Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 95: Lau súng cướp cò

"Nơi nào cũng chán." Mạt Lị chậm chạp nói, thình lình bị người nào đó chặn ngang ôm lên.

Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng ôm cô đi hướng sô pha, "Mỗi ngày đều ở nhà cảm thấy nhàm chán?"

"Dạ......" Mạt Lị cảm xúc uể oải, khuôn mặt nhỏ tinh xảo thần sắc chán đến chết, thoạt nhìn không có tinh thần gì.

Đường Nhiễm Mặc ôm cô ngồi trên sô pha, cô thuận thế làm ổ trong lòng ngực hắn, một bàn tay che miệng ngáp một cái, hai tròng mắt nổi lên một tầng sương mù, dáng vẻ càng thêm vô thần, bộ dáng uể oải ỉu xìu này thật là chọc người đau.

Hắn không chịu nổi biểu tình vô tội này của cô, đây quả thực là một loại dụ hoặc không tiếng động, hắn bắt lấy ngón tay thon nhỏ đưa lên miệng hôn, "Để cháu tới công ty thể nghiệm, thực tập công việc một chút, như thế nào?"

Mạt Lị lười biếng hỏi: "Có tiền lương không?"

"Cũng giống như nhân viên, cháu thấy sao?"

"Cháu đi!" Lúc này cô thập phần phấn chấn, ngồi dậy từ trong lòng ngực hắn, đôi mắt chỉ thiếu điều in chữ tiền lên đó.

Cảm xúc biến hóa lớn như vậy, người vừa mới nằm liệt trong ngực hắn thật giống như ảo giác, Đường Nhiễm Mặc bóp đôi má mềm thịt, "Nghe thấy tiền liền hăng hái như thế, tôi ngày thường cho cháu ít tiền tiêu vặt quá sao?"

"Ai sẽ ngại tiền nhiều nha?" Mạt Lị tránh thoát hắn "chà đạp" gương mặt mình, cô xoa xoa khuôn mặt hơi bị đỏ lên, bẹp miệng, "Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, còn nữa, sau này không được niết mặt cháu, như vậy da thịt đều bị thúc véo tới hỏng."

Hắn câu môi cười, một bàn tay định duỗi về phía cô, "A? Để thúc thúc xem, Mạt Lị có bị hư chưa..."

Mạt Lị mặt vô biểu tình, "Thúc thúc, thúc như vậy rất giống biếи ŧɦái."

"...... Khụ." Hắn thu hồi tay, cắn môi ho nhẹ một tiếng, khi nào mà hắn cũng trở nên nói năng khiến người khác hiểu lầm như thế?

Hắn khôi phục bộ dáng nghiêm trang, "Cuối tuần tôi sẽ an bài, cháu có thể đến công ty đi làm."

"Tốt quá!" Mạt Lị vui sướиɠ.

Hắn hơi hơi cúi đầu, tiến càng gần chút, "Tôi giúp cháu giải quyết nhàm chán, cháu cảm tạ tôi thế nào?"

"A...... Như vậy được không?" Cô hôn lên mặt hắn.

Đường Nhiễm Mặc nhìn cô, trong mắt lộ ra ý tứ không vừa lòng lắm.

"Còn như thế này?" Mạt Lị tay quấn lên cổ hắn, đè thấp đầu của hắn, hôn lên môi.

Đường Nhiễm Mặc nhắm mắt lại, hưởng thụ khó có được lúc cô chủ động, nhưng từ từ, hắn không thỏa mãn với liếʍ láp ôn nhu của cô, bắt đầu vươn đầu lưỡi cạy hàm cô ra, đi vào trong triền miên. Trong không khí tình nồng ý liệt bùng cháy, làm người vô pháp chống cự.

Thân mình Mạt Lị thật mau trở nên mềm mại, môi lưỡi hắn tựa muốn đoạt đi hô hấp của cô, cùng lúc, như có điện giật, kɧoáı ©ảʍ cũng từ giữa môi len lỏi đến khắp người, cô trầm mê trong nụ hôn của hắn, tim đập như hỏa tốc. Trên má cô đã lộ ra một mạt đỏ bừng, hương diễm động lòng người, đôi mắt nửa đóng nửa mở mê ly như chứa cả hồ xuân thủy, dụ dỗ người đến chìm đắm.

Trong lòng Đường Nhiễm Mặc nóng lên, ánh mắt thâm trầm xuống, một bàn tay nắm lấy nơi mềm mại trước ngực, rồi, hắn lại không thể ức chế cứng lại rồi.

Mạt Lị đang mặc một cái váy ngủ mỏng, đương nhiên váy ngủ thì bên trong không mặc đồ gì khác, khi hắn nhận thấy được thì tăng lực đạo lên, cảm giác rõ ràng khối mềm mại trong tay hắn biến hóa.

"Thúc thúc......" Mạt Lị ưm, cô hiện tại ý thức sắp có nguy cơ...

Trên người hắn đơn giản chỉ có áo choàng tắm, mà cô chỉ mặc một cái váy ngủ... Kết quả chính là cô thật thật sự cảm nhận được đồ vật đang đỉnh đỉnh giữa hai chân mình, nóng như lửa, như chỉ cần dùng sức, phảng phất là có thể chọc phá được lớp qυầи ɭóŧ mỏng.

Tình huống không ổn, quá không ổn!

Hắn hôn đã tràn tới cổ cô, trên da thịt tuyết trắng để lại ấn ký một viên dâu tây. Mạt Lị khó nhịn kinh suyễn, bị lạc vào trận mê tình với hắn, cuối cùng giây phút trước khi lý trí biến mất, cô cắn chặt răng, đem tất cả sức lực trên người đẩy hắn ra, nhảy ra khỏi lòng ngực hắn.

"Thúc thúc, lần này lửa là chính thúc thúc châm lên, vậy thúc tự mình phụ trách dập tắt đi!"

Dứt lời, cô chạy chân trần vào trong phòng mình, đóng cửa lại.

Cô tuy rằng thích trêu chọc hắn, nhưng lần này thì khác, vừa rồi thật muốn lau súng cướp cò, cô sợ...

Chuyện tốt bị đứt đoạn, Đường Nhiễm Mặc trầm mặc không tiếng động, vừa rồi thân thể cực nóng dán sát làm hắn thật muốn bước qua đường ranh giới kia. Hắn nhìn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lại cúi đầu nhìn "lều trại nhỏ" của mình, bất đắc dĩ thở dài, tự giác đi vào phòng tắm.

Mạt Lị rúc ở trong chăn, khuôn mặt nóng rực, trong đầu còn hồi tưởng một màn kia, cô vỗ vỗ mặt mình, còn kém một chút... Còn kém một chút... A! Cô sao lại có điểm hối hận đã đẩy hắn ra đây!

Di động đặt ở đầu giường bỗng nhiên báo có tin nhắn tới, cô mở chăn ra, vươn tay cầm điện thoại. Là tin nhắn của Trương Mễ Mễ, cô có chút ngoài ý muốn.

"Mạt Lị, ngày mai cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu, có thể tới gặp tớ không? Làm ơn làm ơn, không cần cự tuyệt tớ (≧e≦o)."

Mạt Lị do dự một lát, đánh chữ, "Tôi có thời gian." Nghĩ nghĩ, ở cuối câu lạithêm vào một biểu cảm: "( ≧▽≦) "