Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 213: Cảm thấy khác thường

“Hửm?”

Nghe thấy những lời này, bọn người Tô Bằng đều sửng sốt một chút.

Người của hội Tòng Cổ, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng càng có vẻ thận trọng hơn, giống như đề nghị này lập tức sẽ trở thành sự thật.

“Chuyện gì vậy?”

Tô Bằng lúc này, quét mắt nhìn huynh đệ Bao thị đã khôi phục đôi chút, dùng ánh mắt nhìn về phía bọn họ.

Huynh đệ Bao thị hội ý, một người nói:

“Người của hai bang hội Tòng Cổ và hội Thiên Song trước đó có thể đã đạt được thỏa thuận, nhân lúc người của hội Phong Dương chúng ta tiến đến ít người, trước tiên gϊếŧ sạch chúng ta, sau đó hai bang hội bọn họ lại tiến hành quyết đấu, tranh giành đến thắng lợi cuối cùng... Liễu Không hòa thượng và Phương Kinh Minh bị bọn họ đánh tan tác, người khác truy đuổi hai người bọn họ, chúng ta bị bọn chúng đuổi gϊếŧ đến đây.”

“Ha ha, nơi này tình hình thay đổi trong nháy mắt chúng ta mặc dù cùng hội Tòng Cổ tạm thời đạt được thỏa thuận, nhưng chỉ là tạm thời, bây giờ hội Phong Dương ngươi và nhân số của chúng ta chiếm ưu thế, không bằng gϊếŧ hết những người của hội Tòng Cổ này trước, sau đó chúng ta lại quyết đấu thế nào hả?”

Vẫn là người có gương mặt hẹp dài kia, lại mở miệng nói.

Lúc này, mấy người hội Tòng Cổ, cũng nhịn không được nữa, một người trong đó cao giọng quát:

“Đi!”

Nói xong, hắn vung tay lên, phất ra một mảnh ngân tinh, bọn người Tô Bằng vội dùng binh khí cản lại, ba gã cao thủ hội Tòng Cổ, lại thi triển thân pháp, vọt chạy về một hướng khác.

Người gương mặt hẹp dài này, đôi mắt giống như lóe sáng, nói:

“Các vị hội Phong Dương, mặc dù không liên thủ với chúng ta, cũng đừng ngăn cản chúng ta đuổi gϊếŧ người hội Tòng Cổ, chúng ta đuổi theo!”

Nói xong, hắn lùi về sau vài bước, thấy bọn người Tô Bằng không đuổi theo, mới xoay người, vội đuổi theo hướng ba người hội Tòng Cổ chạy trốn kia.

Bọn người Tô Bằng, vui mừng xem bọn họ nội chiến, tất nhiên không có người ra tay, nhìn những người này bỏ đi.

Những người kia nhanh chóng biến mất trong tầm mắt bọn người Tô Bằng, vào chính lúc này, một người trong huynh đệ Bao thị, mới buồn bực hừ một tiếng.

Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn đã bắt đầu rỉ máu. Vết thương trên sống lưng, lúc này mới lộ ra.

Đường Huyền Chi nhìn thấy, móc ra một bình thuốc trị thương từ trong ngực, đây là thuốc ngoại thương tốt nhất hội Phong Dương chuẩn bị, ném cho huynh đệ bị thương, nói:

“Thoa ngoài da cho hắn.”

Người nọ gật đầu, giúp huynh đệ của hắn cởϊ áσ ngoài, đem thuốc trị thương rắc lên trên vết thương.

Mãi đến khi hắn cởϊ qυầи áo xuống, Tô Bằng mới nhìn ra, hóa ra vết kiếm trên lưng hắn rất là đáng sợ, gần như rạch một đường rất dài gần sát bên cạnh cột sống, chí ít sâu một centimet, vừa rồi thoạt nhìn huyết quang không hiện, có lẽ do người này miễn cưỡng dùng nội lực thắt chặt miệng vết thương lại, mới kiên trì lâu như vậy.

Một kiếm này, lệch nửa phân nữa thôi, đã chém bị thương cột sống, người này cũng chỉ còn con đường tàn phế.

Thuốc trị thương là thuốc trị thương rất tốt, chỉ mới rắc trên cột sống bị thương, nháy mắt đã cầm máu, cũng đông thành vệt máu, khống chế được vết thương.

“Hai người các ngươi từ chỗ nào phân tán với Phương Kinh Minh và Liễu Không? Chúng ta tốt nhất nên tìm hai người bọn họ, thêm một người, có thêm một phần sức lực.”

Nhìn thương thế của người kia có lẽ không sao, Tô Bằng liền hỏi hắn xem sao.

“Ở phía trước một quặng mỏ, chính là địa điểm ban đầu giao hẹn gặp mặt, bây giờ bọn họ ở đâu, chúng ta cũng không biết nữa.”

Người còn lại không bị thương trong huynh đệ Bao thị nói, nghe thấy những lời này, Đường Huyền Chi thoáng nhíu mày.

“Xem ra, vết máu chúng ta nhìn thấy trước cửa quặng mỏ kia, có khả năng là...”

Đường Huyền Chi nói, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói:

“Có thể là hai người Liễu Không bọn họ, có điều chúng ta cũng không làm được gì, nếu đã phân tán rồi chúng ta không bằng đi theo đám người hội Thiên Song, xem bọn hắn làm sao đuổi gϊếŧ người hội Tòng Cổ, có lẽ chúng ta có thể chiếm được tiện nghi.”

“Như thế rất tốt, chúng ta đuổi theo đi!”

Đường Huyền Chi gật đầu, người bị thương trên mặt đất kia cũng sắp xếp xong đứng dậy, chút vết thương này vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, mọi người thấy đều là ý này, liền thi triển khinh công, đuổi theo hướng hai hội biến mất kia...

....

Mọi người thi triển khinh công, không quá bốn năm phút, đã vọt tới một ngọn núi nhỏ.

Khi ở trên đỉnh núi núi nhỏ, bọn người Tô Bằng nhìn thấy, mặt đông ngọn núi, người của hội Thiên Song, đang truy đuổi thành viên hội Tòng Cổ.

Bọn người Tô Bằng ở trên ngọn núi, không hành động, nhìn cảnh tượng đuổi gϊếŧ phía dưới.

Quan sát một hồi, trong mắt Đường Huyền Chi đột nhiên lóe lên một tia nghi ngờ, nói:

“Các ngươi có phát hiện có gì đó không ổn hay không?”

Hắc Diện Môn Thần nghe vậy, nghi hoặc hỏi:

“Chỗ nào?”

Tô Bằng nheo mắt quan sát một hồi, gật đầu, nói:

“Không nhìn ra sao? Người của bang hội Thiên Song kia, quá liều mạng, giống như liều mạng ở nơi này chính là người của hội Thiên Song và hội Tòng Cổ bọn họ, nhưng lại không hề để ý đến chúng ta.”

“Đúng là như thế, nếu như ta là người của hội Thiên Song, sẽ hết sức tránh xảy ra loại tình huống này, hơn nữa cố gắng dụ dỗ chúng ta xung đột với hội Tòng Cổ... Nhưng mà người của hội Thiên Song này, dường như lại hết sức liều mạng với hội Tòng Cổ, ắt phải đánh cho đối phương tàn phế rồi mới nói tiếp, đây dường như cho chúng ta cơ hội rất lớn, như vậy không hề khôn ngoan.”

Đường Huyền Chi gật đầu, nói với mọi người chung quanh.

“Có lẽ bọn họ là kiêng dè Hắc Bạch Song Sát của hội Tòng Cổ kia? Người của hội Tòng Cổ, là hội toàn bộ mười hai người tiến vào trước, có lẽ hội Thiên Song không muốn bọn họ lớn mạnh.”

Hắc Diện Môn Thần lần nữa nói.

“Không phải, nếu như bọn họ gϊếŧ hội Tòng Cổ quá hăng, khiến mọi người tức giận, chẳng phải là vô duyên vô cớ dễ dàng cho chúng ta sao? Luôn cảm giác thấy, những người hội Thiên Song này, đang giấu diếm tâm tư gì đó.”

Một người trong huynh đệ Bao thị nói.

“Các ngươi không nên chỉ nhìn bên này, các ngươi xem, đó là ai?”

Vào lúc này, Tần bà bà đột nhiên mở miệng, xoay lưng nói với mọi người.

Bọn người Tô Bằng nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phía khác của ngọn núi nhỏ này, một hòa thượng kéo lê thân hình mập mạp, đang sải bước chạy về hướng này, hắn dường như nhìn thấy đám người Tô Bằng trên ngọn núi, không ngừng phất tay ra hiệu, giống như muốn mọi người quay lại tiếp ứng hắn.

Mấy người Tô Bằng liếc nhìn nhau, người không bị thương trong huynh đệ Bao thị nói:

“Ta và Môn Thần đi đón hắn.”

Hắc Diện Môn Thần gật đầu, hai người lao xuống bên dưới, không bao lâu, đã dẫn Liễu Không lêи đỉиɦ núi.

“Liễu Không hòa thượng, Phương Kinh Minh đâu rồi? Làm sao ngươi chạy đến đây?”

Tần bà bà nhìn Liễu Không, hỏi hắn.

Trên người Liễu Không, đều là tro bụi, trên mặt dường như cũng bị ám khí sượt qua, lộ ra một vệt máu, hết sức chật vật.

Cũng may nội công hắn cũng không kém, nghỉ ngơi vài hơi đã khôi phục lại bình thường, hắn thở dài ra một hơi, lau mồ hôi trên trán nói:

“Ta cùng Phương Kinh Minh cũng bị tách ra, ta bị sáu người đuổi gϊếŧ, còn Phương Kinh Minh bị ba người khác truy đuổi, ta thật sự hết đường rồi, chui vào trong một quặng mỏ, vất vả lắm mới cắt đuôi được đám người phía sau... Có điều, cũng không phải cắt đuôi được.”

Hắn lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn, nói:

“Người đuổi theo ta, dường như có hai người là hội Tòng Cổ, bốn người khác là người của hội Thiên Song, sau khi vào trong quặng mỏ, bên trong hết sức tối tăm, ta chỉ nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh chửi bới đánh nhau, vẻ như là người hội Thiên Song mai phục ở trong động cùng nhau truy đuổi hai người hội Tòng Cổ, một người hình như chết rồi, một người khác lại chạy thoát được. Ta ở trong động loay hoay một hồi, không ngờ lại tìm được một cái cửa, lúc này mới ra ngoài, nghĩ các ngươi có lẽ cũng vào trong, mới chạy về hướng này.”

“Về phần Phương Kinh Minh, ta cũng không biết hắn sống hay chết.”

Liễu Không nói rõ ràng mọi chuyện, bọn người Đường Huyền Chi giật mình, vừa rồi gặp phải viện quân hội Thiên Song, có lẽ là mới mai phục hội Tòng Cổ, liền đuổi đến nơi này.

“Quả thật hỗn loạn... Chúng ta cũng rời khỏi nơi này thôi, đi tìm Phương Kinh Minh, tìm được rồi cũng có thể thêm một phần sức lực.”

Hắc Diện Môn Thần quan sát bên dưới, nói với bọn người Tô Bằng.

Hắn vừa nói xong, lại chợt thấy đám người Tô Bằng, đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn mình.

“Các ngươi có ý gì hả? Bộ ta nói không đúng sao?”

Hắc Diện Môn Thần thấy thế, không biết nói sai cái gì.

Tần bà bà nghe thế, thở dài một tiếng, đứa con của mình lúc nhỏ trải qua một cơn bệnh lạ, về sau gương mặt biến thành đen sì không nói, đồng thời đầu óc đôi khi cũng trở nên ngốc nghếch. Chỉ là không biết có phải do ngốc nghếch quá ngược lại có chút đơn thuần, võ công trái lại càng luyện càng tốt, còn những mặt khác thì...

Đường Huyền Chi khẽ cười, nói:

“Lô huynh, lúc này chúng ta đã tách ra với Phương Kinh Minh, hắn chỉ cần cố gắng giữ bình tĩnh, sẽ biết nên ở địa điểm giao hẹn tìm chúng ta, lúc này chúng ta ở trên ngọn núi này, tầm nhìn bao quát, hắn nếu như đến đây, liền nhìn thấy được chúng ta, đồng thời người hội Thiên Song và hội Tòng Cổ đang quyết đấu, chúng ta cần gì tham gia vào trong tranh đấu của bọn họ chứ.”

Hắc Diện Môn Thần nghe thế, nhất thời nghẹn lời, chỉ là hắn mặc dù trí óc không tốt, khó coi, nhưng lại hết sức không phục, suy nghĩ một lát lại nghĩ ra được một lý do, nói:

“Nơi này mặc dù tầm nhìn bao quát, nhưng lại dễ dàng bị người nhìn thấy, nếu người mới đến của hai bang hội khác nhìn thấy chúng ta, bao vây rồi, cũng không tốt.”

“Quả thật như thế, cái này cũng cần suy nghĩ một lát, chỉ là hiện tại hai bang hội bên dưới tranh đấu kịch liệt như thế, có lẽ sẽ không lập tức liên hợp lần nữa gây bất lợi cho chúng ta, chúng ta đợi đến nửa khắc trước bốn người còn lại cũng sắp sửa tiến vào rồi, sau đó đi đến địa điểm, tiếp ứng bọn họ, như vậy chúng ta sẽ có mười một người, mặc dù tìm không thấy Phương Kinh Minh, phần thắng cũng càng lớn hơn một chút.”

Đường Huyền Chi giảng giải cho Lô Thành Hắc Diện Môn Thần.

Lô Thành thấy Đường Huyền Chi rốt cục nghe đề nghị của mình, trong lòng cũng cảm giác thoả mãn, gật đầu nói:

“Như thế là tốt nhất.”

Bọn người Tô Bằng cũng không dị nghị, chỉ là trong lòng Tô Bằng mơ hồ có cảm giác hơi bất an, luôn cảm giác người hội Thiên Song làm việc khác thường, chắc chắn có âm mưu gì đó.

Dưới chân núi, người truy đuổi và người bị truy đuổi, cùng dần dần rời khỏi ánh mắt của bọn người Tô Bằng, bọn người Tô Bằng, chỉ có thể nhìn thấy một thi thể để lại bên dưới, nhưng không biết là người của bên nào.

Bọn người Tô Bằng, vẫn đứng đợi trên ngọn núi nhỏ này, điều khiến người cảm thấy có chút buồn cười chính là, vốn dĩ quyết định vào trong liều mạng, nhưng thực tế, lại trở thành ngắm nhìn phong cảnh.

Qua một khắc sau, bọn người Tô Bằng, lại không đợi được Phương Kinh Minh, cũng không thấy người của hai bang hội khác xuất hiện trong khu vực này.

“Đi thôi, chúng ta đi tiếp ứng bốn người áo đen kia thôi.”

Thấy thời gian cũng không còn sớm, Đường Huyền Chi nói.

Mọi người gật đầu, từ trên ngọn núi nhỏ, nhanh chóng lao xuống bên dưới.

Bọn người Tô Bằng thi triển khinh công, lao về hướng lối vào, chỉ là đợi mọi người quay lại lối vào trận huyết đấu này, đúng lực gặp phải bốn hắc y nhân kia.

“Dường như rất tốt, chúng ta chưa ra tay, các ngươi vẻ như chỉ chết có một người?”

Đại ca trong bốn hắc y nhân kia, nhìn thấy bọn người Tô Bằng, mở miệng nói, chỉ là lời nói ra hờ hững, khiến người ta không cảm giác được suy nghĩ thực sự của hắn.

“Người của hội Tòng Cổ và Thiên Sng, đều đã vào trong rồi?”

Tô Bằng nghe vậy, bèn nói với người có lẽ là 'đại ca' của hắc y nhân kia.

“Đều vào cả rồi... Chúng ta dường như chiếm ưu thế nhân số, các ngươi dự định hành động như thế nào?”

Hắc y nhân đứng ở bên cạnh 'đại ca' nói...