Tả Thiếu Dương nghe Miêu Bội Lan sợ hãi muốn nhảy dựng lên, y không ngờ sự thể lại thành ra thế này, vốn nghĩ chỉ cần Miêu Bội Lan ở bên mình, y thế nào cũng nghĩ cách thuyết phục cha mẹ, nhưng Miêu Bội Lan bị tư tưởng phong kiến ước thúc, với nàng tình cảm là thứ xếp sau vô vàn bổn phận và trách nhiệm.
Hơn nữa nàng chỉ là thôn cô sơn dã, bản thân mang sự tự ti rất lớn, thế nên đối diện với Tả Quý, nàng một chút ý thức phản kháng cũng không có, nếu là Quý Chi Đường trước kia ăn còn không đủ, nếu Tả Thiếu Dương là chàng trai chỉ có thể cho nàng cái bánh bao nóng, nàng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Tả Thiếu Dương ngày càng tỏ ra ưu tú, kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn được Đại tướng quân phong thưởng, tiểu thư đại hộ cũng tới kết thân, nàng vẫn chỉ là thôn cô lóng ngóng tới bốc thuốc cũng chẳng biết, thấy mình không xứng với y nữa, tương lai Tả Thiếu Dương có tiền đồ lớn, nếu người ta mà biết thê tử y chỉ là nữ nhi nông hộ tầm thường, sẽ coi thường cười nhạo y.
- Lan Nhi, nghe ta này..
Tả Thiếu Dương lần nữa muốn bắt lấy Miêu Bội Lan những không được, đứng xa xa nhìn y, biết nha đầu này rất quật cường, tính cách chân thật thẳng thắn, không biết mấy thủ đoạn lấy lui làm tiến đạt mục đích, đã nói thì đúng là suy nghĩ trong lòng, nói cả đời không gặp y nữa là sẽ làm được.
Tả Thiếu Dương xuống nước, dỗ dành:
- Lan Nhi, ta nghe lời muội được chưa?
Miêu Bội Lan cười trong nước mắt, đi tới nhón chân hôn lên cánh môi sưng vù của y, gật đầu.
Tả Thiếu Dương yêu thương đưa tay lau nước mắt cho nàng, xót xa nói:
- Như thế thiệt thòi cho muội quá.
- Không, kiếp này được gặp ca, được ở bên nhau là muội hạnh phúc rồi.
- Chả lẽ sau này ta có thê tử rồi, muội không ghen à?
Tả Thiếu Dương nói câu này vốn cho rằng rất bình thường, cùng lắm chỉ là hơi khích nàng xen chút trêu đùa một chút, chẳng ngờ Miêu Bội Lan mặt trắng bệch, môi run run:
- Ca, huynh nghĩ muội là thứ nữ nhân đó sao, cho dù sau này ca cưới thê tử, muội có buồn đôi chút, nhưng sao có thể ghen tuông, muội không biết chữ nghĩa cũng được dạy bảo về đạo nghĩa phu thê, thất xuất.
- Không không, ta chỉ nói đùa một chút, hoàn toàn không có ý đó.
Sao lại thế này, Tả Thiếu Dương cuống quít giải thích, y thấy Miêu Bội Lan quá nhạy cảm, không dám nói thêm điều gì nữa, dỗ dành hồi lâu Miêu Bội Lan mới chịu tin y, vừa lau nước mắt cho Miêu Bội Lan vừa nói:
- Được rồi, bây giờ tạm không nói chuyện này nữa, Chỉ Nhi đã lấy được nhân sâm rồi, muội đem đi nghiền cho vào cháo để Thảo Nhi ăn, đứa bé này mệnh khổ chúng ta giúp được nên giúp. Rồi, ta phải ra ngoài có chút việc.
- Muội biết rồi, ngoài lạnh lắm, ca về sớm.
- Ừ, về sớm với muội.
Tả Thiếu Dương nói một câu khiến Miêu Bội Lan đỏ mặt, bẹo má nàng rồi chống quải trượng đi theo cửa sau đi ra ngõ.
Bầu trời xám xịt, lại lất phất rơi xuống những bông tuyết trắng, chạm vào má, lạnh buốt, lạnh như lòng Tả Thiếu Dương bây giờ.
Vừa rồi y nói vậy chỉ để trấn an Miêu Bội Lan thôi, trong lòng hiện rất hỗn loạn, vì lần đầu tiên Tả Thiếu Dương nhận ra giữa mình và nàng có khoảng cách, hơn nữa còn là khoảng cách không cách nào san lấp được, tập tễnh chống quải trượng đi về phía trước không mục đích, vừa được mấy bước thì có tiếng Bạch Chỉ Hàn:
- Thiếu gia, cầm lấy ô.
Tả Thiếu Dương đứng lại, còn chưa quay đầu một cái ô đỏ đã che trên đầu, bên cạnh là bàn tay mảnh mai trắng muốt của Bạch Chỉ Hàn cầm cán ô, làm y khẽ run lên nhưng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào trong đầu.
Vẫn không quay đầu lại, Tả Thiếu Dương nhận ấy ô:
- Cám ơn.
Nói rồi cầm ô đi về phía trước, không có tiếng Bạch Chỉ Hàn theo sau, thậm chí cũng không hỏi y đi đâu, nàng luôn hiểu lòng người như vậy.
Toàn thành lục soát hoàn tất, binh sĩ bố trí ở mỗi con phố cũng rút lui, cái ngõ nhỏ lại khôi phục tĩnh lặng vốn có, ngoài Tả Thiếu Dương ra chỉ có gió và tuyết như đứa trẻ con tinh nghịch truy đuổi nhau trong con ngõ vắng.
Làm phải làm sao đây?
Dù đã khống chế bản thân không nên nghĩ gì vào lúc này, nhưng đầu óc đầy ắp suy nghĩ, chẳng cần sau này, Tả Thiếu Dương lờ mờ hiểu được ý cha mình, y là độc đinh của Tả gia, không chỉ mang trách nhiệm nối dõi tông đường, còn gánh vác cả kỳ vọng phục hưng gia tộc của cha, áp lực rất lớn, y có thể không đặt nặng vấn đề này nên không thấy áp lực, nhưng thê tử của y sẽ là người chịu toàn bộ áp lực ấy, y không muốn Miêu Bội Lan vì không chịu nổi những trọng trách đó mà sau này trở thành giống như y mẹ, chỉ tồn tại như một cái bóng.
Thê tử y không chỉ hợp ý, mà còn thích hợp nữa, Bạch Chỉ Hàn rõ ràng là nhân tuyển tốt nhất, nàng từ khi ở Cù gia đã không khác gì trụ cột gia đình, giỏi lo liệu trong ngoài, thông minh khéo léo, có ý thức bản thân cao, không tự ti như Miêu Bội Lan, chỉ là người ta lại chẳng vừa ý y, cho dù nếu cha mẹ đệ nghị, Bạch Chỉ Hàn không phản đối, song Tả Thiếu Dương không muốn cuộc hôn nhân miễn cưỡng, y cũng có sự kiêu ngạo của mình.
Còn về Kiều Xảo Nhi, Tả Thiếu Dương hoàn toàn không nghĩ tới, y hoàn toàn chỉ coi nàng là một cô muội muội tinh nghịch đáng yêu mà thôi.
Nghĩ tới đó trong đầu lại hiện lên bóng dáng Tiểu Muội, vì mình mà nàng làm chuyện ầm ĩ làm cả thành đều biết rồi, nếu mình không cưới nàng, e tương lai không gả đi được nữa, nếu đã nạp Miêu Bội Lan làm thϊếp thì cưới luôn Tiểu Muội nữa.
Lắc mạnh đầu, lúc nãy còn nói gì mà cả đời chỉ muốn cưới mình muội, bây giờ đã tính xem cưới ai thích hợp là sao? Lại còn tính chuyện nạp thêm thϊếp thất nữa, Tả Thiếu Dương cảm thấy có lỗi với Miêu Bội Lan.
Đi lang thang một lúc, không ngờ lại tới trước chùa Thanh Phong lúc nào không hay.
Cứ vậy đi vào chùa, bên trong lặng ngắt, chẳng có cả tiếng tụng kinh niệm phật, Tả Thiếu Dương ngó vào đại điện không thấy ai cả, đang định quay trở ra thì sau lưng có tiếng phật hiệu:
- A Di Đà Phật, Tả thí chủ tìm lão nạp có việc gì sao?
Ôi giật cả mình, lão già này không hành động giống người bình thường được hay sao, giống ma hơn là giống đệ tử Phật gia, Tả Thiếu Dương quay lại, ôm ngực giữ cho tim khỏi nhảy ra ngoài:
- Trí Không đại sư, không có việc gì cả, ta có chuyện phiền lòng không ngủ được, định tới nghe các vị tụng kinh ngủ một giấc.
- Ha ha ha, vậy mời thí chủ vào trong.
- Xin lỗi đại sư.
Tả Thiếu Dương chắp tay nói, trong lòng y đang loạn xưa nay lại chẳng ưa gì thần thánh, bị Trí Không dọa một phát nhất thời lỡ miệng chọc ghẹo, biết thế là không nên:
- Không có gì, kinh Phật đích xác là để người ta tĩnh tâm loại trừ tạp niệm.
Tả Thiếu Dương đặt ô xuống, cầm một lúc mỏi tay, mà bên kia thì còn phải chống nạng, không đổi tay được, phí công mình khen nha đầu đó hiểu lòng người, đáng lẽ phải lấy cho cái nón mới phải, lát nữa còn cả đoạn đường về nữa chứ.
- Đại sư, các vị đại sư khác đâu cả rồi?
Tả Thiếu Dương ngồi xuống bồ đoàn cỏ, một chân duỗi thẳng, cái bộ đoàn trông nhếch nhác coi vậy mà ấm mông ra phết, thích hơn ngồi ghế nhiều:
- Các sư huynh đệ đều ở động la hán phía sau bế quan tiềm tu, trong chùa chỉ có lão nạp thôi.
Trí Không ngồi xuống bồ đoàn khác, quay về phía tượng Phật:
- Ồ, thì ra nơi này còn có cái động nữa sao, ta không biết đấy.
Tả Thiếu Dương nhìn bức tượng Phật, thắc mắc:
- Đại sư hôm nọ dấu lương thực trong bụng bức tượng, sao quan binh tìm không thấy? Đại sư mang đi nơi khác rồi à?
- Nước sông thí chủ thấy hôm qua có giống nước sông thí chủ thấy hôm nay không?
Í, lão hòa thượng này còn biết biện chứng nữa, lúc này Tả Thiếu Dương lại không có hứng thú động não:
- Đại sư, lúc này ta thực sự không muốn nghĩ gì cả, muốn tới đây cho thanh tịnh một chút thôi.