Đi Về Đâu

Chương 30

Thư ký của Châu Kỳ đi tới: " Băng, giám đốc gọi em lên kìa"

"Dạ, mà lâu lắm rồi mới thấy chị à nha" Cô cười

"Tại em theo tình nên lơ chị đó chứ" Chị Lan nói

"Nào có" Cô lóng lánh

Chị Lan nhái theo:" Nào có,.. hôm nay vác ông chồng đi theo luôn kìa"

"Anh ta là khách mời dĩ nhiên phải tới rồi"

"Mọi năm toàn sai thư ký đi thôi, năm nay có em nên ổng mới phá lệ đó" Chị Lan khều vai cười ái muội cô

Cô rùng mình: " Chị làm em nổi hết da gà, tới rồi em vào đã"

Cô gõ cửa: " Mời vào"

"Anh gọi em có chuyện gì sao" Hỏi Châu Kỳ

"À công ty IU và SBA sẽ kí hợp đồng làm ăn trong nửa năm, việc trao đổi thông tin anh giao cho em" Châu Kỳ nói

"Vậy có tài liệu gì cần đưa cho Ngô Đình em là người đưa qua sao?" Cô thắc mắc

"Đúng vậy" Châu kỳ

"Ơ, em nhớ hình như lĩnh vực này có ban khác phụ trách rồi mà"

"Ừ thì năm nay đặc biệt hơn chút. Mà dù gì em đi cũng tiện hơn. Quyết định vậy nhé, tôi xuống trước" Nói rồi đi

Lúc kí hợp đồng Ngô Đình có yêu cầu muốn cô là người phụ trách, nên Châu Kỳ mới chỉ thị. Cô nhìn chằm chằm hắn: "Lúc ký hợp đồng anh có âm mưu gì không đấy"

Hắn bâng quơ: "Không có"

"Nhìn mặt anh tôi nghi lắm"

"Nhờ vậy cô sẽ được gặp tôi nhiều hơn" Mặt hắn tự tin thấy ớn

Cô bĩu môi: " Về nhà ngày nào cũng thấy, đi làm lại chạm mặt. Phát ngán chứ vui cái nỗi gì"

Hắn không đáp, thấy vậy cô ngồi xuống lay áo hắn: " Giận rồi sao, tôi đùa thôi mà"

Hắn búng trán cô: " Ai thèm giận với cô"

"Đau" Cô đập hắn

"Xuống thôi" Hắn nói

Cô và hắn xuống thì MC đang giới thiệu. Lần lượt các giải phụ được xướng lên. Đợi mãi cũng đến phần giải nhất: " Tiếp theo là phần quý vị mong chờ nhất, không để mọi người đợi lâu tôi xin công bố kết quả"

MC bắt đầu giơ bài vẽ đạt giải nhất lên, Nga đứng lên cười rạng rỡ. MC đọc cái tên: "Xin chúc mừng cô Ái Lan"

Cô kinh ngạc, Nga đơ người lay cô: "Sao có thể thế được, rõ ràng bài vẽ đó là của em"

Nếu xướng cái tên khác mà không phải Ái Lan thì cô có lẽ rất hoang mang. Nhưng cô chắc chắn 100% bài đó không phải của ả. Làm sao một người chỉ mới hôm qua vẽ không nên hồn. Mà hôm nay có thể xuất sắc được. Còn mẫu hôm đó cô thấy nơi bàn của ả, ngày chấm thì thấy bài đó giống như vậy bị loại: " Bình tĩnh, em còn nhớ ý nghĩa mẫu đó vì sao lại cách điệu như vậy chứ"

"Tất nhiên nhớ rõ"

"Em có để lộ vì sao lại vẽ như vậy cho ai không"

"Không chị"

Cô nhìn ả đang cười duyên dáng

đi lên. Trước khi lên còn nhìn cô đắc thắng. Nếu cô lên tiếng thì có khi lời qua tiếng lại, gây bàn tán.Làm khó xử giữa nhiều người. Nhưng cứ để như vậy cuộc thi không mang tính công bằng. Cô nhìn hắn: "Anh thấy như thế nào"

"Công bằng là được.Nếu mẫu đó của Ái Lan thì khỏi bàn cãi. Nhưng nếu không phải thì không có tư cách để nhận nó" Hắn cười

Ban tổ chức chuẩn bị trao giải, cô đứng lên: "Khoan đã, tôi có vài lời muốn nói"

Cô không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, đi lên mặt đối mặt với ả: "Cô chắc chắn bài này của mình chứ"

"Cô nói gì kỳ vậy"

Ả nói

"Chỉ cần trả lời"

"Bài này của tôi"

Cô cười lạnh: " Vậy được"

Cô hỏi ban tổ chức: " Tôi có thể lấy một bài bị loại ra được chứ"

Được sự đồng ý cô nâng váy đi lên phòng chấm bài tìm mẫu bị loại mà cô từng nhìn thấy trên bàn ả. Tìm được cô cầm bản vẽ đi xuống nhìn ả: " Cô thấy mẫu này quen chứ"

Ả bâng quơ: " Không quen"

"Vậy cô nghĩ bản vẽ này của ai? Nói được cô xuất sắc"

Ả vênh váo: "Tôi nghĩ bài này của Nga"

"Cô có lòng tự tôn không vậy" Nga điên máu

Cô nhìn ả: "Bản vẽ bị loại này mới chính xác là của cô. Chính mắt tôi thấy bản vẽ này trên bàn cô, và trong phòng chấm cũng là tôi loại bài này. Không phải vì tôi biết bài này của cô nên loại. Mà chính là bài này không đủ tiêu chuẩn"

Bỗng ba của Ái Lan lên tiếng: "Cô nói đủ chưa, cô lấy chứng cứ gì mà vu khống con gái tôi"

Ả khóc sướt mướt chạy tới ba: " Ba à cô ta đang vu khống con"

Cô nhìn ông: "Bác à, cháu không dại gì mà đi chuốc họa vào thân, mắt cháu thấy thì cháu mới nói"

Ông nói: "Tôi nghĩ 80% cô sắp bị sa thải, vì con gái tôi không phải người như vậy. Bây giờ tôi mới biết công ty SBA lại chứa chấp một người dám cả gan bịa đặt như vậy"

Cô đáp: "Biết là người cha nào cũng luôn yêu thương con mình vô điều kiện nhưng hãy nhìn nhận nhiều khía cạnh. Không thể dung túng cho mọi lỗi lầm của con.Bởi vì người cha không thể ở bên con cả đời mà bảo vệ được"

"Cô đang dạy đời một người lớn hơn cô cả mấy chục tuổi" Ông cười một cách không lí lẽ

"Cháu nói chung chung, đâu có nói bác. Nếu cháu vu khống cho con bác cháu sẽ sẵn sàng thôi việc thậm chí có thể quỳ xuống xin lỗi con bác. Nhưng lời cháu nói là sự thật bác phải chịu trách nhiệm khi đã sỉ nhục cháu một cách vô căn cứ"

Ông nói: " Được, nếu lời cô nói là sự thật tôi sẽ quỳ xuống tại đây để xin lỗi. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra"