Tả Thiếu Dương tới đây chưa lâu mà cũng nghe Hầu Phổ nói câu này mấy lần rồi, theo kinh nghiệm trước kia, cái gì tới tai tỷ phu mình thì sắp không còn là bí mật nữa, người sẽ nhanh tróng truyền nhau, toàn thành cũng chẳng mấy chốc mà biết. Thời xưa không có thiết bị thông tin, nhưng mà tốc độ truyền miệng cũng nhanh kinh khủng.
Hầu Phổ giọng thì thầm kịch tính:
– Khúc chưởng quầy, cái lão buôn gạo đi vay nợ lãi suất cao ấy, bị bắt rồi.
Tả Thiếu Dương thầm nhủ, quả nhiên chẳng phải chuyện gì bí mật, ngoài đường đã kháo nhau ầm lên rồi. Chỉ có Tả Quý cả ngày ngồi lì một chỗ là giật mình:
– Không thể nào, Khúc chưởng quầy làm ăn lớn lắm, sao bị bắt, có nhầm không?
– Làm sao con nhầm được ạ.
Hầu Phổ rất hài lòng vì phản ứng của nhạc trượng, thế nên hắn mới thích sang đây:
– Số rượu thịt này là từ vụ án đó mà có.
– Rốt cuộc là chuyện gì?
– Thời gian trước ở kinh thành có một đám bộ khoái tới, đều mặc thường phục, yêu cầu bộ khoái nha môn hiệp trợ bọn họ phá án, cụ thể không rõ là vụ án gì. Đêm qua động thủ mới biết là liên quan tới Khúc chưởng quầy. Vì ông ta nhiều cửa hiệu, hỏa kế cũng nhiều, nhân thủ không đủ, huyện lão gia lệnh cho toàn bộ dân tráng, ba ban nha dịch, cùng cả kiệu phu, canh phu cùng đám thư lại bọn con hiệp trợ, thế trận lớn như đi đánh trận vậy, suốt cả đêm phục kích vất vả mới thành công. Nhà Khúc chưởng quầy, toàn bộ cửa hiệu đều bị lục soát, bắt hơn trăm người, đại lao giam không xuể, phải nhốt vào trong kho. Đám người kinh thành cũng hào sảng, nói lần này huynh đệ nha môn hiệp trợ vất vả, nên thưởng mỗi người một cân rượu một bầu thịt, còn một xâu tiền …
Phần khỏi phải nói là đám bộ khoái kinh thành cũng chẳng giàu có như thế, nói chính xác là Khúc chưởng quầy khao thưởng mới đúng, nếu không tiền đâu ra.
– Vậy Khúc chưởng quầy phạm tội gì mà cần bộ khoái từ trên kinh xuống bắt?
– Nghe nói ông ta là tên lừa đảo, dựa vào cái mồm dẹo quẹo, tới cả kinh thành lừa gạt, ông ta vay trả lãi 5 phân, thậm chí là 7 phân. Mới đầu ông ta trả hết gốc lẫn lãi rất nhanh, cho nên nhiều người tin, thậm chí đi vay cả nơi khác cho ông ta vay. Lừa được rất nhiều người, có cả quan viên kinh thành.
– Thời gian đầu vay chỗ này trả chỗ kia còn được, về sau vay nhiều quá, căn bản không có tiền lấp vào nữa, chủ nợ càng lúc càng đông, ông ta trốn khỏi kinh thành, chủ nợ không tìm được tố cáo lên nha môn. Âm thầm điều tra một thời gian mới làm rõ được.. Ài bắt được người ích gì, căn bản không có tiền mà trả người ta nữa. Có người thế chấp cả nhà cho ông ta vay tiền, giờ thì trắng tay, người uống thuốc độc, người nhảy sông, bán con bán cái, thảm lắm.
Hầu Phổ lắc đầu than thở:
– Vậy còn gạo thì sao?
– Có một chút thôi ạ, đều để trưng ra cho người ta nhìn cho có, nhà kho trống hết. Nha môn sẽ bán hết số gạo mỳ này, cùng với cửa hiệu, trạch viện nhà ông ta chia đều trả chủ nợ, đoán chừng như muối bỏ bề mà thôi.
Tả Thiếu Dương không khỏi nghĩ tới Tang gia, nếu như mình không gặp được Tiêu Phi Thử cũng không thể liên hệ hai chuyện với nhau mà biết trước được, lúc này Tang gia vô cùng thê thảm. Nhưng y lại phải phụ lòng Tiểu Muội, không biết lúc này nàng thế nào?
Hậu Phổ lại đem câu cửa miệng ra nói:
– Nhạc trượng, con nói bí mật này, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài.
Tả Thiếu Dương lòng có tâm sự, cũng chán chả để ý tới cái “bí mật” của tỷ phu, chỉ có Tả Quý là mặt nghiêm trọng gật đầu:
– Đương nhiên.
– Đám Phòng Lập và thứ sử Long Châu lại làm loạn rồi.
– Hả?
Tả Quý kinh hoàng, giọng không kìm được cao lên, ý thức được không nên, nói nhỏ:
– Không phải dẹp được rồi sao?
– Bên ngoài nói vậy để trấn an lòng người thôi, đám phản quân này rất lợi hại, nhất là của Phùng Lập, triều đình bao vây tầng tầng lớp lớp, bọn chúng đều thoát được, đang đánh tới Thái Châu, Phượng Châu, Lương Châu, ý đồ hội quân với Phạm thứ sử ở Miên Châu, Toại Châu.
– Ái dà, Toại Châu ở ngay mé trái Hợp Châu chúng ta, đừng để lan tới đây.
Tả Quý bắt đầu cuống, ông ta sợ chiến tranh loạn lạc lắm rồi:
– Thế này, thế này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phải mua lương thực dự trữ, nhưng mà trong nhà không còn tiền nữa, làm sao đây?
– Nhạc trượng đừng lo, chúng ta không phải là trọng địa quân sự, bách tính vừa nghèo vừa khổ, đất đai không tốt, chẳng có sức hấp dẫn gì với phản quân đâu.
Tả Thiếu Dương không cho tỷ phu nói đúng, xưa nay nghĩa quân nổi dậy đều chiếm lấy những vùng đất hẻo lánh không quan trọng làm căn cứ trước, vì sao lại vậy? Vì lúc đầu lực lượng chưa mạnh, nếu chiếm trọng địa, triều đình ắt toàn lực đàn áp, chỉ có chiếm vùng đất không có gì chú ý này khiến người ta lơ là thì mới có thời gian bồi dưỡng lực lượng được.
Có điều Tả Thiếu Dương cũng chẳng lo mấy, giờ là lúc Lý Thế Dân làm hoàng đế, ông ta là vị tướng quân bách chiến bách thắng, Trinh Quan là thời thịnh thế, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi, nên y cho rằng đám phản quân này là châu chấu mùa thu chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa.
Tán gẫu một hồi cơm nước chuẩn bị xong, hôm nay có rượu có thịt, tuy ít với Tả Thiếu Dương mà nói đã là thiên đường rồi, chỉ tiếc rượu không đủ làm y say, uống nhiều vài chén đã bị tỷ tỷ Hồi Hương ái oán nhìn mấy lần.
Cũng dần dà quen với nếp sinh hoạt theo mặt trời ở thời đại này, buổi tối ăn cơm xong thì cơ bản chỉ có một việc làm là đi ngủ, tắm rửa thì phiền phức, nhất là cái búi tóc kia, chẳng may làm ướt một cái là phải cởi ra gội, mà gội đầu thì lâu gấp bốn lần tắm rửa, sau đó búi tóc còn phiền toái hơn, thực sự là chuyện căm thù số một của Tả Thiếu Dương, mà búi tóc lại nhớ tới Tiểu Muội, y thêm rầu.
Không tắm được cũng nên rửa chân, mùa đông đun nước nóng, cho ít muối vào, không chỉ là hưởng thụ ít ỏi của y ở thời đại thiếu thốn này, ngâm chân còn mang lại hiệu quả ít người ngờ tới.
Theo Trung y, chân là cái gốc của cơ thể, nó có 60 huyệt vị nối liền toàn thân, với Tây y, chân cũng được coi là trái tim thứ hai, chứa rất nhiều đầu mυ'ŧ thần kinh, phản xạ đến vỏ đại não. Chỉ cần chuyện đơn giản là ngâm chân bằng nước ấm với muối trước khi ngủ, có thể giúp ngủ ngon, xua tan mệt mỏi, giảm viêm khớp, ngâm chân bốn mùa quanh năm làm khí huyết vận hành trơn tru, cơ thể khỏe mạnh … Và không bị hôi chân. Cái thời buổi không có xà phòng, không có thuốc khử mùi hôi này, hôi chân đúng là cơn ác mộng.
Tả Thiếu Dương vừa mới cởi tất thì nghe trên đầu có tiếng lạch cạch, ngẩng đầu lên thấy một bóng người đen treo ngược trên xà nhà, giật mình suýt kêu lên thì bóng đen nhẹ nhàng thả mình rơi xuống, suỵt nhỏ:
– Ra ngoài nói chuyện.
Đêm hôm khuya khoắt thế này tìm mình làm gì, mình cho ông ta cơ hội báo đáp rồi, theo lý không ai nợ ai nữa, từ giờ đường ai nấy đi mới đúng chứ, chẳng lẽ làm ăn trộm nên không có bằng hữu nên buồn chán tìm mình chơi.
Tả Thiếu Dương không muốn dây dưa với dân xã hội đen, nhưng Phi Thử nói xong ra ngay, y đành chửi thầm trong bụng mấy câu rồi đi tất vào, mở cửa sau lẻn ra.
Đi được một đoạn, tới chỗ tường cao, Phi Thử nhìn trái phải, sau đó tung ra sợi thừng nhỏ, đầu có móc, nhanh nhẹn bám dây thừng leo lên, ngồi trên tường ra hiệu Tả Thiếu Dương buộc thừng vào hông để ông ta kéo lên.
Điều Tả Thiếu Dương thực sự muốn bây giờ là giật cái giây thừng kia cho lão ta ngã chổng vó mới đúng, nhưng lão già này võ công cao cường, không nghe không xong. Buộc chặt thừng vào lưng, còn chưa kịp chuẩn bị người đã bị kéo bay bổng lên rồi, lần này không phải không muốn kêu mà là sợ quá không kịp kêu, khi nhận ra thì đã đứng trên tường, run run nói:
– Tiền bối, không sợ người ta phát hiện à?