Tả Thiếu Dương "ồ" một tiếng, thật ra là không hiểu lắm, song nghĩ nếu mình nói với Giả lão gia, chắc là được, có điều giao tình hai bên chưa tới mức đó, nói vậy người ta có khi nể mặt mình cứu con họ mà đồng ý, nhưng làm khó người ta, không phải hay, thở dài: - Ta rất muốn khai hoang trồng thuốc, trồng thuốc không cần độ phì cao, không cần ruộng cày cũng được, bất kể triền dốc, bãi hoang gì cũng xong, được miễn thuế mấy năm, quá tốt, chỉ là ta không biết trồng trọt, ài... Chủ yếu nhất là những dược liệu mà thời Đường chưa dùng, không có nơi nào để mà mua.
Trong khi y đang than ngắn thở dài thì không biết rằng mặt Miêu Bội Lan càng đỏ hơn, nàng hiểu lầm vừa xong Tả Thiếu Dương chẳng qua là nghĩ tới chuyện trồng dược liệu không được mà thất thần chứ không phải nhìn mình, không khỏi xấu hổ, hơn nữa nghe y nói tội nghiệp như vậy lại mủi lòng, nói: - Chuyện khai hoang, ta có thể giúp huynh!
- Hả thật à? Tả Thiếu Dương hơi ngỡ ngàng vì niềm vui bất ngờ này, không nghĩ xâu xa, chỉ cho rằng nàng là cô nương nhiệt tình, từ chuyện đem tiền bán củi của mình cho Lý đại nương mượn chữa bệnh là thấy rồi, có điều xua tay: - Cô nương bận như thế làm gì có thời gian.
- Không sao, chỉ cần không phải vụ mùa là ta có thời gian.
Tả Thiếu Dương vẫn lắc đầu: - Không được, khi nông nhàn một ngày cô nương chặt được bốn năm gánh củi, tính ra phải kiếm được mấy chục đồng, bỏ ra một ngày là thiệt lớn rồi.
Miêu Bội Lan cười buồn: - Làm gì kiếm tiền dễ như huynh nói, người bán củi nhiều như vậy, đôi khi mấy ngày liền không bán nổi một bó, chẳng kiểm nổi vài đồng.
Tuy cũng hiểu cô gái như Miêu Bội Lan không cần người ta thương hại cũng không thích người ta thương hại, nhưng nghĩ cái cảnh cô gái nhỏ bé này ngồi co ro trong giá rét là y thấy xót xa: - Vậy cô nương còn chặt nhiều củi thế làm gì? Ta thấy sau nhà chất đống củi rồi.
Miêu Bội Lan mỉm cười: - Ai muốn mùa đông đi chặt củi chứ, nhưng trong nhà cần củi đốt giữa ấm, củi phải để khô mới được, nếu củi tươi khó đốt, khói lại nhiều, nên chặt đó phơi khô. Vả lại mùa đông chẳng làm được việc gì, chặt nhiều gỗ để đó, gỗ chẳng bị hỏng, đến vụ mùa không đi lấy củi được nữa, hiện giờ không đi thì bao giờ?
Tả Thiếu Dương giờ mới hiểu Miêu Bội Lan lấy củi chủ yếu giành cho về sau dùng, chứ bán không được nhiều, cho nên tiền kiếm củi kém xa mình tưởng tượng.
- Thế vẫn không được, nói thế nào vẫn làm lỡ công việc của cô nương... À phải rồi, nhi tử của Lý đại nương ấy, chính là đám Lý Đại Tráng, bọn họ làm ở bến tàu, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền?
- Khó nói lắm, phải xem người đó làm được bao nhiêu.
- Vậy Lý đại ca kiếm được bao nhiêu?
- Ừm, nghe nói là 3 đồng, còn bao hai bữa ăn.
Tả Thiếu Dương tặc lưỡi: - Được ba đồng thôi à? Ít quá.
- Thế là nhiều rồi, có người cả ngày chỉ được một đồng, nhưng mà được bao hai bữa cơm, bớt đi một khẩu phần lương của mùa đông, thế là lãi đấy.
- Ồ vậy thì thế này, cô nương giúp ta khai hoang trồng thuốc, ta dựa theo tiền công của Lý đại ca, một ngày ba đồng và hai bữa cơm.
- Ta không cần tiền, giúp huynh khai hoang là được.
Nha đầu này ngang như cua vây, muốn đánh mông quá, nói tốn hết nước bọt nãy giờ rốt cuộc quay về khởi điểm, Tả Thiếu Dương hậm hực: - Không thì thôi, ta thong thả làm là được, năm nay làm chưa xong thì năm sau xong, dù sao cũng không phải đóng thuế.
Nghe điệu bộ trẻ con giận dỗi ấy làm Miêu Bội Lan phì cười, vội mím môi kìm lại: - Vậy mỗi ngày hai đồng, bao hai bữa ăn, không thành thì thôi.
Tả Thiếu Dương ôm đầu: - Chỉ nghe nói người ta nâng giá làm công, chưa bao giờ nghe nói ai tự ép giá mình. Được rồi, nếu cô nương dứt khoát như thế thì tạm quyết định như vậy. Nếu như thuốc ta trồng kiếm được tiền, ta thưởng cho cô, cô không được từ chối.
Miêu Bội Lan gật đầu.
Nha đầu câm này không có khái niệm về khoảng cách, nói cái gì mà loáng cái là tới, làm Tả Thiếu Dương nghĩ gần lắm, vậy mà đi lâu như thế mới tới nơi, không phải mấy trăm mét mà mấy kilomet mới đúng, đó là một con dốc hướng về phía ánh mặt trời, địa thế thoai thoải thích hợp với việc đốn củi, nhưng không thích hợp đi hái thuốc vì tuyết lún tới nửa bắp chân, đó còn là buổi chiều tuyết rơi tan đi một phần rồi đấy.
Miêu Bội Lan bắt đầu công việc rất nghiêm túc không để ý tới y nữa, Tả Thiếu Dương không thể đứng trơ ra đó nhìn nàng, nhưng y không muốn bới tuyết tìm thuốc như đi tìm kho báu, nên đành kiếm cây thuốc cao cao vậy, nhìn quanh một hồi, chẳng mấy chốc thấy mấy cây kim kiều mạch, đây là thứ dùng giải độc, bài mủ, thu đông khô đi hái là tốt nhất.
Không phải thứ y cần, cái này phải đào rễ, lạnh lắm, chả chơi, Tả Thiếu Dương lang thang tìm kiếm, bên tai là tiếng chặt cây chan chát, trước mắt toàn màu thâm đen cây cối và màu tuyết trắng, cảm tưởng như xem phim câm đầu thế kỷ 20 vậy. Miêu Bội Lan vừa đốn củi, khóe mắt thi thoảng liếc nhìn Tả Thiếu Dương vơ vẩn lang thang bên cạnh, miệng hơi nhếch lên, nàng không biết cái cớ vụng về y bịa ra mới là lạ, trong lòng thấy ấm áp.
Tả Thiếu Dương vốn chả hi vọng gì, đột nhiên mắt sáng lên, thấy một cái cây nhìn xa giống mũi tên đỏ rực cắm vào tuyết! Ông trời ơi, đây chính là "xích tiễn".
Sướиɠ như điên, Tả Thiếu Dương vội chạy tới, quên hết cả tuyết với lạnh, cẩn thận bới tuyết đào cả cây ra, chạy đi tìm nước tuyết rửa thật sạch sẽ, cả cây đặt trong tay nằng nặng, thân cây no đủ chắc chắn, đầu giống như mỏ vẹt, đây chính là thiên ma thượng phẩm mà ( Thần nông bản thảo kinh) gọi là xích tiễn.
Tả Thiếu Dương không kìm được vui mừng, gọi: - Bội Lan cô nương! Bội Lan cô nương, tới đây một chút đi.
Tiếng chặt củi dừng lại, nghe thấy tiếng dẫm lên tuyết, Miêu Bội Lan người dính đầy tuyết trên cành cây rơi xuống, giống như ông già noel xách đao đi tới, tò mò nhìn y.
Tả Thiếu Dương giơ cây thiên ma lên: - Biết đây là cái gì không?
Miêu Bội Lan nhận lấy nhìn, lắc đầu.
Tả Thiếu Dương không kìm được vui mừng, nói tía lia: - Đây là thiên ma, cũng gọi là xích tiễn, một loại thuốc cực tốt, tuy không tới mức tôn xưng là "thần thảo" như mọi người hay gọi, nhưng hiệu quả trị liệu của nó rất đặc biệt, hôm nọ ta đi dạo quanh ngõa thị, thấy họ bán tới 20 đồng một cân thượng phẩm, loại thường cũng trên mười đồng, ở hiệu thuốc thì giá còn cao hơn nữa. Thiên ma có tác dụng tức phong chỉ kinh, trừ phong chỉ thống, là dược liệu thường dùng, nhu cầu cực lớn.
Miêu Bội Lan cười khổ, lại thế, nhắc tới thuốc men là nói một loạt lời làm người ta ù đầu chả hiểu gì, nhưng ít nhất qua thần thái của Tả Thiếu Dương thì đoán được đây là thuốc quý, ứng dụng nhiều, nhưng nàng cũng có nghi hoặc của mình: - Vậy sao không ai hái?
Đúng thế, nếu Miêu Bội Lan đào được thứ này, hiệu quả hơn đi chặt cây, hơn nữa còn không lo ế, Tả Thiếu Dương hồ hởi giải thích: - Là thế này, thiên ma khác với loại cây cỏ bình thường, không có nhiều, đôi khi tìm cả ngày mới được một hai cây, nếu không may có lẽ một cây cũng chẳng có, hơn nữa thiên mà chỉ có thể đào vào mùa đông xuân, mà tốt nhất là mùa đông, gọi là "đông ma", chất lượng tuyệt phẩm, còn "xuân ma" hơi kém một chút. Cho nên không thể đào cả năm, có điều vào mùa đông đào thiên ma chẳng phải càng thuận tiện à?
- Hơn nữa, đào thuốc là một môn học vấn, đâu phải ai cũng đào được, những người chịu khó chịu khổ được đi chặt củi săn bắn thì có thấy thiên ma cũng chẳng biết đem đào mà bán. Người bán thuốc lại có ai chịu khó đi mò mẫm cả ngày để tìm một hai cây như vậy, nhất là phải đi tìm vào mùa đông. Phải rồi, để ta dạy cô nương tìm một số loại dược liệu quý, hẳn là lãi hơn chặt củi nhiều.
Nhìn Tả Thiếu Dương nhiệt tình như vậy giống đứa bé khoe món đồ chơi yêu thích vậy, Miêu Bội Lan chẳng nỡ nói không, nhìn đống củi, hôm nay chặt kha khá rồi, ít hơn thường ngày một gánh không hề gì, mùng 2 Tết, coi như cùng y đi chơi một buổi cũng được, liền gật đầu.