Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 216: Xà địch

Bọn người Tô Bằng không nói lời vô nghĩa nữa, đều tự cầm vũ khí của mình lên, nhào tới người của Hội Thiên Song.

Người đầu tiên bị nhìn chằm chằm, chính là huyết tuyến xà Thương Diêu cầm trong tay xà trượng, Tô Bằng từ trên không trung nhảy lên, bổ nhào tới người này.

Thương Diêu phía dưới cũng không hề bối rối, xoay người lại, xuất ra một trượng hướng tới Tô Bằng ở trên không trung.

Nhưng mà, hắn vừa mới ra tay, cũng cảm giác được, xà trượng của mình giống như đánh vào một quả cầu cao su khổng lồ, chẳng những kình lực hoàn toàn không cách nào tấn công được, mà còn bị thế kiếm của đối phương mang theo một trận áp lực nghiền áp xuống phía dưới.

Sắc mặt của Thương Diêu khẽ biến, nhưng hắn cũng là cao thủ thân kinh bách chiến, chỉ thấy hai tay hắn nắm lấy xà trượng, lại vươn ra một tay, biến thành một tay cầm trượng.

Mà còn cái tay còn lại của hắn, thì lại vung lên không trung, một đạo hồng quang bắn tới Tô Bằng.

Tô Bằng trên không trung, thi triển kiếm pháp bán thức tầng thứ ba, đã đem kình lực của Thương Diêu phía dưới hoàn toàn áp chế, chẳng qua là đột nhiên, trong tay Thương Diêu bắn ra vật thể màu đỏ, thế nhưng lại giống như là có năng lực đặc biệt phá được kiếm thế, đột phá kiếm thế của mình, rồi vọt lên.

Trên không trung, kiếm thế của Tô Bằng biến đổi, chém về phía vật thể màu đỏ này.

Ai ngờ được, khi bảo kiếm của Tô Bằng chém xuống trên vật thể màu đỏ kia, vật thể màu đỏ kia thế nhưng lại uốn éo thân thể, thiếu chút nữa tránh thoát được công kích của Tô Bằng, tiếp tục cắn lên.

Lúc này, Tô Bằng mới nhìn rõ, đó nào phải là ám khí, rõ ràng là một con rắn nhỏ màu đỏ bề ngang cỡ một centimet, chiều dài khoảng bảy tám chục centimet.

"Con rắn này có chút cổ quái!"

Tô Bằng suy nghĩ, kiếm pháp bán thức thoáng cái đã tăng lên tới cảnh giới tầng thứ năm.

Lập tức, phạm vi lực phòng ngự của kiếm pháp bán thức đột nhiên tăng lớn, thậm chí có một loại cảm giác bị nghiền áp, con rắn nhỏ màu đỏ kia cùng với Thương Diêu, đều bị lực trường của kiếm thế đột nhiên tăng cường mà bức lui, mà còn con rắn nhỏ kia bị chém một chút, không ngờ lại không có chết, Tô Bằng cảm giác, thân thể của con rắn nhỏ này cực kỳ cứng cỏi, bảo kiếm của mình chỉ chém được một phần tư thân thể của nó, không cách nào tiếp tục chém xuống được nữa.

“Hồng nhi!"

Thấy Tô Bằng thiếu chút nữa đã chặt đứt con rắn nhỏ của hắn, Thương Diêu kinh hãi, trong miệng kêu to, không để ý kiếm thế bức tới trước mặt, xà trượng trong tay lại lần nữa xuất kích, công kích Tô Bằng, mà còn cánh tay không kia, lại bắn ra một con rắn nhỏ màu đỏ nữa. Đồng thời bắt lấy cái con rắn nhỏ rơi xuống từ không trung kia, thu vào trong tay áo.

Con rắn nhỏ màu đỏ bắn ra lần này, tốc độ phóng ra so với con vừa rồi nhanh hơn một chút, cũng đang còn chưa có đến được gần đã bị một kiếm tràn đầy áp lực của Tô Bằng đánh rơi xuống.

Thương Diêu hú lên một tiếng quái dị, vung tay lên, giống như có cái kình lực gì đặc biệt thu con rắn nhỏ màu đỏ thứ hai vào trong tay áo, đồng thời cũng không để ý đến hình tượng, lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh một kiếm tràn đầy áp lực của Tô Bằng.

Danh hào huyết tuyến xà của Thương Diêu chính là tới từ hai con rắn nhỏ màu đỏ trong tay hắn. Hai con rắn này đều là loại dị chủng Thiết Tuyến Xà, chẳng qua là trải qua nhiều năm dùng dược vật rèn luyện và cho ăn của Thương Diêu, nên biến thành màu đỏ, hơn nữa cũng có linh tính. Lúc đối chiến với kẻ địch giống như là hai thanh binh khí linh hoạt, khiến người ta khó lòng phòng bị, mà còn thân thể của con rắn nhỏ lại càng cứng cỏi như sắt, chuyên phá nội kình. Binh khí tầm thường sát thương không được, lại bị bảo kiếm của Tô Bằng, gọt đi thân thể. Thương Diêu đối với hai con rắn nhỏ này yêu như trân bảo, lúc này có thể nào không đau lòng được sao?

Phía dưới, hai người võ lâm Phán Quan Công Bá Bắc, cùng với Huyết thủ nhân Đồ Uy Diêu thấy Thương Diêu chịu thiệt, đồng thời từ hai bên công kích lên, lúc này, huynh đệ Bao thị, còn có mẫu tử Tần bà bà cùng với Liễu Không đằng sau Tô Bằng, liền xông lên đánh nhau với đối phương.

Thấy hai người vây chung quanh bản thân, ánh mắt Tô Bằng phát lạnh, kiếm pháp bán thức tăng lên tới trình độ của tầng sáu, Tất sát tụ lực lập tức ra chiêu.

“Người nào ngăn ta thì chết!"

Tô Bằng miệng quát, đồng thời ra tay!

Ba người Công Bá Bắc, Huyết thủ nhân Đồ Uy Diêu, còn có Thương Diêu, lúc này đều kịp phản ứng, đồng thời quát to một tiếng, nhảy lên tại chỗ, đón đánh Tô Bằng trên không trung.

Chẳng qua là nội kình từ binh khí của bọn hắn vừa mới công kích đến, cũng cảm giác không gian chung quanh giống như trở nên đặc dính, cho dù là cơ thể hay là nội kình đều giống như là bị trói buộc ở bên trong hổ phách vậy, cảm giác cả người không thể động đậy.

Ba người này nhất thời hoảng sợ, vào lúc này, trên bảo kiếm của Tô Bằng bộc phát ra vài đường kiếm khí, đâm tới ba người kia.

Kiếm khí phát ra từ trên bảo kiếm của Tô Bằng, giống như mạng nhện bao phủ lấy.

Công Bá Bắc cùng với Uy Diêu cũng còn đỡ một chút, kiếm khí của Tô Bằng, chủ yếu là không phải nhằm vào hai người này, hai người bọn họ chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn liền rơi xuống mặt đất.

Một trong số đó sắc mặt trắng bệch, người khác trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tạm thời không thể tái chiến.

Mà còn kiếm khí của Tô Bằng chủ yếu tập trung công kích Thương Diêu kia, nên hắn không có may mắn như vậy.

Xà trượng của hắn, miễn cưỡng chống cự được ba bốn đường kiếm khí, còn những đường kiếm khí còn lại thì đánh ở trên thân thể hắn, thân thể không ngừng lõm xuống, phun ra vài búng máu, bị đánh bay lên không trung.

Mà còn hai con huyết tuyến xà trong tay áo của hắn, giống như cảm nhận được chủ nhân bị thương, lần lượt chui ra, nhưng mà bảo kiếm trong tay Tô Bằng cử động lần nữa, hai con huyết tuyến xà bị kiếm khí của bảo kiếm gọt thành từng đoạn.

Thân hình của Tô Bằng tiếp tục hướng về phía trước một chút, một phát bắt được Thương Diêu không biết là chết hay còn sống, quát một tiếng:

“Đi!"

Nói xong, kẹp lấy Thương Diêu, thả người phi thân ra ngoài đi mất.

Phía sau Tô Bằng, mẫu tử Tần bà bà, Liễu Không còn có Bao thị Bao thị nhìn thấy khí thế của Tô Bằng tựa như cầu vồng, lập tức tinh thần đại chấn, đi theo Tô Bằng, tụ tập cùng một chỗ, phá vòng vây chạy vội ra phía ngoài.

Một tay Tô Bằng kẹp lấy Thương Diêu, một tay kia sử dụng kiếm pháp bán thức, ngăn lại ám khí cùng với công kích ở phía trước, cố gắng phá vòng vây tạo thành một con đường, mọi người ở Hội Phong Dương phía sau đi theo Tô Bằng xông ra ngoài, mà còn người của Hội Thiên Song không ngờ Tô Bằng uy mãnh như thế, trong lúc nhất thời hơi có chút ngây người, lại làm cho bọn người Tô Bằng xông ra ngoài được.

Tô Bằng kẹp lấy Thương Diêu, thi triển khinh công, thân pháp Thần Hành Bách Biến không hổ là thân pháp đẳng cấp màu vàng, cho dù có mang theo một người, tốc độ cao nhất giảm xuống ước chừng mười lăm phần trăm nhưng mà vẫn cực nhanh như cũ, vượt xa bọn người Liễu Không, mọi người của Hội Phong Dương cũng không ham chiến, đều chạy ra ngoài theo Tô Bằng.

Dưới trạng thái thi triển khinh công, Tiểu Cốc này đã có vẻ chẳng còn dài lắm nữa, chạy trốn không đến một phút đồng hồ, bọn người Tô Bằng cũng đã thoát khỏi Tiểu Cốc.

Mà còn mọi người của Hội Thiên Song phía sau đang đuổi theo không từ bỏ, cũng xông ra ngoài.

Chỉ là, người của Hội Thiên Song vừa mới lao ra khỏi Tiểu Cốc, thì đột nhiên trong bụi rậm bên ngoài Tiểu Cốc nhảy ra hai bóng hình một trắng một đen, xông đến gϊếŧ người chạy ra đầu bên Hội Thiên Song!

Người chạy ra trước tiên bên Hội Thiên Song là một nam nhân có một cái bớt màu đỏ bên nửa mặt, hắn vừa mới vọt ra khỏi Tiểu Cốc, đã đột nhiên bị hai thân ảnh hắc bạch tập kích tới.

Người trên mặt có một nửa bị bớt màu đỏ này đưa tay đỡ lại một kiếm công kích tới từ thân ảnh màu trắng trên không trung, nhưng mà lại không ngăn cản được sự tấn công của thân ảnh màu đen từ mặt đất, thân ảnh màu đen kia rõ ràng là xông qua một cước kia thế nhưng lại mang theo đao, xuyên thủng bụng của cao thủ Hội Thiên Song này.

“Hắc Bạch Song Sát?"

Tô Bằng còn có dư lực quay đầu lại, hắn quay đầu nhìn lại phát hiện, người thi triển tập kích với Hội Thiên Song chính là cao thủ Hắc Bạch Song Sát do Hội Tòng Cổ thuê đến.

Chỉ thấy hắc sát dùng chân trái là do trường đao tạo thành chi giả, sau khi đâm xuyên qua nam nhân kia, bạch sát nâng tay phải lên, tay phải của hắn bên trong phần bị cụt đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, quét qua một đường, cái đầu của nam nhân trên mặt có cái bớt đỏ hết nửa mặt đó đã bay lên.

“Mặc kệ bọn họ! Chúng ta tiếp tục đi!"

Tô Bằng thấy Hắc Bạch Song Sát không biết xuất hiện từ chỗ nào, nếu như đã giữ chân lại người của Hội Thiên Song, liền lợi dụng thời cơ, hô lớn một tiếng, cùng với bọn người Liễu Không chạy đi.

Phía sau, người của Hội Thiên Song cùng với Hắc Bạch Song Sát dây dưa với nhau, nên tạm thời không có người nào đuổi theo tới đây.

...

Chạy trốn khoảng mười sáu mười bảy phút, bọn người Tô Bằng đã bỏ xa bọn người của Hội Thiên Song đến mức không còn nghe thấy tiếng gì cả.

“Ngừng chút đi!"

Ở một chỗ trong rừng cây nhỏ, Tô Bằng đầu tiên chậm lại, hắn đem huyết tuyến xà Thương Diêu đang kẹp lấy ném xuống đất, nói với mấy người đằng sau.

Mấy người phía sau cũng nghe vậy đi xuống, mấy người này đều tương đối chật vật, bả vai của Hắc diện môn thần bị người đánh một đòn, xương cốt có chút lệch, sườn trái của Tần bà bà bị người chém một đao, chẳng qua là nàng hình như có mặc nhuyễn giáp trong người, bị thương cũng không phải nặng lắm.

Huynh đệ Bao thị cũng ít nhiều chịu một chút nội thương, chỉ có Liễu Không, không biết là khinh công tốt hay là người trơn bóng, không ngờ lại thương thế gì cũng không có cả.

Đương nhiên, tuy rằng bọn họ đều bị thương, nhưng không phải là do võ công kém đối phương bao nhiêu, mà là do vội vàng phá vòng vây, sử dụng cũng đều là chiêu thức đoạt công, hơn nữa lại thêm phía đối phương nhiều người nên mới bị thương, người so đấu cùng bọn họ cũng ít nhiều bị thương.

Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Bằng cùng với vừa rồi có chút khác biệt, tựa hồ đối với sức mạnh của Tô Bằng, nhiều ít có chút kính sợ.

“Tình thế vừa rồi nguy cấp nên không có nương tay..."

Tô Bằng thấy thế, trong lòng một tiếng, mới vừa rồi mình muốn bắt giữ huyết tuyến xà Thương Diêu này, mà khi đó tình huống bức bách, mình không ngờ lại không có nương tay, sử dụng Tất sát, hiệu quả không sai, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của bọn họ, chẳng những kinh sợ nơi này còn kinh sợ bản thân mình.

“Có chút không ổn... Có điều nhìn xem thử, những người này có thể sống đến cuối cùng của trận huyết đấu này không biết có thể được mấy người đây?"

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.

“Ta xem xem Thương Diêu này nào."

Ngay lúc này, Liễu Không là người đầu tiên là đánh vỡ sự trầm mặc, đi đến trước mặt huyết tuyến xà Thương Diêu, sờ sờ dưới cái mũi của hắn lại sờ lên cổ.

"Hình như... Đã chết?"

Liễu Không sờ soạng hai cái, quay đầu lại, nói với Tô Bằng.

"Hửm?"

Tô Bằng nghe xong, cũng ngồi xổm xuống, thử dò xét một chút hơi thở của Thương Diêu, quả nhiên một chút khí xả ra cũng không có.

“Đáng tiếc, không có bắt sống được."

Tô Bằng thở dài một tiếng, nói:

“Liễu Không, lục xem trên người của hắn có vật gì không đi."

Liễu Không gật đầu, sờ soạng một hồi lâu, móc ra mấy thứ đồ vật này nọ.

Mọi người thấy, là một lọ thuốc trị thương, một cây sáo rất nhỏ, thêm một quyển sách.

Tô Bằng từ tay Liễu Không, cầm qua quyển sách kia, lật nhìn một chút, là một quyển sách ghi chép âm luật.

Tô Bằng nhìn, nhưng lại vui mừng, nói:

“Chính là quyển sách này, ghi chép phương pháp khống chế độc xà, mà cây sáo kia, chính là Xà Địch (sáo điều khiển rắn)."

“Không uổng công chúng ta liều mạng một trận!

Huynh đệ Bao thị ở một bên nghe xong, thở phào một cái.

Chẳng qua là Liễu Không nghe xong, trên mặt giống như là có một tia biến đổi không dễ dàng phát giác, chỉ là bọn người Tô Bằng không ai chú ý tới hắn...