Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 100: Lão ca đây họ Tiêu, ngoại hiệu "Phi Thử"!

Có hiệp nghị này, về sau mỗi tháng được 1.500 đồng, lòng Tả Quý yên tâm hẳn, số tiền này đủ chi phí của hiệu thuốc rồi, sau này khám bệnh được đồng nào là có đồng đó, thực sự là phúc lành trời ban mà, chỉ lo thuốc nhi tử bào chế không làm người ta hài lòng, hủy bỏ hiệp ước hay xảy ra tranh chấp. Ông là thế, hay lo, hay sợ, cả đời lo chuyện nọ chuyện kia, chưa bao giờ sống yên lành.

Tả Thiếu Dương và Chúc Dược Quỹ rời Quý Chi Đường tới Hằng Xương dược hành.

Chúc chưởng quầy nghe phụ thân nói chuyện sửa kho thì không tán đồng lắm, cha hắn tuy không quản chuyện dược hành nữa thì lời cha hắn nói hắn vẫn không dám cãi, xưa này cha hắn nói một là một, không cho đường thương lượng, nên đành sai hỏa kế dọn dẹp kho, còn gọi cả thợ xây tới, chuẩn bị chu đáo đầy đủ.

Tả Thiếu Dương tới nơi, thu thập hết tâm tình loạn chưa hết bấn loạn vì Tiểu Muội, tập trung tinh thần đi xem xét toàn bộ nhà kho, chỉ ra những chỗ không có lợi cho lưu giữ thuốc. Mới đầu Chúc chưởng quầy nghe cho có, dù sao cha hắn đồng ý rồi, cứ theo cha hắn quyết, nhưng dần dần Tả Thiếu Dương chỉ ra chính xác vấn đề họ gặp phải, từ kinh ngạc chuyển thành chú tâm ghi nhớ kỹ xảo Tả Thiếu Dương truyền thụ.

Đi xem hết lượt thì đã tới trưa, Chúc Dược Quỹ bảo hỏa kế bày tiệc rượu khoản đãi.

Ăn cơm xong Tả Thiếu Dương nói yêu cầu thiết kế kho cho thợ xây, thợ xây dựa theo yêu cầu khảo sát thực địa, vẽ ra giấy, Tả Thiếu Dương góp ý tu sửa, tới chập tối mới cáo từ về nhà.

Chúc Dược Quỹ cũng đã cho người chuẩn bị sẵn một xe dược liệu để bào chế, cùng y về Quý Chi Đường.

Xe lừa đi lắc lư chậm chạp trong bóng chiều tà, trên đường đã thưa thớt hơn, người đi đường vội vã về nhà ăn cơm, từng cột khói bốc lên hòa vào đám mây xám xịt.

Tả Thiếu Dương lúc này mới bình tâm nghĩ lại một ngày quá nhiều sự kiện, sau này phải đối xử với Tiểu Muội ra sao, nàng là cô gái đáng để người ta yêu thương, song nếu vị nợ ân tình nàng mà đón nhận tình cảm của nàng thì khác nào lừa dối tình cảm của nàng, vì y thậm chí chẳng phải là y, tình cảm của Tiểu Muội giành cho “y” khác.

Không có giải pháp nào thỏa đáng, y chưa đủ từng trải để xử lý những việc này.

Còn Nghê Nhị, ông ta hẳn sẽ không chịu dừng lại, có nên cho ông ta một đáp trả đích đáng để ông ta biết Quý Chi Đường không dễ đυ.ng vào? Nếu lúc đó tỷ tỷ vặt trụi lông chó của ông ta thì tốt biết bào.

Đang suy nghĩ chợt xe dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy chưa tới nhà, chưa hỏi thì hỏa kế nói:

– Tả thiếu gia, có vị đại gia mời cậu đi uống rượu.

Ai lại mời mình đi uống rượu? Chẳng lẽ là bằng hữu cũ của “mình”?

Tả Thiếu Dương vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy phía trước có một lão giả người vừa gầy vừa thấp, mặc áo đen gọn gàng, người loắt choắt song đôi mắt rất có thần khí, gầy mà không lộ vẻ yếu ớt, mỉm cười nói:

– Tả công tử, vẫn khỏe chứ?

– Nhờ phúc trời vãn bối vẫn ổn, chuyện này là?

Tất nhiên Tả Thiếu Dương hoàn toàn không nhận ra người này, hẳn là người quen của cha mẹ mình? Nhưng lại gọi là Tả công tử, thế thì kỳ, dựa theo bối phận ông ta nên gọi mình là Tả đại lang hay tiểu lang trung chứ, không cần xưng hô khách khí với mình như thế?

– Ta chuyên môn đợi công tử ở đây mời chén rượu.

Tả Thiếu Dương thích rượu, nhưng với người y không quen, y không hứng thú, thực ra trước đó cũng có mấy bằng hữu trước kia của “y” rủ đi chơi bời hoặc uống rượu gì đó, Tả Thiếu Dương đều lấy lý do nhà bận rộn đề từ chối, lần này cũng vậy:

– Cha mẹ ta đang đợi ta về, không thể cùng ông ăn cơm được. Hẹn lần sau.

Lão giả gật đầu:

– Vậy cũng không sao, hiện còn cách giờ cơm tối một lúc, chúng ta đi uống chén trà. Phía trước có quán trà Thanh Hương, mặc dù đơn giản, cũng được lắm.

Giờ có lẽ chỗ Tả Thiếu Dương muốn tránh nhất là quán trà Thanh Hương rồi, khả năng rất cao Tiểu Muội lấy của hồi môn cầm đồ giúp mình trả nợ, Chúc Dược Quỹ còn biết hẳn cha mẹ nàng cũng biết, không hiểu trong nhà đang căng thẳng thế nào, trong khi y chính là nguyên nhân, tốt nhất là không nên lộ diện:

– Quán trà đó đúng là hơi đơn giản, ha ha, hay là đợi lần khác.

Lão giả nhìn ra Tả Thiếu Dương cố ý từ chối, nói nhỏ:

– Giữa đêm gió tuyết công tử trượng nghĩa tương trợ, không cho lão phu cơ hội báo đáp sao?

Tả Thiếu Dương giật mình nhìn kỹ lại, nhưng khi đó đêm khuya tối lửa, không nhìn rõ mặt ông ta, song chuyện này chỉ có hai người biết, vậy còn không phải là hắc y lão giả đêm qua bị kẻ thù truy sát, mình không biết chân tướng đã đưa vào nhà cứu chưa sao:

– Thì ra là ông à?

Lão giả mỉm cười:

– Lão phu đợi công tử một thời gian rồi, hiện giờ công tử có rảnh không? Lão phu có chuyện muốn nói.

Tả Thiếu Dương đau đầu, hôm nay là ngày gì mà nhiễu sự như thế, rất muốn nói không, y không muốn dính líu tới dân giang hồ, lại không dám từ chối thẳng thừng, lão già này bị thương còn mạnh như thế, bây giờ thương thế đã lành, mình từ chối quá lão ta thẹn quá hóa giận chả biết làm gì, trong mắt đám người này không có vương pháp, hành sự tùy hứng. Chẳng bằng xem ông ta muốn nói gì, sau đó dứt khoát cắt bỏ liên quan, giải quyết một lần cho xong:

– Được, có điều ta không muốn uống trà, trong ngõ này có chùa Thanh Phong, chúng ta tới đó nói chuyện.

– Tốt lắm, lão phu đợi công tử ở đó.

Nói dứt lời lão giả quay người đi luôn:

Tả Thiếu Dương thở dài ngồi xe ngựa về nhà, Hầu Phổ cũng xử lý xong việc ở nhà môn quay lại, đang nói chuyện với Tả Quý rất cao hứng, không vui sao được, hắn thoát được cảnh kẹt giữa hai đằng mà.

Cũng không cần họ giúp, hỏa kế tháo thuốc xuống, vác vào trong kho.

Hầu Phổ cười ha hả:

– Đại lang, về đúng lúc lắm, hôm nay đệ vất vả rồi, ta mang bầu rượu tới uống chúc mừng đây. Ài, ta cũng không còn cách nào, trong nhà không có tiền trả cho bọn họ, đành trơ mắt nhìn họ tới làm khó nhạc trượng nhạc mẫu … May mà đại lang có bản lĩnh, dụ được Chúc lão chưởng quầy mua thuốc kiếm tiền về.

Hồi Hương bê thức ăn từ bếp đi ra, trừng mắt với trượng phu:

– Nói cái gì đấy hả? Dụ dỗ cái gì? Chẳng lẽ đệ đệ thϊếp là kẻ lừa gạt.

Hầu Phổ là tên sợ vợ, rối rít đứng dậy xua tay:

– Không, không không, ta nói sai, lỡ mồm, lỡ mồm. Ý ta là, Chúc Dược Quỹ nổi tiếng là người kinh doanh tinh minh, làm ăn cẩn thận, vậy mà …

– Ông ấy tinh minh càng chứng tỏ đệ đệ có bản lĩnh.

– Đúng đúng, ý ta chính là thế! Ha ha ha.

Tả Thiếu Dương chỉ dẫn cho hỏa kế đặt dược liệu xong đi ra cười bảo Hầu Phổ:

– Tỷ phu tiếp chuyện cha, đệ đi vệ sinh chút rồi quay về.

– Được.

Tả Thiếu Dương theo cửa sau bếp ra ngõ, chạy bộ tới chùa Thanh Phong, chùa vẫn vắng tanh vắng ngắt như trước giờ, lão hòa thượng thì chắc là tới trai phòng ăn cơm rồi.

Ngó đông ngó tây không thấy lão giả kia đâu, chợt nghe giọng khàn khàn gọi:

– Tả công tử.

Tả Thiếu Dương nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi, chỉ thấy lão giả đứng ở lầu chuông, rủa thầm một câu, lạnh bỏ mẹ còn leo lên đó đứng, lần sau giới thiệu cho Chúc lão đầu kết làm đôi tri kỷ tâm thần, leo lên tầng ba, nói luôn:

– Lão nhân gia có chuyện xin hãy nói, xin lỗi, người nhà đã chuẩn bị xong cơm nước, đợi ta về.

– A, vậy lão phu nói ngắn gọn vậy.

Lão giả chân thành thi lễ:

– Hôm nay mạo muội chặn xe công tử không vì cái gì khác, chỉ muốn cảm tả ơn cứu mạng của công tử.

Không phải vì lời nói mà do thần thái toát ra từ ông ta làm Tả Thiếu Dương bất giác thu lại thái độ không hưởng ứng lắm, vội đáp lễ, học theo văn vẻ nói:

– Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nói tới.

– Mạng ta với công tử chỉ là chuyện nhỏ, với ta lại là chuyện lớn.

Chỉ là lời khách sáo, có cần máy móc thế không hả? Tả Thiếu Dương cười theo:

– Lão nhân gia, ta không có ý đó, mạng ai cũng quan trọng mà.

– Tiểu huynh đệ cứu mạng ta, ta cũng nên nói thân phận mình cho huynh đệ biết.

Lão giả kiêu ngạo nói:

– Lão ca đây họ Tiêu, ngoại hiệu “Phi Thử”!