Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 222: Ngày tháng gian khó (2)

Chu chưởng quầy dẫn Thảo Nhi quay trở lại tửu lâu, đập cửa mấy cái, một hỏa kế cảnh giác thò đầu ra, thấy ông ta vội cúi đầu chào:

- Chưởng quầy…

Đang định hỏi vì sao ông ta về sớm thế thì nhìn thấy Thảo Nhi đằng sau, không hỏi nữa.

- Ừ, trong bếp còn bánh bao không?

- Dạ, dạ còn.

Hỏa kế nhận lấy ánh mắt của Chu chưởng quầy liền hiểu ý ngay, còn lạ gì tính chưởng quầy nhà mình, tức thì đi đóng cửa lại, sau đó dẫn bọn họ xuống bếp, chẳng mấy chốc lấy một cái báo bao trắng lớn thơm phức, vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi, đặt trên cái đĩa, nhanh chóng chuồn đi chỗ khác.

Chu chưởng quầy híp mắt đưa cái bánh bao ra:

- Này, lấy mà ăn.

Thảo Nhi nhìn cái bánh bụng réo liên hồi, bao lâu rồi nó không được thấy cái bánh to như vậy, run run đưa tay ra:

- Đa tạ đại gia.

Vừa chạm vào cái bánh bao thì bất thình lình cánh tay nhỏ bé khẳng khiu của nó bị tóm lấy, đưa mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nhìn mình đói khát, Thảo Nhi rùng mình, nó nhìn ánh mắt đó rồi, là ánh mắt của người đói bụng nhìn thấy thức ăn, bên tai nghe thấy tiếng thở gấp vì hưng phấn của Chu chưởng quầy:

- Đi nào, theo ta, hầu hạ lão gia cho tốt, xong rồi sẽ cho ngươi một cái bánh bao nữa.

Thảo Nhi hoảng hốt, cái bánh bao rơi xuống đất, vội vàng đẩy mạnh:

- Đại gia, người làm gì thế, mau buông cháu ra.

Thân hình to béo của Chu chưởng quầy như mãnh hổ nhào vào dê non, vóc người mong manh của Thảo Nhi làm sao mà đẩy ra được, hơi thở nóng rực của ông tả phả lên mặt làm nó sợ hồn phi phách tán, ra sức dãy dụa, khóc lóc:

- Thả cháu ra, thả cháu ra, cháu không cần bánh bao nữa …

- Bé con đừng sợ, một lát nữa thôi đảm bảo ngươi sẽ rất thích..

Chu chưởng quầy chỉ cần một tay dễ dàng giữ chặt hai cánh tay khẳng khưu của Thảo Nhi, nó càng khóc gào vùng vẫy càng khơi lên du͙© vọиɠ tàn phá, nhất là người nó rất gày gò chưa phát triển đầy đủ.

Tay của Chu chưởng quầy giật phăng vạt áo bào trên của Thảo Nhi, sờ bả vai và xương quai xanh non nớt, mang vẻ đẹp tươi mới như đóa hoa đẫm sương sớm, cái đầu heo cúi xuống, tìm kiếm cánh môi Thảo Nhi. Thảo Nhi cố nghiêng đầu song không tránh được, người run lên, hai hàng nước mắt sợ hãi ướt gò má nhỏ, nhưng không khóc ra tiếng được nữa, cái lưỡi lớn của Chu chưởng quầy đã tiến vào miệng nó, một cái tay vầy vò bầu vυ' của nó.

Thảo Nhi hóa đá, chỗ bị ông ta chạm vào nổi đầy gai ốc. Chu chưởng quầy dễ dàng tách được hai cánh môi, Thảo Nhi cắn chặt răng, mũi nhỏ phát ra tiếng “ưm, ưm” kháng cự, quyết không cho tiến xa hơn.

Nhưng bàn tay ông ta mân mê tới hạt đậu nho nhỏ trên ngực nó, Thảo Nhi bất giác phát ra tiếng kêu khẽ, lưỡi Chu chưởng quầy không bỏ lỡ cơ hội xông vào, con ngươi Thảo Nhi co lại, hơi thở gấp rút, lưỡi cố rụt vào, nhưng rụt tới đâu được, mặt đỏ rực như quả táo chín vì thiếu không khí, nó vốn vừa mệt vừa đói, nãy giờ chống cự đã tiêu hao hết sức lực rồi, người vốn cứng đờ dần mềm ra, đầu óc trở nên mơ màng.

Tới khi nó chợt phát giác tay của Chu chưởng quầy vươn tới giữa hai chân, kinh hoàng biến thành sức mạnh, Thảo Nhi hét lớn một tiếng, chân nâng lên, đầu gối trúng ngay bụng dưới Chu chưởng quầy. Dính đòn bất ngờ ông ta đổ gục như cây chuối, song tay vẫn cố giữ lấy Thảo Nhi, Thảo Nhi há mồm ngoạm mạnh, Chu chưởng quầy rú lên đau đớn lăn người sang một bên, Thảo Nhi thừa cơ vùng thoát.

Chu chưởng quầy trúng một đòn đau, tay bị cắn chảy máu, song ông ta không hề giận, trái lại còn cười ha hả:

- Có cá tính, đại gia thích.

Chưa đứng lên được đã cố vươn tay chụp lấy.

Thảo Nhi bò dậy, cái bánh bao ngay trong tầm tay, nó mừng rỡ cầm lấy, đã đói tới hoa mắt chóng mặt, đi còn chẳng vững lúc này chẳng biết lấy đâu ra sức lực, xoay người bỏ chạy, xô cái cửa gỗ nhỏ gần bếp, may mà cái cửa chỉ khép hờ, nó lao vào ngõ.

- Chạy đâu hả bé con, ở lại chơi với đại gia đi nào.

Chu chưởng quầy cũng không chậm chân hơn, nhịn đâu nhấc thân hình to béo đứng dậy, đuổi sát.

Thảo Nhi chạy vào ngõ thì gần như kiệt sức, cái ngõ dài không có người ở, một bên là tường cao của Kim Ngọc Tửu Lâu, những nhà bên kia đều xoay lưng lại phía ngõ, đây là lối đi đưa thực phẩm củi lửa vào bếp tửu lâu thôi, có kêu cứu cũng không được, mà nó thì không đủ sức chạy ra đầu ngõ nữa, chợt nhìn thấy có một đoạn tường bên kia là hàng rào bằng bụi gai, dồn hết sức lực lao vào, mặc cho gai góc cào lên mặt lên người cũng vẫn tiến tới.

Chu chưởng quầy đuổi tới đó thì chỉ biết dậm chân chửi bới, qua được bên kia là đường lớn rồi, ông ta chẳng dám làm càn ở đó, tay vẫn còn toang máu, đành hậm hực nhìn con vịt đưa lên tận miệng còn bay mất, về tửu lâu băng bó, thầm nhủ nhất định đuổi việc tên hỏa kế để mở cửa làm hỏng chuyện tốt của ông ta.

Thảo Nhi chưa trốn đi, vừa đói vừa mệt, nó gần như mê man trong bụi gai, song tay vẫn nắm chặt cái bánh bao. Lịm đi được một lúc thì sực tỉnh, thấy mình nằm trong bụi gai mới yên tâm, cẩn thận thò đầu ra dò xét, không thấy lão béo kia đâu nữa mới từ từ bỏ ra, lúc nãy xông vào không nghĩ gì, lúc nãy mỗi lần nhích tới một chút là Thảo Nhi đau đớn muốn ngất đi, nhưng nó kiên cường không kêu tiếng nào sợ bị lão béo nghe thấy, khi ra được bên ngoài thì đầu tóc rối tung, mặt mày xước xát, máu me khắp nơi, quần áo nát bươm không còn ra dạng gì nữa.

Nhét cái bánh bao vào lòng, cài cúc áo lại, Thảo Nhi dựa vào tường, lê từng bước nặng nề về ngõ, lòng vui khấp khởi, nó kiếm được cái ăn rồi, mẹ không phải làm chuyện dơ bẩn hầu hạ nam nhân nữa, Bảo Nhi không bị cha đánh nữa... Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, nó không dám đi đường lớn, sợ bị cướp mất cái bánh bao, thành ra phải đi quãng đường xa gấp mấy lần bình thường mới tới được nơi gia đình nó trú thân, với tình trạng của nó bây giờ, không khác gì hành trình ngàn dặm.

Cuối cùng cũng về tới đầu ngõ, từ xa nhìn thấy bóng dáng người nhà co quắp trong góc, cha nó thì nóng ruột đi qua đi lại, bất giác rùng mình. Thảo Nhi nghĩ một lúc, nấp vào góc kín gần đó, lấy cái bánh bao vốn trắng bông giờ lấm lem ra, nhịn đau bẹo từng miếng bánh, bóp chặt lại thành hình con chó con, lấy chỗ bùn đất nhão dưới chân trát lên, sau đó thổi khô. Thảo Nhi vốn khéo tay, nó hay nặn tượng đất, mỗi lần như thế mẹ hay mắng nó bảo nó thêu thùa may và không chịu học đi học thứ linh tinh này, nhưng cha lại hiền từ xoa đầu khen ngợi nó, ngày tháng đó đã xa quá rồi... Thảo Nhi rơi nước mắt...

Nửa ngày qua đệ đệ của Thảo Nhi là Bảo Nhi lại ra ngõ chặn mấy nam tử đi qua, chẳng một ai theo nó, chẳng phải chê mẹ nó xấu xí, mà là họ tiếc cái bánh bao.

Cẩu Nhi đói lắm, nó đã chẳng còn đứng lên được nữa, mẹ nó đau lòng nói mình tự ra phố tìm, có cái ăn sẽ về, nói xong lảo đảo bước đi, lúc này cha nó mới chửi bới vài câu cho Bảo Nhi nằm xuống ngủ.

Lão phụ gọi Bảo Nhi nằm trong lòng mình, như thế tránh được gió lạnh, Bảo Nhi nằm xuống nhưng không ngủ được, trong bụng như có còn gì cào cấu, thấy ở góc tường có ít cây cỏ, chẳng cần biết ăn được không, ngắt bỏ vào miệng, vừa khô vừa vô vị, nó nhai mãi mới nuốt suốt được, nó đói lắm chỗ cỏ thoáng cái đã hết sạch rồi...

Cái đói hành hạ nó, trán Bảo Nhi toát mồ hôi lạnh, toàn thân không ngừng run lên, nó xé cả áo nhét vào miệng nhai, ít ra còn còn có vị mằn mặn, ngon hơn cỏ dại, nó nhai một lúc, thấy mềm mềm, gian nan nuốt xuống.

Bụng có cái gì đó rồi, bất kể là cái gì, cảm giác cũng đỡ hơn, Bảo Nhi lại xé một miếng nữa cho vào miệng nhai, chợt thấy buồn nôn, vì vải vóc không phải là thức ăn, cơ thể tự động xuất hiện phản ứng bảo hộ bài xích dị vật. Bảo Nhi ọe một tiếng, nó chẳng còn sức đứng lên mà nôn nữa, cứ nằm thế nôn liên tục, nôn cả chỗ cỏ dại và hai miếng vải, dính bên cả vào mặt nó, làm nó thở khó nhọc.

Lão phụ mất một lúc mới nhận ra, lờ đờ mở mắt, sợ hãi gọi:

- Bảo Nhi, Bảo Nhi, cháu làm sao thế? Bảo Nhi..

- Đừng có gáo nữa.

Nam tử gắt gỏng quát:

- Bớt chút sức lực mà ngủ đi, chê chết chưa đủ nhanh à?

- Bảo Nhi à...

Lão phụ khóc nghẹn ngào:

Chính lúc này Thảo Nhi trở về.