"Rượu......" Nằm ở trên sô pha Phương Dự bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy ồn ào, "Cho tôi rượu! Tôi còn muốn uống rượu!"
Hắn đột nhiên la lớn, Thu Bạch Bạch bị hoảng sợ, An Nhiên đi qua trực tiếp cho hắn một quyền, Phương Dự thẳng tắp lại ngã trở về sô pha, bất tỉnh nhân sự.
Thu Bạch Bạch: "......"
An Nhiên vỗ vỗ tay, liếc xéo Thu Bạch Bạch một cái. Chỉ cái liếc mắt này, không chừng không ít đàn ông tự nguyện quỳ hạ dưới váy bà. Bà ôm cánh tay, lạnh lùng nói: "Con có người yêu thích cũng được, không có cũng được, tóm lại đó là chuyện của con. Hơn nữa con sắp thành niên, chỉ cần con có thể bảo vệ tốt chính mình, chuyện của con mẹ sẽ không quản nhiều."
"Con đương nhiên có thể bảo vệ tốt chính mình!"
"Tạm thời mẹ tin tưởng con một lần, giờ mẹ phải ra ngoài công tác." An Nhiên nâng đôi mắt đẹp, lạnh lùng: "Phương Dự tỉnh liền lập tức đuổi cậu ta ra ngoài, có nghe không?"
Tuy rằng An Nhiên thường xuyên cười đến vô tâm vô phổi, thoạt nhìn thật dễ tiếp xúc, trên thực tế khi bà nghiêm túc lên sẽ làm người sợ hãi tận đáy lòng, loại không thể và không dám phản bác. Thu Bạch Bạch nghe lời gật gật đầu, "Dạ... con biết rồi."
An Nhiên có được Thu Bạch Bạch đảm bảo, nghĩ nghĩ vẫn không quá yên tâm, từ trong phòng tìm ra một đoạn dây thừng, đem trói tay chân Phương Dự lại, động tác thật thành thạo. Cuối cùng bà vỗ vỗ tay, "Như vậy cậu ta cho dù có ý tưởng không tốt gì cũng không làm gì được. Được rồi, mẹ đi đây."
"Tạm biệt mẹ." Thu Bạch Bạch ánh mắt sùng bái nhìn An Nhiên rời đi, nhìn lại bộ dáng Phương Dự bất tỉnh bị trói, cô vui sướиɠ khi người gặp họa, chạy về phòng lấy di động ra nhắn tin gấp cho Mạt Lị.
"Mạt Lị, thúc thúc của cậu ở bên cạnh cậu sao?"
Thực mau, bên kia liền có tin nhắn trả lời, "Ừ, xảy ra chuyện gì?"
Thu Bạch Bạch thật không có dũng khí gọi cho Mạt Lị, cô bĩu môi đánh chữ, "Chúng ta nhắn tin nói chuyện đi, thương thế cậu ra sao?"
"Khá hơn nhiều, không cần lo lắng."
Vụ nổ ở công viên giải trí không có truyền thông nào đưa tin, ngay cả ảnh chụp cũng không có, chuyện Mạt Lị bị bắt cóc cũng bị An Nhiên đè ép xuống, không có người biết đương sự là Tiêu gia đại tiểu thư. Thu Bạch Bạch có bản năng sợ hãi đối với Đường Nhiễm Mặc, cô chờ An Nhiên đi cùng mới dám đi thăm Mạt Lị, nhưng Đường Nhiễm Mặc đem Mạt Lị bảo hộ quá chặt, cô cũng chỉ gặp Mạt Lị được vài lần.
"Mạt Lị, tớ nói với cậu, hôm nay ra cửa nhìn thấy cậu của cậu uống say nằm trên đường, tớ nhặt anh ta về."
"Cậu xảy ra chuyện gì?"
"Hình như là đυ.ng tới vấn đề tình cảm, mượn rượu tiêu sầu."
"Thật mất mặt, đem cậu ấy quăng trở lại ngoài đường đi."
Thu Bạch Bạch nhìn thấy tin trả lời này cảm thấy có chút không thích hợp, không đúng chỗ nào cô không nói ra được. Cô cắn cắn móng tay, một tay kia đánh chữ, "Mạt Lị, chờ cậu khỏe, chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Đi đâu?"
"Tớ nghe nói khu công viên nước mới mở cũng không tệ lắm, chúng ta cùng đi đi."
Lần này tin bên kia trả lời cực nhanh, "Thúc thúc sẽ không đồng ý."
"Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không cũng không sao, chúng ta trộm đi thì được rồi."
"Chính là, thúc thúc đã biết."
"Cái gì? Cậu nói với anh ta!?"
"Bởi vì tay tớ chưa gỡ băng, cho nên là thúc thúc giúp tớ đánh chữ."
Thu Bạch Bạch đầu óc trống rỗng, "......"
"Thu Bạch Bạch, lá gan cô rất lớn." Văn tự vốn không có ngữ khí, nhưng khi liên tưởng xuất phát từ tay Đường Nhiễm Mặc, cô cơ hồ lập tức có thể cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của hắn, cả người cảm giác như phát run lên.
Mặt Thu Bạch Bạch đờ đẫn, tắt nhanh di động.
Mà ở trong văn phòng bên kia, Đường Nhiễm Mặc buông đi động, thần sắc không tốt.
Mạt Lị ngồi ở trên đùi hắn, không một chút hoảng, cười nói: "Thúc thúc, thúc dọa đến Bạch Bạch rồi."
"Sau này cô ấy tìm cháu, không được phép đi ra ngoài cùng cô ấy."
Mặt cô cọ cọ ngực hắn, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu đến mức làm người không đành lòng trách móc, "Thúc thúc đừng quá khẩn trương, ngay cả ở chỗ hồ bơi, cháu nhìn đến có soái ca trần như nhộng đứng trước mặt cháu, cháu cũng không nhìn tới một cái, trong lòng cháu chỉ có thúc thôi."
Đôi mắt Đường Nhiễm Mặc như đêm nhìn chằm chằm cô, "Cháu không nhìn cậu ta làm sao biết cậu ta là soái ca?"
"Ách......" Mạt Lị như bị chặn ngang họng.
Hắn cúi đầu dán dán vào trán cô, còn kém một chút hắn liền có thể hôn lên môi cô, chậm rãi nói: "Cho nên tôi nói, ngàn vạn không thể cho cháu đi ra ngoài cùng Thu Bạch Bạch, cô ấy điên điên khùng khùng, cháu đi ra ngoài cùng cô ấy trong lòng liền sẽ không nhớ tới tôi."
Mạt Lị vì Thu Bạch Bạch nằm thôi cũng trúng đạn mà cảm thấy đồng tình. Những lời này không phải nói Đường Nhiễm Mặc ghét bỏ Thu Bạch Bạch, mà hắn lo lắng Mạt Lị tiếp xúc quá nhiều với các bạn cùng tuổi, ở giai đoạn thiếu nữ phát triển này nhận thức người khác phái như thế nào, sẽ có khả năng phát sinh sự tình với hắn.Nói cách khác, Đường đại tổng tài thật là vì tuổi tác chênh lệch với Mạt Lị mà lúc nào cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Đường thúc thúc thường xuyên vì tuổi mà cảm thấy ưu thương, Mạt Lị tự nhiên cũng biết đến điều đó, cô cảm thấy bộ dáng hắn mỗi khi tâm đắc có chút buồn cười, lại biết hắn bởi vì quá coi trọng quan hệ của bọn họ mà không tránh được nỗi lo bị mất mát, hắn như vậy làm sao mà người ta không thể không thích cho được?
Mạt Lị hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi môi hồng phấn chạm vào hắn, "Thúc thúc chính là người cháu thích nhất trên đời này, chỉ nghĩ đến không muốn người khác cướp thúc thúc đi. Bất luận là hiện tại ở văn phòng điều hòa, hay là trong kho hàng đầy ánh lửa mấy ngày trước, chỉ cần có thúc ở nơi nào, cháu đều muốn ở bên cạnh."
Trong thế giới này cô chỉ có hắn, cùng hắn sinh, cùng hắn tử, đối với cô tất cả đều biến thành những sự kiện lãng mạn nhất.
"Cháu sẽ không hối hận sao... Ở bên người tôi, tôi sẽ không cho cháu bất cứ tự do nào." Hắn chọc chọc vào mặt cô, mắt nghiêm túc thâm trầm, lại phảng phất như đang chờ đợi.
Cô vươn đầu lưỡi phấn nộn liếʍ liếʍ đôi môi hắn, đáy mắt đầy ý cười, làm cả phòng đều sáng ánh mặt trời, "Cháu chỉ cần lưu lại bên thúc là được, tự do so sánh với ở bên thúc cả đời, đối với cháu không quan trọng, bởi vì cháu yêu thúc thúc, thúc còn không phải nghĩ rằng bây giờ cháu còn nhỏ, nói không chừng trưởng thành hơn gặp gỡ nhiều người hơn, lúc đó cháu sẽ hối hận là đã lựa chọn ở bên thúc sao? Chính là... thúc có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày, cháu phát hiện ra cháu không hề yêu thúc, cháu sẽ tự gϊếŧ chết mình? Cháu không thể tiếp thu ý nghĩ sẽ có một ngày cháu lại không yêu thúc thúc."
Trái tim Đường Nhiễm Mặc kịch liệt nhảy lên, lời nói này của Mạt Lị làm đáy lòng hắn chấn động tới không thể kềm chế. Cô mẫn cảm đã nhận ra nơi bí ẩn nhất trong đáy lòng hắn, hắn sợ hãi Mạt Lị khi nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài sẽ không còn thỏa mãn tới một khoảng không nho nhỏ mà hắn cho cô. Hắn biết mình có bao nhiêu đê tiện, chỉ nghĩ đến đem cô giam cầm ở bên người mình, cướp đoạt bất kỳ quyền lợi giao tiếp nào của cô, khống chế hết thảy để đạt được mục đích đáng xấu hổ của hắn. Đối với cô mà nói, hắn không còn tuổi trẻ, đây là thứ hắn để ý nhất trong lòng, cũng là nơi hắn không có chút phần thắng nào cả.
Hắn đã từng điều tra qua quá khứ Mạt Lị, hắn biết cô từng thích một nam sinh, lần đầu đem cô về nhà hắn liền lựa chọn chuyển trường cho cô, tuy rằng cô mất trí nhớ, hắn lại sợ hãi có một ngày cô sẽ nhớ tới chuyện quá khứ, lại trở về cô của trước kia, trở về thích Thẩm Khê. Đường Nhiễm Mặc hiện tại đã không biết mình đối với cô gái sạch sẽ này rốt cuộc là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình, nhưng bất luận là cái nào, hắn đều sợ hãi có một ngày cô sẽ rời mình đi, Thẩm Khê, An Phong Nhã... bất luận thiếu niên nào đều trẻ hơn so với hắn, trên người bọn họ có sức sống thanh xuân có thể hấp dẫn thiếu nữ, điều hắn không có. Hắn là một tiểu nhân đê tiện, bởi vì cảm tình, hắn dùng phương thức giam cầm một thiếu nữ, nhưng cho dù minh bạch chính mình là đê tiện, hắn vẫn không tính toán buông tay.
"Đương nhiên, nếu một ngày nào đó thúc nói không hề thích cháu..." Mạt Lị không lưu tình chút nào: "Cháu sẽ tuyệt đối không ở lại cạnh thúc một khắc nào nữa, không chậm trễ cháu sẽ đi tìm một người khác... A!"
Đường Nhiễm Mặc hôn lên môi cô, đôi môi hắn ấm áp dán vào cánh môi hồng nhạt, hô hấp tràn ngập bên cô, lửa nóng bức người, ngón tay thon dài bám vào người cô, làm khoảng cách hai người dựa vào càng gần. Một lần nữa hắn lại liếʍ mυ'ŧ lưỡi cô, khi hắn công thành đoạt đất, Mạt Lị đã muốn đầu váng mắt hoa, thân mình mềm mại vô lực trong lòng ngực hắn, cô biết là hắn bị phát nổ.
Đường Nhiễm Mặc không rõ, cái miệng nhỏ nhắn này vì sao có thể nói ra lời ngọt ngào, lại rất mau có thể nói tới điều hắn sợ nhất, cái gì, người khác? Cô nghĩ cũng là đừng nghĩ, hắn không có khả năng để cô rời đi, hắn không giống Thu Phong, hắn luôn hiểu rõ mình muốn gì, nếu nói Mạt Lị là nước, hắn chính là cá, rời khỏi Mạt Lị hắn sống không nổi, hắn sẽ muốn kéo cô cùng xuống địa ngục.
Cái hôn kịch liệt rất dài, khi thấy Mạt Lị đã không thở nổi, hắn mới lựa chọn buông cô ra. Mạt Lị mềm dựa vào ngực hắn, từng ngụm từng ngụm hô hấp, hồi lâu mới sống lại lần nữa, gương mặt mê người đỏ ửng, tay Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, sau cô phát hiện ra cái tay kia bắt đầu tiến vào váy mình, cô mở to mắt.
"Tìm người khác, hửm?"
"Thúc thúc...... Là cháu nói giỡn!"
"Vậy thúc thúc cũng cùng tiểu Mạt Lị nói giỡn, được không?"
"Không......" Lời cô còn chưa dứt, môi lại bị ngăn chặn, mới vừa buông cô chưa kịp nghỉ ngơi a!
Một bàn tay Đường Nhiễm Mặc đã vào trong quần áo của cô, như châm ngòi thổi gió, Mạt Lị đã cảm giác được tay hắn phủ lên áo ngực cô, còn ở trên khối mềm mại kia mà đùa nghịch. Cô xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng một khi phát ra âm thanh rêи ɾỉ gì liền sẽ bị hắn nuốt mất. Nhưng thật mau, hắn rời bỏ gây sóng gió ở nơi mắc cỡ kia, tay từ trong quần áo của cô rút trở về.
Mạt Lị còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tay hắn lại đem váy của cô tuột xuống dưới, lại nhẹ nhàng một động tác nữa, váy đã rời khỏi vòng eo, áo ngực cũng hoàn toàn bị kéo lên, hắn cuối cùng dời đi, cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh xảo.