Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 106: Cháu còn quan trọng hơn sinh mệnh của tôi

Bạn trai giận dỗi thì làm sao bây giờ? Thân mật một chút thì được rồi.

"Cháu muốn hôn thúc thúc." Mạt Lị nói ngây thơ, nhìn mắt hắn, giống như có tinh quang lóng lánh.

Đường Nhiễm Mặc nghe câu nói lớn mật như thế, lặng đi một lát.

Mạt Lị chu chu miệng, "Hôn cháu đi."

"......" Hắn không tiếng động, cúi đầu, hôn lên hai mảnh môi mềm mại.

Mạt Lị lần này lớn mật đến cực điểm, cô chủ động hé miệng, mời hắn dấn sâu vào, khi thì vươn đầu lưỡi liếʍ láp nhẹ nhàng môi hắn, có khi lại tăng thêm sức lực, gặm cắn đôi môi mỏng của hắn. Kỹ thuật cô không phải là tốt, nhưng lại dễ dàng bật lên ngọn lửa trong tim người đàn ông.

Đường Nhiễm Mặc có thể đến lúc này mà còn thụ động thì không phải là đàn ông nữa, huống chi, cô gái đang hôn hắn là người hắn yêu nhất.

Hắn ôm chặt thân mình cô, kịch liệt triền miên tấn công, thật mau giành quyền chủ động. Mạt Lị sau đó bại lui, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, quên cả hô hấp, cuối cùng trong lòng hắn thở hồng hộc, không khí tràn ngập da^ʍ mỹ làm cả hai đều khó nhịn.

Mạt Lị hữu khí vô lực nghĩ, thúc thúc kia của cô xem như đã trở lại.

Đường Nhiễm Mặc tay vô ý thức vuốt ve vết thương trên mặt cô, thu ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau...... Lý viện trưởng cho cháu thuốc, dùng xong đã tốt hơn nhiều rồi, còn có tay của cháu, Lý viện trưởng cũng đã nói nghỉ ngơi hai tuần sẽ tốt, sau này cũng không có di chứng, thúc thúc đừng quá lo lắng."

"Ừ." Hắn nhàn nhạt trả lời, rốt cuộc có còn lo lắng hay không chỉ có hắn biết, vỗ về mặt cô, hắn chợt nhớ tới một màn ở phía sau công viên giải trí kia, hắn trầm giọng nói: "Sau này có nguy hiểm, cháu không được phép che phía trước tôi."

"Vậy lúc nổ mạnh, thúc che phía trước cháu thì sao?"

"Tiêu Mạt Lị." Hắn lạnh giọng kêu tên cô, nếu như có nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ đem cô bảo hộ phía sau, bất luận bao nhiêu lần, hắn đều sẽ lựa chọn làm việc này.

Mạt Lị nghe ngữ khí lạnh băng của hắn liền rụt cổ lại, cô tuy rằng hơi sợ, nhưng cố gắng ngạnh cốt nói: "Vì sao cháu lúc nào cũng chỉ có thể an tĩnh đợi ở phía sau chờ thúc bảo vệ?"

"Đó là bởi vì tôi là đàn ông, mà cháu còn quan trọng hơn sinh mệnh của tôi."

Cô trong lòng xúc động, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, "Thúc phải bảo vệ thứ còn quan trọng hơn sinh mạng, cháu đây cũng muốn bảo vệ thứ còn quan trọng hơn sinh mạng của cháu, nếu tư tưởng chúng ta là giống nhau, thúc có tư cách gì chỉ trích cháu?"

"Cưỡng từ đoạt lí." Những lời này hắn nói ra không có khí thế chút nào, khóe môi hơi giương lên biểu thị cảm tình chân thật nhất của hắn lúc này.

Cô nói hắn là người cô sẽ dùng cả sinh mạng để bảo hộ, không thể phủ nhận, lời này cho tâm tình của hắn tràn ngập ánh mặt trời, ấm áp, tràn đầy, có rồi lại muốn có nhiều hơn, hắn muốn đem cô thật trân quý đến một nơi không ai tìm ra, sủng ái cô một ít, lại cùng cô thân mật một ít.

Hắn hôn lên khóe môi cô, tiểu nha đầu cũng ngẩng đầu tiến lại gần một chút, như vậy môi hai người liền dánh chặt vào nhau, lại là một phen mặt đỏ tim đập, khi hắn buông cô ra, hai người đều hít thở không đều.

Đường Nhiễm Mặc chống cằm lên trán của cô, chậm rãi nói: "Trước đây, tôi rất thích chụp ảnh, chụp ảnh là hứng thú duy nhất của tôi."

"À......" Mạt Lị không rõ vì sao đột nhiên hắn nhắc tới cái này, nhưng cô nhìn vào mắt hắn, nguyện ý làm một người nghe thật tốt.

"Tôi có nghĩ tới làm một nhϊếp ảnh gia, nhưng tôi đang sống ở Tiêu gia, thế là tôi không thể không từ bỏ, thời điểm tôi từ bỏ mộng tưởng là thời điểm tôi không cam lòng nhất trong cuộc đời."

Hắn đã từng cùng Phương Dự học dương cầm, thậm chí cùng Minh Lại học vẽ tranh, bất luận cái gì hắn cũng chỉ cần một thời gian rất ngắn học mà cũng giỏi, nhưng hắn chỉ có duy nhất hứng thú với chụp ảnh, khi còn nhỏ nhìn qua cửa kính xem thế giới bên ngoài, nhìn nước mưa nhỏ giọt, nhìn tuyết trắng tung bay... Phong cảnh bên ngoài so với ngôi nhà lớn đẹp hơn rất nhiều, hắn muốn chạy ra giữa thế giới, chụp được phong cảnh đẹp nhất.

Nhưng, hắn là con nuôi Tiêu gia, là vũ khí của Tiêu Viễn.

"Nếu nói khi từ bỏ mộng tưởng là tôi không cam lòng với thân phận và vận mệnh của mình, thì khi mất cháu đi, tôi sẽ không cam lòng với toàn bộ thế giới. Mạt Lị, không có cháu, toàn bộ thế giới của tôi sẽ sụp đổ... Cháu có hiểu không?"

Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như một giếng cổ không gợn sóng, phảng phất cho dù dãy ngân hà có chìm, thiên địa sụp đổ, chỉ cần cô còn bên người mình, hắn cũng không quan tâm việc gì khác.

Mạt Lị đột nhiên kinh hãi, cô có chút hoảng loạn, bởi vì hắn coi trọng mình hơn tất cả mọi thứ, lại có một loại cảm xúc không thể miêu tả, mọi thứ chiếm đầy trái tim cô, hốc mắt chợt ướt, "Cháu... Cháu không thể đảm bảo mình lúc nào cũng tốt, cũng đẹp, nhưng mà, nhưng mà cháu muốn dùng tất cả mọi thứ cháu có để yêu thúc thúc, bao gồm cả sinh mệnh của cháu."

Cô chưa từng nghe hắn nhắc qua trước đây, đây là lần đầu tiên, tất cả những lời nói đều là tịch mịch và cô độc, cô không thể tưởng tượng được những năm đó trở thành công cụ của Tiêu gia, hắn sống như thế nào... Mà cô hiện tại là người của Tiêu gia, việc này làm cô cảm thấy tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Thời điểm Tiêu lão gia còn sống, Đường Nhiễm Mặc là công cụ để thúc giục Tiêu Viễn. Sau khi Tiêu lão gia chết đi, Đường Nhiễm Mặc thành danh, thực xứng với danh hiệu lá chắn và vũ khí của Tiêu Viễn. Cả đời hắn vì Tiêu gia mà sống, không lúc nào vì chính mình, không có mộng tưởng, cho dù sau khi Tiêu lão gia cùng Tiêu Viễn mất đi, ngoại trừ nỗ lực làm việc, hắn thậm chí tìm không thấy bất cứ mục tiêu nào để chính mình theo đuổi. Ngay cả khi ban đầu đem Mạt Lị về nhà cũng là vì cô họ Tiêu, cái gì gọi là cảm tình thúc cháu? Đừng nói giỡn, hắn là một người tự định nghĩa mình là máy móc, làm sao có cảm tình được?

Không ngờ, sau đó ở chung với Mạt Lị mỗi ngày, vận mệnh thật hung hăng mà đánh hắn một cái chí tử. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một cô gái nhỏ hơn mình nhiều như thế, lại là một cô gái họ Tiêu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn yêu cô, yêu đến hết thuốc chữa.

Thanh âm mềm mềm mại mại không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, trái tim hắn hung hăng đập trong l*иg ngực, hắn hận không thể đem hết thảy mọi thứ hắn sở hữu bày ra trước mặt cô, không ngừng muốn nói cho cô biết cảm tình của hắn là không thể dừng lại, tình yêu này quá mức kịch liệt, cũng quá mức cố chấp, giống như một ngọn lửa thiêu đốt cắn nuốt hắn, biết rằng một khi cùng cô lao vào sẽ không thoát ra khỏi nhưng tâm tư vẫn muốn cùng nhau đắm chìm trong ngọn lửa này, vĩnh viễn không tắt đi.

Đường Nhiễm Mặc hôn lên trán, tiếp theo là khóe mắt còn đọng nước mắt, sau đó hôn lên đôi môi ngọt ngào, "Đừng khổ sở, hiện tại có cháu ở bên cạnh tôi, tôi thật hạnh phúc. Mạt Lị, cháu phải sống thật tốt, cũng không cần phải lo sợ cảm tình của tôi lung lay, tôi thật sợ hãi... Sợ hãi ngày nào tôi chết đi, tôi sẽ không nhịn được kéo cháu cùng vào địa ngục."

Hắn đã từng đã làm rất nhiều chuyện xấu, hắn sẽ không được lên thiên đường, hắn vô pháp tiếp thu ý nghĩ...... để cô một mình lưu lại trong thế giới này, hắn thậm chí cực đoan nghĩ, cho dù là địa ngục cũng muốn cùng cô đi với nhau. Hắn tưởng lời nói này nhất định sẽ dọa đến cô, nhưng Mạt Lị lại cười, khóe mắt còn mang nước mắt lại vô cùng sáng lạn.

"Không sao cả, cháu nguyện ý." Cô nói.

"Bất luận thúc muốn đi đâu cháu cũng nguyện ý ở cùng với thúc, dù sao không có thúc thì thế giới này đối với cháu cũng không còn ý nghĩa gì."

Ở cái thế giới xa lạ này, hắn mới là niềm vướng bận của cô.

Ánh mắt hắn tối sầm, hầu kết lăn lộn một chút, cuối cùng khóe môi gợn lên, thanh âm khàn khàn, "Thật là nha đầu ngốc."

"Chúng ta một người là nha đầu ngốc, một người là nam nhân nghếch, như vậy mới xứng đôi nha."

Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, "Tôi không thừa nhận tôi ngốc nghếch."

"Cho dù thúc không ngốc nghếch, cháu vẫn yêu thúc." Cô nghiêng đầu, tươi cười điềm mỹ, thật là muốn cắn một ngụm.

Trên thực tế, hắn cũng làm thật như thế.

Đường Nhiễm Mặc cắn lên môi cô, cuối cùng tha không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vờn quanh đôi môi nhỏ nhắn, cười nhẹ, "Thật là không biết e lệ."

"Thúc còn không phải là thích cháu không e lệ sao?"

"Phải..." Lúc này hắn hôn thật sâu, giữa đôi môi truyền đến tiếng nói nhàn nhạt, "Tôi chính là thích cháu không e lệ."

Cô chưa kịp nói lời tiếp theo bởi vì vừa hé miệng đã bị hắn hãm sâu vào nụ hôn triền miên cực hạn.

Rạng sáng bốn giờ, Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị trở về phòng ngủ, tuy nói về phòng Mạt Lị nhưng Đường Nhiễm Mặc đương nhiên ở lại, Mạt Lị nằm xuống giường phát hiện hắn theo nằm sát mình, cô cũng không cảm thấy gì không đúng, chủ động tiến tới lòng ngực hắn, thật mau cô đã ngủ. Giấc ngủ này thật sự dài, tới giữa trưa hôm sau cũng không tỉnh lại.

Đường Nhiễm Mặc vuốt đầu Mạt Lị, lẳng lặng ngắm cô ngủ say. Hắn một đêm không ngủ, cứ như thế mở to mắt đến bây giờ, hiện tại trong lòng hắn còn sợ hãi, cảm thấy nếu hắn chợt ngủ đi sẽ có người tới cướp tiểu nha đầu của hắn, đến nỗi công việc hắn cũng không giao phó lại, hắn tin tưởng Thẩm Thiên Thu sẽ xử lý tốt mọi việc cho dù Đường Nhiễm Mặc không đi đến công ty, đây thật là việc xưa nay chưa từng có.

Hắn cẩn thận lấy tay cô đang để trên eo mình, xốc chăn lên xuống giường, đắp lại chăn đàng hoàng cho Mạt Lị, cúi đầu hôn lên mặt cô. Mới đi tới cửa, hắn liền xoay người lại nhìn cô đang ngủ an ổn.

Hết thảy động tác hắn thật cẩn thận, sau khi đi ra khỏi cửa, điện thoại hắn vang lên, là Phương Dự gọi tới.

Điện thoại vừa mới thông, Phương Dự bên kia sốt ruột hỏi: "Đường Nhiễm Mặc, Mạt Lị như thế nào?"

"Còn nghỉ ngơi." Hắn hạ giọng, xuyên qua kẹt cửa nhìn tiểu cô nương ở trên giường. Ngày hôm qua cô chịu kinh hách cùng tra tấn không ít, tinh thần giờ được thả lỏng, hiện tại còn yên lặng mơ màng trong giấc ngủ, hắn không muốn đánh thức cô.

"Thương thế cô ấy thế nào? Có gặp bác sĩ chưa, bác sĩ nói ra sao, có nghiêm trọng hay không?"

Bình thường Đường Nhiễm Mặc đã không ngại chê thanh âm Phương Dự ồn ào không thôi, nhưng hôm nay hắn khó có được kiên nhẫn trả lời, "Bác sĩ nói không trở ngại gì."

"Vậy là tốt rồi......" Thanhâm đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Phương Dự nhỏ giọng nói vài câu, đại khái hẳn là nói với người bên cạnh việc Mạt Lị không có chuyện gì. Người bên cạnh hắn tự nhiên cũng chỉ có Thu Bạch Bạch.