Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 197: Đài sen độc nhất

Lương thị không đành lòng, bà là người bỏ tâm tư vào chuyện này nhất, lên tiếng:

- Lão đại nhân, chuyện này..

Tả Quý quay đầu sang, trừng mắt với thê tử, mắng khẽ:

- Im mồm.

Lương thị vội cúi đầu không nói nữa.

Giọng Cù Văn Chính tiếp tục vang lên trong căn phòng im phăng phắc:

- Chỉ Nhi, cháu tuy là ngoại tôn nữ của ta, nhưng vẫn là người họ Bạch, ta không có quyền bán cháu làm nô tỳ, thế nên, nếu cháu muốn giữ thể diện cho Cù gia ta thì tự viết văn khế bán thân, giao cho Tả lang trung.

Lão già này cổ hủ quá mức, cứng nhắc quá mức rồi, Tả Thiếu Dương muốn điên cái đầu:

- Lão thái gia, không cần làm vậy đâu.

Cù Văn Chính lạnh lùng nói:

- Công tử không cho lão phu một cơ hội giữ thể diện cho Cù gia này à?

- Ta.. Ta.. Không phải thế.

Tả Thiếu Dương không biết phải nói thế nào, muốn tốt cho nhà ông ta mà ông ta lại nói như kiểu mình dí dao vào cổ vậy:

Trong lúc đó Bạch Chỉ Hàn đã lặng lẽ đi tới bên bàn, mài mực, viết văn khế, sau đó thổi khô, quỳ xuống đưa cho Tả Quý.

Tả Quý nhận lấy, xem qua rồi cất vào trong lòng:

- Đứng lên đi.

Bạch Chỉ Hàn đứng dậy.

Cù lão thái gia lại gọi:

- Chỉ Nhi, cháu qua đây, quỳ xuống.

Bạch Chỉ Hàn nghe theo như cái máy, đi tới vén váy quỳ trước giường, toàn bộ quá trình nàng cúi đầu làm Tả Thiếu Dương không biết vẻ mặt nàng, tâm tình nàng ra sao.

- Hiện giờ mỗi lời ta nói, cháu phải ghi nhớ cho kỹ.

Cù lão thái gia nói từng chữ một:

- Vâng.

- Lời thề là lời thề, không thể vì bất kỳ lý do nào mà từ bỏ, nhớ chưa?

- Chỉ Nhi nhớ rồi.

- Nếu tương lai có chuyện khiến cháu không thể thực hiện lời thề của mình thì làm sao?

Bạch Chỉ Hàn rút một cái trâm ngọc trên tóc xuống, xòe ra:

- Nếu cháu không thể tuân thủ lời thề, sẽ như cái trâm này.

Bộp một tiếng, đập xuống đất, giơ tay lên, cái trâm đã vỡ thành mấy mảnh.

- Giỏi lắm, không thẹn mang dòng máu của Cù Văn Chính này.

Cù Văn Chính như hoàn thành một việc trọng đại, toàn thân hư nhược nằm xuống giường, thở dốc.

Điên rồi, đám người này đều điên hết rồi, Tả Thiếu Dương không thể làm gì hơn, đành thi hành kế hoãn binh:

- Lão thái gia, bên kia bệnh nhân đang đợi, ta không ở lại được nữa. Bạch tiểu thư cứ nên ở lại quý phủ chăm sóc người trước, đợi bệnh lão thái gia khỏe hẳn hẵng nói.

Có thể ông ta chưa khỏi hẳn bệnh, đầu óc tɧác ɭoạи nên làm bậy làm bạ, ta không chấp kẻ điên, đợi ông ta khỏe mạnh bình thường rồi tính.

- Không được.

Cù Văn Chính gượng ngồi dậy:

- Bên này ta có chuyết kinh, nhi tức phụ và Long thẩm chiếu cố, không cần nữa. Chỉ Nhi đã ký giấy bán thân, từ giờ nó là người Tả gia. Chỉ Nhi, cháu về phòng thu thập hành trang theo Tả công tử về.

- Vâng.

Bạch Chỉ Hàn khẽ đáp:

- Hành trang cháu đã thu thập xong, đi lấy là có thể đi được rồi.

Thế mà còn nói là người của Tả gia, lời ta nói có giá trị quái gì đâu, Tả Thiếu Dương bực mình không thèm nói nữa, vén rèm đi ra ngoài trước, không biết từ lúc nào tuyết lại rơi rồi, từng bông tuyết trắng phau phau đu đưa hạ xuống, bậc thềm đá đã ướt hết, vẫn là mưa kèm tuyết, thứ thời tuyết quái quỷ này có vẻ là đặc trưng ở đây.

Tả Quý ra tới bên ngoài, nói:

- Con theo Bạch tiểu thư đi lấy hành lý, cha và mẹ về trước.

Lương thị đưa ô trong tay cho Bạch Chỉ Hàn, mỉm cười nói:

- Bạch tiểu thư dùng cái ô này đi, ta và lão gia dùng chung một cái là được rồi.

- Không cần đâu phu nhân.

Bạch Chỉ Hàn nhún mình thi lễ, khẽ vén chiếc váy trắng, thong thả xuống thềm, dẫm lên tuyết trắng, đầu trần đi dưới trời, không nhanh không chậm, tựa hồ không để ý tới mưa tuyết thấm ướt thân hình mỏng manh, bước về phía trước, bóng dáng vô cùng cô tịch thê lương.

Lương thị thấy nhi tử vẫn đứng ngây ra đó nhìn, đẩy y một cái, nói nhỏ:

- Mau, cầm ô đưa cho Bạch tiểu thư.

Tả Thiếu Dương lắc đầu:

- Mẹ, mưa to, cha mẹ che chung một cái sẽ bị ướt người, mẹ cứ cầm đi.

Tả Quý đi trước rồi, Lương thị chỉ biết thở dài đuổi theo, hỏi:

- Lão gia, sao lại đồng ý để Bạch tiểu thư làm nô tỳ nhà ta, như vậy... Như vậy không hay.

Tả Quý không dừng bước, nói:

- Cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để Bạch tiểu thư qua trước đã, cho hai đứa chúng nó ở cùng nhau. Hiểu lầm hoàn toàn trừ bỏ, Trung Nhi nhìn thấy ưu điểm của Bạch tiểu thư, lo gì nó không chuyển ý chứ.

Lương thị tức thì sáng mắt, hưng phấn nói:

- Phải rồi, chẳng lẽ chúng ta còn dùng người ta như nô tỳ hay sao?

- Tất nhiên, đó là nhi tức phụ nhà ta mà, Trung Nhi nó cũng sớm phát hiện ý đồ chúng ta thôi.

Tả Quý cười đắc ý lắm, nhi tử giờ bản lĩnh lớn, hiếm khi chơi nó được một vố như vậy:

- Liệu biết rồi nó có giận không? Hai đứa nó trước giờ hễ gặp nhau là như gà chọi vậy, nếu Trung Nhi giận, bạc đãi Chỉ Nhi thì sao?

Tả Quý xua tay:

- Yên tâm đi, nhi tử của chúng ta, chẳng lẽ ta không hiểu sao, nó giống bà, thiện lương tốt bụng, chỉ có Chỉ Nhi bắt nạt nó thôi, làm gì có chuyện ngược lại. Nó ấy à, cùng lắm là nó tỏ ra lãnh đạm một chút, nói vài câu ngứa tai, cứ kệ hai đứa chúng nó đi, cãi vã lớn hơn chúng nó còn trải qua rồi, sợ gì chút xích mích, ha ha ha.

Hai người vừa nói vừa cười, theo cửa sau trở về nhà.

…….

Tả Thiếu Dương đứng đợi ở hậu viện Cù gia, nhàn rỗi dạo quanh, thấy một cái ao sen liền đứng lại nhìn, từng đứa hoa tuyết phiêu linh bao phủ mặt ao, lá sen trong ao đã héo rũ, mùa này sen tàn hết, trong chỉ còn độc nhất một cái đài sen, khô quắt lẻ loi trên mặt nước giá lạnh, treo đầy tuyết trắng.

Đưa tay ra phủi tàn tuyết trên cái đài sen độc nhất kia, trong lòng chợt sinh cảm khái, đài sen đó sao mà giống y, lạc lõng cô độc, Tả Thiếu Dương có thể chịu được điều kiện sống thiếu thốn ở thời đại này, chấp nhận gia cảnh khó khăn gian khổ, y cố gắng hòa nhập hết mức có thể, song tư tưởng chênh lệch quá lớn, làm đôi lúc y thấy, dù mình nỗ lực thế nào thì mãi mãi là người ngoài, mãi mãi cô độc mà thôi.

Bạch Chỉ Hàn và Long thẩm chẳng mấy chốc xách mấy cái bọc to bọc nhỏ đi ra, từ xa nàng đã thấy Tả Thiếu Dương đang ngây ra nhìn ao sen, không hiểu nghĩ gì, có chút ngạc nhiên, tới gần thì thấy y đang ngồi, tay vuốt trên đài sen độc nhất trong ao, vì góc độ, nàng không nhìn thấy mặt y, nhưng bóng lưng kia, sao mà quen vậy, trong lòng chợt nhớ tới hôm mùng một Tết nàng đi qua khoảng đất trống nàng bắt gặp một thanh niên đứng dưới cây mai đỏ, làm ra vần thơ tuyệt vời, tình cảnh đó giống hệt lúc này. Trái tim Bạch Chỉ Hàn tăng tốc, chẳng lẽ lại là...

Hôm đó nàng đã phân tích, thanh niên kia hẳn phải ở gần đây.

Tả Thiếu Dương ngồi bên bên ao sen tới ngẩn người, tay vô tình buông xuống, chạm vào nước ao giá lạnh, bên trong y mặc chiếc kép do Tiểu Muội may, mặc dù gió lạnh từng cơn, nhưng không đến nỗi co ro rúm ró mất phong độ nam nhân như trước kia, chỉ là tay lộ ra ngoài không đeo găng tay, chẳng mấy chốc đã lạnh cứng rồi, lại còn “nghịch nước” chịu sao thấu, lạnh tới giật nảy mình đứng phắt dậy.

Con bà nó, lạnh chết người, nhìn lại cảnh mưa tuyết, từng cái lá sen héo quắt phủ tuyết trắng, run run theo gió, giống như nạn dân y phục lam lũ, nghĩ tới câu thơ, lộ hữu đống tử cốt, còn nhàn tình nhã trí gì mà thưởng thức tiếng mưa bên ao sen tàn chứ, đúng là lũ thi nhân dở hơi, đưa tay giật cái đài sen duy nhất còn lại, lấy hạt cho vào một, phì, đắng nghét, cả cái đài sen này cũng chơi lão tử, tức mình ném nó xuống đất...

Hành động phá hoại khung cảnh của Tả Thiếu Dương làm Bạch Chỉ Hàn cũng sực tình, quả nhiên không thể là y, tiếng thơ là tiếng lòng, một người như y sao có tâm cảnh tuyệt vời như vậy. Nhìn Tả Thiếu Dương thô bạo ném đài sen xuống dưới chân, lòng thầm nghĩ, sau này mình là nô tỳ của tên tiểu lang trung này rồi, tương lai của mình, liệu có thê lương như đài sen đó không?