng hoảng hốt kêu lên.

Tô Bằng nhíu mày nhìn con mắt trên bàn đánh bạc kia, vẫn còn vươn tia máu, vô cùng buồn nôn.

“Ngươi thật ra không cần phải như thế, ta không định làm vậy với nàng...”

Tô Bằng cảm thấy không thoải mái nói, hắn không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, trong hiện thực, hắn cũng từng gặp cảnh tượng này.

Nhưng mà, hắn vốn chỉ là muốn dạy dỗ một trận cho lục y thiếu nữ này, nhưng không muốn tổn thương đến thân thể nàng.

Lão chia bài kia, dường như phản ứng quá kích động.

“Haizz....”

Lão chia bài kia, thở dài một tiếng, nói với Tô Bằng:

“Vị thiếu hiệp này, ngươi vừa rồi, đã vạch trần đồ đệ của ta, cấu kết người kia, thắng tiền của ngươi... Chuyện này, ở trong đổ trường, là điều kiêng kỵ lớn nhất.”

“Nếu ngài không nói, coi như thôi.... Nhưng mà, ngài đã vạch trần ra thế này rồi, sòng bạc của chúng ta, nhất định phải trả lại sự công bằng cho ngài.”

“Loại chuyện này, theo quy tắc của sòng bạc, chính là như vậy... Phải phế một con mắt của đồ đệ ta.”

“Còn ngài cũng vì đồ đệ không ra gì của ta, đánh cược một con mắt... Cho nên cho dù về công hay về tư, đều phải rõ ràng.”

Tô Bằng nghe lão chia bài nói như thế, có phần im lặng, sau lúc lâu, mới gật đầu, nói:

“Xem như đã trả công bằng cho ta, chuyện nàng cấu kết với người khác bắt tay gian lận coi như xong đi.”

Lão chia bài gật đầu, thấy lục y thiếu nữ bị phế một con mắt đã bất tỉnh nằm trên mặt đất, thở dài một tiếng, thầm nghĩ:

“Đừng trách sư phụ... Đây cũng là vì tốt cho ngươi, nếu không vị thiếu hiệp này làm lớn mọi chuyện lên rồi, ngươi không phải chỉ mất một con mắt, có lẽ còn phải bồi thường cả hai tay...”

“Cho dù đồ đệ ta đây tàn tật, cũng là đồ đệ của ta, ta không con cái, sau này tay nghề và tích góp cả đời của ta, vẫn sẽ để dành lại cho ngươi thôi.”

Lão chia bài nhìn lục y thiếu nữ trên mặt đất, thở dài một tiếng, cuối cùng nói.

Tô Bằng lại không tiếp tục có ý định dây dưa, hắn nhìn thấy con mắt kia trên mặt bàn, trong lòng cũng không quá vui sướиɠ, bèn đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

Lúc này, quản sự cao cấp của sòng bạc Liêu Khải đã đi tới, sau lưng hắn có một thị nữ, trên khay cầm cầm kim phiếu một vạn năm ngàn lượng hoàng kim.

Tô Bằng gật đầu, cất kim phiếu vào trong túi, nói:

“Còn lại, sáng sớm ngày mai đưa đến chỗ ta ở, có điều tốt nhất mau lên, ngày mai ta phải ra khỏi thành.”

Liêu Khải gật đầu, trong mắt lại cất chứa thần sắc khác thường, ra khỏi thành? Gấp gáp đi tìm đường chết như vậy sao?

Tô Bằng nhận kim phiếu, đang muốn đi ra ngoài, dự định quay về, đột nhiên truyền đến một âm thanh từ tính vô cùng dễ nghe.

“Vị thí chủ này, ngươi thắng được vạn lượng hoàng kim thì muốn bỏ đi, nhưng mà vị lục y cô nương kia, lại bởi vì ngươi mất đi một con mắt, ngươi không cảm thấy, như vậy có chút tàn nhẫn sao?”

Tô Bằng quay đầu nhìn người vừa nói kia, chợt thấy là vị hòa thượng đi cùng với Long Thiệu Dương kia.

Nghe giọng nói không mấy thân thiện của hắn, Tô Bằng không khỏi nở nụ cười, nói:

“Vị đại sư này, nhìn ngươi có dáng vẻ cao tăng đắc đạo, nhưng nghe ngươi nói, lại khó lòng chấp nhận được, khó lòng chấp nhận được.”

“Ồ? Như thế nào là khó lòng chấp nhận được?”

Hòa thượng này nghe thế, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, hỏi Tô Bằng.

“Mỗi một người, có nhân quả duyên pháp của riêng mình, cho dù hắn là đế vương vương hầu, hay là tên ăn mày, đều phải chịu trách nhiệm chuyện mình đã làm, gánh vác hậu quả... Đế vương nếu đã làm sai chuyện, sẽ gặp phải chuyện mất đi địa vị, vương hầu làm sai chuyện, nhẹ thì mất quyền thế, nặng thì mất đầu, cho dù là trẻ con, làm sai chuyện, cũng sẽ bị người lớn đánh tay đánh chân.”

“Lục y thiếu nữ kia, bản thân cấu kết người ngoài sòng bạc, thông đồng lừa gạt tiền tài, nếu nàng lựa chọn làm như vậy, thì nàng phải gánh chịu nguy hiểm này mà thôi.”

“Đương nhiên, nếu như nàng thành công, có lẽ sẽ thu được lợi ích rất lớn, vậy tiền tài có thể cả đời nàng cũng xài không hết, nhưng thất bại, tất nhiên phải hứng chịu trừng phạt rồi.”

“Còn hiện tại, nàng tiếp nhận trừng phạt nàng nên nhận rồi, đây là lựa chọn của bản thân nàng, nếu như muốn trách móc, phải trách bản thân nàng bị lợi ích làm cho mù quáng, đại sư ngươi nói phải không?”

“Còn đại sư bây giờ, lại muốn bởi vì lựa chọn sai lầm của nàng, đem trách nhiệm đổ hết lên trên người ta, như vậy chẳng lẽ là đúng sao?”

Tô Bằng uyển chuyển đối đáp cùng hòa thượng này.

Hòa thượng này nghe thế, lông mày thoáng nhăn lại, lời Tô Bằng nói, dường như cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mà nghe ra, lại hoàn toàn không đúng với cảm giác nhận thức của hắn, cảm giác có chỗ nào không đúng.

“A di đà phật, thí chủ miệng lưỡi miệng lưỡi ngược lại lanh lợi, nhưng mà cho dù cho dù ngươi có biện hộ cho bản thân thế nào đi nữa, lục y thiếu nữ kia dù sao cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới mất đi một con mắt, đây là sự thật không thể tranh cãi, nếu không phải hành vi của thí chủ cũng có chút kỳ quái, nàng cũng không đến nỗi khổ sở như thế này, nói cho cùng vẫn là nhân do thí chủ gieo xuống, mới khiến nàng nhận phải ác quả này.”

Hòa thượng này nhìn Tô Bằng, nói với hắn.

“Ha ha, nói như vậy thì không đúng rồi, thí dụ như thế này vạn vật trên thế gian, có động vật ăn cỏ, lại có động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ bị động vật ăn thịt ăn, ngươi có thể nói là động vật ăn thịt không đúng sao? Dù sao cũng là trời sinh bọn nó khác biệt, đây là bẩm sinh tự nhiên, ngươi có thể gϊếŧ động vật ăn thịt trong thiên hạ, không để bọn chúng ăn thịt được sao?”

“Mặc dù những động vật ăn cỏ kia, cây cỏ chúng ăn, đó không phải là sinh linh sao? Ngươi có thể trách tội những động vật ăn cỏ này không, không biết yêu quý sinh linh cỏ cây được sao?”

“Đại sư lớn như vậy, sinh linh ăn được còn ít sao? Ai biết cỏ cây sẽ không có ý chí tinh thần?”

“Cho nên nói, mù quáng nói chuyện nhân quả như vậy, vốn không có ý nghĩa, người và động vật giống nhau, đều có thiên tính của bản thân, không thể giam giữ thiên tính của mình, thành toàn cho cái gọi là “Thiện”gì đó kia.

“Đương nhiên, đại sư chắc chắn muốn nói, người sở dĩ là người, tất nhiên không giống với động vật, ta đây cũng đồng ý, nhưng ít nhất một điều, chính là người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

“Thiếu nữ này, bởi vì làm sai chuyện, phải gánh vác trách nhiệm mà nàng nên gánh vác, đại sư lại đem mọi chuyện oán trách hết lên mình ta, là đạo lý gì đây?”

“Nếu nói là nhân quả, vậy một câu của vị Long lão minh chủ này, đã tước đoạt tự do của cô gái này, e rằng cái ác trên nhân quả, còn thậm tệ hơn cả ta.”

Tô Bằng nhìn hòa thượng kia, luyên thuyên nói.

Hắn đã nhìn, người Long Thiệu Dương hôm nay đến nơi này, tuyệt đối không phải là tùy tiện thăm hỏi, có lẽ, mục tiêu của bọn họ, chính là mình sao?

Mặc dù không biết mình để lộ sơ hở ở chỗ nào, khiến ba người này chằm chằm nhìn mình, nhưng mà, lúc này bản thân tuyệt đối không thể để bị yếu thế, bằng không sẽ bị ba người này hỏi tới hỏi lui rất phiền, bản thân mình vẫn rất chủ động, nhưng có lẽ cũng thoát không được.

Nghe thấy Tô Bằng kéo chủ đề lên trên người Long Thiệu Dương, hòa thượng này không khỏi nhíu mày.

Hòa thượng này, địa vị cũng rất lớn, là đệ tử trụ cột của Đại Không tự, sư đệ của thánh tăng Thích Đạo Tín nổi tiếng nhất Đại Không tự thời nay, pháp danh Thích Duy Tín.

Thích Duy Tín lần này tới liên minh ngũ thành, chính là thay mặt sư môn tới gặp quân cờ quan trọng sư môn sắp đặt ở Cống Châu, cũng là sư điệt Long Thiệu Dương ngoại môn của mình... Hơn nữa cùng hắn bàn bạc một chút chuyện quan trọng liên quan đến sắp xếp của sư môn trong thiên hạ.

Chỉ là bản thân vừa tới, liền nhìn thấy truyền nhân Phạm Thanh Âm đời này của Từ Hàng Tĩnh Trai, Từ Hàng Tĩnh Trai gần đây cùng Phật môn quan hệ cực kỳ thân mật hòa hợp, hắn và Phạm Thanh Âm cũng nhiều lần nói chuyện.

Từ chỗ Phạm Thanh Âm biết được, khoảng thời gian trước không lâu, một vị bằng hữu của Phạm Thanh Âm, ở trong hoang thôn lân cận, bị một cao thủ thần bí đánh trọng thương, vị bằng hữu kia của Phạm Thanh Âm là vì giúp nàng truy đuổi Thánh nữ của Ma môn cho nên mới bị thương, về đạo nghĩa, với cách làm việc của Từ Hàng Tĩnh Trai, tất nhiên trả lại công bằng cho hắn.

Vị cao thủ kia, cũng là vãn bối của Long Thiệu Dương, Long Thiệu Dương hết sức nổi giận, thề phải điều tra ra cao thủ thần bí kia, băm hắn thành trăm mảnh.

Lúc này, đột nhiên lại có tin tức, nói là trong liên minh ngũ thành, một tổ chức tên là hội Phong Dương huyết đấu cùng hai bang phái khác, có một cao thủ sử dụng kiếm, cùng đệ nhất giang hồ thập đại kiếm Đường Huyền Chi đồng thời gϊếŧ chết Hắc Bạch Song Sát.

Long Thiệu Dương sau khi nhận được tin tức này, thương lượng với Phạm Thanh Âm một chút, hai người đều cảm giác được, cao thủ sử dụng kiếm cỡ này trên giang hồ không có nhiều lắm, nói không chừng chính là người đả thương vãn bối Long Thiệu Dương.

Cho nên, Phạm Thanh Âm cùng Long Thiệu Dương liền tới tìm, Thích Duy Tín bởi vì có quan hệ mật thiết với Phạm Thanh Âm và Long Thiệu Dương, nên cũng cùng đi đến đây.

Bọn họ nhận được tin tức, người nọ dừng chân ở trong sòng bài Kim Mãn Đường, ba người liền tiến đến, vừa mới đến, đã gặp được Tô Bằng.

Long Thiệu Dương mặc dù là minh chủ, nhưng xét về mặt quan hệ khác mà nói, vai vế và danh vọng ngược lại không bằng hai người trẻ tuổi này, lại thêm bị thương lại là vãn bối hắn hết lòng yêu thương, hắn sẽ là người ra tay đầu tiên.

Vừa rồi Long Thiệu Dương thay vì nói là cùng Tô Bằng khí phách đánh cược một ván, không bằng nói là thử một chút nội công Tô Bằng.

Kết cục, đương nhiên Tô Bằng thắng.

Chỉ là, Tô Bằng mặc dù thắng được ván này, nhưng lại càng tăng thêm hoài nghi trên người hắn, Thích Duy Tín cũng có chút thấy tác phong Tô Bằng có phần không vừa mắt, cho nên mở miệng đã bắt đầu nói đạo nghĩa chèn ép Tô Bằng.

Chỉ là, không ngờ miệng lưỡi Tô Bằng sắc bén đến vậy, chèn ép lời nói của mình lại.

Hơn nữa, trong lời nói của Tô Bằng, chẳng những phản bác bản thân, còn mơ hồ vạch ra, bản thân chỉ trách tội hắn, buông tha Long Thiệu Dương, giống như không quá công bằng, không đủ trình độ để nói ra những lời của Phật gia như thế.

Bản thân nếu như ứng phó không tốt, chẳng những không cách nào trách tội đối phương, còn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan hệ giữa mình và Long Thiệu Dương.

Nghĩ đến đây, Thích Duy Tín không khỏi cau chặt lông mày.

Lúc đang suy nghĩ nói cái gì để phản bác lại Tô Bằng, thì Phạm Thanh Âm bên cạnh hắn vốn chưa nói gì, lại đột nhiên mở miệng nói....