Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Chương 31

Kiều Lạc hỏi tới vấn đề này khiến Diệp Khinh Chu á khẩu không trả lời được. Giới thiệu thân thể Triệu Phi Nhã là một việc rất đáng xấu hổ. Tuy bà ta phá tan gia đình nàng, nhưng thật sự cũng chưa có bất kỳ danh phận nào đối với cha nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Phi Nhã vô cùng bất bình căm giận khi Diệp Khinh Chu được hưởng được số gia tài kia.

Bà ở bên cạnh người đàn ông này, dâng hết tuổi thanh xuân, cứ tưởng mình đã có thể nắm bắt ông hoàn toàn. Nhưng ông thủy chung không chịu kết hôn với bà. Lúc đầu, bà còn ảo tưởng, người đàn ông này vì một phút hồ đồ vứt bỏ vợ con, bà ta còn ngu ngốc cho rằng ông ta có yêu đương mình tới mức mê muội.

Về sau, bà ta mới phát hiện, mỗi hành động của ông đều đã được tính toán kỹ càng. Ông ở chung với bà bất quá là để thỏa mãn sự hư vinh của mình mà thôi. Bọn họ cùng lắm chỉ là quan hệ ăn bánh trả tiền mà thôi.

Ông không cho Triệu Phi Nhã bất cứ cơ hội nào dính dáng tới việc chia gia sản của mình, bà ta ở bên cạnh ông ngày nào, có thể tiêu xài ngày ấy, nhưng nếu ra đi thì chỉ còn hai bàn tay trắng.

Triệu Phi Nhã thật không ngờ mình sẽ có kết quả như vậy. Ngay từ lúc mới bắt đầu, bà đã nhắm mục tiêu, từng bước một đi đến hôm nay, sao lại có thể bỏ qua cái kế hoạch tốt đẹp như thế chứ. Đã không cách nào dùng thân phận một người vợ để lấy được mọi thứ mình muốn, thì phải dùng phương pháp khác.

Thuốc phiện, tên thông dụng là Methyl Benzene, lần thứ nhất hít vào có thể nghiện, sau khi hút xong tiêu hao thể lực của người ta, đồng thời làm suy giảm khả năng miễn dịch, tim và bộ não tổn hại nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến cái chết, còn có thể tạo thành chướng ngại về mặt tinh thần, mà bề ngoài trông có vẻ hiếu chiến, mơ hồ ảo tưởng.

Kẻ nghiện một ngày dùng tối thiểu là nửa bi thuốc phiện, như vậy mỗi tháng phí tổn thấp nhất cũng xấp xỉ 2 vạn tệ, mà trên thực tế, một khi đã trở thành nô ɭệ thuốc phiện, chi tiêu không chỉ trong những thứ này, đầu tiên chính là nơi bán cái thứ này, ví dụ như Diệp Xương Mậu là người có uy tín danh dự như vậy, đương nhiên không thể mua như như đi chợ rau hay thức ăn, hoặc đi cò kè mặc cả với bọn lưu manh buôn bán ma túy. Hơn nữa ông muốn tuyệt đối giữ bí mật ham muốn này. Ngoài ra, sau khi hít thuốc phiện thân thể biến hóa, ông cần phải muốn mua rất nhiều thuốc bổ bồi dưỡng thân thể. Lại còn vì hút thuốc phiện sinh ra hưng phấn mà lại phải đổ tiền vào chốn thanh sắc để giải phóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những chi tiêu mang tính liên hoàn này không thể bỏ qua bất kỳ khâu nào.

Vị tình nhân trẻ đẹp này không thể dụ dỗ ông, nhưng thuốc phiện lại có thể khiến ông hoàn toàn mất đi lý trí. Trong quá trình này, Triệu Phi Nhã nhờ vào danh phận của mình, nắm được cổ phần của Xương Mậu Điền Sản.

Chính là lúc này, bà ta đề nghị Diệp Xương Mậu đi đầu tư, không ngờ Diệp Xương Mậu lại gọi Diệp Khinh Chu trở về. Có lẽ, có những giây phút ông ta tỉnh ra được, tuy không kìm chế nổi cơn ghiền của mình, nhưng ông biết rõ, ông muốn giao lại tất cả cho đứa con gái duy nhất: Diệp Khinh Chu.

“Bà ấy là ……”Diệp Khinh Chu thật sự không biết nói như thế nào, thật sự mà nói, nàng không bao giờ nghĩ tới việc sẽ kể hết với Kiều Lạc những chuyện này, có điều trên thực tế, trên thế gian này hiếm có chuyện gì mà Kiều Lạc không biết, ngay như cái việc mình tới đây, anh ta cũng đã đuổi theo được tới nơi này.

Kiều Lạc nhếch miệng, lộ ra một nụ cười,”Xem tuổi của dì đây, Tiểu Chu, đây là chắc là bà bác mà em vẫn thường nhắc tới? “

Bác? Diệp Khinh Chu sững sờ, nàng có bác từ khi nào. Hai mắt nàng tròn xoe, nhìn Kiều Lạc không hiểu gì cả. Kiều Lạc cười dịu dàng, tay khẽ cốc lên đầu nàng, cử chỉ vô cùng âu yếm,”Chính là người chị của mẹ em đấy……”

Diệp Khinh Chu miệng méo xệch, quay đầu nhìn Triệu Phi Nhã đang xám mặt lại, bà ta nhỏ hơn mẹ nàng mười tuổi, khi xưa chính là nhờ tuổi trẻ & nhan sắc mới được làm nhân tình của cha, hôm nay một câu của Kiều Lạc,”Xem tuổi của bà”ý nói bà ta còn lớn tuổi hơn mẹ của nàng, cộng với “bà bác”, những lời này, thực đã làm Triệu Phi Nhã tức nghẹn nói không nên lời.

“Không phải……”Diệp Khinh Chu vội vàng nói, Kiều Lạc vội vàng xin lỗi vô cùng thành khẩn,”Thưa cô, cháu thật vô ý tứ, cháu đoán sai rồi, vậy cô và Tiểu Chu quan hệ thế nào ạ?”

Bắt Triệu Phi Nhã tự giới thiệu, đương nhiên không nghi ngờ gì là đẩy bà ta vào tình thế khó xử, tính đi tính lại, bà ta tình nguyện làm cái kẻ “xét về mặt tuổi tác xứng đáng làm bà bác”.

“Ta……”Triệu Phi Nhã không biết phải nói gì tiếp, mặt tái đi, bà ta thoáng hối hận vì đã chủ động bắt chuyện với Diệp Khinh Chu, không biết thằng nhóc xuất hiện bất thình lình này là ai, xem ra là bạn trai của con bé rồi. Nhìn dáng vẽ nhã nhặn kia, Triệu Phi Nhã đoán lời nói của anh ta lúc nãy chỉ là một bốc đồng lỡ miệng của một người thanh niên mà thôi.

Diệp Khinh Chu tay kéo nhẹ vạt áo sơmi của Kiều Lạc, ý ra dấu cho anh ngưng nói, nàng cũng hiểu được đề tài này rất đáng xấu hổ,”Chỉ là một người quen ……”

Diệp Khinh Chu biết Kiều Lạc bấy lâu, chưa bao giờ thấy anh hiếu khách như vậy. Anh đột nhiên quay đầu nhìn ngôi biệt thự của Diệp gia,”Tiểu Chu, đây là nhà của em à, sao không không mời mọi người vào chơi một chút ……”Sau đó nhiệt tình mời Triệu Phi Nhã,”Cô ạ, vào nhà chơi một tí nhé.”Nói rồi cầm xâu chìa khóa trong tay Diệp Khinh Chu, mở cửa sắt ra, đẩy hai người phụ nữ với hai tâm trạng khác nhau đi vào nhà.

Vào trong nhà, Diệp Khinh Chu và Triệu Phi Nhã đứng cạnh nhau, đột nhiên cảm thấy như trở lại nhiều năm về trước, chỉ là thiếu một người, hai người bốn mắt nhìn nhau, có phần xấu hổ.

Kiều Lạc đột nhiên mở miệng,”Tiểu Chu, sao còn chưa chịu đưa anh và cô đây đi thăm một vòng trong nhà?”

Diệp Khinh Chu quay đầu nhìn anh ta, không anh ta đang tính cái gì, kêu nàng dẫn Triệu Phi Nhã đi tham quan căn nhà xưa kia bà ta đã từng ở, vậy nghĩa là sao đây? Thoạt tiên nàng thoáng ngơ ngác, rồi chợt tỉnh. Bảo nàng làm chủ nhân, cho Triệu Phi Nhã làm khách, không phải mượn cách này để nàng khẳng định địa vị của mình sao. Lúc nãy Triệu Phi Nhã chế giễu nàng chỉ là kẻ giữ nhà, bây giờ kêu Diệp Khinh Chu giới thiệu, lập tức khiến cho nàng từ vị trí bị động chuyển sang chủ động. Ánh mắt nàng lóe lên một cái, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp, bắt đầu tham gia trò chơi của anh, từng bước giới thiệu căn nhà,”Đây là nhà ăn, đây là phòng khách……”

Nghe được vài câu, Triệu Phi Nhã lập tức tỏ ra miễn cưỡng,”Thôi nhé, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”Nói rồi dợm bước muốn bỏ đi.

Kiều Lạc nhiệt tình cố giữ lại,”Cô ạ, sao đi vội thế? Thật ra cô đã tới tuổi này rồi, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Đi tham quan nhà cũng là một cách xả hơi mà. Hơn nữa trang thiết bị trong căn biệt thự này rất tốt, nếu con trai cô kết hôn, cũng nên nghĩ tới việc trang bị một căn biệt thự giống thế này đi ạ.”

Triệu Phi Nhã vốn không có con, câu nói này của Kiều Lạc khác gì đâm vào nỗi đau của bà ta, có điều vẻ mặt anh lộ rõ vẻ chân thành, bà ta muốn tức giận cũng không được, đành hậm hực bỏ đi.

Diệp Khinh Chu nhìn dáng vẻ phất tay bỏ đi của bà ta, quả thực đã bị chọc tức đến phát run. Đời nàng sợ nhất hai người đàn bà, một là Mai Oánh Oánh, hai là Triệu Phi Nhã, thật nàng không có cách nào đối phó, nhưng Kiều Lạc lại có thể xử đẹp cả hai, hơn nữa đã dùng hai cách hoàn toàn trái ngược, người thì bạo cúc, người thì giả bộ ngoan ngoãn chân thành.

Đợi Triệu Phi Nhã đi xa, Diệp Khinh Chu mới định mở miệng hỏi tại sao anh tìm được chỗ này. Kiều Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt nghiêm trang, so với anh chàng ngoan ngoãn dễ bảo mới vừa rồi như là hai người khác biệt. Anh nheo mắt, Diệp Khinh Chu cảm thấy sau lưng lạnh toát, lui một bước. Anh kéo nàng tới gần, dí tay lên trán nàng,”Diệp Khinh Chu, em lại muốn trốn thêm bảy năm nữa?”

“……”

“Anh đã nói rồi, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn.”Giọng Kiều Lạc không cao, nhưng mỗi chữ đều rất có khí phách,”Em không hiểu được điều này sao?”

“Nhưng mà……”Diệp Khinh Chu nhìn anh, mở miệng,”Vì cái gì?”

Kiều Lạc sững sờ nhìn Diệp Khinh Chu, ngang bướng nói,”Bởi vì em sinh ra để ở bên anh.”

“……”Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ, việc này chẳng lẽ do Kiều ác ma quyết định sao? Tại sao nàng lại cảm thấy giống như anh đang lựa chọn con chó cưng vậy ……

“Em còn nghi ngờ gì sao?”Kiều Lạc hỏi.

Diệp Khinh Chu hít một hơi, hai tay nắm chặt, móng tay cấu vào lòng bàn tay, nàng buông từng chữ một,”Nhưng mà em không muốn ở bên anh.”

Kiều Lạc bàng hoàng.

Tối hôm đó, hai người bọn họ không nói với nhau thêm câu nào nữa. Diệp Khinh Chu lại thở phào một hơi. Ăn cơm xong, Diệp Khinh Chu ngẫm nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Âu Dương, khẽ hỏi thử một câu,”Âu Dương…… hình như lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại Tô Xán nhỉ?”

Đầu bên kia Âu Dương vừa nghe hai chữ này, giống như vừa bị hắt axit vào người, kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết,”Cậu nhắc tới hắn làm gì?!”Cách điện thoại, Diệp Khinh Chu cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của nàng ta.

Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, không nói thêm. Lần trước Tô Xán không cho mình nói, bây giờ có nói với Âu Dương thì có tác dụng gì? Nàng áy náy xin lỗi “Mình chỉ hỏi vậy thôi……”

“Trời đất……”Âu Dương phun ào ào,”Tám phần là hắn còn đang thực hiện lý tưởng tư bản chủ nghĩa là bú sữa mẹ! Để xem hắn ta còn có thể phong lưu đến bao lâu, mình chỉ hận là mấy nữ nhân phong nhũ phì đồn của ngoại quốc kia chưa làm cho hắn suy kiệt cho tới chết á!”

Nàng ta mắng hết câu này tới chửi câu khác, Diệp Khinh Chu không biết phải nói sao cho phải, đành im lặng. Âu Dương rủa một hồi cũng mệt, tự mình ngậm miệng, cúp điện thoại.