Thấy toàn bộ Tả gia tò mò nhìn, Phó Cung giải thích:
- Bọn họ dùng cọc đầm đất để xác định xem dưới đất có khoảng trống không, chỉ cần nghe tiếng động vọng lại là có thể xác định được.
Chỉ vào hai binh sĩ già:
- Hắc hắc, hai vị kia nói thật cho mọi người biết, không phải là quan binh, mà là đạo mộ được chúng ta mời tới, có lỗ tai rất đặc biệt, đừng mong có thể dấu diếm cái gì mà qua mắt của bọn họ.
Tả Thiếu Dương lạnh người, quan binh đúng là không dọa dẫm, cũng may là mình mang hết lương thực đi rồi, chứ nghĩ dấu dưới đất mà an toàn thì chỉ có chết.
Khi vào tới phòng báo chế thuốc, binh sĩ rất nhanh tìm được hầm, cẩn thận báo với giáo úy trước, viên giáo úy mới ghé tai thì thầm với Phó Cung.
Phó Cung gật đầu nói:
- Tả lang trung, bọn họ đã tìm thấy hầm trong nhà các vị rồi.
Tả Quý mặt bình thản như không nói:
- Tướng quân, căn hầm đó là để đề phòng quân địch vào thành, lạm sát bách tính, trước kia thiên hạ loạn lạc liên miên, nhà nào chẳng có một căn hầm như vậy. Dưới đó chỉ có ít lương khô, rau củ và nước, dùng khi phải vào đó lánh nạn mà thôi, không còn gì khác.
- Vậy lối vào ở đâu?
- Lối vào dưới nồi sắt, bỏ nó ra, lấy gạch và ván sắt là sẽ thấy.
Phó Cung gật đầu, viên giáo úy kia dẫn người đi, chẳng mấy chốc đi ra, lần này lớn tiếng bẩm báo:
- Đội chính, đúng là chỉ có những thứ như lão lang trung nói, không có gì khác, cũng không có lối đi bí mật.
- Các ngươi khôi phục mọi thứ đúng nguyên trạng cho ta.
Phó Cung chắp tay nói:
- Đắc tội rồi.
- Nào có, đại nhân nặng lời, ngài chỉ thực thi chức trách mà thôi.
Trước khi đi Phó Cung còn cảnh cáo:
- Nhà các vị là lá cờ do Đại tướng quân dựng lên, ngàn vạn lần phải biết trân quý vinh dự này, không thể hành sự lỗ mãng. Khẩu lương nhà các vị, bao gồm cả lương thực do đại tướng quân cấp, chỉ để nhà mình ăn là đủ, tuyệt đối không nên tham tiền tài mà đem bán cho người khác, nếu không sẽ làm Đại tướng quân khó xử, mạt tướng cũng sẽ rất thất vọng...
Tới khi Phó Cung khuất bóng ở cuối đường, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, Lương thị càng mò ngay tới cái giường khám bệnh nằm lăn ra đó thở, mặc dù bà đã biết hầm nhà mình đã trống, nhưng khi binh sĩ đi vào vẫn sợ tới mặt cắt không còn máu, tới giờ hồn vẫn chưa trở lại xác.
Tả Thiếu Dương thầm hô may mắn, có điều không nên vui mừng quá sớm, không biết bên chùa Thanh Phong có bị quan quân lùng sục không, chẳng may tìm thấy lương thực trong tượng Phật thì mấy vị hòa thượng trong đó nguy mất, họ làm sao thì y hối hận suốt đời, mà nếu khai ra là lương thực của nhà y, thì y không phải hối hận lâu... Thật mỉa mai.
Nghĩ tới đó đứng dậy cố ý nói lớn:
- Cha mẹ, con muốn tới chùa Thanh Phong một chuyến, lần này nhà ta được Đại tướng quân thưởng cho vinh diệu cao như vậy, lại còn cho chúng ta thêm mười đấu lương thực trứng, thịt, con muốn tới chùa dâng hương tạ ơn.
Miêu Bội Lan vội đi tới:
- Tả đại ca, Bạch tỷ tỷ bị thương, để muội làm cho.
Chuyện này không nên để liên lụy thêm bất kỳ một ai, Tả Thiếu Dương đương nhiên từ chối:
- Không sao, chân ta đỡ nhiều rồi Chi Nhi dìu ta đi được, muội giúp ta đi tìm Lý đại ca.
Bạch Chỉ Hàn biết mục đích thật sự Tả Thiếu Dương tới chùa Thanh Phong, đi nhanh tới:
- Cứ để ta đi cùng thiếu gia.
- Bây giờ sao?
Miêu Bội Lan hơi nghi hoặc, sao giống Tả Thiếu Dương cố ý đuổi nàng đi, lúc này cần thợ mộc gấp làm gì?
- Ừ, chúng ta cần nhanh chóng khắc tấm biển treo lên, làm sớm thể hiện sự tôn trọng với Đại tướng quân.
Miêu Bội Lan thấy y nói thế cũng có lý, gật đầu.
- Đợi đã!
Tả Thiếu Dương ngửi thấy mùi bánh bao, trưa rồi, mẹ hấp bánh bao xong, chuẩn bị ăn cơm, liền bảo Miêu Bội Lan vào lấy bốn cái bánh bao nóng hôi hổi, cho vào giỏi trúc, lại nói với mẹ:
- Mẹ, cho con một trăm đồng, con muốn mời nhi tử Lý đại nương tới khắc biển cho nhà ta.
- Bốn cái bánh bao, Lý đại ca nhất định mừng lắm, nhà huynh ấy chắc đói tới mấy ngày, muội đi ngay đây…
Miêu Bội Lan vui sướиɠ xách giỏi bánh bao chạy ù đi:
Tử bất thuyết quái lực loạn thần, Tả Quý từ nhỏ được dạy dỗ tư tưởng nho gia chính tông, ông không đi lễ chùa, nhưng không phải là hoàn toàn không tin thần thánh, nên không phản đối. Lương thị thì dặn Tả Quý trước khi đi:
- Vậy thì phải thành tâm vào, mẹ không đi được rồi.
Hai người Tả Thiếu Dương theo bếp đi ra cửa sau, nhìn thấy ngay có nhóm binh sĩ đứng canh, người tay không thì bỏ qua, chỉ cần là mang túi, đẩy xe gì đó là toàn bộ bị chặt lại lục soát.
Binh sĩ nhìn thấy Miêu Bội Lan đỡ Tả Thiếu Dương đi tới đều cung kính chào, với người dân thì hành động mang lương thực đi ủng hộ quan binh của y có tính khuyến khích làm gương lớn, còn với những binh sĩ này bọn họ càng kính phục việc y dũng cảm lên chiến tuyến cấp cứu thương binh, đây là sự kính phục từ tận đáy lòng, không liên quan tới việc được đội chính đại nhân căn dặn.
Đêm qua cả hai kéo lương thực đi dấu thì chẳng thấy gì, bây giờ đi người không mà gian nan, nếu không có Bạch Chỉ Hàn dìu đỡ, Tả Thiếu Dương khó đi nổi, chưa kể việc cưỡi ngựa cả canh giờ không hề sung sướиɠ chút nào, bắp vế y cảm tưởng bị yên ngựa cọ nát, lúc xuống ngựa còn sợ chân không khép lại nổi nữa, xem phim xem truyện thì thấy cưỡi ngựa toàn chiến bào bay bay, gió thổi ù ù qua tai gì gì đó, đại khái là oai phong lẫm liệt lắm, chả thằng cha nào nói cưỡi ngựa lại đau háng thế này, tiên sư đám nhà văn nói láo.
Đội lính kiểm tra đã qua chỗ đất trống có cái giếng, có vẻ không ai để ý cái nơi chỉ có có dại, giếng khô với một cây mai rụng lá này, nhìn xa xa thì cái giếng bị bụi cây mọc hoang che khuất, quan binh không phải người sống ở đây, tất nhiên không tới xem, lương thực là quý giá, tiềm thức ai chả muốn giữ bên cạnh, sao để nơi đồng không mông quạnh thế này, huyện thành tuy nói là nhỏ thì đó là khu dân cư sinh sống thôi, còn nhiều khu vực hoang vu, sức đâu mà tìm hết.
Thế nhưng cũng chỉ yên tâm được một nửa thôi, Tả Thiếu Dương nhìn thấy quân sĩ đã sắp kiểm tra tới chùa Thanh Phong rồi.
Chùa Thanh Phong vẫn vắng tanh vắng ngắt, chỉ có gió đang chơi đùa với cỏ dại lá rụng, ai không sống gần đây chắc còn nghĩ nó là chùa hoang, trước kia vốn vắng, càng chẳng nói tới thời kỳ phi thường như thế này.
Trong đại điện tàn tạ, Trí Không đại sư ngồi khoanh chân trên bồ đoàn cỏ trước bàn cúng chỉ có mỗi lọ hương, một thân cà sa rách nát, khuôn mặt già nùa nhăn nhúm, mắt khép lại, đang tụng kinh cùng bốn hòa thượng khác từ tuổi tác tới ăn mặc không khác là bao.
Tả Thiếu Dương không làm phiền họ, im lặng quan sát tượng Phật, đêm qua tối trời không thấy rõ, nhìn trái nhìn phải một hồi cũng không thấy bất kỳ sơ hở gì, chỉ thấy đây là bức tượng Phật đáng đập bỏ mà thôi.
Trí Không và mấy vị sư nhắm mắt tụng kinh, kệ Bạch Chỉ Hàn dìu Tả Thiếu Dương đi quanh đại điện nhìn ngó, sờ mò, coi như họ không tồn tại vậy.
Không lâu sau bên ngoài có nhiều tiếng bước chân lạo xạo đạp tuyết, khỏi đoán cũng biết là quan binh đã lục soát tới chùa Thanh Phong, nhìn ra ngoài quả nhiên thấy một đội binh sĩ đang tản ra khắp nơi, chỉ một mình viên giáo úy đi vào đại điện.
- A, Tả công tử cũng à?
Viên giáo úy thoáng bất ngờ, sau đó niềm nở chào hỏi:
- Đại tướng quân ban thưởng quá lớn, ta vô phúc gặp ngài, cho nên lên chùa cảm tạ.
Tả Thiếu Dương giải thích:
- Các vị quân gia, đến chùa miếu cũng khám xét sao?
- Lệnh của Đại tướng quân, phải kiểm tra tất cả những nơi có thể cất dấu lương thực, cho dù là nhà xí cũng phải đào lên xem, đừng nói là chùa, quân lệnh như sơn, bọn ta không dám lơ là.
Viên giáo úy tỏ ra có chút bất đắc dĩ.