Tô Bằng cùng với Lăng Tiêu Vũ đi tới trước mặt Ngô trưởng lão đã chết, Lăng Tiêu Vũ thấy thi thể trên mặt đất, không khỏi bụm miệng lại, nói:
"Không ngờ là hắn!"
“Ừm, ta cũng không ngờ, đường đường là trưởng lão của phái Hằng Sơn, không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện này."
Tô Bằng nói với Lăng Tiêu Vũ.
"Thật đáng ghê tởm! Ta nhất định phải nói cho cậu biết để danh dự của phái Hằng Sơn này đi quét rác luôn!"
Lăng Tiêu Vũ tức giận bất bình, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói với Tô Bằng.
“Tiêu Vũ, cái này tốt nhất không nên báo cho cậu của ngươi biết."
Tô Bằng nói với Lăng Tiêu Vũ, nhìn vẻ mặt nàng có chút nghi hoặc khó hiểu, Tô Bằng nói:
“Phái Hằng Sơn là đại phái trong võ lâm, chuyện ngày hôm nay chúng ta không có chứng cớ xác thực gì chứng minh người bắt cóc ngươi đúng là hắn, mà cậu của ngươi ảnh hưởng đối với phái Hằng Sơn không tính là quá lớn hơn nữa còn là người thân của ngươi, thân là người trăm công nghìn việc luôn luôn phải suy nghĩ công vụ, phái Hằng Sơn cho dù cách Giang Ninh rất xa nhưng lực ảnh hưởng của nó ở trong giang hồ không hề nhỏ, cậu của ngươi nhất định cũng không muốn cùng bọn họ có xích mích gì, cho nên không cần phải đem nói ra, rước thêm phiền não cho cậu của ngươi."
“Cứ như vậy mà bỏ qua sao?"
Lăng Tiêu Vũ nghe xong lại cảm giác hết sức tủi thân, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa có gặp phải loại chuyện này.
“Cũng không hẳn vậy, ngươi sau khi về nhà nói chuyện đã xảy ra với phụ thân ngươi một chút, ta nghĩ phụ thân ngươi hẳn là sẽ có biện pháp lấy lại công đạo bên phái Hằng Sơn, nếu không lấy thân phận của cậu ngươi, dưới tình huống không có chứng cớ xác thực khó mà mở miệng nói chuyện này với phái Hằng Sơn được."
Tô Bằng nói với Lăng Tiêu Vũ.
Trong chuyện này quả thật có suy nghĩ cho Lăng Tiêu Vũ, nhưng cũng có một chút suy xét đến bản thân Tô Bằng.
Thực lực chân chính của mình vẫn nên che dấu một chút thì tốt hơn, nếu không để cho Mạc Thiên Kình biết mình có năng lực gϊếŧ chết Ngô trưởng lão, cho dù là công hay tư đối với hành động tương lai của mình đều là một chuyện xấu.
Huống chi, gϊếŧ một trưởng lão của phái Hằng Sơn, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, có lẽ phái Hằng Sơn cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm. Tô Bằng ở trong giang hồ, vẫn còn trong giai đoạn thời kỳ đầu đang lớn dần, loại phiền toái này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Lăng Tiêu Vũ nghe xong, cũng suy tư, nàng cũng không phải là loại cô gái được chiều chuộng không thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế, suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của Tô Bằng quả thật hết sức hợp tình hợp lý, nếu như mình báo cho cậu Mạc Thiên Kình biết, hắn thật đúng là không nhất định sẽ tìm phiền toái với phái Hằng Sơn. Nói không chừng còn bắt mình giấu diếm.
Nếu như vậy, mình và cậu có thể sẽ sinh ra một chút khoảng cách, đối với mình không tốt mà còn có thể ảnh hưởng đến quan hệ của phụ thân mẫu thân cùng với cậu, như vậy còn không bằng mình về nhà báo cho phụ thân biết.
“Tô đại ca, ta nghe lời ngươi."
Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiêu Vũ nói với Tô Bằng.
Tô Bằng gật đầu. Nói:
“Nếu như vậy chúng ta trước tiên đem thi thể của Ngô trưởng lão này xử lý một chút đi."
...
Tô Bằng từ đằng xa nhặt Vô Phong Kiếm về, sau khi trở về, dùng trường kiếm của Ngô trưởng lão. Vứt bỏ quần áo trên thân thể của hắn đi, sau đó ở trên thi thể của hắn vẽ lên mấy đường máu.
Sau đó Tô Bằng từ bên trong túi Càn Khôn, lấy ra một bọc phấn Hóa Thi... Lúc trước Phạm Kiến cho Tô Bằng phấn Hóa Thi được chia thành bốn bao, gϊếŧ cương thi lông xanh sử dụng một bao. Còn có ba bao.
Bởi vì Lăng Tiêu Vũ ở trong sơn động của đầm lầy Thiên Nhãn đã thấy Tô Bằng sử dụng phấn Hóa Thi, cho nên Tô Bằng cũng không tránh nàng, đem phấn Hóa Thi rắc trên vết thương của Ngô trưởng lão.
Không bao lâu, toàn thân Ngô trưởng lão đã bắt đầu xuất hiện nước mủ màu vàng, nước mủ này giống như acid sulfuric đổ trên thân thể của con người, năng lực ăn mòn so với acid sulfuric còn mạnh hơn nhiều, không ngừng phân giải thi thể của Ngô trưởng lão.
Lăng Tiêu Vũ thấy thế có chút khó chấp nhận được, tuy rằng Ngô trưởng lão đã bắt cóc nàng, nhưng lúc này thấy thân thể của hắn bị phân hóa, vẫn có chút không thể nhìn được liền xoay người đi, Tô Bằng thì nhìn chằm chằm vào thi thể đang bị phân hóa.
Sau một giờ, Ngô trưởng lão trên mặt đất đã hóa thành một bãi nước vàng, cho dù là xương cốt da thịt đều đã biến mất không thấy gì nữa.
Tô Bằng thấy vậy, thở dài một tiếng, dùng trường kiếm của Ngô trưởng lão đào một cái hố, đem đống nước vàng này chôn dưới đất.
Ngoài ra, Tô Bằng lại tìm một chỗ, dùng trường kiếm một cái hố đất nhỏ hơn, sau đó đem quần áo của Ngô trưởng lão thả vào đó, dùng hộp quẹt trên người thiêu đốt.
Không bao lâu y phục trên người của Ngô trưởng lão cũng đã bị đốt sạch.
Đem tro tàn vùi lấp lại, bây giờ di vật của Ngô trưởng lão chỉ còn lại có một thanh trường kiếm.
Thanh trường kiếm này không có gì đặc biệt, không phải là bảo kiếm được chế tạo riêng biệt của phái Hằng Sơn, mà là một thanh kiếm bình thường có thể mua được ở bất kỳ tiệm thợ rèn nào trong thành Giang Ninh.
“Hủy thi diệt tích, trò này ta càng ngày càng thuần thục rồi..."
Trong lòng Tô Bằng tự giễu một tiếng, sau đó nói với Lăng Tiêu Vũ:
“Tiêu Vũ, đi thôi."
Tô Bằng cùng với Lăng Tiêu Vũ thi triển khinh công, không bao lâu sau đã về tới ngoài cửa thành của quận Giang Ninh.
Thanh trường kiếm của Ngô trưởng lão kia lúc ở nửa đường đã bị Tô Bằng ném vào một vách núi, lúc này ngoại trừ Lăng Tiêu Vũ trông thấy ra, không ai biết là Ngô trưởng lão đã bị gϊếŧ.
“Tiêu Vũ, sau khi trở về cứ theo lí do kia mà giải thích là được."
Tô Bằng nói với Lăng Tiêu Vũ, hắn vừa rồi giúp Lăng Tiêu Vũ soạn ra một lí do, Lăng Tiêu Vũ nghe xong cũng chẳng cảm giác có sơ hở gì, một hồi trở lại phủ thành chủ liền cứ nói như vậy với bọn người Mạc Thiên Kình.
“Dạ, Tô đại ca, ta đi về trước đây, ngươi cũng cẩn thận."
Lăng Tiêu Vũ nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu, hai người chia ra.
Thấy Lăng Tiêu Vũ rời đi, trong lòng Tô Bằng thở phào một cái, rốt cuộc đã xử lý thỏa đáng chuyện này.
Tô Bằng cũng chẳng dừng lại, liền tìm một chỗ đăng xuất khỏi trò chơi.
...
Từ trong khoang trò chơi đi ra, Tô Bằng nhìn thời gian một chút, đã là đêm khuya rạng sáng hai giờ.
Đưa tay ra vỗ vỗ cái lưng mỏi, Tô Bằng đứng lên, trên phòng máy của tổ Ám Kiêu đã không có người nào ở lại, chỉ là biết có người đang tăng ca, có vài ngọn đèn vẫn đang sáng, Tô Bằng đi ra ngoài, dùng thẻ phòng mở cửa đi ra ngoài.
Tô Bằng vừa mới đi ra khỏi phòng máy của tổ Ám Kiêu, chợt thấy phía trước tại phòng máy của nhân viên mới truyền đến tiếng đóng cửa, dường như có ai đó mới vào phòng máy của nhân viên mới.
“Chẳng lẽ là Lôi Minh?"
Tô Bằng tinh thần thoáng cái hưng phấn, mới vừa rồi người nọ rõ ràng không có chú ý tới mình, mình chỉ thấy một bóng lưng đi vào, nhìn dáng dấp giống như là Lôi Minh.
“Đã trễ như vậy hắn còn đi vào phòng máy của nhân viên mới... Chẳng lẽ là chuẩn bị trộm gì đó?"
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nghĩ đến đây hắn bước nhanh đi đến phòng của mình.
Tô Bằng rất nhanh đã về tới phòng của mình, sau đó lấy ra di động của mình, tra tín hiệu một chút, thế mà lại có một máy tính chưa có đóng lại, Tô Bằng chuyển vào, phát hiện máy tính kia đang tải một bộ phim điện ảnh.
“Muộn như vậy còn tải AV sao..."
Tô Bằng nhìn công cụ quản lý của máy tính kia một chút không khỏi im lặng, nhưng mà cũng không có quan tâm gì nhiều, dùng máy tính này chuyển qua máy vi tính trong phòng làm việc của Thời Thiên Quân.
Thuần thục xâm nhập máy giám thị trên máy tính của Thời Thiên Quân, Tô Bằng phát hiện, trên máy vi tính của Thời Thiên Quân, trong công cụ quản lý chỗ phòng máy của nhân viên mới lại không có bất kỳ người nào cả.
“Vừa rồi tuyệt đối không phải là mình bị hoa mắt... Như vậy, rất có thể Lôi Minh lại dùng bộ thiết bị kia, khóa lại máy giám thị của công ty."
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.
Có điều hắn đã có cách phá giải thủ đoạn của Lôi Minh.
Ở điện thoại di động của hắn đã thu được một cấp quyền hạn khác của video giám thị tại máy tính của Thời Thiên Quân, chính là mật mã phân hệ thống, Tô Bằng khởi động lại chương trình tải về, sau khi tải xong thông qua điều khiển hệ thống máy giám thị trong phòng máy, trong nháy mắt khởi động lại nguồn điện.
Dựa theo phương pháo của tam thúc Tô Minh, như vậy, hệ thống chủ trên máy vi tính của Thời Thiên Quân vẫn bị khóa hình ảnh, nhưng mình có thể thấy máy giám thị trong phòng máy của nhân viên mới.
“Quả nhiên..."
Tối hôm qua sau khi máy giám thị trong phòng máy người mới bị tắt và khởi động lại, trong nháy mắt hình ảnh giám thị trên điện thoại di động của Tô Bằng đột nhiên biến đổi, xuất hiện một người mặc vest đen. Đang ngồi xổm ở chỗ máy điều hòa, hình như đang xử lý vật gì đó.
Tô Bằng điều chỉnh máy giám thị một chút, để có thể thấy rõ hơn, chỉ thấy Lôi Minh đang ngồi dưới máy điều hòa, ở chỗ lắp đặt máy điều hòa cẩn thận đặt hai chai nhựa.
“Cái chai này là để làm gì?"
Tô Bằng nhìn, trong lòng tò mò, nhưng góc độ của máy giám thị có hạn, thật sự thấy không rõ được trong bình kia là vật gì.
Chỉ thấy Lôi Minh đứng ở chỗ đó khoảng năm phút, làm xong lại lắp điều hòa lại như cũ, sau đó dùng thẻ khóa phòng mở cửa phòng máy của nhân viên mới ra, rời đi.
Mà máy giám thị ngoài cửa, Tô Bằng cũng khởi động lại thấy Lôi Minh trực tiếp trở lại phòng mình.
Không bao lâu, Tô Bằng phát hiện hình ảnh trên máy giám thị hơi rung rung, trong lòng Tô Bằng suy nghĩ lần nữa lại xâm nhập máy tính của Thời Thiên Quân, phát hiện hình ảnh trong máy giám thị ở máy vi tính hình như đã khôi phục lại bình thường.
“Thật đúng là có thể dùng thiết bị mạch xung (sự thay đổi lên xuống của dòng điện) khóa hệ thống giám thị..."
Tô Bằng nhìn, trong lòng suy nghĩ.
“Không biết, Lôi Minh đã cất giấu thứ gì ở máy điều hòa trong phòng máy của nhân viên mới..."
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.
Bản thân Tô Bằng không có nhiều cơ hội đi vào phòng máy của nhân viên mới, chỉ có thể xem tương lai Lôi Minh này làm ra trò gì.
“Ngược lại Thời Thời Thiên Quân này, nhìn như nắm giữ toàn bộ sự giám sát và điều khiển của công ty, nhưng từ điểm này cho thấy hắn ngược lại còn bị đùa giỡn..."
Nhìn trong máy giám thị ở trong văn phòng Thời Thời Thiên Quân đang ngủ trên ghế sa ***, trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.
...
Một đêm trôi qua rất nhanh, đã đến lúc làm việc vào ngày hôm sau.
Tô Bằng sau khi ăn xong bữa sáng, liền trực tiếp đến phòng máy của tổ Ám Kiêu, hôm nay hắn không đi nơi nào khác mà là trực tiếp đến cứ điểm bí mật tại quận Giang Ninh của tổ Ám Kiêu, tìm Tần Tiểu Nguyệt quản lý hồ sơ tin tức.
“Làm sao vậy? Hôm nay không có chuyện gì định ở trong này nguyên ngày luôn sao?"
Ở tổ Ám Kiêu Tần Tiểu Nguyệt bưng một bình trà xanh tới đây, đặt ở trên bàn nhìn Tô Bằng đang xem Tư liệu nói.
“Ừm, ta cảm thấy thời gian mình tiến vào trò chơi vẫn có chút ngắn, nên hiểu biết thêm nhiều tình báo về quận Giang Ninh hoặc là phụ cận Tô Châu thì đối với ta mới có lợi."
Tô Bằng mỉm cười, nói với Tần Tiểu Nguyệt.
“Có điều ngươi cũng thật là, vốn là tích điểm nhiều như vậy, tùy tiện làm mấy cái nhiệm vụ, thì tháng này ngươi đã tích đủ điểm làm người chơi cá nhân, vậy mà không ngờ giờ này ngươi lại tiêu phí ba trăm điểm mua nhiều Tư liệu như vậy, không muốn làm người chơi cá nhân sao?"
Tần Tiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh Tô Bằng, chống cằm nói với hắn.
"Mài đao tốt mới không tốn công đốn củi."
Tô Bằng nói.
Thật ra điểm trong tổ Ám Kiêu này đối với hắn giữ lại cũng vô dụng, dù sao không tới mười ngày hắn sẽ rời khỏi đây, không bằng bây giờ đổi lấy một số tình báo hữu dụng.
"Bỏ đi, chả có gì thú vị, ta cũng đi làm việc đã."
Tần Tiểu Nguyệt nói, nói xong nàng như làm ảo thuật lấy ra một bình sứ, sau đó lại lấy ra một chồng thư tín.
"Hử?"
Ngay khi Tần Tiểu Nguyệt lấy ra bình sứ kia, không lâu sau Tô Bằng bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi vị đặc biệt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tiểu Nguyệt, hỏi nàng:
“Tiểu Nguyệt, trong bình sứ kia của ngươi là cái gì vậy?"