Thoáng cái bốn tên phản quân bị gϊếŧ chết, chỉ còn con ngựa không chủ hí vang chạy mất.
Miêu Bội Lan gϊếŧ người mấy lần rồi, không cảm thấy gì, Tả Thiếu Dương cũng quen nhìn sinh tử, chỉ có Lý Đại Tráng lần đầu tiên gϊếŧ người, hơn nữa còn vì quá hoảng nên hắn đập đầu tên phản quân tới nát bét, chết một cách ghê rợn, tay chân bủn rủn, ngồi bịch xuống đất.
Tả Thiếu Dương thở phào, nói:
- Ném thi thể xuống sông, nếu không kẻ địch thấy thì chúng ta thảm mất...
Thấy Lý Đại Tráng đang nhìn bàn tay lẫn lộn máu lẫn óc phản quân, nảy ra một ý:
- Lý đại ca, xẻo tai hắn đi, mỗi cái một quan tiền đó.
- Thiếu gia nói gì cơ?
Lý Đại Tráng ngơ ngơ quay đầu lại:
- Quan binh thưởng mỗi cái tai của phản quân là một quan tiền.
- Thật sao?
Lý Đại Tráng tức thì quên cả sợ hãi, ngồi ngay dậy, rút đao tên phản quân đã chết, xẻo tai hắn một cách nhanh gọn, còn chạy tới chỗ tên ngã va đầu vào đá xẻo nốt:
- Thiếu gia, xẻo tai xong rồi làm sao?
- Về tìm Phàn đội chính, nhờ hắn thỉnh công giúp, lần trước Bội Lan được thưởng tới mười quan đó.
- Tốt quá rồi, tiếc là có hai tên rơi xuống sông bị nước cuốn đi mất, vậy là toi mất hai quan rồi.
Lý Đại Tráng luyến tiếc nói:
- Lý đại ca, đừng mừng vội, một con ngựa chạy mất rồi, chúng ta phải nhanh lên, muội lo phản quân sẽ nhanh chóng tới kiểm tra đấy.
Miêu Bội Lan vừa nói tới đó thì mặt biến sắc, xa xa có tiếng vó ngựa, không chỉ một mà rất nhiều, dồn dập, hiển nhiên không phải của con ngựa kia:
- Địch đã tới rồi.
Tả Thiếu Dương thất kinh:
- Mau, lên sườn núi trốn đi.
Miêu Bội Lan nhanh tay nhặt lấy một bộ cung tiễn đeo lên người, cùng Lý Đại Tráng đỡ Tả Thiếu Dương chạy tới sườn nùi gần đó, chui vào một bụi cây.
Chẳng mấy chốc dưới quan đạo có người hét lớn:
- Phía dưới có ngựa của chúng ta ngã bị thương.
- Chia ra đuổi theo, tìm quân địch băm vằm, báo thù cho các huynh đệ.
Phản quân đang định men theo quan đạo truy đuổi thì tên đi cuối chợt hét lớn:
- Khoan đã, có dấu chân này.
Thế là cả đám quay ngựa dừng lại.
Sườn núi này khá nhiều cây cối rậm rạp, che mất ánh mặt trời, làm tuyết phía dưới chưa tan, tuyết tích rất sâu, đám Tả Thiếu Dương hoảng hốt chỉ biết chạy, không kịp xóa dấu vết, để lại chuỗi dấu chân dài, chỉ thẳng tới chỗ bọn họ trốn.
Miêu Bội Lan vội vàng ném cung tiễn cho Lý Đại Tráng, khom lưng cõng Tả Thiếu Dương lên, chạy thục mạng lên núi. Lý Đại Tráng tuy là nam nhân, nhưng chẳng khỏe bằng nàng, thở hồng hộc chạy theo sau.
Sắp lên tới lưng chừng núi, Tả Thiếu Dương nhớ trước khi rời thành, quan quân nói trên núi có địch, vượt quá lưng núi sẽ bắn, vội nói:
- Bội Lan, đừng lên nữa, quan quân nói có kẻ địch đấy,, đi về phía Quỷ Cốc Lĩnh đi, Lý đại ca, huynh đi sau dùng cành cây xóa dấu chân của chúng ta đi.
Lúc này phản quân phía dưới đuổi lên, hư trương thanh thế quát tháo:
- Ta thấy các ngươi rồi, mau ra đây!
- Đầu hàng sẽ được sống, nếu không chúng ta sẽ phóng tên.
Miêu Bội Lan cõng Tả Thiếu Dương đi thêm một đoạn xa, tới khi không nghe thấy tiếng kẻ địch nữa, Tả Thiếu Dương thấy Miêu Bội Lan thở nặng nhọc, bảo:
- Được rồi Bội Lan, quân địch không tìm thấy chúng ta nữa đâu, bỏ ta xuống, ta tự đi.
Dù khỏe tới mấy nhưng phải cõng một người trưởng thành leo núi, Miêu Bội Lan mệt thở không ra hơi, nghe vậy liền đặt Tả Thiếu Dương xuống, đỡ y tiếp tục đi về phía trước.
Đi loanh quanh một hồi không thấy ai truy đuổi nữa, hiển nhiên phản quân sợ đây là kế dương đông kích tây cho nên quay trở về giữ vị trí rồi, phát hiện điều này Tả Thiếu Dương yên tâm hơn nhiều, lần sau có chạm mặt phản quân vẫn còn cơ hội, không quá đáng lo.
Quý Cốc phong đã có thể nhìn thấy từ xa xa rồi, nửa ngọn núi chìm trong mây mù, Tả Thiếu Dương nhìn mà thở dài, nói với Lý Đại Tráng:
- Lên được ngọn núi đó sẽ mất một ít thời gian, Lý đại ca, huynh đem số thuốc chúng ta tìm được về cho cha ta đi, ta e Xảo Nhi cô nương không có thuốc thì không qua nổi đêm nay, ta muốn lên Quỷ Cốc phong hái thêm ít nữa đề phòng vạn nhất, mai quay về.
Bọn họ tìm được một ít cây có thể thay thế cho tử thiên bối, tuy Tả Thiếu Dương không hiệu quả như tử thiên bối, ít nhất có thể giúp Kiều Xảo Nhi không lo tới tính mạng nữa.
Lý Đại Tráng ngần ngừ:
- Để ta đi cùng thiếu gia.
- Huynh quá chậm, Bội Lan cõng ta còn đi nhanh hơn, chẳng may gặp địch, Bội Lan chiếu cố cho cả hai chúng ta, hơn nữa Xảo Nhi cũng cần thuốc gấp.
Lý Đại Tráng có chút xấu hổ:
- Vậy ta mang thuốc về trước, thiếu gia, Bội Lan, nhất định phải cẩn thận.
- Huynh cũng phải cẩn thận, gặp phải phản quân đừng hoảng, cứ nói là đi hái rau bị lạc đường, bọn chúng không gϊếŧ đâu.
- Được.
Lý Đại Tráng vừa đi còn quay lại nhìn thêm mấy lượt mới tăng tốc về thành.
Hai người Tả Thiếu Dương tiếp tục hướng về Quỷ Cốc Phong, cũng may, núi tuy cao nhưng không quá dốc, leo một quãng lại gặp một khoảng quá bằng phẳng, cứ vậy dần dần đi lên cao.
Đang đi đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng quát:
- Kẻ nào đó.
Hai người giật mình đưa mắt nhìn, không quá hoảng sợ, phía trước là một nhóm quân địch chừng năm tên đứng trên một mõm đá, đều giương cung nhắm về phía bọn họ.
Tả Thiếu Dương không dám nói là lang trung hái thuốc, giơ cao hai tay lên:
- Đừng, chúng tôi là bách tính chạy nạn, trong thành không còn cái ăn sắp chết đói rồi, các vị quân gia, xin hãy thương xót cho chúng tôi qua.
- Không ai được qua hết, lập tức quay về cho ta.
Bọn chúng đứng trên mõm đá cao chìa ra, không có cách nào đánh lén, Tả Thiếu Dương vội nói:
- Vâng, vâng, chúng tôi quay lại đây, đừng bắn.
Rồi cùng Miêu Bội Lan đi xuống.
Được một quãng, khuất khỏi tầm nhìn trạm canh đó, Tả Thiếu Dương quan sát địa hình:
- Muội đưa gùi thuốc đây cho ta đeo, sau đó muội cõng ta, bọn chúng chỉ ba tên có cung thôi, chúng ta cứ xông qua, khoảng cách như vậy chúng khó bắn trúng lắm, mà có trúng thì lực độ không lớn, không phải sợ. Bọn chúng phải đi vòng mới xuống được mõm đá đó, chúng ta qua rồi là chúng không đuổi kịp đâu, mà chúng cũng không dám đuổi xa.
- Vâng.
Chờ một thời gian, Tả Thiếu Dương ra hiệu, Miêu Bội Lan buộc chặt lại giày, hít sâu một hơi cõng y xông lên, được một quãng thì đám phản binh kia quát:
- Đứng lại, nếu không ta sẽ bắn.
- Đừng, chạy nhanh nữa lên.
Tả Thiếu Dương cao giọng hô:
- Đừng bắn, ta là mật thám cài vào trong nha môn, có tình huống khẩn cấp phải bẩm báo.
Tên phản quân vừa quát hạ cung xuống:
- Hình như là người của chúng ta.
- Cứ hỏi cho ra đã, này đứng lại đi.
Tả Thiếu Dương lại hét lớn:
- Chuyện gấp lắm rồi, không thể đợi được...
Trong lúc hai bên đối đáp, Miêu Bội Lan tăng tốc lên mức tối đa, chớp mắt lao qua mõm đá.
- Bắn tên, bọn chúng không phải người chúng ta đâu, bắn.
Mấy mũi tên bay vù vù đằng sau, bị gió núi thổi bạt đi, rơi xa tới mấy trượng, hai bên vốn cách nhau một tầm bắn, sau loạt tên đầu tiên, rút cung bắn tiếp thì càng lệch, trúng cả vào cây cối, còn chưa tới gần đã rơi rồi.
Phản quân hò hét đằng sau, đến khi bọn chúng đi vòng từ mõm đá xuống thì tình thế đảo ngược, hai người Tả Thiếu Dương ở trên, còn bọn chúng ở dưới, tốc độ Miêu Bội Lan chậm đi rất nhiều, Tả Thiếu Dương nhảy xuống, nếu để nàng cố thì không còn sức mà chạy nữa, y rút cung ra, đây là cung dùng cho binh sĩ bình thường, cho nên không yêu cần nhiều sức, giương cung lắp tên quát lớn:
- Xem tên.
"Viu" mũi tên đuôi màu trắng phóng đi, khoảng cách giữa hai bên là một trăm bước, Tả Thiếu Dương lại không học bắn cung, tất nhiên khỏi bàn độ chuẩn xác, song bắn từ trên xuống, mũi tên như cầu vồng, khí thế không kém, cắm phập vào một cành cây, tuyết trên cây rơi rào rào, truy binh giật mình lớn tiếng cảnh báo lẫn nhau:
- Cẩn thận, tên này có cung.
Tốc độ truy binh rõ ràng giảm xuống, bọn chúng chiếm ưu thế quân số, chẳng kẻ nào chịu mạo hiểm, cẩn thận lấy khiên gỗ che chắn đi lên, Tả Thiếu Dương mấy lượt hét lớn, nhưng không bắn, lúc chả hét gì lại bắn vèo một cái, chúng càng khϊếp vía, thế nên không lâu sau bị bỏ lại, chẳng còn nghe thấy nữa.