Trên đường về nhà Tả Quý vẫn thấy người lâng lâng, nhi tức phụ là người kinh thành, xưa nay ông mơ cũng không mơ tới, nghe Chúc Dược Quỹ nói một buổi, thấy vị tất không có khả năng, tưởng tượng cảnh ngày rước dâu về, hàng xóm xung quanh chỉ chỏ nói “nhi tức phụ Tả gia đấy, cưới từ kinh thành về hẳn hoi nhé!”, đã thấy như nở từng khúc ruột.
Thế nhưng độ khó cũng không phải nhỏ, khoan nói tới cái gì xa xôi, trước tiên phải giải quyết một vấn đề, làm sao để nhi tử đồng ý đây?
Nếu không nói gì, cứ lên kinh thành kiếm nhi tức phụ về bắt thành hôn, nhi tử chắc chắn không chịu, dù lần nữa lấy chuyện cắt đứt tình cha con ép nó đi vào khuôn khổ, chỉ e sau này cha con không thể hàn gắn, khả năng nó giận lây sang nhi tức phụ rất cao, tuy không tới nỗi đối xử tệ bạc thì ít nhất lạnh nhạt không ngó ngàng gì tới là cái chắc, không phải cả nhà đang vui vẻ yên lành, bỗng dưng tan nát à?
Còn nếu nói lên kinh thành kiếm như tức phụ, có lẽ ngay sáng mai thôi nó kiếm cớ đi Long Châu, Tịnh Châu, Phổ Châu gì đó chữa bệnh, nửa năm một năm không về thì ai làm gì nổi.
Ài đau đầu, sao Tả Quý này sinh ra hai đứa con, đứa nào cũng khác người như thế? Chúng nó cũng ăn ngũ cốc, cũng dạy bảo nghiêm khắc.
Tả Thiếu Dương đi bên cạnh thấy cha mình lúc vui lúc buồn, lúc nghiến răng, lúc thở dài, gọi mấy lần không đáp, cứ như ma nhập thì không hiểu gì?
Tả Quý đêm hôm đó về kể chuyện với thê tử, thế là tới hôm sau Lương thị cũng có biểu hiện tương tự, khiến Tả Thiếu Dương hết sức lo lắng.
Mất ba ngày không nghĩ ra nổi một kế hay, hôm đó tranh thủ nhi tử tới Hằng Xương dược hành bàn việc nhập thuốc mới, Tả Quý sai Đinh Tiểu Tam đóng cửa hiệu, gọi Bạch Chỉ Hàn vào phòng, cùng thê tử bàn bạc chuyện lên kinh thành cầu thân.
Lương thị ngồi bên mép giường, nắm tay Bạch Chỉ Hàn nói:
- Chỉ Nhi, dù con và Trung Nhi chưa chính thức thành thân, song cha mẹ đã coi con như con cái trong nhà, ta biết chuyện này làm khó con, nhưng nếu Trung Nhi sớm ngày cưới thê tử, cũng là điều tốt cho mấy đứa, năm nay con cũng đã mười tám rồi, để muộn hơn nữa không hay.
Tả Quý chỉ nói đơn giản:
- Con là đứa thông mình, nhiều chủ ý, có cách nào thuyết phục Trung Nhi không?
Tả Thiếu Dương sớm muộn cũng phải có chính thê, chuyện đã qua mấy tháng, Bạch Chỉ Hàn đã có thể bình tĩnh đối diện rồi, ngẫm nghĩ một chút nói:
- Chỉ Nhi có cách đưa thiếu gia lên kinh thành, còn thuyết phục được thiếu gia thì nô tỳ không làm được, thiếu gia rất có chủ kiến một khi đã quyết rất khó lay chuyển.
Nàng cũng không muốn để ấn tượng mình có thể điều khiển Tả Thiếu Dương, mà nàng cũng không làm thế.
Tả Quý mừng rỡ:
- Thế cũng tốt rồi, con nói ra xem nào.
- Chuyện là thế này ngoại công nô tỳ có một hảo hữu ở nhậm khảo ty lại bộ, thời gian trước có gửi thư tới, nói thánh thượng hạ chỉ, xá miễn tất cả tội trạng cho người của tiền thái tử, vị đồng liêu mà ngoại công bao che chính là người tiền thái tử, cho nên người đó được miễn tội, tội của ngoại công cũng có hi vọng được gỡ bỏ.
- Tốt quá, Cù lão thái gia năm nay mới trên sáu mươi, còn gần chục năm nữa, vậy là có thể phục chức rồi.
Tả Quý luôn tự xưng dòng dõi thư hương, con cháu quan hoạn, cho nên cũng hiểu vài quy định quan trường, theo Đường luật " niên thất thập dĩ thượng, ứng trí sĩ. Nhược xỉ lực vị suy, diệc thính ly vụ." Tức là tuổi nghỉ hưu của quan viên triều Đường là 70, nhưng không phải là cơ chế cứng, nếu trên 70 tuổi thấy sức khỏe còn tốt, thì cứ làm tiếp không thành vấn đề.
Quan viên nghỉ hưu triều Đường được hưởng đãi ngộ rất tốt, lương bổng nhận toàn ngạch, về địa phương còn có hỗ trợ, chỉ là Cũ lão thái gia bị tội, cho nên mới không được gạo lộc, cuộc sống khó khăn.
Vừa rồi Hợp Châu chiến loạn, cũng là do cựu bộ của tiền thái tử Lý Kiến Thành gây ra, những người này bây giờ được xá tội, phục chức, như thế nếu còn kẻ nào sinh lòng bất trắc, cũng ít người hùa theo nữa, có thể nói là chính lệnh hợp lý kịp thời.
Bạch Chỉ Hàn nói tiếp:
- Nhưng ngoại công có được phục chức hay không chưa rõ.
Tả Quý gật đầu, thầm nghĩ thế cũng đúng, cựu bộ của tiền thái tử vì đi theo mà thành phạm tội, còn Cù lão thái gia rõ ràng biết tội phạm mà còn bao che, hành vi này là vi phạm vương pháp, cho nên xá miễn hay không phải xem ý bên trên thế nào, có câu miệng người có hai cái môi, lật bên nào cũng có lý:
- Vậy thì phải chạy quan hệ thôi.
- Hảo hữu của ngoại công Chỉ Nhi có nói, việc phục chức cho quan lại dưới ngũ phẩm do lại bộ thị lang kiến nghị, sau đó lễ bộ thượng thư định đoạt thông qua. Cho nên muốn chạy quan hệ, sẽ tốn kém không nhỏ.
Bạch Chỉ Hàn được ngoại bà tâm tự chuyện này, bà tất nhiên hi vọng trượng phu phục chức, song trong nhà còn có ít trang sức vốn định làm của hồi môn cho nàng nữa thôi, ngoài ra không còn tiền, ngoại công nàng thì đã chấp nhận số mệnh rồi, thế nên dù nhận được tin cả tháng nay cũng không có động tĩnh gì.
- Ta hiểu rồi, con đi làm việc của mình đi.
Bạch Chỉ Hàn ra ngoài khép cửa phòng lại, Lương thị không hiểu chuyện này liên quan gì:
- Lão gia, sao thϊếp thân không hiểu gì cả.
- Ài, Chỉ Nhi nó không tiện nói ra, là thế này bảo nhà họ bán nhà cho chúng ta, không phải có tiền lo liệu việc này rồi à? Một khi Cù lão thái gia khôi phục nguyên chức, chuyển tới kinh thành cũng không cần nhà nữa, dù sao trạch viện này cũng từng có ý tặng cho Trung Nhi, nhưng nó không lấy, giờ chúng ta bỏ tiền ra mua là được, vẹn cả đôi đường.
Lương thị mừng rỡ, giờ bà hiểu vì sao Bạch Chỉ Hàn nói dang dở:
- Cù lão thái gia sống ở kinh thành lâu năm, nếu có ông ấy giúp, chuyện còn chắc chắn hơn. Mà với tính tình Cù lão thái gia, chỉ sợ ông ấy không đồng ý.
Tả Quý đứng dậy:
- Ta đã có cách, đi, chúng ta đi ngay bây giờ, chuyện không thể chậm trễ.
Hai phu thế vội đi sang Cù gia trạch viện, lúc này trời đổ cơn mưa nhỏ, xua tan đi không ít cái nóng, thời tiết ở Hợp Châu bốn mùa không rõ rệt, thu và xuân ngắn, hè và đông lại dài.
Cù lão thái gia đang đứng múa quyền dưỡng sinh ở trong đình, từ khi dạy đám trẻ con học tập, không chỉ tinh thần thoải mái, mà sức khỏe ông cũng tốt hơn rất nhiều, trẻ hơn mấy tuổi, thấy phu thê Tả Quý tới, dừng tay cười nói:
- Tả lang trung hôm nay không mở hiệu sao?
Tả Quý cười ha hả:
- Có chuyện muốn thương lượng với lão thái gia.
- Vậy vào phòng nói.
- Không cần, ngồi đây cho mát mẻ.
Cù lão thái thái vào trong phòng mang ghế ra, rồi đi pha trà rót nước.
Tả Quý đi thẳng vào vấn đề:
- Lão thái gia, ta đã nghe nói chuyện thánh thượng xá miễn cho thái tử đảng rồi, cơ hội như thế mà không tranh thủ phục nguyên chức vị thì tiếc quá, hôm nay Tả Quý tới đây, là muốn thương lượng với lão thái gia, muốn mua lại trạch viện ngày, lão thái gia có tiền lên kinh lo liệu, phu thê chúng tôi cũng có trạch viện để dưỡng già, không biết ý lão thái gia ra sao?
Cù lão thái gia ngạc nhiên nhìn lão thê, Cù lão thái thái lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết việc này.
- Trước kia lão hủ đã nói tặng trạch viện cho lệnh lang rồi, nó không phải của lão hủ nữa.
Tả Quý thở dài:
- Bây giờ lão thái gia hẳn cũng hiểu tính cách khuyển tử rồi, nó không nhận đồ người khác đâu, nói thật, ở đây quen rồi phu thê chúng tôi cũng không muốn chuyển đi nữa, mua lại nó để sau này danh chính ngôn thuận mà truyền cho Trung Nhi.
Cù lão thái gia khó nghĩ, trầm ngâm một lúc lắc đầu:
- Tả lang trung, ông làm thế chẳng khác gì khiến lão hủ tự tát vào mặt mình.