Tả Thiếu Dương tạm thời thỏa hiệp: - Thì con định nói thế, nếu con nhìn trúng, cha mẹ cũng hài lòng thì cha mẹ nhờ người làm mai, như vậy được không?
- Chuyện này... Xưa nay toàn là cha mẹ xác định hôn sự xong, trực tiếp nhờ mai mối thành hôn, nhà cởi mở chút cho con cái gặp hau, con cái vừa ý rồi do cha mẹ nhờ mai mối, tình huống này rất ít, đầu óc Tả Quý không theo kịp.
Ở mặt này phản ứng của Lương thị nhanh hơn, dầu sao cũng là mẹ thương con: - Dù thế nào cũng phải được cha con đồng ý mới được, nếu cha con thấy được nhờ người mai mối không hề gì. Phải không lão gia?
- Con tự nhìn trúng cũng được, nhờ người mai mối giới thiệu cũng thế, đều phải qua cửa cha. Chỉ có cha thấy được mới là được, nếu không đều không tính. Thái độ của Tả Quý là rất dứt khoát, không môn đăng hộ đối là ông không đồng ý, còn bà mai tìm hay con mình tìm thì khác gì nhau, đều phải qua kiểm duyệt của ông, cớ gì mà phải làm năm mới mất vui:
Tả Thiếu Dương thấy thế là quá đủ rồi, thái độ cha y cứng rắn, kiên trì cổ huấn cha mẹ sắp đặt hôn nhân, nhưng không cấm y tự tìm người vừa ý, thế là đủ, y chỉ cần quyền lợi này thôi, còn về phần tìm được rồi cha có đồng ý không là cuộc chiến khác, liền gật đầu: - Vâng, con hiểu.
Nghe hai cha con đạt thành nhất trí, Lương thị nhẹ cả người: - Được rồi, mau ăn cơm uống rượu đi, đừng nói chuyện tức phụ mãi nữa, thức ăn nguội cả, để mẹ hâm nóng.
Tránh năm mới có chuyện xung đột, tiếp đó cả nhà chủ động chọn đề tài thoải mái vui vẻ để nói, uống rượu cũng sướиɠ khoái, ăn cơm tới tận canh ba, đáng lẽ còn phải thức đón năm mới nữa cơ, nhưng mà Tả gia không có tiền mua than, cứ ngồi trơ như vậy thì dễ bị lạnh, nên ăn xong là giải tán, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Đây là cái Tết đầu tiên của Tả Thiếu Dương ở Đại Đường, cũng là lần đầu tiên nói tới hôn nhân đại sự của mình. Xưa nay y chỉ vùi đầu vào học, học xong đi làm, cuộc sống đơn giản, chưa từng một lần yêu đương càng chẳng nói tới yêu cầu gì về thê tử tương lai, cho dù thi thoảng chợt nghĩ tới thì thấy chỉ cần không cần quá khó coi, hợp tình hợp tính với nhau là đủ, gia cảnh thu nhập cao thấp chưa bao giờ trong phạm vi suy tính của y.
Không ngờ cha y lại lấy môn đăng hộ đối làm tiêu chuẩn đầu tiên, luôn tự hào vì thái tổ gia gia từng làm quan chính bát phẩm, là dòng dõi thư hương, quan hoạn. Nhưng tình cảnh gia đình bây giờ xem, nhà chỉ có bốn bức tường, đã thế lại còn nợ một đống, không chỉ nợ Triệu Tam Nương mà còn nợ thân thích, nhiều nhất là nợ người quen tỷ phu y ở nha môn, ai gả nữ nhi vào một cái nhà như thế? Không nghĩ tới hạnh phúc của nữ nhi thì cũng chả thu về được đồng nào. Cho nên xem ra kế hoạch tìm thê tử môn đăng hộ đối cho mình chỉ là lâu đài trên không thôi, còn không à, cứ nhìn y mà xem, hai mấy tuổi đầu rồi, thời xưa kết hôn sớm, nữ thì mười lăm mười sáu, nam mười bảy mười tám, thậm chí còn sớm hơn đã có con có cái. Chả mấy ai trì hoãn tới hai mấy tuổi đầu, chắc chắn là cao thì không với tới, người ta không thèm, thấp thì cha lại không ưng, thành ra dang dở.
Cũng may là thế chứ bỗng dưng giờ có thêm cô vợ, mình tiếp nhận thế nào? Giờ chuyện đại sự cả đời của mình phải dựa vào mình thôi.
Tả Thiếu Dương suy nghĩ miên man, trong đầu hiện lên hình ảnh của Miêu Bội Lan, tìm nửa cái bánh ăn dở trong khăn tay, trời tối chẳng nhìn rõ, đưa lên mũi ngửi, không biết có phải ảo giác không mà như ngửi thấy mùi cỏ tươi, đó là mùi cơ thể của nàng, lòng xao xuyến, tơ tưởng linh tinh, ngồi cười ngốc nghếch, lại gói cánh bánh cẩn thận cất dưới gối, như thế giống như kề sát bên nàng.
Cơ mà mơ tưởng luôn hay hơn hiện thực, cái bánh cứng như đá vậy, gối lên không ngủ được, phải bỏ nó ra ngoài mới ngủ yên.
Mai là mùng một, cửa hiệu không mở, cũng kiêng không quét dọn nên Tả Thiếu Dương tính ngủ nướng một trận đã đời, nhưng trời còn chưa sáng thì tiếng pháo đì đùng vang liên hồi, có lấy chăn chùm đầu cũng không ích gì, đang định kiếm cái gì nhét tai thì mẹ y ở dưới lầu gọi: - Trung Nhi, giờ Mão rồi, xuống đốt pháo đi.
Tả Thiếu Dương làu bàu:" Bao tuổi rồi còn đốt pháo?" Đốt pháo Tết là thứ rời xa cuộc sống của y, chỉ là ký ức mơ hồ. Có điều hôm qua mẹ đã trịnh trọng mua pháo, trời chưa sáng đã gọi mình đốt pháo, khẳng định là không phải cho vui mà là một nghi thức quan trọng của năm mới đi. Thế nên dạ một tiếng rồi ngáp sái quai hàm, lồm cồm bò dậy xuống thang.
Lương thị mua loại pháo rẻ nhất, đã treo sẵn ở cửa rồi, tay cầm một ném hương, Tả Quý cũng đã dậy, cho tay vào trong áo cười híp mắt có vẻ vui lắm.
Tả Thiếu Dương nhận lấy nén hương, ra ngoài cửa ngẩng đầu nhìn, chỉ có ánh sáng từ tuyết ánh lên, lại bắt đầu có tuyết, còn trời vẫn một màu đen kịt.
Tiệm tạp hóa đối diện đang đốt bánh pháo dài, nổ đinh tai nhức óc, cả nhà đứng cười hớn hở, còn vẫy tay với y, Tả Thiếu Dương cũng vẫy tay đáp lại. Kỹ thuật thuốc nổ thời này còn kém, pháo nổ không đanh, bùm bụp như đập cái nồi đất xuống vậy, khói thì mù mịt hít một cái hắt hơi mấy lần, cái thứ này cấm là đúng.
Tả Thiếu Dương ngồi xuống, châm lửa mấy bánh pháo treo trước cửa, sau đó lùi vào trong nhà nghe tiếng nổ đì đùng cũng mùi thuốc pháo hơi gắt mũi, y vốn không thích lắm, nhưng nghe pháo nổ xen lẫn tiếng trẻ con ngoài phố reo hò, lòng bất giác bị cảm nhiễm, cũng thấy vui vui.
Tả Quý và Lương thị đồng loạt chắp tay nói: - Vô bệnh vô tật, đại cát đại lợi.
Tả Thiếu Dương thấy sao học vậy.
Lương thị cười bảo: - Trung Nhi, sao còn chưa chúc Tết cha đi? Cha chuẩn bị tiền mừng tuổi cho con rồi đấy.
- Gì cơ ạ, mừng tuổi? Tả Thiếu Dương rất muốn cười phá lên: - Con đã hai mấy tuổi rồi, còn tiền mừng tuổi gì nữa chứ?
- Chỉ cần con chưa thành gia lập thất là sẽ có tiền mừng tuổi, đây là quy củ. Được rồi mau chúc Tết đi.
Lại còn có quy củ này? Tả Thiếu Dương lẩm bẩm, mà khấu đầu hay vái thôi nhỉ? Năm mới, chắc là phải vái lạy, thôi cứ vái cho chắc ăn, thế là y vén vạt áo quỳ xuống: - Hài nhi chúc tết cha mẹ, cung chúc cha mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!
- Được, được rồi. Tả Quý lấy trong lòng ra một cái phong bao đỏ trịnh trọng đưa cho Tả Thiếu Dương.
Đưa hai tay tiếp lấy, sờ thử, là sáu đồng, chắc là ý tứ lục lục đại thuận.
- Trời còn chưa sáng, về ngủ thêm một chút đi, hôm nay không có việc gì, vất vả cả năm, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tả Quý nói xong chắp tay thong thả về phòng, Lương thị cũng đi theo.
Tả Thiếu Dương vội nhét tiền mừng tuổi vào lòng, chạy ra đóng cửa lại, suýt xoa về phòng chui vào trong chăn, Bi Vàng bị tiếng pháo làm thức rồi, cái đầu to thò ra ngoài, mắt đảo xung quanh cảnh giác. Tả Thiếu Dương kéo cái ổ lại gần vuốt bộ lông trơn mềm của nó: - Không việc gì phải sợ, ngủ tiếp đi, có tao ở đây.
Có lẽ vì mang về từ lúc nó chưa mở mắt, mở mắt ra sinh vật đầu tiên mà Bi Vàng nhìn thấy là Tả Thiếu Dương, nên ở bên cạnh y, nó rất yên tâm, cuộn mình lại, hai chân trước ôm lấy đầu, cái đuôi lông xù uốn lên, bọc lấy người như cái chăn, tiếp tục ngủ ngon lành.
Lúc nãy ngủ một giấc ngon lành rồi, bây giờ đâm ra khó ngủ, nhất là bên ngoài ồn ào như vậy, Tả Thiếu Dương lăn trái lộn phải một hồi không ngủ được, đành ngồi dậy, quấn chăn lên người dựa lưng vào tường, thất thần.
Vậy là năm mới rồi đấy, Tết rồi đấy, Tết là ngày đoàn tụ gia đình, không biết ở nơi xa xôi kia có ai nhớ tới mình không, hay đó chỉ là giấc mơ không có thực. Tả Thiếu Dương ngồi ngây ra đó, vô vàn hình ảnh thân thuộc xa lạ ùa về, bất giác hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài hai má, chỉ nghe y cứ lẩm bẩm: - Ta là Tả Thiếu Dương, ta là Tả Thiếu Dương ….