Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 189: Một chiêu tất thắng

“Rầm!"

Một tiếng giường gỗ bị phá nát, Giang Biệt Ly mang theo kiếm khí của kiếm thế Kim Phong, làm nát bấy cả cái cửa sổ, cả người của hắn cũng nhảy vào.

Tô Bằng thấy thế, lập tức cũng phản ứng lại, trước tiên quay đầu xoay người lại vọt vào đại sảnh của phòng nhà thôn trưởng.

Chẳng qua là, mới vừa đi vào phòng, Tô Bằng liền thấy bóng kiếm màu vàng đầy trời, đang quay đầu lại làm thành cái l*иg bọc lấy mình.

“Là giả vờ đi vào phòng truy đuổi ma đạo Thánh nữ kia, thật ra đã sớm ý định dụ dỗ ta đi vào trong phòng để đánh bất ngờ sao?"

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, trình độ cơ trí của đối phương cũng không kém, rất phù hợp thân phận đứng hàng thứ hai của giang hồ thập đại kiếm, nhưng tâm pháp Dung Nham Kính Hồ của Tô Bằng đã đến tầng thứ ba, căn bản có thể phản ứng cực kỳ bén nhạy với trạng thái biến hóa chung quanh, đối phương đánh bất ngờ đối với Tô Bằng mà nói, cũng không quá đột ngột.

Tô Bằng thi triển kiếm pháp bán thức, triển khai lực phòng ngự ngăn lại đợt luân phiên công kích của Giang Biệt Ly.

Nhưng mà, Giang Biệt Ly giống như mới uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, nội lực và kiếm pháp so với vừa rồi tăng cường gấp hai ba lần, Tô Bằng cũng ít nhiều cảm giác được một chút áp lực, nhưng lực phòng ngự của kiếm pháp bán thức thức sự quá lợi hại, cứ như vậy cùng với đối phương liều mạng nâng kiếm pháp.

Đột nhiên trong lúc này, Tô Bằng cảm giác mình lại tụ lực được Tất sát rồi... Sau khi cấp bậc kiếm pháp tăng lên, việc tụ lực Tất sát dường như lại càng dễ dàng hơn một chút, mà còn cấp bậc cùng với thế công của kiếm pháp của đối phương cũng đầy đủ, khiến Tô Bằng nhanh chóng tụ lực được lần Tất sát thứ hai.

Tô Bằng xoay người lại một kiếm, một kiếm này không giống như kiếm thế có ánh sáng màu vàng tựa mặt trời như lúc nãy hắn và Giang Biệt Ly giao nhau nữa, mà là chỉ có một đạo ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, giống như một cái mâu tập trung toàn lực đâm về phía Giang Biệt Ly.

Giang Biệt Ly thấy thế, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vạn đạo kim quang cũng tập trung cùng một chỗ, hai đạo kim quang đυ.ng vào nhau!

"Đùng đùng..."

Sau khi hai đạo kiếm quang đυ.ng vào nhau, Tô Bằng lui về phía sau hai bước. Còn Giang Biệt Ly trước mặt hắn thì lại lui bảy tám bước, sau lưng thiếu chút nữa đã đυ.ng vào vách tường.

Hai người lại lâm vào thế giằng co, mà còn Giang Biệt Ly nhìn Tô Bằng, vẻ mặt lại thay đổi lần nữa.

Hắn vừa rồi nói chuyện với Tô Bằng không phải để giải thích cái gì cả, mà là âm thầm tụ lực.

Kim Phong kiếm thế do hắn sáng tạo, có một đặc điểm, đó là có thể ở trong trong thời gian ngắn bộc phát ra lực công kích siêu việt vượt xa người thường, hơn nữa không cần dùng bí thuật tổn hại đến thân thể cũng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, đem lực công kích cùng với nội lực, công kích của kiếm thế tăng lên tới trình độ mười hai phần.

Mới vừa rồi, hắn nói chuyện với Tô Bằng, chính là vì để tụ lực cho một kích này, sau đó, hắn lại dùng mưu kế, giả bộ như tiến vào trong phòng này đi tìm Thánh nữ của ma đạo kia, thật ra thì ngay từ đầu hắn đã tính toán, làm nhiễu loạn bước đi của đối phương, sau khi vào phòng đột nhiên đánh bất ngờ.

Theo hắn, đánh bất ngờ bất thình lình, ít nhất có thể khiến người tự xưng là Tề Dã này chịu một số vết thương nhỏ, nhưng mà không ngờ, tố chất tâm lý đối phương so với trong tưởng tượng của mình ổn định hơn nhiều. Gặp phải biến cố bất thình lình mà một chút cũng không có kinh hoảng, còn đối với loại kiếm pháp khiến người ta khổ sở hộc máu này, lại có thể chặn được một trăm hai mươi phần trăm lực công kích của mình.

“Người này thật sự mạnh như vậy sao? Cao thủ như vậy sao lại ở trong giang hồ không có một chút danh tiếng gì?"

Trong lòng Giang Biệt Ly suy nghĩ gợn sóng ngập trời.

Tô Bằng nhìn Giang Biệt Ly, thủ đoạn của người này cùng với sự biến đổi mỗi khi lâm địch đều rất tuyệt, đáng tiếc hắn gặp phải mình, tâm pháp Dung Nham Kính Hồ của mình chính là khiến tâm thái luôn ở vào trạng thái như mặt hồ tĩnh lặng, tốc độ phản ứng so với người khác cũng nhanh hơn rất nhiều, tất cả mọi sự đánh lén, đánh bất ngờ, đối với Tô Bằng đều không có ý nghĩa.

“Kiếm pháp của ngươi cũng miễn cưỡng xem như tạm được, có điều cùng với địa vị ở trên giang hồ của ngươi rất không tương xứng, ngay cả một tên vô danh tiểu tốt như ta mà cũng đánh không thắng nổi, còn có mặt mũi gì mà tự xưng là giang hồ thập đại kiếm?"

Tô Bằng nhìn Giang Biệt Ly, tiếp tục mở miệng đả kích lòng tin của đối phương.

Giang Biệt Ly nghe xong, trong lòng một trận bực mình, hắn bây giờ có một loại xúc động, chính là lập tức dùng bí thuật tiềm năng kích phát kia trực tiếp gϊếŧ chết Tô Bằng, để cho mình trong giang hồ bớt đi một người cạnh tranh.

Mà còn Tô Bằng, lúc này cũng đã đại khái biết được nền tảng của đối phương, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình có thể đánh cho đối phương bị thương, mà còn đổi phương chỉ có thể chạy trốn.

Nghĩ đến dị bảo có thể phòng ngự kiếm ý cùng với oan hồn kia của đối phương, Tô Bằng than thở nhẹ một tiếng, nói:

“Tiếp tục đi, có điều lần này, ta cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự."

“Hừ! Nói cứ như ngươi còn có cái chiêu gì giấu bên trong không bằng!"

Nghe xong lời của Tô Bằng, Giang Biệt Ly hừ lạnh một tiếng, hắn với võ công của người tự xưng là Tề Dã này cũng đã đại khái có cảm giác, tuy rằng không thắng được đối phương, nhưng mà mình chạy trốn hẳn là vẫn không có vấn đề gì.

“Thử một chút sẽ biết."

Tô Bằng hờ hững nói, thời gian nói chuyện, hắn không chút do dự liên tục dùng kinh nghiệm thực chiến đem kiếm pháp bán thức của mình tăng lên hai cấp, đồng thời tăng tâm pháp Dung Nham Kính Hồ lên một cấp.

Lúc này, kiếm pháp bán thức của hắn đã đến cửa thứ sáu, còn tâm pháp Dung Nham Kính Hồ cũng đã đến tầng thứ tư!

Tuy rằng tăng lên như vậy, sau này cần phải tốn nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm pháp, có thể sẽ phải tiêu hao một ít thời gian, nhưng Tô Bằng cân nhắc một chút, suy nghĩ đến thời gian của mình coi như cũng còn nhiều, nhưng tỷ lệ gặp được người mang dị bảo như Giang Biệt Ly này lại cũng không có cao như vậy.

Sau khi tính toán xong, Tô Bằng nhận thấy tốn thời gian mấy tháng để rèn luyện kiếm pháp một lần nữa so với bảo vật kỳ dị trên người đối phương kia, thì cái sau vẫn có giá trị cao hơn.

Sau khi nhận định xong điều này, Tô Bằng cũng không do dự, lập tức tăng võ công lên, chính là muốn đánh một kích vào tâm lý của đối phương, một chiêu đánh thắng.

Nghĩ đến đây, Tô Bằng nắm lấy Vô Phong Kiếm, vẽ nên một đóa kiếm hoa, vọt tới Giang Biệt Ly.

Giang Biệt Ly thấy thế, hừ lạnh một tiếng, luôn là hắn khi dễ người khác, chưa từng thấy qua người khác khi dễ mình, thấy Tô Bằng dường như không muốn bỏ qua cho mình, hắn cũng có ý định trước tiên so hai kiếm với đối phương, nếu như thực lực đối phương chỉ có ở ngang này thì mình đến lúc đó sẽ liều mạng sử dụng bí pháp, phải chém chết người này dưới kiếm của mình!

Nghĩ đến đây, hắn cũng hét lớn một tiếng, thi triển Kim Phong kiếm thế, lao đến Tô Bằng.

Nhưng mà, bảo kiếm của hắn vừa mới tiếp xúc với Tô Bằng, lập tức cảm giác không đúng.

Nếu như nói, kiếm thế của người tự xưng là Tề Dã này mới vừa rồi vẫn chỉ là giống như một quả cầu cao su, hơn nữa chỉ là phòng ngự cho bản thân, thì kiếm thế của đối phương lúc này thế nhưng lại giống như nhựa tùng hương phong bế cả không gian, hết thảy trở nên đặc dính.

Mà còn Giang Biệt Ly hắn, liền giống như một con sâu nhỏ bị vây trong nhựa cây thông, giống như trùng tử bên trong hổ phách, cảm giác chung quanh làm chính mình hít thở không thông.

Kiếm thế của đối phương thoáng cái kéo dài đến hơn gấp đôi, phong tỏa toàn bộ chính mình ở bên trong.

Điều này làm cho Giang Biệt Ly vừa rồi mới đánh giá thực lực của đối phương, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ đúng như lời của đối phương nói, hắn động thủ với mình vẫn là đang che dấu thực lực?

Mà còn Tô Bằng sau khi song kiếm giao kích với Giang Biệt Ly, thì cảm giác phạm vi có thể khống chế của kiếm thế của mình đã tăng hơn gấp đôi.

Hắn cảm giác được, trong kiếm thế của kiếm pháp bán thức của mình, để lộ ra kiếm ý, càng hùng hậu hơn không ít, hơn nữa nội kình của tâm pháp Dung Nham Kính Hồ tăng lên tới tầng thứ tư, linh hoạt hơn rất nhiều, nội kình từ Vô Phong Kiếm tỏa ra, thế nhưng lại làm cho cả không gian giống như một viên cầu tròn vành vạnh, đem toàn bộ đối phương phong tỏa ở bên trong.

Thậm chí, Tô Bằng cảm giác, kiếm pháp của mình nếu lại thi triển trong một thời gian nhất định, khí kình cùng với kiếm ý tỏa ra, có thể khiến Giang Biệt Ly không cách nào hành động được.

Rõ ràng, Giang Biệt Ly không có dự đoán được kiếm pháp của mình thoáng cái đã tăng trưởng nhanh đến như vậy, nhất thời thất thố, mất đi tiên cơ.

Mà còn Tô Bằng càng kinh ngạc hơn chính là, mình rõ ràng vừa mới sử dụng qua Tất sát một lần, còn chưa tụ lực so kiếm với Giang Biệt Ly mà đã cảm giác mình một lần nữa lại xuất hiện cảm giác tất sát.

“Lúc này không dùng, còn muốn đợi đến khi nào?"

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, sau khi nghĩ xong, Tất sát của hắn cũng đã được sử dụng.

Lập tức, trên mũi kiếm của Vô Phong Kiếm nhả ra vô số đạo kiếm khí hình cung trong suốt, giống như từng viên cầu, dồn nén vào Giang Biệt Ly.

Giang Biệt Ly hoàn toàn không ngờ kiếm pháp của Tô Bằng trong lúc này lại đột nhiên đề cao nhiều đến như vậy, hắn bị những kiếm khí hình cung kia công kích, thầm kêu một tiếng không ổn, thi triển thế võ toàn thân, bảo kiếm trong tay cũng bộc phát ra một đoàn kiếm khí màu vàng, dường như muốn phá mở sự bao vây của những kiếm khí hình cung này, nhưng mà kiếm khí hình cung này từ chất lượng hay là số lượng đều vượt xa kiếm khí màu vàng của hắn, rất nhanh đã nghiền nát kiếm khí màu vàng của hắn.

Kiếm khí hình cung trong suốt, tiếp tục tập trung vào Giang Biệt Ly.

Trước khi hai đạo kiếm khí tập trung vào hắn, trên người Giang Biệt Ly không ngờ lại lóe ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tựa hồ là công pháp hộ thể cường đại, mạnh mẽ chống lại.

Nhưng mà đằng sau, những kiếm khí hình cung kia liên tục đánh trúng hắn, công pháp hộ thân của hắn cũng đã nhạt đi rất nhiều.

"Phụt!"

Ngay khi một đạo kiếm khí hình cung cuối cùng đánh trúng Giang Biệt Ly, hắn liền phun ra một búng máu, hai đạo kiếm khí này đã đem hắn đánh bay vào góc tường rồi dần rơi xuống.

Mà lúc này, Tô Bằng mới ngưng lại một thế kiếm xinh đẹp của mình.

“Kiếm pháp bán thức cấp sáu không ngờ lại trực tiếp có thể sử dụng Tất sát như thế? Thật là rất lợi hại, chẳng qua là tiêu hao nội lực hơi nhiều..."

Tô Bằng đứng lại, nhìn Giang Biệt Ly vừa bị đánh bay, đối phương vừa rồi ngã đập tường, lại bị rớt xuống, bảo kiếm trong tay hắn đã bị đánh bay, lúc này gục ở chỗ kia, không biết chết sống ra sao.

“Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao một phần tư nội lực của ta... Mức độ tiêu hao thật rất lớn, có điều hẳn là gϊếŧ không chết Giang Biệt Ly này, công pháp hộ thân của hắn thật không tệ, lại thêm kiếm khí cuối cùng ta xuất ra kia cũng không hết sức sắc bén, chỉ là công kích nội lực, đối phương hẳn là chỉ bị thương chứ không chết."

Tô Bằng nhìn Giang Biệt Ly đang gục ở góc tường, trong lòng suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, Tô Bằng chậm rãi đi đến chỗ hắn, sau khi đến trước hắn chừng một mét, liền đứng yên bất động, hờ hững nói:

“Giang huynh ổn chứ?"

Giang Biệt Ly ngồi ở góc tường, ngực đã bị ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ, có điều cũng không chết, nghe xong câu hỏi của Tô Bằng, hắn ho hai cái, phun ra một búng máu, hơi thở mong manh, nói với Tô Bằng:

“Không nghĩ tới ngươi... Lại có võ công cái thế như vậy... Ta tài không bằng... người, không có gì để nói, muốn gϊếŧ hay muốn sống, cứ tùy ngươi đi..."