Tả Thiếu Dương túm một đầu tấm lụa đen kéo thật mạnh, dây giữ bên trên đứt phựt, tấm lụa lớn rơi xuống lộ ra bức tượng bên trong, nhưng không phải tượng Phật cũng chẳng phải tượng La Hán, mà là một con quái thú đứng bằng hai chân.
Con quái thú này có cái đầu cực lớn, đôi mắt mọc dưới nách, cái miệng há to toàn răng lởm chởm nhọn hoắt còn dính máu, trông vô cùng kinh khủng.
Chưa hết dưới chân tượng còn có một tầng hầm, tảng đá nặng nề đã được kéo sang bên, bên trong toàn là những khúc xương trắng hếu, tuy rằng ánh sáng bên dưới rất kém, vẫn thể nhận ra được những cái đầu lâu với hai hốc mắt trống rỗng.
Tầm màn vừa kéo xuống, Miêu Bội Lan và Vượng Tài không dám nhìn nữa, hai hàm răng vẫn va vào nhau cầm cập, đó là lý do hai người họ không dám bước chân vào đại điện.
- Khi ông ngủ ta đã lục soát toàn bộ chùa rồi, thế này là sao?
Tả Thiếu Dương vẫn nhớ như in lần đầu kéo phiến đá ra, mùi thối xộc lên cùng cảnh tượng bên trong khiến y nôn thốc nôn tháo.
Liễu Thiện im lặng.
- Được, không nói chứ gì.
Tả Thiếu Dương tức giận:
- Bây giờ ta đập vỡ bụng con quái thú này, chắc chắn bên trong còn có thịt chưa phân hủy hết.
- Đừng.
Liễu Thiện rốt cuộc có chút hoảng sợ:
- Xin thí chủ đừng phá hủy bức tượng, đúng thế, những người kia sau khi gϊếŧ nhau, lão nạp lấy thịt họ cống nạp thần linh, còn xương thì ném xuống hầm. Thí chủ, đừng phá hủy bức tượng, nếu không những linh hồn tà ác bên trong sẽ thoát ra họa hại chúng sinh.
- Thì ra ông thờ phụng tà thần?
- Thí chủ, đó không phải tà thần, đó là Bổn Tôn thần, một trong số thần chủ của Mật tông, vị thần này hấp thu linh hồn của những kẻ tà ác, càng kẻ ác càng có nhiều sức mạnh, người cung phụng thần sẽ được thần ban pháp lực và bảo hộ. Thế nhưng ác quỷ ẩn sâu trong con người, thường ngày đeo muôn vàn bộ mặt khác nhau, làm sao phát hiện được, bởi vậy lão nạp mới nghĩ ra cách thử này. Thí chủ, chỉ những kè tàn ác gϊếŧ người mới bị ném vào miệng thần, giam trong đó không được siêu sinh, những người không may bị gϊếŧ hại được lão nạp chôn cất tử tế sau chùa, ví như thiếu phụ kia, những người thiện lương sẽ được lão nạp đưa xuống núi, tiếc rằng tới nay chưa có ai như vậy.
- Ông điên rồi.
- Thí chủ, tất cả những kẻ cống nạp cho thần đều là kẻ xấu, lão nạp nói cho thí chủ biết pháp môn cùng hiệu quả kỳ diệu của nó, thí chủ nhất định sẽ cùng lão nạp thờ phụng..
Tả Thiếu Dương nhổ phì một bãi nước bọt:
- Ta thèm vào biết, chẳng lẽ ông không phải kẻ xấu à, vì tìm một kẻ xấu mà chết bao nhiêu người tốt, món nợ này tình sao đây?
- Thí chủ, nhân chi sơ, tính bản ác, con người sinh ra vốn ác độc rồi, chỉ là không có cơ hội để ác ma thoát ra thôi, một khi rơi vào tình thế bắt buộc, hoặc ước thúc bởi quy củ đạo đức không còn, bản tính xấu xa độc ác của con người sẽ bại lộ hoàn toàn trước mắt, lão nạp bao năm qua chứng kiến không biết bao người hoặc đạo mạo đường hoàng, hoặc thanh thuần vô tà, ở nơi tách biệt thế gian, xa rời ước thúc của vương pháp và đạo đức thế thục này, không còn gì cố kỵ nữa, chỉ cần chút dẫn dắt, dù là cha con, phu thê hay huynh muội đều không còn ý nghĩa gì, những kẻ đó không đáng thương hại chút nào.
Trên đời này sợ nhất những kẻ điên còn lý trí như thế này, Tả Thiếu Dương nghe mà kinh tởm:
- Đó là do ông bố trí hoàn cảnh, ép họ làm như vậy, họ không có lựa chọn.
- Lão nạp không ép ai cả, đều ở trong bóng tối quan sát, cả lần này, cho tới khi còn mình thí chủ... Ít nhất lão nạp cho rằng như thế. Điều lão nạp làm chỉ là khơi lên ba thứ tà niệm "tham, sân, si" của bọn họ thôi, tham là nguồn gốc của quỷ đói, sân là cội nguồn của địa ngục, si là bản chất của súc sinh. Con người ai cũng có...
- Đủ rồi, con người không phải thánh mà hoàn thiện về đạo đức, con người bắt nguồn là động vật...
Tả Thiếu Dương tức giận điên người, chửi um xùm:
- Con mẹ nó, ông thì đếch hiểu gì về thuyết tiến hóa, ta lại không học mấy cái sách vở của ông thì cãi nhau thế quái nào đây, tóm lại, ta chỉ biết ông khiến nhiều người gϊếŧ lẫn nhau như thế thì bất kể thời đạo nào, quốc gia nào cũng là tử tội.
Liễu Thiện mỉm cười nhẹ nhàng:
- Thí chủ, con người đều sẽ phải chết, lão nạp cung phụng chủ thần bao năm, đã tích đủ âm đức, cho dù chết bây giờ, cũng sẽ phi thăng thành thần tiên.
- Thế à, ông không sợ chết?
Liễu Thiện lắc đầu:
- Không sợ, chết là chốn về, chỉ có chết thì chúng ta mới thoát khỏi biển khổ, phi thăng tiên giới.
- Ồ, nói vậy nếu giờ ta gϊếŧ ông là còn giúp ông đấy.
Tả Thiếu Dương giơ đao trong tay lên:
- Mà sao ông không đâm đầu xuống vách núi đi cho rảnh nợ?
- Nếu lão nạp ở nhân gian càng lâu, có thể cung phụng chủ thần càng nhiều, sẽ được cấp pháp lực càng lớn, tương lai phi thăng thành thần vị trí cao hơn.
- Ông tưởng mình đang viết tiểu thuyết huyền ảo sao?
Tả Thiếu Dương rất bực, chả cần biết mình nói Liễu Thiện có hiểu không, hít thở một lúc cho bình tĩnh lại:
- Rồi không nói chuyện đó nữa, giờ ta hỏi ông, ông dấu cái cầu treo đâu rồi, làm sao lắp lại, ta sẽ bỏ qua cho bức tượng này, chỉ phế chân ông, sau đó qua bên kia ta phá cầu, cho ông ở đây suốt quãng đời còn lại.
- Thí chủ để lão nạp tự do, lão nạp đưa ba vị sang bên kia vực an toàn.
- Tự do?
Tả Thiếu Dương bĩu môi:
- Ông nghĩ ta sẽ đồng ý sao?
- Thì chủ không có lựa chọn nào khác, nếu không muốn chết ở đây, đỉnh núi này rất cao, không loại thừng nào đủ dài để leo xuống, thì chủ quên lão nạp nói gì rồi sao, đến khỉ cũng không lên được, còn hai bờ vực rất xa, dựa vào sức mấy vị không thể ném được thừng qua quá nửa vực đâu. Lương thực trên núi thì thí chủ thấy rồi, tối đa được hai tháng thôi, thí chủ gϊếŧ lão nạp là gϊếŧ bản thân.
Tả Thiếu Dương im lặng, lão già này thỏ khôn đào ba hang, tính trước cả rồi, cho dù chẳng may gặp người giống mình phát hiện ra âm mưu thì lão ta cũng chẳng sợ.
- Nối lại xương cho lão nạp, lão nạp sẽ khôi phục cây cầu, từ nay hai bên không liên quan gì tới nhau, lão nạp thế không hại các vị hay người nhà các vị.
- Ông tưởng ta là trẻ lên ba hay sao mà đi tin lời thề của ông.
- Thí chủ không tin thì lão nạp cũng chịu, nếu chân tay không khôi phục, lão nạp không thể khôi phục cây cầu, nó rất nặng, phải có võ công mới kéo lên được.
Tả Thiếu Dương mừng rỡ:
- Té ra nó được treo ở vách núi, ông lỡ mồm rồi nhé.
Liễu Thiện thản nhiên như không:
- Cái cầu không phải là cây kim, đỉnh núi này lại không lớn, không treo ở vách núi thì dấu đi đâu được, thì chủ đừng vọng tưởng dựa vào muội tử có chút sức khỏe của mình mà kéo nó lên, ba người hợp sức cũng không làm được đâu, chỉ có lão nạp thôi, hơn nữa chưa chắc thí chủ đã tìm được nó.
- Ông khỏi mơ đi, thả ông ra, không chỉ ba bọn ta mất mạng, mà vô số người nữa bị hại.
Tả Thiếu Dương nhíu mày:
- Ta không tin dựa vào sức lực một mình ông có thể kéo cái cầu lên, cho nên nhất định có cơ quan, nó ở đâu?
- Thí chủ, lão nạp nói là giữ lời, thí chủ hãy suy nghĩ kỹ, thả lão nạp ra, nếu không chúng ta cùng chết.
- Thả ông ra là thả hổ về rừng, ông sẽ tiếp tục hại người, đừng hòng dùng lời ngon ngọt dụ khị ta, ta không bao giờ mắc mưu đâu... Ê, ê, ông làm cái gì thế.
Tả Thiếu Dương thấy Liễu Thiện mỉm cười, khóe miệng có máu từ từ chảy ra, hoàng hồn xông tới, bóp miệng ông ta thì đã muộn, lão già này không ngờ nói chết là chết, đã cắn lưỡi tự tử.
Miêu Bội Lan ở ngoài nghe Tả Thiếu Dương la hét bên trong, thò đầu vào hỏi:
- Ca, đại sư chết rồi sao?
Tả Thiếu Dương nản chí buông tay:
- Ừ.
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Tả Thiếu Dương chản nản:
- Hôm nay mệt rồi, mai hẵng nói.
- Chúng ta chôn những người này đi, nếu không...
Miêu Bội Lan run run đề nghị, Vượng Tài cũng gật đầu cái rụp.
Cái đại điện cung phụng Tà Thần này còn nhiều thịt người chưa thổi rữa, chỗ xương cốt kia chỉ nghĩ tới vào hầm lấy ra chôn đã lợm giọng, Tả Thiếu Dương quyết định cho mồi mồi lửa thiếu hết là gọn nhẹ nhất, dù sao còn hai gian thiện phòng, bếp, đủ cho ba người họ ở.
Lửa cháy rừng rực, thiêu đốt tới mấy canh giờ, tới tận khi trời tối mới tắt, kết thúc truyền thuyết về ma quỷ ở Quỷ Cốc phong, Tả Thiếu Dương tuy không tin thiên đường hay địa ngục, cũng chắp tay cầu mong linh hồn những người bị hại sớm siêu thoát.