Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 55: “Không bằng cho ta ăn!”

Thiền sư mày trắng và Hoắc Tư Kiệt cùng những phú thương kia nghe thấy, lập tức tím tái mặt mày, cái gọi là làm mất mặt ngay trước mặt, cái gọi là trước mặt hòa thượng mắng trọc đầu, không ngoài như vậy.

“Bộ dạng thô lỗ không học thức như ngươi kia, hiểu Phật pháp gì chứ? Ngươi cũng có thể xem hiểu kinh Phật sao?”

Trong đám phú thương, người dẫn đầu quyên tiền buổi sáng kia, lúc này dùng ngón tay chỉ vào Âu Dương Khánh, rít giọng quát lớn.

Âu Dương Khánh cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ngước mắt nhìn trời, giống như không thèm nói chuyện với người này.

Khóe miệng Tô Bằng không khỏi nhếch lên một chút, thật ra theo Tô Bằng, trong Phật pháp mặc dù có những chỗ đáng để tranh luận, nhưng càng có nhiều chỗ đáng để tiếp thu học hỏi, cho dù là một tôn giáo, hay là một môn học vấn, càng đi sâu mày mò, càng nhận được nhiều lợi ích, cũng không phải luôn luôn nói nhân quả báo ứng gì đó.

Vốn dĩ, người ta tồn tại ngàn năm, đương nhiên cũng có đạo lý.

Chỉ là Tô Bằng cũng không nâng Phật giáo lên cao đến mức độ quỳ lạy cúng bái, bình thường xem kinh thư, cũng có suy nghĩ của riêng mình, hôm nay chưa nói đến Kim Cương Kinh Lăng Nghiêm kinh, nhưng lại nói về Tam Thế Nhân Quả kinh có phần bị lên án, trái lại cũng có chút mưu lợi, có chút hạ thấp Phật pháp.

Nhưng mà, theo như lời của Âu Dương Khánh, từ trên ý nghĩa nào đó để mà giảng giải, lại cũng là nhắm thẳng vào sự thật, cho dù sự thật vẫn nằm trong trò chơi, tính thế tục tính công danh lợi lộc của tăng đạo ngược lại đều có phần bị người đời lên án mỉa mai, cũng hết cách rồi, hòa thượng cũng phải ăn cơm mà.

Lúc này nghe những gì Âu Dương Khánh nói, mặc dù là cực đoan chê xấu, nhưng ở một phương diện khác, trên mức độ nào đó nhắm thẳng vào ý muốn lúc đầu, chẳng lẽ cực đoan nham hiểm này cũng là một loại pháp môn xuyên qua hiện tượng nhìn thấy bản chất sao? Tô Bằng không khỏi hứng thú thầm nghĩ.

Lúc này, ánh mắt Tô Bằng nhìn về phía thiền sư mày trắng nọ, xem xem phản ứng của ông ta như thế nào.

Chẳng qua là, thiền sư mày trắng này, thiền lý dường như cũng không có nghiên cứu thông suốt như trong tưởng tượng của Tô Bằng, cả người chỉ biết run rẩy, nhất thời lại không nói được gì.

“Đại sư! Những người này căn bản chính là cố tình gây sự! Bôi nhọ Phật pháp như vậy, sau khi chết chắc chắn phải xuống địa ngục, ắt gặp phải báo ứng! Chúng ta không cần để ý đến hắn, chúng ta đi phóng sinh chúng nó thôi.”

Phú thương dẫn đầu kia, giống như đang giải vây nói với thiền sư mày trắng.

“Ha ha, còn phóng sinh? Ta xem thường nhất đám người giả nhân giả nghĩa như các ngươi, nghe nói các ngươi mua con rùa này, tốn những một trăm lượng vàng? Trăm lượng vàng thả một con rùa, số tiền không nhỏ chút nào nhỉ... Nếu như thực sự có thiện tâm, nhiều người chết đói chết nghèo như vậy tại sao các ngươi không đi cứu bọn họ? Chẳng lẽ mạng người không bằng mạng của con rùa đó sao?”

Âu Dương Khánh cười lạnh một tiếng, nói với đám người kia.

“Năm nay lưỡng châu Giang Hoài lũ lụt, Lương Châu đại hạn, ngược lại rất nhiều người chết đói.”

Phó Dịch nhìn như lơ đãng nói.

“Đúng là một tay quạt gió mát, một tay đốt lửa lớn.”

Nghe Phó Dịch nói xong lời này, trong lòng Tô Bằng không khỏi dựng ngón tay cái, vừa rồi lúc mình nói chuyện không cảm thấy, lúc này tạm thời đứng ngoài cục diện, lại phát hiện Phó Dịch này, đúng là một người khuấy động không khí không lường trước được...

Vừa rồi chính là hắn chỉ ra chỗ không hài hòa trong kinh Phật, bây giờ còn nói câu này, mỗi một câu đều như dao sắc, trái lại không biết quẳng 'thiện tâm' của những người trước mắt này vào chỗ nào?

Lời này vừa nói ra, đám phú thương này còn có Hoắc Tư Kiệt lập tức nghẹn họng, đây quả thực là chỗ thiếu hụt trong logic 'thiện tâm' của bọn họ, ai nghe xong cũng đều nghi ngờ, có một trăm lượng vàng này, cứu người chết đói gặp thiên tai không phải tốt hơn sao?

Những phú thương đang đứng ở đây lúc này bỗng nảy sinh lòng nghi ngờ chính bản thân mình, phú thương dẫn dầu kia lại hét lớn một tiếng nói:

“Các ngươi làm sao có thể cảm nhận được lòng từ bi của đại sư? Chúng sinh bình đẳng, các ngươi hiểu sao? Người là mạng, rùa không phải cũng là mạng sao? Hơn nữa Giang Hoài Lương Châu cách chúng ta ở ngoài ngàn dặm, con rùa này ở ngay trước mặt chúng ta, đương nhiên phải cứu cái nào rồi.”

Nghe xong những lời này của phú thương, những người khác, xem như tìm được một lý do cho hành vi của mình, đều gật đầu, nhưng mà trong mơ hồ, rồi lại cảm thấy những lời này dường như có chút gì đó không đúng.

“A di đà Phật.”

Thiền sư mày trắng kia đột nhiên niệm một câu Phật hiệu, thoắt cái sải bước đi nhanh, cầm con rùa kia, đến bên cạnh mạn thuyền.

Các phú thương không ngờ đại sư mày trắng thậm chí giải thích cũng không giải thích, tất cả đều sửng sờ, nhìn về phía đại sư mày trắng.

Thiếu hiệp Hoắc Tư Kiệt kia, lúc này cảm thấy trong đầu hò hét loạn lên, vốn dĩ đang mơ hồ, lại chợt cảm thấy những gì Âu Dương Khánh nói dường như cũng có lý, nhưng bản thân đã bỏ vàng ra rồi, còn kết giao được với thiền sư mày trắng của Đại Không tự, nếu lần phóng sinh này quả thật ngu xuẩn không chút ý nghĩa, vậy những gì bản thân đã làm chẳng lẽ cũng trở nên vô nghĩa sao? Thằng hề trong trò cười sao?

Hoắc Tư Kiệt rất đề cao bản thân hơn nữa mong muốn nổi danh trên giang hồ, vô thức gạt bỏ cách nghĩ này, hắn vội vàng cần phải tìm cho mình một lý do có ý nghĩa, chứng minh việc phóng sinh của đại sư mày trắng là có ý nghĩa... Hoặc là nói, hành vi của mình là có ý nghĩa, đúng vậy, có giá trị!

Giờ phút này, hắn nhìn thấy thiền sư mày trắng đi về hướng mạn thuyền, dường như đang muốn phóng sinh, đầu óc hỗn loạn đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nói:

“A! Ta hiểu rồi! Đại sư đang dùng hành động này để nói cho chúng ta biết, nguỵ biện nhiều hơn nữa, cũng không bằng một hành động tốt thực tế, chỉ cần chúng ta làm việc thiện, bất kể là cứu người hay là cứu rùa, đều là việc thiện, bọn họ có ngụy biện hơn nữa, không làm gì vẫn là không làm gì mà thôi!”

“Có lý!”

“Đúng là như vậy! Đại sư quả nhiên thiền lý sâu xa!”

Đám phú thương kia nghe xong, người người không khỏi hiện ra sắc mặt bỗng chợt hiểu ra.

Tô Bằng nhìn bộ dạng này của bọn họ, thiếu chút nữa không có phụt cười, Hoắc Tư Kiệt này, giống như rơi vào một loại tâm lý, cảm thấy người nào đó cảnh giới cao, ngay cả nhìn người ta tùy tiện làm gì đó, cũng đều cảm thấy vô cùng sâu xa.

Có điều, đây cũng có thể hiểu được, giống như dì ba Tăng Na của Tô Bằng thường xuyên nói, tâm lý của loài người rất kỳ lạ, thà rằng tự mình gạt mình, cũng không chịu tin rằng bản thân đã bị gạt.

“Có lý, quả nhiên có lý, thiền sư đánh rắm, cũng đều là thiền lý.”

Âu Dương Khánh nghe xong, không khỏi cười nhạt.

Đại sư mày trắng kia, dường như nghe thấy những gì Hoắc Tư Kiệt bên này nói xong, giống như nhận được khích lệ, đưa tay ra, muốn đem con rùa lớn này thả vào trong nước phóng sinh.

“Chậm đã.”

Tô Bằng đang nhìn, hô to một tiếng.

Thiền sư mày trắng nghe thấy, ngược lại thoáng khựng người, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, nói:

“Ngươi lại muốn làm gì?”

Tô Bằng mỉm cười, đi tới, nói:

“Nếu như đại sư muốn phóng sinh con rùa này vào trong nước, không bằng cho Tô mỗ, để Tô mỗ thịt rồi hầm một nồi canh rùa đi, cũng để cho mọi người thưởng thức chút đồ tươi, bồi bổ chút ít.”

“Con người ngươi đúng là quá mức đáng khinh! Con rùa này chúng ta mua những trăm lượng vàng, cho dù vì để cứu một sinh mạng, ngươi lại muốn gϊếŧ nó đi sao? Vậy thì có khác gì bán hàng rong ngoài đường kia? Hết sức xấc xược! Quả thực là yêu cầu ngu ngốc!”

Hoắc Tư Kiệt vừa rồi luân phiên nhục mạ, những lời của Âu Dương Khánh và Tô Bằng càng khiến cho hắn cảm thấy hành vi hôm nay của bản thân giống như thằng ngốc, Hoắc thiếu hiệp cũng không phải là một người giỏi suy ngẫm, nảy sinh tâm tình bản thân giống như tên ngốc khiến hắn tức giận, nóng lòng trút hết lên đầu người khác, lúc này nghe Tô Bằng nói như thế, lập tức cảm thấy đã tìm được cơ hội, lập tức mở miệng quát mắng.

“Yêu cầu ngu ngốc!”

“Làm sao có thể cho ngươi ăn được?”

“Đại sư mau mau phóng sinh!”

Những phú thương kia, lúc này giống như cũng đã tìm được chỗ để giải tỏa tâm tình, đồng loạt quát lớn với Tô Bằng.

Thiền sư mày trắng kia, hôm nay bị mỉa mai cũng đã đủ bực bội rồi, lúc này giống như cũng sắp tức giận, sẳng giọng quát:

“Con người ngươi thật sự cứng đầu ngu xuẩn! Cứng đầu ngu xuẩn! Không có lòng từ bi, chưa nói ta sẽ không đưa con rùa này cho ngươi, ta hôm nay nhất định phải bảo vệ tính mạng con rùa này! Ngươi hôm nay cho dù không gϊếŧ con rùa này, trong lòng cũng đã động sát niệm, nhất định rơi xuống địa ngục!”

Tô Bằng lắc đầu, nói:

“Địa ngục không địa ngục ta không biết, ta chỉ biết là, nếu như đại sư muốn phóng sinh con rùa này vào trong nước, không bằng để lại cho ta, để ta gϊếŧ nó ăn.”

“Ngu xuẩn! Ngu ngốc! Tàn độc! Hèn mọn như đám tiểu thương!”

Hoắc Tư Kiệt nghe xong, không khỏi lạnh lùng nhìn Tô Bằng, biểu tình khinh thường, sau đó bước qua, nói với thiền sư mày trắng:

“Đại sư, chúng ta không cần để ý tới hắn, con rùa này chúng ta phóng sinh nó đi!”

“Đúng vậy, đại sư, chúng ta phóng sinh đi!”

Những phú thương kia, cũng cùng nhau bước qua, đại sư mày trắng hít sâu một hơi, miệng tụng Phật hiệu nói:

“A di đà phật, chúng ta cùng nhau phóng sinh.”

“Được!”

“Cùng nhau phóng sinh!”

Những phú thương kia, còn có Hoắc Tư Kiệt, mỗi người đưa tay ra, sau đó cùng nhau đẩy con rùa này, con rùa lớn này, cuối cùng từ trong tay thiền sư mày trắng, được đẩy xuống, rơi vào trong nước.

“A di đà phật, thiện tai thiện tai....”

Nhìn con rùa rơi xuống nước, thiền sư mày trắng nhắm mắt, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, bộ dang từ bi, còn những phú thương kia, còn có Hoắc Tư Kiệt, đều cảm giác thân thể nhẹ nhõm, toàn thân sảng khoái, trên mặt lộ ra biểu tình công đức viên mãn không tự kiềm chế được.

“Haizz... Rốt cuộc để cho các ngươi thả nó lại vào trong nước rồi...”

Tô Bằng nhìn, không khỏi thở dài một hơi, nói:

“Còn không bằng làm thịt nó đi...”

“Ngươi ngươi... Chúng ta phóng sinh con rùa này, chính là việc thiện! Ngược lại là ngươi, trong lòng lại chỉ muốn ăn uống, ngập tràn ác niệm, cho dù không thật sự gϊếŧ rùa, trong ý niệm đã gϊếŧ rồi, cũng là sát sanh, Phật tổ chắc chắn cho ngươi báo ứng!”

Hoắc Tư Kiệt lúc này, thấy Tô Bằng cực kỳ khó chịu, nói với hắn.

“A di đà phật, kinh Phật cho dù cũng có nói vậy, động sát niệm, cũng chính là sát sanh, sẽ gặp báo ứng.”

Thiền sư mày trắng giống như cũng rất khó chịu, lúc này mở miệng nói.

“Haizzz.... Ta lại cảm thấy, ngược lại là các ngươi, sẽ gặp báo ứng.”

Tô Bằng thở dài một tiếng, thương cảm nhìn bọn người Hoắc Tư Kiệt.

“Vớ vẩn! Chúng ta phóng sinh làm việc thiện, làm sao lại gặp báo ứng chứ?”

Hoắc Tư Kiệt nghe xong, không khỏi quát mắng nói.

Tô Bằng nghe xong, bước đến phía trước vài bước, nhìn nơi con rùa rơi xuống nước kia, tiếc hận thở dài một tiếng, nói:

“Haizz... Các vị, Tô Bằng ta mặc dù đọc sách cũng không coi là nhiều mấy, nhưng ngược lại cũng có chút nhãn lực, con rùa các người thả, mai rùa ửng xanh, lại không có hoa văn, thân nhỏ chân cao thấp... Loại rùa này, gọi là rùa cạn, không thể xuống nước được, các ngươi thả nó vào trong nước, chưa tới một giờ ba khắc nó đã quy thiên găp Phật tổ rồi, cũng là chết, chi bằng để Tô Bằng này gϊếŧ, tốt xấu còn có thể làm vài món ăn, xem như tận dụng mọi vật, cũng không đến mức gϊếŧ uổng một mạng.”

Tô Bằng thở dài nói.

Lời này vừa nói ra, khiến thiền sư mày trắng, còn có thiếu hiệp Hoắc Tư Kiệt, cùng cả đám phú thương, không khỏi ngây ra như phỗng.

“Ha ha ha ha... Đám người các ngươi giả nhân giả nghĩa! Ta lại thiếu chút nữa thực sự cho rằng các ngươi hành thiện, hóa ra là sát sanh à! Thật đúng là ngu ngốc, con rùa này có thể xuống nước hay không cũng không biết, để các ngươi dìm chết nó rồi! Ha ha ha ha! Đây là chuyện cười nực cười nhất hôm nay ta nhìn thấy! Đúng là 'hạng người lương thiện', 'cao tăng đắc đạo' nha!”

Âu Dương Khánh cười ha ha bước lại, Phó Dịch cũng ở bên kia vê râu mỉm cười.

Lúc này, đám người thiền sư mày trắng mới kịp phản ứng, Hoắc Tư Kiệt lúc này thẹn thùng thiếu chút nữa muốn từ trên thuyền nhảy vào trong nước, thiền sư mày trắng kia, cũng không cách nào duy trì hình tượng cao tăng đắc đạo, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ và giận dữ, còn những phú thương kia, người người gần như thẹn quá hoá giận, rốt cuộc sinh ra một tia không tin tưởng đối với thiền sư mày trắng này, nghi ngờ nhìn thiền sư mày trắng.

“Đừng nghe bọn họ nói bậy! Rùa đều ở trong nước, làm gì có phân biệt rùa cạn rùa nước chứ? Bọn họ đang muốn bôi nhọ thiền sư...”

Phú thương dẫn dầu kia, hô to nói.

“Con mẹ nó!”

Âu Dương Khánh rốt cuộc không kiên nhẫn nghe nữa, tiến lên đạp một cước, đem tên phú thương dẫn đầu kia đá ra thật xa.

“Ha ha... Vị đại sư này, bình thường nhìn không thấy rõ lắm, lúc này sắc mặt ngài đỏ như cái mông khỉ thế kia, thật sự khiến người ta cảm thấy, râu và lông mày của ngươi, dường như hơi giả...”

Tô Bằng ha ha cười, nhìn thiền sư mày trắng kia.

“Chính là giả đó mà!”

Âu Dương Khánh nghe xong, một phen tóm lấy lông mày và râu thật dài của thiền sư mày trắng kia, sau đó giật mạnh xuống một cái!

Chỉ thấy lông mày và râu của 'Thiền sư' kia, không ngờ bị giật xuống! Thiền sư vốn mặt mày hiền lành từ bi, sau khi râu và lông mày bị giật xuống, không ngờ lại lộ ra bộ dạng hòa thượng trẻ tuổi có chút tuổi trẻ!

“Hả?”

Phú thương chung quanh bất thình lình nhìn thấy biến đổi này, không khỏi đồng thời kinh hô!

“Bần tăng mắng tổ tông nhà ngươi!”

Thiền sư trẻ tuổi lộ ra bộ mặt thật, lúc này rốt cuộc không nhịn được nổi giận, điệu bộ cao tăng đại đức thoáng cái quét sạch, mặt đầy tức giận, một chưởng đánh về phía Âu Dương Khánh!

“Đến hay lắm!”

Âu Dương Khánh lộ ra vẻ mặt gần như nhe răng cười, một chưởng đánh ra, Tô Bằng ở bên cạnh hắn, không ngờ cảm nhận cảm giác giống như sắc bén nóng bỏng quét qua trên mặt!

“Phụt!”

Hòa thượng trẻ tuổi này, sau khi cùng Âu Dương Khánh đọ một chưởng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, chỉ thấy khi hắn bay ra khỏi thuyền, đột nhiên xoay người giẫm mạnh một cước vào mép thuyền, sau đó hệt như một con chim lớn phi mình vào trong hồ...