Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 459: Liên tục có người tìm

Tả Thiếu Dương xua tay, Bành Bính mà hiểu lầm thì nguy, nói ngay:

- Đại ca, đệ cần mảnh đất trồng thuốc thôi, đâu phải xây dựng hoa viên, đào ao làm cái gì.

Bành Bính đúng là hiểu lầm thật, ông ta cứ tưởng Tả Thiếu Dương nói thế thôi, giống như chuyện La công công giám định cổ vật vậy, bất kể mục đích thế nào, bề ngoài tỏ ra đường hoàng mới được, ai đi trồng thuốc trong thành chứ:

- Trồng thuốc thật sao?

Tả Thiếu Dương cười khổ:

- Thật, đệ lần này đào rất nhiều cây trên núi xuống, đem về nhà trồng.

Bành Bính nhìn Tả Thiếu Dương một lúc, gãi đầu:

- Vậy thì xong rồi đấy, nếu đệ cần gì thêm cứ bảo với giám công.

- Vâng, đa tạ đại ca.

- Huynh đệ trong nhà mà, không cần khách khí.

Tả Thiếu Dương kiểm tra lại cho Bành Bính một lần nữa, rồi kê đơn, trong đó lượng dùng phụ tử mạnh hơn của Tôn Tư Mạc tới năm lần, tất nhiên là phải dùng phụ tử y mang tử Hợp Châu lên, phải giục bên Hằng Xương dược hành nhanh lên mới được, thuốc y không còn nhiều, không có thời gian bào chế, lại không muốn đám Kiều Xảo Nhi làm việc này.

Ngần ngừ một lúc Tả Thiếu Dương, hỏi:

- Đại ca, đệ muốn hỏi thăm một người, không biết đại ca có biết không?

- Là ai, nếu biết nhất định ta sẽ nói.

- Một người tên là Tiêu Hải Bác, trước kia làm quan trong triều, đệ không nhớ là quan gì.

Bành Bính thoáng giật mình, sau đó làm ra chiều suy nghĩ:

- Ừm, xem nào … hình như trước kia có viên quan tên như thế, sau đó phạm vào tử tội, rồi treo cổ chết trong tù, ta cũng không nhớ lắm, có phải là người đệ muốn hỏi không?

- Đệ cũng không biết, thôi, dù sao cũng không quan trọng lắm.

Tiêu Hải Bác chính là người Đỗ gia muốn Ngưu bả thức đổ tội mưu hại, Tả Thiếu Dương nghi ngờ ông ta có quan hệ với Tiêu Vân Phi, tuy chỉ dựa vào mỗi họ giống nhau chưa đủ thuyết phục, nhưng y có linh tính rằng mình không sai:

- Vậy đệ cáo từ.

Bành Bính có vẻ định nói gì đó, ngập ngừng một lúc chỉ gật đầu.

Rời Bành phủ, Tả Thiếu Dương nóng lòng về nhà.

Bành Bính ngồi suy nghĩ hồi lâu, thở dài, sai chuẩn bị xe ngựa tới Đỗ gia, xem ra Tả Thiếu Dương nghe được tin đồn không hay nào đó ngoài kia, chuyện này cần để Đỗ đại nhân biết sớm, như thế cũng là tốt cho Tả Thiếu Dương, xem phản ứng thế nào rồi tính, để lâu có khi thành chuyện lớn thì không hay.

Trước cửa Tả gia rất đông người, không chỉ có Kiều Xảo Nhi, Bạch Chỉ Hàn mà còn tới mười mấy hàng xóm, Tả đại nhân mất tích bọn họ đều biết rồi, mấy hôm nay Kiều Xảo Nhi cũng không có nhà, nên giờ bọn họ tới an ủi, biết Tả đại nhân bình an, ai nấy thở phào, bên cạnh có vị y quan y thuật cao siêu lại nhân hậu tốt bụng như thế, kiếm đâu ra được chứ?

Kiều Xảo Nhi nhìn thấy một cỗ xe ngựa đi tới, lòng có linh cảm, rụt tay khỏi vị đại thẩm đang an ủi mình, bất chấp tất cả tập tễnh chạy tới, quả nhiên thấy trong chiếc xe còn chưa dừng dừng, bóng hình quen thuốc nhảy ra, nàng nhảo vào lòng y, ôm chặt lấy cổ, vừa khóc vừa cười:

- Phu quân, phu quân về rồi, thϊếp sợ chết đi được, hu hu hu...

Tả Thiếu Dương cũng chẳng ngại đám đông, ôm nàng vào lòng, lau hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, trêu:

- Nhìn kìa, khóc như con mèo mướp vậy.

Hàng xóm làng giềng từ già tới trẻ đều trố mắt ra nhìn, đường đường là vị quan gia, phải vô cùng chú ý lễ nghi mới đúng, trước mặt bao người hành động thế này, đúng là … khiến người ta hâm mộ, tình cảm phu thê như thế thật hiếm có, đều biết ý lặng lẽ tản đi, nhưng có rất nhiều đôi mắt thập thò sau khe cửa.

- Thiều gia đã về.

Tả Thiếu Dương ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt phượng như hồ nước thu của Bạch Chỉ Hàn tay ôm Bi Vàng, chăm chú nhìn mình, lần trước y mất tích hai tháng nàng vẫn thản nhiên được, nói gì lần này có vài ngày.

Bi Vàng rời tay nàng, tung người nhảy thẳng lên vai Tả Thiếu Dương.

Kiều Xảo Nhi xoa đầu Bi Vàng:

- May nhờ nó mới biết chàng không sao, nếu không thϊếp sợ chết mất.

Tả Thiếu Dương lại phải kể chuyện đã nói mấy lần, lần này nói dối càng thêm nhiệt tình, cười ha hả:

- Ta mải mê hái thuốc, không cẩn thận rơi vào một cái hang sâu, nghe thấy mọi người gọi tên ta rồi, nhưng trả lời thì mọi người không nghe thấy, mới để Bi Vàng chạy ra báo tin, đợi nó dẫn mọi người tới cứu, vậy mà nó đi một lèo mất hút luôn, cũng may là mang đủ lương khô và nước uống, cho nên thong thả đắp đá làm thang, tự thoát ra được... Xuống núi thì không nghe thấy tiếng mọi người nữa, không rõ các nàng ở đâu, nên đi lạc, vừa vặn gặp hộ vệ Đỗ gia đưa đi khám bệnh cho Đỗ đại nhân...

- Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp.

Bạch Chỉ Hàn đi lên nhắc nhở:

Kiều Xảo Nhi bấy giờ mới nhớ ra mình ở ngoài, đỏ mặt nhìn quanh thì không thấy láng giềng đâu nữa, chắc họ nhìn thấy hết rồi, xấu hổ đẩy Tả Thiếu Dương ra, nhíu mình kêu một tiếng khe khẽ.

- Làm sao thế?

Tả Thiếu Dương hỏi xong cũng hiểu ra, nha đầu này mấy hôm vừa rồi lên núi tìm mình, chân lại chưa khỏi hẳn, không nói thêm một lời, cúi xuống bế xốc Kiều Xảo Nhi lên, không trách mắng, cũng mặc cho nàng quẫy đạp, cứ thế bế thẳng vào phòng.

Bạch Chỉ Hàn cười tủm tỉm theo sau, đợi Tả Thiếu Dương đặt Kiều Xảo Nhi xuống mới nói:

- Thiếu gia, Chỉ Nhi đã chuẩn bị nước nóng rồi, thiếu gia đi tắm cho thoải mái rồi ăn cơm.

- Ngồi im đó, từ giờ hạn chế đi lại, lát nữa ta tắm xong sẽ bế nàng đi ăn cơm.

Kiều Xảo Nhi hất mặt sang một bên làm ra vẻ không thèm, mọi ngày trước mặt hàng xóm luôn tỏ ra phu nhân quan gia đoan trang mực thước, ai nấy đều khen ngợi, hôm nay lộ hết cả rồi còn đâu, những người đó nhất định đang cười mình.

Tả Thiếu Dương cười ha hả, theo Bạch Chỉ Hàn tới phòng tắm, vừa đi qua cửa vòng tay qua eo nàng kéo sát vào lòng:

- Còn nàng, không lo lắng cho ta sao?

Bạch Chỉ Hàn quá quen với hành vi thân mật kiểu này, chỉ cần không có người khác, nàng không phản kháng, đặt tay lên ngực y, nhẹ nhàng nói:

- Lần trước thiếu gia lên Quỷ Cốc phong còn hung hiểm hơn nhiều, vẫn bình an trở về, lần này có Bi Vàng về báo tin, Chỉ Nhi không lo.

Nha đầu này không biết có phải cố ý không, rõ ràng biết mình không chịu được bộ dạng dửng dưng đó mà, tay đặt bên eo hạ xuống bóp chặt bờ mông tròn trịa của nàng kéo sát vào người, đầu cúi xuống ngấu nghiến cánh môi mềm mại luôn làm người ta ngất ngây, cảm nhận nàng nhũn dần đi trong tay mình, âm thầm cởi đai lưng nàng, một tay xoa nắn đồi ngực đầy đặn …

Đáng tiếc, còn mới cởi được cái nút thắt thì Bạch Chỉ Hàn đưa tay ngăn lại, hơi ngả người ra sau rời khỏi môi y:

- Thiếu gia, tắm đi không nước lạnh hết.

Tả Thiếu Dương tiu ngỉu gục đầu xuống, biết không có kết quả, hậm hực tắm một mình.

Bạch Chỉ Hàn ra ngoài đóng cửa lại, lúc này khuôn mặt hiện lên nét lo âu, nàng nhìn thấy vết hằn trên cổ tay Tả Thiếu Dương, chuyện rơi xuống hố rõ ràng không hoàn toàn sự thực, trước đây chuyện gì Tả Thiếu Dương cũng kể với nàng, chỉ có chuyện liên quan tới quan trường là không, bây giờ nàng có chút ân hận trước kia gián tiếp thúc ép Tả Thiếu Dương thi cử làm quan.

Tả Thiếu Dương nghỉ ngơi thêm một ngày cho khỏe hẳn, rồi mới tới y quán đông nam làm việc.

Người y quán chỉ biết Tả Thiếu Dương đi hái thuốc cho Bành Bính, không hề biết y mất tích, cho nên chỉ khách khí nói vài câu vất vả, thế cũng tốt, Tả Thiếu Dương không biết phải kể câu chuyện kia bao lần rồi, kể tới phát ngán.

Chẳng biết nên nói là may hay không may, đi một lèo năm sáu ngày liền, đâm ra bệnh nhân dần quên mất y, nên nửa buổi sáng khá rảnh rỗi, mãi sau mới có vị y công họ Lương đi vào nói:

- Tả đại nhân, lão hủ có một người bệnh, dùng thuốc lâu ngày không thấy hiệu quả, không biết đại nhân có thể chỉ điểm một chút không?

Tả Thiếu Dương biết ông ta, vị Lương y công này thường ngày không thích nói chuyện, gặp y chỉ gật đầu, chưa bao giờ tỏ ra thù địch hay lấy lòng, luôn lặng lẽ khám bệnh, không có người bệnh thì cầm y thư xem, Tả Thiếu Dương tôn trọng một người một lòng vì công việc như vậy:

- Lương y công khách khí rồi, chúng ta cùng tham khảo.

Lát sau Lương y công dẫn một phụ nhân bế một cô bé vào, đầu cúi gằm, thấy quan lão gia sợ không dám nói gì cả.

- Đại nhân mời xem qua.

Lương y sư nói xong đứng qua một bên đợi.

Đó mới là lão lang trung có kinh nghiệm thật sự, nhiều lang trung tìm người hội chẩn, người ta chưa nói gì đã thao thao bất tuyệt nói hết quan điểm của mình, đó là chuyện rất kỵ húy, nhất là trong Trung y, dễ gây nhầm lẫn cho người sau phán đoán.

- Cháu không thoải mái ở đâu?

- Cháu đau họng, đau lắm.

Tả Thiếu Dương lấy tấm trúc dùng đè lưỡi, nói:

- Há mồm cho ta xem nào.

Lưỡi bình thường, nhưng yết hầu sung huyết, hai bên rất nhiều mụn nhọt chảy mủ, sờ trán, nóng rực.

Tả Thiếu Dương cầm tay bắt mạch, tầm ngâm hỏi lương y công:

- Ông dùng thuốc thế nào?

- Cô bé yết hầu đau, lại sốt, lão hủ dùng thuốc thanh nhiệt giải độc.

- Nghe có vẻ đúng, thực ra lại không phải, mấy ngày qua trời ấm dần, ôn tà dâng lên, trước tiên phạm vào phổi, phổi mất tuyến tiết, cho nên mới ho, miệng khô họng đau, trị liệu chứng phong ổn này, phải dùng thuốc ngọt đắng, nếu chỉ thanh nhiệt, không thể lành.

- Thụ giáo.

Lương y công chắp tay:

- Xin đại nhân kê đơn.

Tả Thiếu Dương nói với mẹ cô bé:

- Vấn đề không lớn, phu nhân ra ngoài đợi, thuốc này cần ta đích thân phối chế, uống vào họng sẽ không đau nữa.

Thuốc gần dùng có trong Ôn bệnh điều biện của danh y Ngô Đường triều Thanh, cần kim ngân hoa, bạc hà, bàn lam căn, là thuốc thời sơ Đường vừa dùng, còn Bồ công anh, mộc hồ điệp thì phải tới thời Tống, may mà đều là thuốc Tả Thiếu Dương đã chuẩn bị từ Hợp Châu.

Lấy thuốc ra, nghiền thành bột, gói vào túi giấy, đưa cho mẹ đứa bé, hướng dẫn cách sử dụng.

Đang nói thì rèm y quán vén lên, hai người đi vào, một người cầm thϊếp đỏ, hỏi hỏa kế:

- Huynh đệ, xin hỏi vị nào là Tả đại nhân mới được bổ nhiệm tới nơi này.

Tả Thiếu Dương không nhận ra đối phương:

- Chính là ta, có chuyện gì thế?

Người kia cầm thϊếp đi tới, khom người nói:

- Chúng tôi là người của tán kỵ thường thị Hứa Dận Tông Hứa lão gia, nhận lệnh lão gia, mời đại nhân tới phủ một tiếng.

Hứa Dận Tông? Tả Thiếu Dương giật mình, đó là vị lão thần y trứ danh thời Tùy Đường, y từng đọc không ít tác phẩm của ông, cách dùng thuốc vô cùng tinh tế, nghiêm ngặt, y cũng từng muốn bái phỏng, nhưng người ta là quan viên tam phẩm, cao chót vót, với không tới, không ngờ lại chủ động mời mình, kích động tới run người.

- Huynh đệ, có biết vì sao Hứa lão lại cho mời ta không?

Thị tòng cung kính đáp:

- Nghe nói Tả đại nhân trị được bệnh ho lâu năm của Bành đại nhân, lão gia rất tò mò.

Té ra thế, bệnh của Bành Bính tới hoàng thượng cũng quan tâm, Tôn Tư Mạc không chữa được, vậy mà y không tốn bao lâu đã chữa khỏi, ít nhất nhìn bề ngoài là thế, chỉ cần là người hành y, không thể không hứng thú, chẳng qua người khác không có tư cách hỏi thôi, Hứa Dận Tông có thừa.

Tả Thiếu Dương vội nhận lấy thϊếp:

- Đợi một chút, ta phải đi xin phép.

Chưa kịp đi có phụ nhân trán mướt mồ hôi chạy vào, thở hồng hộc hỏi:

- Xin, xin hỏi, vị nào là Tả y chính, Tả, Tả đại nhân?