Lại nói tên phản quân kia cũng là loại dạn dày kinh nghiệm trận mạc, chỉ thoáng bất ngờ định thần lại, một con mắt bị thương không làm hắn chùn bước, trái ngược còn khơi lên hung tính của hắn, một tay ôm khuôn mặt máu me, tay kia vung vũ khí rống lên:
– Súc sinh, lão tử gϊếŧ ngươi.
Hai binh sĩ đi theo hỗ trợ bọn họ đã bị gϊếŧ, những binh sĩ khác đang lao tới song khoảng cách đã quá gần, khi bóng dáng tử thần đang phủ xuống thì bên cạnh Tả Thiếu Dương vang lên một tiếng quát lanh lảnh. Chỉ thấy Miêu Bội Lan ném hai lá chắn tròn đi, nhặt cái chùy đồng bát giác rơi trên mặt đất, bước dài một bước, miệng quát lớn, tay phải xoay chùy đồng đập xuống, mái tóc đen xoãy tung trong gió, trong ánh lửa bập bùng đẹp vô ngần.
Nhưng đó là một vẻ đẹp chết chóc, “Bộp!” một tiếng như quả dưa hấu rơi xuống đất, đầu tên phản quân bị cái chùy nặng nề đập sạt một nửa, máu và óc trắng bắn tung tóe, đổ gục. Miêu Bội Lan chẳng kịp nhìn kết quả, xoay eo mượn lực vung chùy đổi hướng, kết hợp lực xoay, lực cánh tay bổ một phát toàn lực vào tên phản quân khác gần đó. Tên này thể hình hùng tráng, đỉnh đầu Miêu Bội Lan chỉ tới cằm y là cùng, thấy đối thủ là nữ tử nhỏ nhắn thì cười khẩy, một tay cầm trường mâu chắn trước ngực, quát “Tránh”, muốn gạt bay chùy đồng của Miêu Bội Lan.
Kết quả là kẻng, cái trường mâu bị Miêu Bội Lan đập cong đi, đà chưa dứt, chùy đồng nện vào ngực hắn, làm kính hộ tâm lõm sâu vào ngực, không thấy máu, chỉ có tiếng xươn vỡ vụn kêu răng rắc.
Tên phản quân hai mắt lồi khỏi tròng, tới chết không dám tin mình lại bỏ mạng trong tay một nữ tử.
Tả Thiếu Dương cứ trố mắt ra nhìn, không biết chưa hoàn hồn vì thoát chết trong gang tấc hay vì võ công của Miêu Bội Lan.
Đám phản quân lên thành này đều là đội cảm tử, không vì một vài người chết mà chùn chân, càng nổi điên huơ đao chém. Song Miêu Bội Lan càng khủng khϊếp hơn, nàng như rơi vào trạng thái cuồng loạn, không hề bận tâm tới cái chết cực thảm của hai nạn nhân trong tay mình, quên cả việc lùi lại bảo vệ Tả Thiếu Dương, đà đánh chưa hết xoay người kết hợp lực vùng chùy bổ xuống.
Biết nữ tử này nho nhỏ xinh xinh, nhưng thần lực hơn người, tên đội trưởng phản quân không dám đỡ chùy, lách người né tráng, quỷ đầu đao phạt ngang giữa hông Miêu Bội Lan.
Tả Thiếu Dương giật mình hét lên:
– Cẩn thận.
Tiếng hét của y chìm nghỉm trong chiến trường khốc liệt.
Miêu Bội Lan không nghe thấy Tả Thiếu Dương hét, cũng cứ như không nhìn thấy một đao đoạt mạng này, chùy đồng tay phải đập hụt, nàng nhân đà vung chùy tay trái nhè đầu hắn nện xuống.
Tên phản quân hồn siêu phách lạc, đao này của hắn dù có thể chém trúng Miêu Bội Lan chăng nữa thì cái chùy rít rợn người kia cũng đủ đập nát đầu hắn như huynh đệ phía trước, hắn không muốn chết chung với nàng, hắn là thập phu trưởng, võ công khá cao cường, đao đi một nửa vẫn kịp thu lại, lại tránh một chiêu đoạt mạng của Miêu Bội Lan, chém xiên dưới đùi nàng.
Vẫn như trước, Miêu Bội Lan hoàn toàn không quan tâm tới chiêu thức của địch, tay trái đập hụt thì chùy tay phải đã kịp xoay tròn một vòng, đập xuống, vừa độc ác vừa mãnh liệt.
Tên đội trưởng phản quân lại luống cuống biến chiêu, giơ đao lên chắn, còn dùng một tay đỡ sống đao cho thêm lực, song vẫn không ăn thua, chùy đồng mang theo sức nặng ngàn cân đập bay thanh đao, rồi nện xuống mũ trụ của hắn, đầu hắn lõm vào, một con mắt bắn phụt ra, chết vô cùng kinh khủng.
Không hề ngừng lại, hai chùy của Miêu Bội Lan vẫn như bánh xe gió quay tròn, hướng tới nạn nhân số bốn.
Tên này khôn hơn rồi, thấy nữ tử này dùng đúng một chiêu gϊếŧ liên tiếp ba người thì không dám nghênh đón, chủ động lùi lại định du đầu với nàng. Mấy tên khác thấy Miêu Bội Lan vung chùy như bánh xe thế thì biết càng đông người chỉ tổ nạp mạng cho nàng nên không tham chiến, hướng về phía tường thành bên kia tìm mục tiêu khác, ngăn cảnh binh sĩ tới tiếp cứu.
Nhìn rõ Miêu Bội Lan chỉ có một chiêu đó thôi, chùy này hụt thì chùy sau nện, hoàn toàn dựa vào sức mạnh và đà ra đòn, không có gì đặc biệt, tên binh sĩ này cười nhạt, nhân lúc chùy phải của Miêu Bội Lan vừa đập hụt, chùy trái còn ở sau lưng, nửa vòng nữa mới tới, chĩa thẳng mũi đao, đợi đà nàng lao tới, đợi Miêu Bội Lan tự nạp mạng cho mình.
Dè đâu chùy sau của Miêu Bội Lan không xoay vòng đập xuống như cũ mà lại bất thình lình dùng góc độ quái dị từ phía dưới hất lên, người cũng mượn chiêu ngày chẳng những không lao tới mũi đao đang đón đợi mà còn hơi ngả về sau.
Tên phản binh thầm hô không xong, nữ tử này quá giảo hoạt nãy giờ chỉ dùng đúng một chiêu, kể cả đánh hụt hắn vẫn không thay đổi, ai ngờ là để hụ hắn mắc bẫy, võ công hắn không đủ cao để biến chiêu hay né tránh, chỉ kịp nắm chặt chuôi đao. Keng một tiếng, chùy đánh bay thanh đao, lực quá mạnh hất hắn ngã ngửa về phía sau khiến một chùy đang tới kia của Miêu Bội Lan lướt qua mặt, tên phản binh còn chưa kịp mừng thầm thì chùy hai lại tới rồi, cũng là từ dưới hướng lên, đập trúng bụng dưới, đánh bay hắn, máu miệng phun dài, ngũ tạng dập nát, chưa rơi xuống đất thì đã không còn mạng nữa.
Liên tục gϊếŧ mấy người liền, lại phát động quá bất ngờ không có chuẩn bị, Miêu Bội Lan cũng kiệt sức, mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi, hai gối mềm nhũn như muốn quỵ xuống, nàng phải dùng hai cái chùy mới đứng vững được, đầu vẫn ngẩng lên nhìn về phía trước.
Tả Thiếu Dương tưởng nàng bị thương, quên cả nguy hiểm, vồ lấy một thanh đao, nửa chạy nửa bò lao tới:
– Bội Lan, muội bị thương ở đâu?
Miêu Bội Lan quay ngoắt lại, đôi mắt như báo cái sẵn sàng vồ lấy con mồi, nhận ra là Tả Thiếu Dương, ánh mắt dịu xuống:
– Muội không sao … không bị thương.. chỉ, chỉ hơi mệt một chút thôi.
Liền lúc này rốt cuộc quan binh thấy địch nhân sơ hở lên tường đã phái quân tới lấp chỗ trống, đi đầu là một đại hán mặt đen xì xì, râu quai nón rậm rạp, hai tay cầm hai thanh đao, lối đánh cũng cực kỳ báo đạo, hai tay hai đao một trái một phái chém xuống, làm tên phản binh ở trước mặt Miêu Bội Lan, Tả Thiếu Dương bị chém thành ba mảnh, máu tươi bắn lốm đốm lên người bọn họ.
– Chùy pháp cao lắm.
Toàn bộ khôi giáp của viên đại hán bị máu nhuộm đỏ còn có đoạn ruột mắc vào cầu vai, trông như ma thần giáng thế, giơ ngón tay cái lên:
– Cô nương võ nghệ cao cường lắm, theo mỗ gϊếŧ địch đi.
Quan binh không ngừng tiếp viện mà kẻ địch không còn người lên nữa, chẳng mấy chốc tường thành đã sạch bóng quân thù. Miêu Bội Lan nãy giờ gϊếŧ địch dũng mãnh không biết sợ là gì, lúc nãy nhìn đại hán mặt đen kia lại khϊếp sợ, ném vội hai cái chùy xuống đất, lắp ba lắp bắp nép vào lòng Tả Thiếu Dương:
– Không, không.. Ta không đi đâu.
Đại hán mặt đen này là một viên đội chính của quan quân, chính là người chứng kiến Tả Thiếu Dương cứu người nên sai quân sĩ đi theo bảo hộ, hắn vẫn chú ý tới phía bọn họ, cho nên thấy bên này gặp nguy là tăng viện ngay, có điều Tả Thiếu Dương đi khá xa rồi, mắt thấy y sắp toi mạng, không ngờ có một nữ tử xông ra, cực kỳ kiêu dũng, liên tiếp gϊếŧ chết bốn người, nổi hứng rủ nàng đi gϊếŧ địch.
Viên đội chính thấy tưởng Miêu Bội Lan vừa mới gϊếŧ người nên hoảng sợ, nặn ra một nụ cười mà hắn cho là hiền hòa nhất, mồm ngoạc tới tận mang tai, hàm răng lởm chởm trông thấy ghê:
– Không sao, không sao, lần đầu mỗ ra trận gϊếŧ người cũng thế đấy, thậm chí đánh rơi luôn cả đao cơ, sau đó chém thêm vài tên nữa thì lại thành nghiện … ha ha ha.
Nói tới đó thì thấy cô gái kia nhìn mình kinh khϊếp lùi lại, cười hăng hắc, định xách đao tiếp tục đi gϊếŧ địch, chợt thấy một thiếu nữ tựa vào ụ thành, một thân váy trắng tinh khôi, lấm chấm vết máu, tư thái như liễu rủ trước gió, mặc dù mái tóc tán loạn, nhưng da trắng như tuyết, mi như sương khói, mũi nhỏ môi son, mặt hoa da phấn. Hắn như trúng phải sét đánh, thầm nghĩ, thiên hạ còn có mỹ nhân bậc này sao?