Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 82: Tán nhân

"Chào ngươi, ta là Tần Tiểu Nguyệt".

Cô gái trẻ tuổi trông cửa, đưa tay ra với Tô Bằng, Tô Bằng bắt lấy bàn tay nhẵn nhụi trắng nõn của nàng, nói.

"Ta là Tô Bằng, chào ngươi".

"Ngươi vào đi, chúng ta thường mở họp vào sáng sớm, mỗi tuần đều 30 phút".

Tần Tiểu Nguyệt nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu, đi theo Ninh Thải vào, còn Lôi Minh khẽ gật đầu, tự đi.

"Chào mọi người, ta là Tô Bằng, tất cả mọi người là tiền bối của ta, xin chiếu cố nhiều hơn".

Tô Bằng nhìn thử chung quanh nói, chung quanh có chừng hơn hai mươi người, vây quanh ở Ninh Thải ngồi ở sau bàn công tác, trong căn phòng này có chừng hai trăm bốn mươi năm mươi thước vuông, bên trong đều là gian ngăn log in, bên ngoài còn có một bàn làm việc, còn có một tấm bảng đen.

Mọi người trong phòng đáp lại Tô Bằng, Ninh Thải cầm một tá bảng khẽ gật đầu, tựa hồ không quá chú ý hắn, tiếp tục chủ trì hội nghị.

"... Tin tức giang hồ ở quận Giang Ninh phải tiếp tục gia tăng, chuyện hôm nay gần xong rồi, hôm nay là thứ hai, cũng là đầu tháng, tất cả mọi người báo thử tích phân mục tiêu của mình tháng này đi".

“Hai trăm phân".

“Một trăm tám mươi phân".

“240 phân".

Người chung quanh Ninh Thải, đều tự báo con số của mình, Tô Bằng có chút nghi hoặc, nhưng cảm giác có người thọc khuỷu tay mình, chỉ thấy tiểu cô nương Tần Tiểu Nguyệt mở cửa cho mình nói khẽ với mình:

“Ngươi là người mới, không hiểu nhiều về cái này, tổ Ám Kiêu chúng ta, đều là áp dụng cách cống hiến tích phân, mỗi tháng nộp lên tin tức có giá trị, còn cả khai phá nhiệm vụ, thậm chí nộp lên vật phẩm trò chơi, đều tương đương tích phân nhất định, nếu như là một tiểu đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ, trong đoàn đội căn cứ phân công bất đồng nhận được tích phân bất đồng, mỗi người đầu tháng, đều phải báo một số tích phân hoàn thành tháng đó, coi như là mục tiêu và công trạng tháng".

"Ừm, cám ơn".

Tô Bằng nghe xong, hiểu đại khái, gật đầu nói với Tần Tiểu Nguyệt, đây giống như là một số chế độ tiêu thụ môn điếm, không ngờ Ninh Thải lại mang vào trong trò chơi.

“Tổ trưởng, tháng này ta báo bốn trăm phân, nếu ta có thể hoàn thành, có thể cho ta vị trí một tán nhân không?"

Đột nhiên, một nam nhân tuyến âm thanh hơi trầm, nói với Ninh Thải.

Tô Bằng nhìn thử người này, là một nam nhân tóc hơi dài, chẻ mái giữa, sắc mặt hắn không tốt lắm, hơi có chút cảm giác tửu sắc quá độ.

“Không được, Lưu Phong, công trạng của ngươi tháng trước, bảy thành là phối hợp với đoàn đội mà thu được, không giống với Bành Chân, Triệu Thu, nếu ngươi muốn làm tán nhân, ít nhất phải báo sáu trăm tích phân, đồng thời một mình hoàn thành tám phần trở lên".

Ninh Thải lắc đầu, nói với người để mái giữa.

"Đáng ghét..."

Nam nhân tên Lưu Phong, không khỏi nện vào vách tường sau lưng, buồn bực nói.

"Tháng này ta bảy trăm phân".

Lúc này, nam nhân ở sau lưng Lưu Phong, vóc người lùn thấp, cười hắc hắc, mở miệng nói.

"Ừm, Bành Chân, nhất định phải hoàn thành, không thể hoàn thành, sẽ khấu trừ tiền thưởng của ngươi".

Ninh Thải trả lời, nam nhân lùn thấp này đắc ý khẽ cười với Lưu Phong, giống như đang trào phúng Lưu Phong.

"Ta chín trăm phân".

Vào chính lúc này, đột nhiên lại một thanh âm vang lên, nam nhân tên Bành Chân kia nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Tô Bằng nhìn về phía nam nhân nói chuyện, chỉ thấy một nam nhân vóc người rất tuyệt, chừng hơn mét tám, cột tóc đuôi ngựa nói, mặt mũi nam nhân này rất anh tuấn, nhưng rất lạnh, trong tay còn cầm một bầu rượu nhỏ, đang tự uống rượu.

“Giờ làm việc mà uống rượu? Người này hình như rất có địa vị ở tổ Ám Kiêu..."

Tô Bằng nhìn người này cùng hồ rượu của hắn, lại thấy người xung quanh tập mãi thành thói quen đối với loại hành vi này của hắn, không khỏi nghĩ.

“Quả nhiên là tán nhân số 1, chín trăm phân, nhớ kỹ, hi vọng tháng này ngươi có thể hoàn thành vượt mức, Triệu Thu".

Ninh Thải xoay xoay bút, nói với nam nhân đuôi ngựa này.

“Tổ trưởng, vị trí của Tô Bằng còn chưa an bài, Tô Bằng cũng còn chưa báo phân mà!"

Thấy phần lớn tích phân tháng này trong tổ Ám Kiêu đã báo lên, Tần Tiểu Nguyệt kia đột nhiên giơ tay nói.

"Ừm, tư liệu người mới ta đã xem, tháng này hắn tạm thời làm tán nhân đi".

Ninh Thải thản nhiên nói.

"Huýt~"

Nghe thấy những lời này, mấy người lâu năm của tổ Ám Kiêu chung quanh, không khỏi đều huýt sáo.

"Không ổn sao?"

Tô Bằng thấy, nói khẽ với Tần Tiểu Nguyệt bên cạnh tựa hồ nói rất nhiều.

“Tán nhân! Ngươi biết không, tổ Ám Kiêu chúng ta, phần lớn mọi người là đoàn đội tác chiến, cùng chung tin tức, cũng cùng chung tích phân, nhưng đều phải tuân thủ kỷ luật tổ chức... Nhưng trong tổ lại có vị trí đặc thù, chính là tán nhân... làm tán nhân, tất cả thời gian trò chơi đều là tự do khống chế, không cần phối hợp những người khác, độc lập khai phá nhiệm vụ, không biết tiêu dao cỡ nào..."

“Đương nhiên, nghĩa vụ tương ứng cũng rất lợi hại, làm tán nhân, mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ sáu trăm tích phân, nếu cần phối hợp tin tức của thành viên khác, liền cần thêm tích phân cho hắn, nếu làm không được, sẽ bị hạ vị trí tán nhân... Bây giờ tổ Ám Kiêu đã hai tán nhân, một là Bành Chân, một là Triệu Thu, hai người ngươi đều gặp qua... Đúng rồi, còn có Lưu Phong có chút đáng ghét kia, hắn một mực muốn làm tán nhân, mà làm không được".

"Ta không phục!"

Đang lúc nói chuyện, Lưu Phong tựa hồ có điểm tửu sắc quá độ, đột nhiên há mồm kêu to, chỉ vào Tô Bằng nói:

“Dựa vào cái gì? Mỗi tháng ta bình quân công trạng gần bốn trăm phân, cũng không đảm đương nổi tán nhân, một tân nhân như hắn, vừa tới liền có thể làm tán nhân?"

“Quyết định của ta, không cần giải thích với ngươi".

Ninh Thải lãnh đạm nhìn thoáng qua Lưu Phong, nói với hắn.

“Lưu Phong, đại nam nhân đừng la hoảng hô loạn như cô nương, hắn là người mới, tổ trưởng muốn kiểm tra thử năng lực của hắn, nếu năng lực của hắn không đủ, vẫn có thể bị đá xuống".

Sau lưng Lưu Phong, Bành Chân thấp lùn kia nói với Lưu Phong.

Lưu Phong nghe xong, tựa hồ yên tĩnh một chút, nhưng vẫn có chút tức khí, liếc nhìn Tô Bằng một cái.

“Tô Bằng, ngươi báo bao nhiêu phân?"

Tần Tiểu Nguyệt Tần Tiểu Nguyệt hỏi Tô Bằng.

"Ta à... vừa rồi có người chơi tán nhân báo chín trăm phân, ta cũng chín trăm phân là được".

Tô Bằng nhìn thoáng qua Triệu Thu cầm bầu rượu, trong miệng nói.

Nghe Tô Bằng nói như vậy, người chung quanh không khỏi một hồi kinh hô, Tần Tiểu Nguyệt le lưỡi, thấp giọng nói:

“Ngươi thật không biết sâu cạn, không ngờ so với Triệu Thu".

“Chín trăm phân, không hoàn thành ngươi liền rời khỏi vị trí tán nhân, cứ vậy đi, đã đến giờ, tất cả mọi người log in, Tần Tiểu Nguyệt, ở đây ngươi hoạt bát nhất, ngươi mang người mới, cho hắn biết quy củ trong tổ".

Ninh Thải để bút trong tay xuống, nói với mọi người.

Mọi người đáp dạ ầm ầm, đều đi log in, còn Tô Bằng cũng bị phân phối đến bảng log in của mình, số 5 khu C.

"Ngay bên cạnh ta!"

Tần Tiểu Nguyệt nhìn, miệng kêu lên, địa phương tổ Ám Kiêu không nhỏ, tổng cộng chia làm bốn khu vực, khu C là điểm thấp nhất.

"Xin chiếu cố nhiều".

Tô Bằng nói với Tần Tiểu Nguyệt, Tần Tiểu Nguyệt làm dấu tay chữ V, gật đầu, nói:

“Không thành vấn đề".

Lúc hai người đi vào trong, Tần Tiểu Nguyệt nói mấy địa chỉ trong trò chơi với Tô Bằng, đều là cứ điểm bí mật của tổ Ám Kiêu trong quận Giang Ninh, cùng thân phận một số người trong tổ trong quận Giang Ninh.

Sau khi giới thiệu, hai người đã đến khu log in, Tần Tiểu Nguyệt nói:

“Được rồi, không nói nhiều nữa, có tin tức gì cần lại gọi ta nha".

"Được".

Tô Bằng gật đầu, liền log in, đăng nhập trò chơi.

...

Tô Bằng đăng nhập trò chơi, bản thân vẫn trong quận Giang Ninh, thời gian hẳn là vào buổi sáng.

“Xem ra phải thêm chút sức, tháng này còn nhiệm vụ chín trăm phân, có điều, nói tới thì, ta vẫn là người mới tiếp xúc được người chơi trong game..."

Tô Bằng nhìn đủ loại người đi lại trong quận thành Giang Ninh, trong lòng thầm nghĩ.

Lắc đầu, Tô Bằng đem tạp niệm bài trừ khỏi đầu, đi tới một địa điểm liên hệ của Hắc Lang Nhĩ trong thành.

Đi vào cửa hàng bữa sáng của địa điểm liên hệ kia, Tô Bằng ngồi xuống, gọi một l*иg bánh bao, bắt đầu ăn, không bao lâu, một người mặc áo vải màu xám, mang theo nam nhân khăn trùm đầu tầm thường, cũng đi tới, ngồi ở đối diện Tô Bằng, gọi một l*иg bánh bao, bắt đầu ăn.

Vào lúc người kia sắp ăn xong, đột nhiên lau lau miệng, thấp giọng nói:

“Đường Côn Tứ Hải Bang báo cho Hỏa Lang, đã phát hiện nghi phạm, hắn ở..."