Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 94: Danh vọng giang hồ

"Bản sao màu bạc? Ngươi xác thực không có nói sai?"

Nghe xong lời của Tô Bằng, Ninh Thái ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cũng không trách Ninh Thái kinh ngạc, bản sao hiện nay tổ Ám Kiêu đưa cho công ty phần lớn đều là bản sao màu bạc, mà mỗi bản sao khai thác được đều do thành viên cả đội hợp lực tác chiến, thống nhất tổng hợp tin tức, tiến hành tìm cách, ít nhất nửa tháng mới có thể khai phá thành công một bản sao, còn Tô Bằng tuy rằng rất có tên tuổi nhưng dù sao cũng chỉ là người mới, làm sao có thể chỉ mới ở trong đó vài ngày đã có thể khai phá ra một bản sao màu bạc?

"Không sai, là bản sao màu bạc."

Tô Bằng gật đầu, hắn cảm thấy thái độ của Ninh Thái có chút kì quái bèn nói:

"Là trước kia ta cũng làm nhiệm vụ ấy, bây giờ làm được đến giai đoạn cuối rồi, sao thế, biểu hiện của cô cứ như rất kinh ngạc?"

Ninh Thái nghe xong, không khỏi tức giận tuôn một tràng dài:

"Ngươi không biết chúng ta phải tốn bao nhiêu tinh lực vì một bản sao màu bạc sao? Quên đi, ngươi nói xem, là bản sao gì, đừng đem bản sao của nhiệm vụ trước đây hay các bản sao đẳng cấp khác làm thành bản sao của bản thân đấy."

Tô Bằng nghe rồi khẽ gật đầu, đem nhiệm vụ Cổ Kiếm sơn trang kể lại một lượt cho Ninh Thái nghe.

Ninh Thái nghe xong, nhắm mắt lại suy tư một hồi mới mở mắt ra nhìn Tô Bằng một cách lạ lẫm:

"Dường như không sai, nếu điều ngươi nói đều là thật, đây quả đúng là bản sao màu bạc, hơn nữa tinh cấp cũng không thấp."

"Này, cũng không cần nhìn ta như thế có được không? Còn khiến ta cho rằng cô như đang nhìn ta nhớ về tình cũ vậy!"

Tô Bằng thấy không có người liền nói với Ninh Thái.

"Đi chết đi! Ta không phải nói với ngươi rồi sao? Ở công ty không được tỏ ra chúng ta quen biết nhau!"

Ninh Thái nghe xong thấp giọng nói rồi nhìn quanh một chút, cũng may không có ai quanh đây.

Nàng dùng đôi mắt đẹp trừng Tô Bằng một cái, sau đó nói:

"Ta cần kiểm tra một chút, bây giờ ngươi có rảnh không? Đợi lát nữa cùng ta log in, cho ta xem bằng chứng nhiệm vụ một chút."

Yêu cầu này coi như là hợp tình hợp lý, Tô Bằng đáp ứng, Ninh Thái trước, đưa Tô Bằng tới một khu log in.

" Login đi, sau đó tới cửa thành phía Tây quận Giang Ninh chờ ta."

Ninh Thái nói với Tô Bằng rồi cũng liền log in trò chơi.

Tô Bằng ở bên cạnh nàng log in sau khi đăng nhập trò chơi thì đi tới cửa thành phía Tây quận Giang Ninh, cũng không lâu lắm cũng không lâu lắm liền thấy nhân vật trong trò chơi của Ninh Thái chạy tới.

"Cô mặc đồ cổ trang, bộ dáng thật không tồi đâu."

Tô Bằng nhìn Ninh Thái huýt sáo, lúc này đây, nàng xuất hiện ở cửa thành phía Tây, một thân trang phục màu sắc rực rỡ, trang phục cổ trang mặc trên người nàng cảm giác thật thời thượng, hơn nữa tuy rằng rực rỡ nhưng không dung tục, phối hợp cùng kiểu tóc cổ, lại cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có thể sánh với ngôi sao điện ảnh, so với thực tế còn đẹp hơn đến 3 lần.

"Ít nói nhảm, bằng chứng nhiệm vụ ở đâu?"

Nhân vật của Ninh Thái liếc xéo Tô Bằng một cái, nàng đối với những thành viên khác của tổ Ám Kiêu cũng chẳng hà khắc như vậy, hình như chỉ với một mình Tô Bằng mới như thế.

"Ở chỗ này."

Tô Bằng vừa nói vừa đem huyết thư của Tạ An ra, còn có công văn có thể tự động khám xét chứng cớ của nha môn quận Giang Ninh đưa cho Ninh Thái, sau đó nói:

"Ta còn có một nhân chứng, chính là khổ chủ đã chứng kiến thảm án Cổ Kiếm sơn trang, khi em gái hắn bị hành hạ đến chết vào mười mấy năm trước, ở thời điểm mấu chốt có thể cho gọi hắn đến, hơn nữa võ công hắn cũng không yếu, coi như là một trợ thủ vậy, hắn đến cầu xin ta là muốn ta cho hắn vật phẩm tương tự như giang hồ lệnh, tụ tập nghĩa sĩ giang hồ bao vây tấn công Cổ Kiếm sơn trang."

Ninh Thái không nói gì, thận trọng nhìn Tô Bằng xuất ra huyết thư cùng chứng từ của nha môn quận Giang Ninh, nhìn rõ một hồi, nàng mới thở phào nói::

"Cũng không biết có phải là ngươi may mắn không, không ngờ nhiệm vụ này ngươi đánh bậy đánh bạ mà lại khai quật được nó, nhiệm vụ này quả thật hoàn thành rồi, thật đúng là phải phát ra giang hồ lệnh rồi."

"Ồ? Sao lại thế?"

Tô Bằng nghe xong, không khỏi cảm thấy nghi hoặc bèn hỏi Ninh Thái.

"Ngươi không biết giang hồ danh vọng sao?"

Ninh Thái liếc Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu nói:

"Có biết thuộc tính này, cái này cùng giang hồ lệnh có quan hệ gì?"

"Mệt cho ngươi chơi được đến bây giờ, đến cái này mà cũng không hiểu."

Ninh Thái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Bằng, nhưng vẫn giải thích:

"Thuộc tính Giang hồ danh vọng này rất hữu dụng, nếu giang hồ danh vọng cao, như vậy trong trò chơi, ngươi kết giao một vài bằng hữu giang hồ, gặp phải vài chuyện đều có thể truyền lại cho ngươi, báo cho ngươi các sự kiện xảy ra gần đó, nếu giang hồ danh vọng cao, còn có thể không cần cố gắng gì, trực tiếp từ bằng hữu trong giang hồ nhận được nhiệm vụ."

"Lợi hại vậy sao?"

Tô Bằng nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc, bản thân giang hồ danh vọng không tính là quá cao, chỉ là lúc kết bạn cùng Phó Tử Dịch, Âu Dương Khánh và Lăng Tiêu Vũ có tăng lên một chút, về sau không thế nào tăng cao thêm nữa, bây giờ cũng chỉ hơn một trăm điểm, vốn tưởng rằng là một thuộc tính yếu, không ngờ tác dụng lớn như vậy.

"Kỳ thật ngươi không biết thì coi như là thôi đi...Thật ra công ty cũng vốn không có mấy người biết, có điều nửa năm trước có một người dạy cho chúng ta bài học này."

Ninh Thái nói, sau đó hỏi:

"Ngươi có biết Triệu Thu không? Chính là người ngươi gặp ấy."

Tô Bằng khẽ gật đầu, Ninh Thái nói::

"Hắn gia nhập công ty khoảng mười tháng, là người mới được phân đến tổ Ám Kiêu, ba tháng đầu hắn vốn biểu hiện bình thường, ta không hề chú ý đến hắn, kết quả đến tháng thứ tư, công trạng của hắn đột nhiên tăng mạnh, mỗi tháng đều báo tích phân trên tám trăm chín trăm cũng đều có thể hoàn thành, chuyện đó thật làm chấn động cả tổ Ám Kiêu, thậm chí trong công ty cũng nổi lên một hồi phong ba. Chúng ta cũng không biết bí quyết của hắn, ta về sau lại hỏi nữa, hắn chịu không nổi ta làm phiền nên mới nói, hóa ra ba tháng đầu, hắn một bên hoàn thành nhiệm vụ trong tổ, một bên nâng cao giang hồ danh vọng, đến tháng thứ ba, giang hồ danh vọng của hắn đã muốn hơn hai vạn."

"Dựa theo hướng dẫn trong trò chơi, trong giang hồ hắn đã là hiệp khách có chút danh tiếng, quận Giang Ninh còn có NPC Tô Dương, ngươi có biết hắn không? Có chuyện gì đều đến trạm dịch tìm hắn ra mặt, thanh thế của hắn rất to lớn, như vậy hắn không cần cố gắng nhiều, một tháng là có thể nhận được lượng lớn nhiệm vụ... Hắn cứ như vậy nâng cao danh vọng, chẳng những nộp đủ tích phân mà bản thân nhân vật trò chơi còn phát triển cực nhanh, thậm chí hai tháng gần đây đã có NPC trong trò chơi Phi giang hồ đến tìm hắn hỏi chuyện đấy."

Ninh Thái nói với Tô Bằng, Tô Bằng khâm phục nói:

"Không ngờ hắn lợi hại như vậy, thật là có tầm nhìn mà... Sau khi hắn thành công không có người bắt chước hắn sao?"

"Là có thì có, nhưng tỷ lệ thành công không cao."

Ninh Thái thở dài nói:

"Lúc ấy quanh quận Giang Ninh, hiệp khách thành danh không tính là nhiều lắm, cơ hội phân phối nhiệm vụ đến mỗi người cũng nhiều, Triệu Thu nhân cơ hội nâng cao giang hồ danh vọng, nhưng về sau mọi người đều biết biện pháp này, nhiệm vụ cũng không đủ nữa... Hơn nữa muốn tăng cường giang hồ danh vọng không phải cứ đi đánh mấy cái bản sao là có thể, còn phải triển khai hoạt động, phải hiểu trò chơi, hiểu giang hồ, thân thủ cũng không thể yếu, không thể không nói Triệu Thu này rất có thiên phú, những thứ này đều làm rất tốt, hơn nữa năm đó hắn có thể gia nhập tổ Long Nha, cũng có thể gia nhập tổ Ám Kiêu, thân thủ cũng không tồi nên mới thành công, cuối cùng những người học theo hắn chỉ có một mình Bành Chân coi như là bắt chước thành công..."

"Ồ đúng rồi, còn có kẻ bắt chước thành công một nửa chính là Lưu Phong... Nhưng mà người giang hồ ở quận Giang Ninh đều đã nhận thức Triệu Thu cùng với Bành Chân. NPC có nhiệm vụ đềg tìm hai người bọn họ, cho nên tốc độ quật khởi của Lưu Phong rất chậm, thậm chí ngay cả tích phân cũng không đạt được."

Ninh Thái đem tình hình nói với Tô Bằng.

"Hiệu ứng Mathew."

Tô Bằng nghe xong lời của Ninh Thái gật đầu nói, đây chính là cái gọi là hiệu ứng người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu, nhớ tới tình cảnh ngày đầu tiên, Tô Bằng càng hiểu rõ thêm vài phần, Lưu Phong kia vội vã hướng đến vị trí cao hơn, nhưng mà địa vị ở quận Giang Ninh đã bị Triệu Thu và Bành Chân chiếm trước nên không cách nào thăng tiến được, thật ra không phải Lưu Phong kia năng lực tồi, mà là bị người chiếm tiên cơ.

"Nhiệm vụ giang hồ danh vọng xung quanh quận Giang Ninh đều đã bị Triệu Thu và Bành Chân độc chiếm, muốn tăng cường trừ phi đến những nơi khác nếu không thì đừng mong có cơ hội... Nhưng nếu phải nói thì chính là ngươi nộp nhiệm vụ bản sao màu bạc này lên."

Ninh Thái lại chuyển về chủ đề lúc mới bắt đầu.

"Ồ? Nhiệm vụ Ngân sắc có thể tăng giang hồ danh vọng sao?"

Tô Bằng nghe xong, tinh thần tỉnh táo, hỏi Ninh Thái.

"Nhiệm vụ ngân sắc khác có lẽ không được, nhưng cái này của ngươi tiêu diệt tà giáo, diệt trừ kẻ tra tấn và gϊếŧ lương dân ở Cổ Kiếm sơn trang, tuyệt đối có thể tăng cường lượng lớn giang hồ danh vọng, giang hồ chính là giang hồ, chính là nơi tất cả mọi người đạp trên huyết nhục mà tiến tới, nếu có người có thể phá được cổ kiếm, danh tiếng của hắn nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn nâng cao vô kể, lại thêm triển khai hoạt động cả tổ Ám Kiêu, trực tiếp tái tạo thì dù thêm một Triệu Thu cũng là chuyện bình thường."

Ninh Thái nhìn hai bằng chứng trong tay nói.

"Nếu có cơ hội như vậy, tự nhiên là không nên cho người ngoài được lợi, ha ha ta nộp nhiệm vụ này lên, danh vọng thể nào cũng do ta hưởng phải không?"

Tô Bằng nghe xong cười nói với Ninh Thái.

Ninh Thái liếc xéo Tô Bằng nói:

"Ta sợ ngươi càng lún càng sâu thôi..."

"Không sợ, không sợ, chân ta đã sớm hãm sâu trong bùn rồi."

Tô Bằng nghe xong, bày ra vẻ mặt âu yếm, "Dịu dàng thắm thiết" nhìn Ninh Thái.

"Đi chết đi!"

Ninh Thái phun một câu, dùng chân đá Tô Bằng một cước, sau đó nói:

"Được rồi, bằng chứng ta nhận, sáng sớm ngày mai nhớ đến sớm một chút, ta sẽ cùng nhân viên có liên quan mở một cuộc họp nhỏ, quyết định ngươi làm sao báo cáo nhiệm vụ này."

Tô Bằng gật đầu, Ninh Thái mang hai bằng chứng vội vàng rời đi, Tô Bằng thì tìm chỗ không có người đăng xuất trò chơi.

Sau khi Tô Bằng đăng xuất ra thì thấy Ninh Thái vẫn chưa tắt máy, biết nàng ở trong trò chơi có một số chuyện phải xử lý nên cũng không đợi nàng, tự mình đi nhà ăn ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Tô Bằng cảm thấy di động trong túi áo rung lên, lấy ra xem thì hóa ra là Ninh Thái sử dụng phần mềm máy tính nội bộ gửi tin ngắn bảo người tổ Ám Kiêu sáng sớm ngày mai chuẩn bị họp.

Biết chắc chắn chuyện này, Tô Bằng cũng yên lòng, sau đó trở về phòng, tiếp tục việc của bản thân.

... Ngày hôm sau, 7:30 Tô Bằng đã đến phòng log in của tổ Ám Kiêu, phát hiện mọi người đã đến gần đủ.

Mới vừa đi vào, Tô Bằng chợt phát hiện toàn bộ đồng nghiệp tổ Ám Kiêu ở chỗ này đều quay đầu lại nhìn hắn.

"Làm sao vậy?"

Tô Bằng thấy ánh mắt mọi người, không khỏi có chút nghi hoặc.

" Tô Bằng, ngươi thật là lợi hại mà! Tẩn ngẩn tần ngần thế kia mà không ngờ lại khai quật được một ngân sắc nhiệm vụ!"

Người đầu tiên mở lời là Tần Tiểu Nguyệt luôn luôn hoạt bát, sau những lời này, người chung quanh cũng đều hướng Tô Bằng tỏ vẻ chúc mừng, có người còn vỗ tay.

" Không đến mức đó đâu..."

Tô Bằng nhìn cảnh tượng này không khỏi nở nụ cười.

" Tô Bằng, ngươi báo cáo nhiệm vụ này lên trên, ta ước chừng sẽ thấp hơn nhiệm vụ ngân sắc ngũ tinh, tích phân đầy đủ thấp hơn 500 điểm, về sau Tinh cấp tăng thêm hơn năm mươi điểm mỗi lần, tạm thời tính cho ngươi bảy trăm năm mươi điểm một mình ngươi khai phá ra, công trạng tháng này cho ngươi tăng thêm bảy trăm năm mươi điểm."

Ninh Thái nói với Tô Bằng vừa nói vừa quay lại, sau khi viết tên Tô Bằng lên bảng đen ở sau lưng thì viết tiếp: 750/900.

Tô Bằng khẽ cười, nhìn về phía mọi người, phát hiện biểu hiện của mọi người coi như bình thường, chỉ có sắc mặt Lưu Phong hình như khá khó coi.

Đợi đến khi tiếng vỗ tay cùng âm thanh chúc mừng của mọi người ngưng rồi, Ninh Thái mới cầm lấy sổ ghi chép nói:

"Bên dưới chính là phân bố thao tác nhiệm vụ, chúng ta không nên lãng phí một cơ hội tốt như vậy..."

"Tổ trưởng, danh vọng nhiệm vụ lần này là thuộc về ai?"

Ngay khi Ninh Thái đang phân bố nhiệm vụ, Lưu Phong đột nhiên mở miệng hỏi, cắt ngang lời nói của nàng.