Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 92

An Nhiên cười nhạo, "Như thế nào, tôi muốn nói chuyện với Tiểu Bạch, tiểu tử như cậu còn muốn ngăn?"

"Nếu Thu Bạch Bạch đồng ý nói chuyện với cô, tiểu gia ta đương nhiên không có lý do cản trở." Phương Dự ánh mắt lạnh lùng, "Nhưng nếu cô ấy không muốn nói, cô không thể cưỡng ép cô ấy."

Phương Dự lấy tư thế như một người bảo vệ che trước mặt Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch nhìn bộ dáng hắn, tâm tình lúc này thập phần vi diệu.

Mạt Lị nhịn không được bĩu môi, đây là việc nhà Bạch Bạch, cô còn chưa nói lời nào, cậu có phải hay không biểu hiện quá tích cực...

"Cậu......" Mạt Lị tiến về phía trước một bước, mới vừa mở miệng đã bị Đường Nhiễm Mặc kéo lại.

Hắn cong môi, "Nếu cậu ta muốn nhúng tay, chúng ta không cần lắm miệng."

Mạt Lị: "......"

Đừng tưởng rằng cô không biết, Đường Nhiễm Mặc đây là không chê sự việc càng thêm náo nhiệt, lúc này đây chỉ muốn Phương Dự cùng An Nhiên nháo lên! Chính là... nháo thì nháo, cũng không ảnh hưởng đến bọn cô, người xem sẽ càng thú vị. Nghĩ như vậy, Mạt Lị ngoan ngoãn lui về bên người Đường Nhiễm Mặc.

An Nhiên ôm cánh tay, ánh mắt khinh thường, môi đỏ khẽ mở, "Phương Dự, cậu lấy thân phận gì ngăn cản tôi đây? Ông chủ của Tiểu Bạch? Hay là chủ nhà hiện tại của Tiểu Bạch?"

Bất luận thân phận nào, hắn cũng chưa có tư cách nhúng tay vào việc nhà của bà.

Phương Dự vô ngữ, sau đó lạnh lùng đáp: "Gặp chuyện bất bình thì giúp coi như tích việc thiện, không được sao?"

"À vậy à~hóa ra thiếu gia nhà họ Phương giàu tinh thần trượng nghĩa như vậy."

"Tiểu gia ta ghét nhất chính là cha mẹ không chịu trách nhiệm, thân là mẹ, lúc trước cô biến mất, hiện tại lại nghĩ trở về nhận thân nhân, trên đời này nào có sự việc nào đơn giản như thế?"

An Nhiên cười lạnh ra tiếng, "Cậu không phải là đương sự năm đó, sao biết được tôi là bỏ con gái mình mà đi? Nếu tôi muốn một mình rời khỏi Thu gia, lúc đó sẽ không lựa chọn sinh ra Tiểu Bạch, làm thế nào để có lợi cho mình, tôi biết rất rõ ràng."

"Nữ nhân các người nhân tâm sâu như đáy biển, quỷ mới biết mấy người nghĩ như thế nào?" Phương Dự nói những lời này liền không dừng được mà nghĩ đến Phương Ý, tính cách người chị này hắn cũng không nhìn ra, đừng nhìn thấy cô đang cười vui vẻ, sau lưng đang đào hố chôn người cũng không biết, vật họp theo loài, trở thành bạn tốt với Phương Ý, hắn không tin có thể lấy tư duy người thường mà đối đãi với An Nhiên!

Có người nhỏ giọng oán niệm, "Tâm nữ nhân sâu như đáy biển... cũng không biết trên giường có nghĩ thế không..."

Mạt Lị che miệng cười khẽ.

"Thu Bạch Bạch!" Phương Dự quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang quấy rối hắn, "Không thấy được tôi đang giúp cô nói chuyện sao? Câm miệng!"

Thu Bạch Bạch bĩu môi, "Đây là việc của tôi, không cần anh tới quản."

Phương Dự khựng lại, sắc mặt như nuốt phải ruồi bọ thật khó coi.

Thu Bạch Bạch đi ra từ sau lưng Phương Dự, cô nhìn An Nhiên, thần sắc kiên định, "Quan hệ chúng ta không có gì tốt, tôi không muốn gặp bà."

"Đáng tiếc, đây không phải do con đơn phương có thể quyết định." An Nhiên nhíu mày rất nhẹ, "Ta biết con là bởi vì ta bỏ con đi, cho nên không chịu tha thứ cho ta, nhưng nếu ta nói lý do ta không thể mang con đi, ta lựa chọn về nước, không phải chứng minh ta không từ bỏ con hay sao?"

Thu Bạch Bạch sửng sốt.

"Như thế nào? Con hiện tại vẫn là không chịu cùng ta nói chuyện sao? Ngay cả nếu ta thật sự vứt bỏ con mà không có lý do gì, con cũng sẽ không cam lòng."

Phương Dự thấy Thu Bạch Bạch biểu tình có điều buông lỏng, không nghĩ được nhiều, lôi kéo tay cô, "Này, Thu Bạch Bạch......"

"Tôi biết phải làm như thế nào." Thu Bạch Bạch gỡ tay hắn ra, đi đến trước mặt An Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng, "Được, tôi đi nghe một chút những cái gọi là lý do."

An Nhiên thật hiểu tính cách cô, khúc mắc trong lòng nhiều năm như vậy, cô không rõ vì sao mẹ mình có thể bỏ mình mà đi, bà đi rồi, trong nhiều năm cha mình cũng không phải người tốt, nhưng đối với việc chính mình bị mẹ từ bỏ vẫn là sự thật, trong lòng cô đau đến khó có thể mở miệng. Nếu An Nhiên không trở lại, cô có thể coi như bà đã chết, rốt cuộc mười bốn năm qua bà không liên lạc gì với cô, nhưng hiện tại bà đã trở lại.

"Ta ở nhà hàng phía trước có đặt chỗ, ta đem con đi." An Nhiên cười cong mắt, bà nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc đứng ngoài cuộc, "Tiểu Đường Đường, nhiều năm không gặp, lần sau gặp lại, chúng ta nhất định tâm sự thật nhiều."

Đường Nhiễm Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm lạnh như nước, "Tôi cũng rất chờ mong."

An Nhiên trước khi đi, dường như đột nhiên nhớ tới còn có người đang ngáng đường, bà quay lại cười khẽ, "Phương thiếu gia, nếu cậu không yên tâm có thể đi theo."

Phương Dự thập phần có cốt khí hừ một tiếng, sau khi An Nhiên lái xe mang theo Thu Bạch Bạch đi rồi, hắn hung tợn nói: "Đường Nhiễm Mặc, cậu chăm sóc tốt cho cháu tôi!"

Tiếp theo hắn lên xe rời đi, rõ ràng phương hướng là An Nhiên lái xe đi......

Mạt Lị chậm rì rì nói: "Cậu thật là, miệng không đúng với lòng."

Rõ ràng quan tâm Thu Bạch Bạch, lại chết sống không thừa nhận.

"Quên rồi sao, cậu ta là Phương mười bảy đó." Đường Nhiễm Mặc nói, trong mắt để lộ ra tới ý tứ thực rõ ràng, Phương Dự thật là ấu trĩ.

Mạt Lị đầu cũng không ngẩng lên, không chút để ý nói: "À...... Thúc thúc cùng dì An quen biết như thế nào vậy?"