Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 117: Quyền hạn

Suy nghĩ một lát, Tô Bằng bây giờ vẫn không nói ra chuyện hai bản ghi chú, dù sao kết thúc nhiệm vụ cũng phải đến tối nay, đến lúc đó mang ra cũng không muộn.

“Ninh tổ trưởng, lần này chúng ta ở trong Cổ Kiếm sơn trang lợi ích nhận được như thế nào?”

Tô Bằng đột nhiên hỏi vấn đề này.

“Mức độ ích lợi không nhỏ... Tổng cộng nhận được vật tư và kim phiếu gần sáu trăm lượng hoàng kim, vàng, bạc, ngoài ra thu hoạch lớn nhất, chính là ở trong mật thất Cổ Kiếm sơn trang tìm được ước chừng hai mươi cân Ngũ Thạch Tán... Món đồ này có thể giao cho tổ Xích Vũ chế tạo một ít thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực, cũng có thể làm thuốc nhanh chóng phục hồi tinh lực, thậm chí làm thuốc cầm màu, xem như là thu hoạch lớn rồi, chỉ có điều, có thể là một vài tàn dư của Cổ Kiếm sơn trang, đã vào trong mật thất trước một bước, có vài vật phẩm sớm bị người mang đi, nếu không thu hoạch sẽ càng lớn hơn.”

Ninh Thải không nghi ngờ gì, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nghe thế, không khỏi sờ sờ mũi, chuyện này đánh chết cũng không thể nói cho Ninh Thải biết, người vào mật thất trước một bước kia, chính là mình được.

“Được rồi, không có chuyện gì, thì tan họp thôi, mọi người đăng nhập đi.”

Ninh Thải vỗ tay, nói với mọi người.

Mọi người giải tán, Tô Bằng cùng Tần Tiểu Nguyệt, cùng nhau đi đến khu log in, Tô Bằng log in trước, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Tần Tiểu Nguyệt:

“Tiểu Nguyệt, nếu như ta dự định sử dụng tin tức trong tổ, điều tra người khác, thì phải làm thế nào?”

“Phải xem ngươi làm nhiệm vụ phân công trong tổ, hay là làm nhiệm vụ của mình... Nếu như là làm nhiệm vụ phân công, tất cả tin tức trong tổ đều là dùng chung, nhưng nếu ngươi làm nhiệm vụ Tán Nhân của mình, như vậy phải bỏ ra điểm tích lũy quy định, mua tin tức từ trong tổ, dù sao điểm tích lũy nhiệm vụ Tán Nhân là các ngươi giữ lấy một mình, người trong tổ cũng sẽ không làm không công cho các ngươi.”

Tần Tiểu Nguyệt nói, nói đến đây, dùng tay gõ trán nói:

“Đúng rồi, nếu ngươi muốn muốn mua tin tức, có thể đến tìm ta trước, ta cũng có rất nhiều tin tức duy nhất của mình, nếu như ngươi thật sự cần, giao điểm điểm tích lũy cho ta là được, như vậy chúng ta coi như là cùng có lợi giúp đỡ lẫn nhau.”

Tô Bằng nghe thế khẽ gật đầu, hình thức giao dịch này rất công bằng, bèn nói:

“Một lát ta đăng nhập, liền đến điểm liên lạc tìm ngươi.”

“Được.”

Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, Tô Bằng ừ một tiếng, bản thân đăng nhập vào trò chơi.

Sau khi tiến vào trò chơi, Tô Bằng vẫn đang ở ngoài thành quận Giang Ninh, tiến vào cửa thành, Tô Bằng trực tiếp muốn đến điểm liên lạc tổ Ám Kiêu tìm Tần Tiểu Nguyệt.

Đến nơi rồi, Tô Bằng dùng thủ pháp ám hiệu gõ cửa, Tần Tiểu Nguyệt mở cửa, nàng một thân cổ trang, so với trang phục hiện đại xem như đẹp hơn một chút.

“Thế nào, Tô đại Tán Nhân của ta, có tin tức gì ngươi cần gấp nào? Ở trong trò chơi cũng có tin tức lưu trữ, đúng lúc ta quản lý, chính là ở bên trong căn nhà này.”

Tần Tiểu Nguyệt mỉm cười nhìn Tô Bằng, nói với hắn.

“Ừm, ta cần tư liệu của Lư Khiếu Thiên đại Hắc Thủy quân thống lĩnh quận Giang Ninh, chỗ ngươi có không?”

“Đám người quan trọng như vậy, làm sao có thể không có được, có điều phải thu phí tin tức ba mươi điểm tích lũy, nếu đồng ý ta sẽ tìm cho ngươi.”

Tần Tiểu Nguyệt nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu đồng ý, hắn bây giờ ở tổ Ám Kiêu có tám trăm điểm tích lũy, cũng không tiếc gì ba mươi điểm này.

Tần Tiểu Nguyệt thấy Tô Bằng đồng ý, bèn đi vào trong phòng, không bao lâu tìm một phần tài liệu ra ngoài, đưa cho Tô Bằng.

Tô Bằng tiếp nhận tài liệu, mở ra nhìn một chút, tổng cộng có bốn trang giấy, lượng tin tức cũng không xem là nhỏ.

“Lô Khiếu Thiên này, là sư phụ thân cận nhất của thành chủ Mạc Thiên Kình quận Giang Ninh ở phái Thanh Thành, đồng thời có tài năng quân sự, không lấy vợ sinh con, võ công cao cường, gần như chỉ kém thành chủ Mạc Thiên Kình một đường ranh?”

Tô Bằng nhìn những tài liệu kia, không khỏi nheo mắt lại.

“Đúng vậy, võ công của Lô Khiếu Thiên có lẽ rất cao, trong Hắc Thủy quân, người võ công đứng thứ hai hẳn là một người tên là Hàn Thác, bây giờ từ Bách phu trưởng thăng chức đến phó thống lĩnh, võ công đứng đầu, chính là Lô Khiếu Thiên này, dựa theo so sánh giang hồ, hắn thậm chí có trình độ của giang hồ thập đại kiếm, đương nhiên rồi, giang hồ thập đại kiếm càng nhiều hơn chính là công phu tỉ thí giang hồ, Lô Khiếu Thiên này càng am hiểu chiến trận tấn công.”

Tần Tiểu Nguyệt rõ ràng đối với tư liệu tin tức của đám người trong quận Giang Ninh đều vô cùng hiểu rõ, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng trầm ngâm một hồi, nói:

“Vốn nghĩ rằng thành chủ quận Giang Ninh đem chức vị thống lĩnh Hắc Thủy quân giao ra quả thực không khôn ngoan, nhưng trước đó thấy tầng tầng lớp lớp tổ chức Hắc Lang Nhĩ cản trở, giám thị lẫn nhau, Lô Khiếu Thiên lại đều là đệ tử phái Thanh Thành với Mạc Thiên Kình, phái Thanh Thành không hy vọng quận Giang Ninh nổi loạn, Lô Khiếu Thiên tất nhiên cũng không thể nào phản nổi, chẳng trách Mạc Thiên Kình tin cậy hắn như thế, hóa ra là có mối quan hệ sư huynh đệ này, sau lưng lại là cùng lấy thế lực.”

“Đúng như vậy... Có điều, Tô Bằng, ngươi tìm tư liệu của Lô Khiếu Thiên để làm gì vậy?”

Tần Tiểu Nguyệt hỏi Tô Bằng.

“Không có gì, chỉ là ta ở trong Hắc Thủy quân, cần tìm hiểu Lô Khiếu Thiên một chút, để sau này thăng chức cũng dễ làm hơn chút.”

Tô Bằng nói, sau đó nói với Tần Tiểu Nguyệt:

“Phần tư liệu này ta có thể sao chép lại một phần không?”

“Có thể... Bản gốc không thể mang đi, nhưng có thể sao chép, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Cho ta mười điểm tích lũy tiền công là được rồi.”

Tần Tiểu Nguyệt giống như đùa giỡn nói với Tô Bằng.

Tô Bằng cũng không quan tâm mười điểm tích lũy kia, qua tháng này những điểm tích lũy đó đều là phù du, Tần Tiểu Nguyệt cười nói:

“Quả nhiên là Tô đại Tán Nhân, của cải giàu có.”

Nói xong vào nhà, lại lấy ra một phần tài liệu, nói:

“Đây là bản phụ, người cầm đi đi.”

“Hóa ra là có sẵn!”

Tô Bằng nghe thế, giả vờ tức giận, Tần Tiểu Nguyệt rụt cổ cười hì hì.

“Được rồi, ta còn có việc, lần sau cần tin tức sẽ tìm ngươi.”

Tô Bằng nói với Tần Tiểu Nguyệt, tiểu cô nương khẽ gật đầu, tiễn Tô Bằng ra khỏi cứ điểm tổ Ám Kiêu trong tại quận Giang Ninh.

Sau khi ra khỏi cứ điểm tổ Ám Kiêu, Tô Bằng trực tiếp đến tiền trang Thông Vân, đem hai tấm kim phiếu ba trăm lượng trên người mình, đổi thành ba tấm kim phiếu một trăm lượng và sáu tấm năm mươi lượng, cũng tính toán thử xem giá trị của bản thân, xem ra, Tô Bằng toàn thân vàng bạc, khoảng chừng sáu trăm bảy mươi lượng.

Sáu trăm bảy mươi lượng, đại khái tương đương với vốn liếng hơn một nghìn vạn nhân dân tệ, xem như một khoản tiền lớn, Tô Bằng cảm giác giá trị con người của mình rốt cuộc thăng được một cấp, sau này cho dù rời khỏi công ty, rời khỏi quận Giang Ninh, cũng xem như đủ tiền để xài rồi.

Ôm kim phiếu, Tô Bằng ra khỏi thành, thi triển khinh công đi về đại doanh phía tây Hắc Thủy quân.

Tiến vào đại doanh phía tây, Tô Bằng trực tiếp tìm được đại trướng của Hàn Thác, Hàn Thác cũng đang ở trong đại trướng, dang xem một quyển binh thư.

“Ồ? Là ngươi sao, hôm qua ta nghe nói, ngươi tìm một vài hiệp sĩ giang hồ, tiêu diệt toàn bộ Cổ Kiếm sơn trang, có việc này không?”

Nhìn thấy Tô Bằng bước vào, Hàn Thác đặt binh thư xuống, nói với Tô Bằng.

“Quả thật như thế... Có điều cũng có phần mạo hiểm, Cổ Kiếm kia toàn thân tà thuật, ta thiếu chút nữa đã toi đời ở đó.”

Tô Bằng gật đầu thừa nhận, chỉ thấy Hàn Thác khẽ nhíu mày, nói với Tô Bằng:

“Theo ta được biết, bối cảnh Cổ Kiếm sơn trang không hề đơn giản, ngươi tiêu diệt sơn trang này, cũng phải cẩn thận trả thù.”

“Vâng, đa tạ Hàn thống lĩnh quan tâm.”

Tô Bằng nói, sau đó đề cập vào chuyện chính, nói:

“Thống lĩnh đại nhân, tại hạ có một việc, thỉnh cầu thống lĩnh đại nhân, cho ty chức quyền lợi.”

“Ồ? Ngươi muốn quyền lợi gì?”

Thấy Tô Bằng nói chân thành, Hàn Thác có chút hứng thú, hỏi hắn.

“Dư nghiệt Cổ Kiếm sơn trang, chạy trốn ra ngoài không ít, ta nghĩ bọn chúng rất có thể đều chạy đến quận Giang Ninh, ngồi thuyền đi đến châu quận khác, ty chức muốn điều tra những người này, cho nên muốn xin vài nhân thủ, theo dõi những người khả nghi, đồng thời muốn có được quyền lợi điều tra thư từ tới lui của dịch trạm, có thể kiểm tra thư từ tới lui trong dịch trạm, tìm kiếm manh mối khả nghi.”

Tô Bằng chắp tay, nói với Hàn Thác.

Hàn Thác nghe thế, không khỏi thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tô Bằng, thỉnh cầu đầu tiên của Tô Bằng mặc dù có chút quá đáng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý, nhưng yêu cầu thứ hai, rõ ràng quá mức quá đáng.

Thư từ dịch trạm, là hệ thống riêng tư, theo lý thuyết không thể kiểm tra, dù sao bên trong liên quan đến hàng loạt tin tức bí mật, nhưng quận Giang Ninh, dù sao cũng là Hắc Thủy quân đứng đầu, bộ phận tình báo Hắc Lang Nhĩ của Hắc Thủy quân, quyền lợi bí mật rất lớn, nếu như muốn điều tra thư từ dịch trạm, cũng không phải không thể, chỉ cần không phát sinh quá đáng thì được rồi.

Nhưng chuyện này cũng phải giao trách nhiệm nhất định, Tô Bằng sở dĩ đến xin Hàn Thác, cũng là bởi vì biết hắn là thủ lĩnh giấu mặt Hắc Lang Nhĩ của Hắc Thủy quân, lời nói buông xuống, hơn phân nửa có quyền lợi này.

Tô Bằng nhìn Hàn Thác hồi lâu không nói lời nào, cũng không lên tiếng, bèn nâng tay, trong tay liền trượt ra một tấm kim phiếu năm mươi lượng, không chút sơ hở nhét vào trong tay Hàn Thác, nói:

“Đây là chút tang vật ty chức kiếm được ở Cổ Kiếm sơn trang, mời Hàn thống lĩnh xem qua.”

Hàn Thác đưa tay, nhìn xem con số kim phiếu trong tay, thở ra một hơi, nói:

“Chức quyền của bản thống lính dường như vẫn không đủ nặng...”

Tô Bằng nghe thế, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt làm ra vẻ đau đớn, dường như đang đấu tranh, nhưng vẫn vươn tay, trượt ra một tấm kim phiếu năm mươi lượng, nhét vào trong tay Hàn Thác, nói:

“Xém tí nữa đã quên, còn một chứng cứ phạm tội, mời Hàn thống lĩnh xem qua.”

Hàn Thác lại nhìn số tiền, trong lòng cảm giác đã thoả mãn, lập tức cảm giác phân lượng chức quyền đủ nặng rồi, gật đầu nói:

“Ngươi chờ chút, ta lấy một tấm lệnh bài và giấy chứng minh cho ngươi.”

Nói xong, hắn quay đầu đi, viết một tờ giấy, lại lấy một tấm lệnh bài ở bên hông, đưa cho Tô Bằng.

Tô Bằng tiếp nhận lệnh bài, trong lòng lại âm thầm oán trách.

Bắt đầu từ khi Hàn Thác nuốt riêng kim ngân tài bảo của cường đạo núi Thanh Long, Tô Bằng đã biết Hàn Thác cũng không phải hạng tốt lành gì, nếu không lần này cũng sẽ không tìm đến hắn.

Có điều chuyện Tô Bằng phải làm bây giờ, lại không thể thiếu sự giúp đỡ của Hàn Thác, cần quyền hạn thật lớn... Xem xét thư tín dịch trạm, cũng là quyền lực cao nhất của Hàn Thác, hắn cũng không phải không mạo hiêm, lại thêm mượn người, còn có vài chuyện về sau, Tô Bằng cũng không thể nhịn đau chia tiền, lấy ra một trăm lượng hoàng kim, chính là mua quyền hạn.

“Tô Bằng, giấy chứng minh này của ta, đã đem chức vị của ngươi thăng lên tới phó chủ quản Hắc Lang Nhĩ, chỉ có điều chỉ chịu trách nhiệm một mình ta, ngươi tự thu xếp ổn thoả, đừng có gây thêm rắc rối gì đó.”

Hàn Thác đem hai món đồ kia giao cho Tô Bằng, nói.

Tô Bằng gật đầu, lại không ngờ rằng, bản thân hối lộ một trăm lượng hoàng kim, ngược lại thăng quan hai cấp, cũng coi như có chút xứng đáng.

“Vậy thì, ngươi đi đi, quyền hạn của ngươi, chỉ có mười ngày, hết mười ngày này, ta e rằng cũng không giúp được ngươi.”

Hàn Thác xong xuôi mọi việc, cất kim phiếu vào trong túi, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, cáo từ Hàn Thác, ra khỏi đại trướng của hắn, sau đó đi thẳng đến tổng bộ Hắc Lang Nhĩ.

Ở tổng bộ Hắc Lang Nhĩ, Tô Bằng cầm lệnh mới, tìm vài tên cao thủ trong thám tử, nhưng lại tả rõ thân phận, hình dáng trong trò chơi của hai người Lôi Minh, Triệu Thu, sau đó dặn dò mấy người kia theo dõi gắt gao, còn mình lại dẫn theo hai tên thám tử, cưỡi khoái mã, đi về phía quận Giang Ninh.

Ba người chạy tới dịch trạm quận Giang Ninh, Tô Bằng ở trong dịch trạm trao đổi với dịch thừa, đưa thủ lệnh của Hàn Thác cho hắn xem, sau đó nói:

“Thư từ tới lui gần đây của quận Giang Ninh, có phải để ở đây không?