Lúc này Phương Kinh Minh đã câm như hến, ánh mắt nhìn về Tô Bằng đang nhìn lại mình làm trong lòng hắn không khỏi run lên.
Bản thân hắn vốn không phải là người lương thiện gì, tự hỏi nếu chính bản thân hắn đang ở vào trong tình huống lúc này của Tô Bằng, chắc chắn sẽ gϊếŧ chết mình và Đường Huyền Chi, như vậy là có thể độc chiếm tiền thù lao một vạn năm ngàn lượng hoàng kim.
Hơn nữa còn là dưới tình huống hắn có nhiều 'bí mật' như vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi lại run rẩy.
Tô Bằng nhìn Phương Kinh Minh, mang trên mặt nụ cười mỉm, chậm rãi đi về chỗ hắn.
Rất nhanh Tô Bằng đã đi đến trước mặt Phương Kinh Minh đang ngồi ở trong động, ngồi xổm xuống cười nói với hắn:
“Thế nào? Phương tiên sinh... Ta nhớ được ngươi hình như từng thề rằng sau khi huyết đấu chấm dứt muốn lấy đi tính mạng của ta mà? Bây giờ còn muốn không?"
Phương Kinh Minh nghe xong, mặc dù là thân thể đã tê dại, cũng không khỏi run rẩy một chút, hắn nhìn Tô Bằng, nặn ra một nụ cười khó coi, nói:
“Ta... Nói như vậy khi nào chứ?"
“Ha ha, lời nói của ngươi với Liễu Không, ta đều biết vô cùng rõ ràng."
Tô Bằng cũng không giấu diếm, nói với Phương Kinh Minh.
Sắc mặt Phương Kinh Minh lập tức biến đổi, trên đầu chảy xuống từng giọt mồ hôi hột to như hạt đậu, giải thích:
“Tô... Tô thiếu hiệp, ngươi cũng không thể tin lời nói vô căn cứ, hắn là tên nằm vùng của Hội Thiên Song, không chừng là muốn ly gián chúng ta..."
“Ồ? Thật sao, nhưng mà ta lại cảm thấy được, lời của hắn so với lời của ngươi càng làm cho người ta tin phục hơn một chút đó."
Trên mặt Tô Bằng mang theo nụ cười mỉm không rõ ý nghĩa lắm, nói với Phương Kinh Minh.
Trên đầu Phương Kinh Minh mồ hôi không ngừng chảy xuống, mặt mũi hắn biến hóa mấy cái, rốt cuộc hiểu ra Tô Bằng hôm nay chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, những lời này chỉ là trêu chọc mình mà thôi.
“Ngươi... Tên vương bát đản này, ta cho dù là thành quỷ cũng..."
Phương Kinh Minh nghĩ thông suốt điều này, lập tức chửi ầm lên, nhưng mà, hắn một câu cũng nói chưa xong, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hắn nhất thời cảm giác mình bay lên, hình như còn nhìn thấy được phía dưới, có một cái thân thể không có đầu, thân thể này, sao lại quen thuộc đến như vậy...
Đầu của Phương Kinh Minh bị Tô Bằng một kiếm chém đứt, máu tươi theo đầu lâu của hắn bay lên rất cao, sau đó rơi trên mặt đất, lăn lộn mấy cái, lúc này thân thể của hắn mới ngã xuống.
Đầu của Phương Kinh Minh rơi trên mặt đất, vẫn còn đang mở lớn hai con mắt, chết không nhắm mắt...
Đường Huyền Chi ở một bên, thấy Tô Bằng gϊếŧ chết Phương Kinh Minh, trong lòng không khỏi trùng xuống.
Lúc này, ở đây chỉ còn lại có Tô Bằng, Đường Huyền Chi còn có đồng thi kia.
Đường Huyền Chi cũng là có chút nhãn lực, biết rõ đồng thi kia không phải là người sống, chẳng qua là con rối bị khống chế, lúc này chẳng khác nào chỉ còn lại có hai người là hắn và Tô Bằng.
Vừa rồi thanh âm của Tô Bằng không lớn, lại thêm Đường Huyền Chi trúng độc trên mặt đất, cũng không có nghe rõ hai người nói cái gì, nhưng lại thấy Tô Bằng một lời không hợp liền đã chém đầu của Phương Kinh Minh, khiến trong lòng hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc.
Đang lúc hắn nghĩ, Tô Bằng chắc sẽ không bỏ qua cho mình đâu.
Tô Bằng sau khi đã chém chết Phương Kinh Minh. Cảm giác xem như là hiểu thêm một việc, thở ra một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Đường Huyền Chi.
Nhìn Tô Bằng mặt đang mỉm cười đứng trước mặt mình, trong lòng Đường Huyền Chi đã chuẩn bị tâm lý, hắn thở phào một hơi, nói:
“Tô thiếu hiệp, ngươi giờ phút này muốn làm cái gì, ta cũng có chút hiểu được, dù sao số tiền lớn như vậy, lại là chỗ không người, có lẽ mọi người đều sẽ làm như vậy."
“Có điều, trước khi chết, ta có hai chuyện muốn nhờ Tô thiếu hiệp."
"Hai chuyện gì? Không ngại nói ra nghe một chút."
Tô Bằng giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Huyền Chi, hỏi hắn.
Đường Huyền Chi thở dài một tiếng, nói:
“Nếu là ta đã chết, Tô thiếu hiệp có thể đem cái chết của ta đẩy ở trên người Hội Thiên Song, chỉ là có hai chuyện, chuyện thứ nhất, nếu di thể của ta bị hoả táng, xin Tô thiếu hiệp đem tro cốt của ta đem đến Hoa Sơn, ở dưới chân núi Hoa Sơn có một thôn trang nhỏ, đằng sau thôn nhỏ đó có hai phần mộ vô danh, Tô thiếu hiệp nếu thuận tiện ta nhờ ngươi hãy đem tro cốt của ta chôn cất ở nơi đó."
“Thứ hai, nếu Tô thiếu hiệp hành tẩu trong giang hồ, gặp được nữ nhi của chưởng môn phái Hoa Sơn hiện tại, Trương Nhược Ly, xin nói cho nàng biết, Đường Huyền Chi ta chưa bao giờ lừa gạt nàng, nàng là nữ nhân duy nhất mà đời này ta động chân tình, cũng muốn cùng nàng tay nắm tay đến hết đời, chẳng qua là cha nàng đã hại chết sư phụ đại ân của ta, lại có ý muốn thoát ly khỏi chính đạo, ta không thể bởi vì tư tình nhi nữ mà vứt đi chuẩn tắc làm người, ta một tiếng tự hỏi không thẹn với lương tâm, chẳng qua là đã lợi dụng nàng một lần, đây là điều áy náy nhất trong lòng ta, xin Tô thiếu hiệp thay ta chuyển cho nàng một lời xin lỗi."
Đường Huyền Chi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tô Bằng, nói:
“Niệm tình chúng ta dù sao cũng đàng cùng nhau vào sinh ra tử một trận, Tô thiếu hiệp có thể giúp ta hoàn thành hai nguyện vọng này không?"
Tô Bằng nghe xong, lắc lắc đầu.
Đường Huyền Chi thấy vậy, nhất thời tâm như tro tàn, không khỏi nhắm mắt lại, nói:
“Thôi, thôi, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi hôm nay gϊếŧ ta độc chiếm vạn lượng hoàng kim, há còn có thể bởi vì chuyện của ta mà dẫn tới hiềm nghi? Thôi, ngươi liền cho ta một đao thống khoái đi."
Hắn nhắm mắt lại.
Nhưng mà, lợi kiếm trong dự đoán cũng không có chém tới, ngược lại một vật gì đó rớt xuống người hắn.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía người mình, nhưng lại là một chai thuốc.
Đúng vậy chính là giải dược của Bi Tô Thanh Phong.
“Ha ha, ngươi nghĩ lầm ta rồi."
Tô Bằng khẽ cười cười nói, sau đó nhìn vào ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc của Đường Huyền Chi nói:
“Ta lại không có ý định gϊếŧ ngươi, ngươi không chết được, tro cốt đâu ra? Còn có nếu ngươi trong lòng còn có áy náy, liền nói rõ với người ta, đừng để ta phải dính líu vào cuộc tình sử rối ren của ngươi, Trương nữ hiệp kia ngươi tự mình tìm nàng đi."
Đường Huyền Chi nghe xong, cảm giác giống như đang ở trong mộng, đối phương thế nhưng lại bỏ qua cho mình?"
Mà còn Tô Bằng nhìn Đường Huyền Chi, trong lòng cũng thầm than một tiếng.
Hắn mới vừa rồi, cũng không phải là không động sát tâm, không chỉ là bởi vì nguyên nhân độc chiếm tiền thù lao, mà là Đường Huyền Chi này đã thấy được không ít bí mật của bản thân.
Kiếm chiêu của mình có thể chém chết linh thể, phóng ra được kiếm khí Tất sát của kiếm pháp bán thức, còn có quyển kinh Phật mình đoạt được từ trên người Giang Biệt Ly, còn có bí thuật thu được từ trên người Hắc Bạch Song Sát, cùng với quan tài nhỏ có thể khống chế được đồng thi...
Phương Kinh Minh bị gϊếŧ, chính là vì biết rõ Phương Kinh Minh tuyệt sẽ không giữ bí mật cho mình, người có tâm một chút thì sẽ liên hệ được đến người đánh trọng thương Giang Biệt Ly ở thôn hoang vắng chính là mình, như vậy sẽ làm cho mình thêm một số phiền toái.
Động ý niệm diệt trừ Đường Huyền Chi cũng là suy nghĩ như vậy.
Chẳng qua là, những câu nói cuối cùng của Đường Huyền Chi lại làm cho suy nghĩ của Tô Bằng có một chút thay đổi.
Những câu cuối cùng của Đường Huyền Chi coi như là tâm nguyện cuối cùng của hắn, Tô Bằng nhìn thần sắc của hắn, lại thêm bầu không khí lúc này phán đoán đây chín phần mười là suy nghĩ chân thật của hắn.
Nếu như là như vậy, Đường Huyền Chi này cũng tính là một quân tử quang minh lỗi lạc, không giống bọn người Phương Kinh Minh xấu xa như vậy, cho nên từ trên tâm lý khiến Tô Bằng có suy nghĩ không muốn gϊếŧ chết một người không tính là người xấu như vậy.
Mà hơn nữa, hai tâm nguyện cuối cùng của Đường Huyền Chi lại làm cho Tô Bằng cũng có một chút hiểu rõ.
Đường Huyền Chi nếu đã có nguyện vọng hợp táng như vậy, trong phần mộ đằng sau thôn nhỏ đó nếu không phải là thân nhân của hắn thì chính là sư phụ của hắn, hoặc là người thương trong lòng hắn...
Mà còn hắn và người của phái Hoa Sơn lại có hiềm khích, nếu là bị người đối đầu với hắn biết được, vậy hai phần mộ kia có lẽ đã không thể giữ lại được.
Về phần hắn cảm thấy mắc nợ với nữ nhân kia càng là một cái nhược điểm.
Tô Bằng sau khi cân nhắc, nếu như mình bỏ qua cho Đường Huyền Chi, Đường Huyền Chi cũng không phải là kẻ ngu dốt, đến cuối cùng nói ra mộ địa quan trọng cùng với nữ nhân kia của hắn, đều là để cho Tô Bằng có chỗ để uy hϊếp tánh mạng của hắn.
Đương nhiên, Tô Bằng không cần phải nói trắng ra, nhưng Đường Huyền Chi cũng là người thông minh, tất nhiên sẽ nghĩ tới điều này.
Bởi như vậy, coi như là một loại trao đổi ăn ý ngầm, có lẽ Đường Huyền Chi dù sao cũng là đệ nhất giang hồ thập đại kiếm, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đem bí mật nói cho Tô Bằng.
Về phần tiền thưởng... Tuy rằng phân mỏng ra một chút có chút đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến, ngoại nhân không biết đồng thi không phải người kia, còn có mấy phần lợi mình chiếm được, lại còn có thể điều khiển được đồng thi kia cũng coi như chiếm được món lời lớn rồi.
Ngoài ra, Đường Huyền Chi còn sống cũng có thể chia sẻ áp lực từ những người truy sát của Hội Phong Dương tìm tới, cũng là một tác dụng khác.
Một vạn năm ngàn lượng hoàng kim cũng không phải là dễ nuốt hết như vậy.
Ngoài ra, chính là được kết giao với đệ nhất giang hồ thập đại kiếm, để hắn thiếu nợ mình một phần nhân tình. Loại danh nhân giang hồ này, có quan hệ với rất nhiều người trọng yếu, để hắn thiếu nợ mình một nhân tình lớn, đối phương hẳn sẽ có trả lễ hậu hĩnh.
Tổng hợp lại những suy nghĩ trên, Tô Bằng cảm thấy lưu lại mạng của Đường Huyền Chi thì phù hợp với lợi ích của mình hơn.
Huống chi, hắn cũng không muốn tùy tiện gϊếŧ một người thoạt nhìn còn không tính là người xấu.
Đường Huyền Chi cũng không biết những suy nghĩ này của Tô Bằng, hắn chẳng qua là cảm giác mình giống như từ Quỷ Môn quan lượn qua một vòng, mãi đến khi uống xong giải dược vẫn còn mang thần sắc hoảng hốt.
Sau khi uống xong giải dược, dược lực trên thân thể xoay chuyển, hắn dần dần khôi phục công lực, sau đó hắn mới tin tưởng đây là thật.
Mặc dù lấy tâm tính điềm tĩnh của hắn nhưng dạo qua một vòng ở Quỷ Môn quan hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nên cũng không khỏi có chút kích động, sau khi khôi phục một chút, hắn cố gắng đứng lên, chắp tay nói với Tô Bằng:
“Tô thiếu hiệp... Lần này coi như là Đường mỗ thiếu nợ ngươi một tính mạng, nhân tình này, Đường mỗ xin nhận lấy."
“Ha ha, Đường huynh không cần phải khách khí, nhiệm vụ lần này cuối cùng đã chấm dứt, có rất nhiều hoàng kim đang đợi chờ ta và ngươi đến tiêu xài hưởng thụ nữa mà, Đường huynh định làm gì với nó?"
Tô Bằng cười cười, nói với Đường Huyền Chi.
Tô Bằng chẳng qua là tùy ý hỏi một chút, không ngờ Đường Huyền Chi nghe xong, thế nhưng lại nghiêm mặt nói:
“Lần này huyết đấu, ta không có xuất ra bao nhiêu khí lực, lại còn làm vướng víu Tô thiếu hiệp, tiền thưởng này coi như thôi đi, cái mạng này của ta coi như là Tô thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, sao lại còn dám mặt dày đòi tiền thưởng nữa? Chờ một lát nữa, huyết đấu kết thúc, sau khi nói hco bang chủ Hội Phong Dương hiểu rõ chuyện lần này, ta liền chuẩn bị rời khỏi, tiền thưởng này ta không có mặt mũi nào nhận lấy."
Nghe xong lời của Đường Huyền Chi, Tô Bằng không khỏi im lặng, mới vừa rồi hắn thật không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tùy tiện hỏi một cái, không ngờ Đường Huyền Chi tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, hình như cho là mình muốn dùng gì đó với đống tiền thưởng, hắn không ngờ lại từ bỏ hoàn toàn.
Tô Bằng từ chối hai lần, thật không nghĩ đến Đường Huyền Chi dường như rất là kiên quyết, giống như quả thật không muốn nhận lấy đống tiền thưởng này.
Tô Bằng thấy vậy, không khỏi im lặng, hắn vốn định để Đường Huyền Chi chia sẻ một chút tương lai bị Hội Phong Dương đuổi gϊếŧ với mình, ai biết người ta tiền thưởng cũng không muốn.
"Như vậy cũng được."
Tô Bằng lắc đầu, bỏ đi, được thêm năm ngàn lượng hoàng kim, mình mệt mỏi thêm một chút cũng chả sao.
Chẳng qua là trong lòng hắn đối với Đường Huyền Chi lại đánh giá cao hơn một chút, người này có chút biết cái gì nên lấy cái gì nên bỏ, lại không bị lợi ích che mờ mắt, ngược lại có tiềm lực để kết giao.
Sau khi Đường Huyền Chi từ chối tiền thưởng hoàng kim, đột nhiên lại há miệng nói:
“Chẳng qua là có một việc, kính xin Tô thiếu hiệp giúp đỡ..."