Hầu Phổ nói thêm:
- Đúng thế ạ, dù sao thì Phùng Lập, Tiết Vạn Thế trước kia đều là đại tướng triều đình, lần này bọn họ dấy bính với danh nghĩa...
Câu này hắn không dám nói, kỵ húy, dù hoàng đế không nghe được thì hắn cũng không dám nói:
- Bọn họ muốn đoạt thiên hạ, nên đối đãi với bách tính rất nhân nghĩa, có điều chiến loạn, ai nói trước được, tên bay đạn lạc...
Tả Thiếu Dương mất một lúc mới định thần được:
- Phản quân ở châu huyện gần đây sao?
- Chính thế, nhóm phản quân gần nhất cách huyện Thạch Kính chúng ta chỉ có trăm dặm thôi. Đang đánh nhau dữ dội với quân triều đình, thắng thua không ai dám nói trước...
Tả Thiếu Dương nghe mà há hốc mồm, cho dù y hiểu mới đầu kiến quốc chiến loạn khó tránh, như Trung Quốc thành lập cũng phải tốn chục năm tiễu phỉ. Vốn nghĩ tình hình ở đây cũng giống thế, chỉ là đánh nhóm quân lẻ tẻ chiếm núi xưng vương thôi, không ngờ có đại chiến ngay sát nách.
Hầu Phổ thấy Tả Thiếu Dương mặt mày kinh hãi thì đôi phần đắc ý vì mình nắm được tin mật, tin này thực ra muốn phong tỏa cũng khó, sớm muộn mọi người cũng biết, nhưng ăn thua nhau chính là ở sự sớm muộn này, hiện giờ phong tỏa được vẫn phong tỏa, nếu không chẳng may phản quân tới thật mà người chạy sạch rồi thì làm sao kháng địch.
- Nguyên thái tử Lý Kiến Thành và Tề vương Lý Nguyên Cát, chính là huynh đệ của hoàng thượng, tuy bị hoàng thượng gϊếŧ, nhưng vây cánh bọn họ vẫn phân bố khắp nơi, đều đang mưu đồ tạo phản đấy. Nghĩ xem, thiên hạ như vậy, ai dại gì mua ruộng. Ban đầu triều đình bán một mẫu ruộng thượng đẳng giá 3 lượng, nhưng không ai mua, thế là giảm dần, giảm dần tới giờ chỉ còn 2 lượng mà chẳng mấy ai mua hết, triều đình cũng đang lo thối ruột. Không chỉ điền sản đâu, mà giá nhà cũng rẻ lắm, đại trạch viện to mà chẳng ai mua.
Trải qua sợ hãi ban đầu, Tả Thiếu Dương càng nghe càng kích động, y không biết rõ chi tiết lịch sử thời Đường ngoài tên tuổi vài vị danh nhân lừng lẫy, nhưng một điểm y có thể khẳng định không thể sai, trong suốt mấy nghìn năm lịch sử Trung Quốc, triều Trinh Quan là thời thái bình nổi danh nhất, hơn nữa cả trăm năm sau đó cũng thái bình, không lo binh loạn, nhưng người dân bây giờ không biết điều đó, suốt từ thời Tùy mạt tới giờ chém gϊếŧ liên miên khiến không ai dám tin triều đình có thể giữ được khi nào, cho nên không ai dám mua ruộng, cho nên nếu bây giờ mua đất mua ruộng, sau này chắc chắn vớ bẫm rồi, có khi mình còn giàu hơn cả Giả tài chủ.
Cứ nhớ chuyện đêm hôm đó ở nhà Giả tài chủ là Tả Thiếu Dương hưng phấn không thôi, quả thực mộng tưởng của toàn bộ trạch nam trên đời này mà.
Có điều nhà mình ngèo rớt mùng tơi, ăn bánh bột mỳ đen, ngủ trên cỏ khô, dưới đít còn cả đống nợ, dù giá đất rẻ thối ra cũng chẳng có tiền mà mua, mà dù mua rồi cũng chẳng đợi nổi tới khi nó tăng giá.
Đầu thì nghĩ miệng bất giác nói ra:
- Ôi, nếu mình có tiền mua hết nhà, đem cho thuê thôi cũng đủ sướиɠ rồi.
Hầu Phổ lắc đầu:
- Đại lang, ta nói rồi, dù đệ có tiền cũng nên giắt kỹ trong người, đừng có suy nghĩ này. Ý tưởng phát tài đệ nghĩ tới, đệ nghĩ người khác không biết à, người ta không làm là có lý do cả đấy.
Cái này nói không ai tin, Tả Thiếu Dương không nói nữa.
Lương thị giục:
- Thôi, tán gẫu vậy thôi, mau ăn đi, không thức ăn lạnh hết rồi.
Tả Quý già rồi, rượu uống vui vẻ vậy thôi không nhiều, Tả Thiếu Dương nghĩ tới rượu là chép miệng, thực chất tửu lượng không cao, y cũng biết giữ mình không để rượu hại thân, nhưng phu thê Hầu Phổ thì uống rượu ghê người, Tả Thiếu Dương để ý tỷ tỷ mình mấy lần nhân lúc mọi người nghe trượng phu nói chuyện lấy rượu của hắn uống, Hầu Phổ quen rồi nên chỉ cười khổ rót rượu tiếp, vì thế chẳng bao lâu rượu hết. Nhà không có than sưởi ấm, lạnh tới đông cứng người, bên ngoài chiêng báo canh đã gõ, nhà Hầu Phổ cáo từ về nhà.
Hôm nay nhiều việc quên mất cho Bi Vàng ăn, nhớ ra chạy lên gác thì nó mở to mắt ai oán nhìn Tả Thiếu Dương, liền vội vàng đi nghiền quả khô hái trên đường cho nó.
Nằm trên giường nghiêng người vuốt ve bộ lông mềm của Bi Vàng, suy nghĩ miên man, trồng thuốc chỉ là quy hoạch lâu dài của Tả Thiếu Dương thôi, chuyện đầu tiên cần suy nghĩ là mau chóng kiếm tiền, để nhà không lo lắng nữa, có cuộc sống bình thường. Cho nên Tả Thiếu Dương không nghĩ nhiều tới nó, mà suy nghĩ chuyện bào chế thuốc kim thạch, nếu như hiệu buôn thuốc hài lòng muốn mua, có lẽ cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.
Hôm sau trời chưa sáng Tả Thiếu Dương đã dậy, y bị lạnh làm thức giấc, tối qua thời tiết bắt đầu lạnh hơn, tuy tuyết đã không rơi nữa, nhưng còn lạnh hơn mấy hôm trước. Tả Thiếu Dương đắp hai cái chăn một cũ một mới, nhưng bên trong là cỏ, không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt này, nhìn bên cạnh Bi Vàng dùng đuôi quấn kín người ngủ ngon lành mà Tả Thiếu Dương thầm ao ước có bộ lông như nó, không thì lúc này có cô nương ôm cũng tốt, chắc chắn đỡ lạnh hơn nhiều, đây còn là mục tiêu lâu dài hơn.
Lạnh quá, không ngủ nổi nữa, phải kiếm việc hoạt động cho ấm người, Tả Thiếu Dương xuống nhà, đốt đèn dầu lên, tiếp tục bào chế thuốc dang dở hôm qua.
Phần quan trọng nhất đều đã xong, trời lạnh khô thế này, thuốc cứng lại hết cả, bây giờ cần nghiền nát nó ra thôi, chuyện này chẳng bao lâu là xong, do không phải vận động mạnh, cho nên công việc này cũng không giúp y ấm áp hơn là bao. Sau khi lấy giấy gói thuốc bột cho Nhị Tử, bên ngoài trời vẫn chưa sáng.
Lạnh quá rồi, ngón tay tưởng chừng không gập lại nổi nữa, quyết tâm làm giàu càng bùng cháy dữ dội, quyết định cắn răng đốt lửa bào chế thuốc, vừa có thể sưởi ấm, vừa chế được thêm thuốc.
Lửa bốc lên, không lạnh nữa, vật liệu trong nhà không có nhiều, nên chẳng thể muốn chế cái gì thì chế, cứ đem ra bào chế hết, trước tiên nhà mình cũng cần dùng, nhưng hết vật liệu rồi trời mới tờ mờ sáng, không thể lãng phí củi đốt bếp không được, Tả Thiếu Dương lấy thùng đi xách nước.
Nhớ tới Tiểu Muội muốn giúp mình giặt y phục, mình vì nhiều chuyện liên tiếp, sau đó là 30 không đi lấy nước, mùng 1 tới Mai Thôn, tận chiều mùng 2 mới về nhà cùng nhà tỷ phu ăn cơm, hôm nay là ngày mùng 3, thế là 4 ngày rồi chưa gặp nàng.
Một cô nương lên tiếng giặt quần áo cho nam nhân, điều này khó khăn thế nào, vậy mà mình lại không đi, dù bản thân có lý do chính đáng thì cũng là sai rồi, Tả Thiếu Dương không muốn ủy khuất một cô nương như vậy, nhất là cô nương đó còn xinh đẹp đáng yêu.
Vừa mới đẩy cửa ra, gió như đao cắt vào mặt, như rắn độc chui vào y phục, cho dù vừa mới đốt lửa ấm vẫn làm Tả Thiếu Dương lạnh tới muốn quay ngay vào trong nhà đóng cửa lại, cuối cùng vẫn cắn răng, rụt cổ, đi lạch bạch như chim cánh cụt ra cái giếng bên sông. Không có ai cả, đương nhiên rồi, làm gì có ai thần kinh như y.
Tả Thiếu Dương lề mề kéo nước, còn làm mấy động tác thể dục buổi sáng cho ấm người, đi lấy nước toàn là mấy cô nương tức phụ, chẳng thấy bóng dáng một nam tử nào, cùng lắm là mấy đứa con trai chừng mười một mười hai tuổi, chắc là mấy thứ quy củ thối tha kiểu " người quân tử tránh xa nhà bếp" rồi, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, lấy nước cho người thứ năm, được mấy cô nương ném cho những cái nhìn ẩn ý, Tả Thiếu Dương không trì hoãn nữa, đành xách nước về nhà, đổ vào chum lại đi tiếp.
Đến khi chum nước sắp đầy cũng không thấy Tiểu Muội đâu, chỉ còn một lần lấy nước nữa, lần này khi đang kéo nước thì cuối cùng thấy được thiếu phụ hay đi lấy nước cùng Tiểu Muội.
Tả Thiếu Dương rất cao hứng, đi nhanh tới, nhưng lạ cái là sau lưng thiếu phụ ấy lại không thấy Tiểu Muội đâu, thiếu phụ xách thùng nước xuống, mặt khó đăm đăm, chẳng tươi cười như mọi khi, nhìn y lạnh nhạt nói:
- Nhanh lên, đứng đần ra đấy không cho ai lấy nước nữa à?
Tả Thiếu Dương vội xách thùng nước qua một bên, nhường chỗ cho thiếu phụ, thiếu phụ vẫn chẳng nói chẳng rằng, múc đầy nước là đi luôn.