Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 419: Cuồng vọng (2)

Tên khảo sinh này quá cuồng vọng rồi, không ngờ dám nói y thánh sai, làm sao có thể chấp nhận được loại phỉ báng tiền nhân như thế.

Vị bác sĩ này tham dự chấm bài y cử nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, làm bừa đáp bậy cho qua thấy rồi, nộp giấy trắng thấy rồi, làm thơ hận đời cũng có, nhưng chỉ ra sai lầm của y thánh thì tên Tả Thiếu Dương này là người đầu tiên.

Xem đi xem lại mấy lần, toàn bộ bài thi đều vô cùng xuất sắc đúng quy củ, nếu không có chuyện kia, ông sẽ cho điểm tối đa, mấy lần định lấy bút gạch bài này đi, nhưng cầm bút lên mấy lần vẫn không thể quyết định được, xem tên lại xem tuổi, còn rất trẻ, chẳng trách, y giả thực sự không nhiều, người kiến thức y khoa uyên thâm thế này càng ít, có thể nói hoàn toàn vượt trội với người khác, dựa vào kinh nghiệm chấm thi của ông ta, năm nay không có bài thi xuất sắc hơn được.

Đây là một đóa kỳ hoa, trẻ tuổi tài hoa như vậy, người ta tham gia thi tú tài, tiến sĩ, minh kinh chứ không tham gia y khoa, hẳn là thế gia hành y rồi.

Ông không muốn những tên khảo sinh nhảy từ khoa tú tài tiến sĩ sang đỗ đạt như mấy năm vừa qua nữa, liền mang bài thi đi gặp thái y lệnh.

Thái y lệnh tên là Hà Trạch, một ông già cao gầy khắc khổ, đang ngồi nhà nhã uống trà, nghe vị bác sĩ kia báo cáo việc này, cũng không dám tin, vừa liếc mắt qua một cái, giận tới đập bàn đứng dậy:

- Tên cuồng đồ này, sao để cho tham gia khoa cử? Y là ai?

Mắt liếc qua phần tên "Tả Thiếu Dương?" Tức thì cứng người.

Thời sơ Đường còn chưa dán giấy che tên khảo sinh, chế độ này là do Võ Tắc Thiên sáng tạo ra, cho nên người chấm bài có thể thấy được họ tên, nguyên quán người dự thi.

Toàn bộ thái y thự chỉ có một mình vị thủ trưởng tối cao ông ta là biết Tả Thiếu Dương là do Ngự sử đại phu Đỗ Yểm tiến cử, những người khác không hề hay biết, từ từ ngồi xuống xua tay:

- Bài thi này để bản quan xử lý, ông về chấm bài tiếp đi.

Vị bác sĩ kia vâng một tiếng từ phòng Hà Trạch lui ra, rất tò mò, rốt cuộc người này lai lịch ra sao mà khiến thượng ti giật mình như thế, đứng ở đằng xa nhìn chốc lát, thấy Hà Trạch vội vàng lên xe rời thái y thự.

Hà Trạch lên xe ngựa tới phủ thượng dược phụng ngự Hác Hải.

Thượng dược phụng ngự là lãnh đạo tối cao của tất cả y quan, nói cách khác về mặt lý luận đó là chức vị tối cao mà y quan có thể vươn tới, chính ngũ phẩm, phụ trách ngự dược của đế vương, là ngự y thϊếp thân của hoàng đế.

Thông thường mà nói chấm thi y khảo, sắp xếp thứ hạng đều do thái y thự quyết định, thượng dược phụng ngự xem qua rồi phê mang tính tượng trưng đưa lên lại bộ công bố, dù sao ông ta đâu có nhiều tinh lực chấm bài như thế, khi nào có vấn đề mới tới chỗ ông ta.

Nên Hác Hải thấy Hà Trạch đang giám sát chấm thi mà lại tìm tới mình thì biết chuyện này không hay rồi.

Quả nhiên Hác Hải xem xong mặt nhăn như khỉ ăn ớt, thái độ giống hệt Hà Trạch khi nãy, đứng dậy đập bàn chửi bới:

- Khốn kiếp, cái thứ cuồng vọng này nếu đỗ đạt, thì thái y thự làm sao dám ngẩng mặt nhìn tiền nhân.

- Vâng vâng, cho nên ti chức mới mang tới nhờ đại nhân định đoạt.

- Có gì mà phải định đoạt, thứ cuồng đồ này chưa xé toạc bài thi của y ra là may rồi.

- Nhưng...

Hà Trạch cười khổ:

- Y lại là người Đỗ đại nhân đảm bảo tiến cử, chúng ta không thể không cân nhắc tới thể diện Đỗ đại nhân được.

- Đỗ đại nhân nào?

- Ngự sử đại phu.

Hác Hải tức thì không nói thêm lời nào nữa, từ từ ngồi xuống, đó là một con sói, cả kinh thành bây giờ không mấy ai không kiềng sợ người này, thời gian trước đó không lâu còn giả chết, đợi cho kẻ thù thò mặt ra rôi quơ hết một mẻ, mấy chục quan viên vào nhà lao ăn Tết.

Cầm bài thi lên, lần này nhìn sang phần ghi tên, Tả Thiếu Dương, hử? Nguyên quán Hợp Châu, tuổi 25, chính là y rồi, khuôn mặt Hác Hải từ dãn dần ra, biến thành nụ cười lúc nào không hay.

Hà Trạch ngạc nhiên, Hác đại nhân sao lại vui vẻ như thế, còn cười rõ đểu.

Hác Hải thấy Hà Trạch nhìm mình chằm chằm, hắng giọng một tiếng, trả lại bài viết:

- Ông về đi, để bản quan suy nghĩ thêm rồi định đoạt sau.

Sau khi Hà Trạch cáo tử, Hác Hải suy nghĩ một lúc, ngồi kiệu tới nhà Vu lão thái y.

Ông ta là thường khách Vu gia, căn bản không cần đưa thϊếp thông báo, kiệu đi thẳng tới trước nghi môn của nội trạch mới dừng lại.

Một lúc sau Vu lão thái y được Vu đại phu dìu ra, tay run run, chân chập chững đi từng bước như trẻ mới tập đi.

Hác Hải nhìn cảnh đó mà xót xa:

- Vu huynh sức khỏe thế nào rồi?

- Đa tạ Hà đại nhân quan tâm, không đáng lo, chỉ là tâm bệnh thôi.

Vu lão thái y nói xong ho khù khù:

- Chúng ta vào nhà nói chuyện.

Vào hoa sảnh ấm áp, vừa ngồi xuống Hác Hải hơi nhoài người tới:

- Vu huynh, đệ mang tới cho huynh một tin mừng đây, tên tiểu tử Tả Thiếu Dương đúng là tham gia y cử rồi, hơn nữa tưởng rằng mình được Đỗ đại nhân chống lưng, không coi ai ra gì, chỉ trích Thương hàn luận của y thánh là sai lầm.

Vu lão thái y kinh ngạc:

- Không thể nào, tên tiểu tử này khiêm tốn lễ phép lắm, ngoại trừ có chút si tình ra thì nhân phẩm không có khiếm khuyết gì, nếu không thì trước kia lão ca đã không đồng ý gả tôn nữ cho y. Sao làm chuyện cuồng vọng như thế?

- Tận mắt đệ nhìn thấy bài thi của y mà, đại khái thế này, y nói Bạch hổ thang trị chứng thương hàn "ngoài nhiệt, trong nhiệt", chứ không phải "ngoài nhiệt, trong hàn" như điều một bảy sáu của Thương hàn luận viết. Lão huynh nghe đi, chẳng phải ỷ vào có chỗ dựa mà ngông cuồng không coi ai ra gì nữa hay sao, dù có Đỗ đại nhân bảo đảm, đệ cũng có thể đánh trượt y mà không ai có thể nói được gì. Như thế lại có thể giúp Vu gia xả mối hận này.

Hác Hải là ngự y bên cạnh hoàng đế, dù phẩm cấp và quyền lực không cách nào so sánh với Đỗ Yểm, nhưng ông ta chẳng sợ, chỉ cần không phạm sai lầm khi chăm sóc hoàng đế thì chẳng ai làm gì nổi ông ta, huống hồ nếu không phải oán thù không thể cởi bỏ, ai đi gây sự với một ngự y làm gì, lúc mình cần tới thì sao? Y giả quyền lực không cao, nhưng địa vị rất đặc thù.

Vu đại phu đứng bên pha trà nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, sau khi Tả Quý trả lại hôn thư, y quán cũng mở trở lại, song may ra thì có khách qua đường đi vào, còn khách quan gần xa đều không ai tới nữa, nhà bọn họ nhiều năm hành y kiếm sống, chẳng có ruộng đất gì, tuy trong nhà còn tích lũy, không lo chết đói, song tình hình thế này, không chuyển nghề hoặc đi nơi khác kiếm sống thì chỉ có chết đói, tất cả do Tả gia ban cho:

- Đại nhân, làm thế được sao? Dù sao, y cũng do Đỗ đại nhân tiến cử.

- Đúng là có Đỗ đại nhân đảm bảo, chỉ cần bài thi của y không quá tệ, chẳng ai dám đánh trượt y hết, nhưng ai bảo y cuồng vọng như thế, đoán chừng Đỗ đại nhân mà biết nguyên ủy còn gọi y tới chửi mắng một phen chứ không nói gì chúng ta đâu.

Vu lão thái y trầm ngâm:

- Ngoại trừ điều đó ra thì bài thi y làm thế nào?

- Rất tốt, điều này đệ không thừa nhận không được, hiếm người trẻ tuổi nào lại có kiến thức y khoa vững vàng như thế, không thể chỉ trích được gì.

- Vậy để y đỗ đi, trẻ tuổi tài cao, khó tránh khỏi ngông cuồng, không nên đàn áp y, nên nuôi dưỡng cái tính này của y, tương lai chắc chắn sẽ gây họa, vị trí càng cao thì y gây họa càng lớn mà thôi. Nếu để y thi trượt, trở về Hợp Châu thì chúng ta có thể làm gì được đây.

Vu lão thái y mặt âm trầm:

- Hơn nữa Hác đại nhân đánh trượt y, dù thế nào thể diện Đỗ đại nhân không dễ coi, sau này làm việc lại càng cẩn trọng dè chừng ông ta, như thế không có lợi.