Sau khi ăn trưa xong, Diệp Khinh Chu đã thúc giục Âu Dương tranh thủ thời gian đi mua thuốc bổ giúp nàng, nàng đã tính qua rồi, ở bệnh viện thêm mấy ngày, không chỉ đối mặt với nguy cơ bị sa thải, mà phải sống chung dưới một mái hiên với Kiều Lạc, sau khi miệng vết thương của mình bị nứt ra như thế, hầu như mỗi ngày anh ta lại lượn qua chỗ nàng tới bốn năm lần, với lý do rất chính đáng là xem xét bệnh tình.
Đã như vậy, Diệp Khinh Chu quyết định khiêu chiến với khả năng tự hồi phục như Tiểu Cường của sinh mệnh, sau khi mổ ruột thừa một tuần tất sẽ ra viện.
“Khụ…”Dù Âu Dương không đành lòng, nhưng vẫn nén không được phải cắt lời nàng: “Loại tiểu phẫu này vốn rất bình thường…”
Diệp Khinh Chu thoáng cười nhạt một cái, sau đó tiếp tục liệt kê danh mục các loại thuốc bổ: “Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, huyết yến, dầu tuyết hàu, đúng rồi, lại còn thuốc bổ, cũng có tác dụng tương đối với sự khép lại của miệng vết thương.”
“… “Âu Dương nhìn nàng với vẻ mặt đen xì, Diệp Khinh Chu lại nói tiếp: “Lại còn sữa ong chúa, nhất định phải mua loại đắt tiền nhất, còn gì nữa nhỉ?”Nàng ta vừa nghiêng đầu vừa tự hỏi.
Âu Dương không nhịn được liền nói leo: “Còn thiếu “ba roi”là chưa mua thôi”
“A a a “Diệp Khinh Chu không chút nghĩ ngợi lập tức nói: “Vậy cũng mua luôn đi.”
Âu Dương bị đánh bại hoàn toàn, cố gắng ngậm miệng lại, nuốt nước bọt nói: “Cậu còn tiền không? “
“Có chứ..”Diệp Khinh Chu nói: “Tiền lương tiền thưởng năm trước mình vẫn giữ nguyên, năm nay cũng không biết xài vào việc gì …”
“Không biết xài thế nào …”Âu Dương lau mồ hôi, nói thế nào đi chăng nữa các nàng cũng là viên chức của một công ty lớn, tiền thưởng cũng không thấp, cho dù hàng tháng nàng ta bớt tiền đi biếu xén, mua bảo hiểm, thì chính xác là vẫn còn tiết kiệm lại được một phần, nhưng chút xíu tiền tiết kiệm đó đáng lẽ phải mang ra mua quần áo mới đúng, có điều, Diệp Khinh Chu tuyệt đối không tiêu tới số tiền này, theo như nàng ta nói, mua đồ trang điểm thì không bằng ăn cho khỏe, mua trang phục thì thà mua bảo hiểm còn hơn, tính mạng dễ bị mất, thì còn mặc cái gì chứ
Diệp Khinh Chu lập tức đưa thẻ lương của mình ra: “Đi đi, không cần tiết kiệm gì cả…”
Âu Dương run rẩy nhận lấy: “Đừng nói là cậu tiết kiệm chỉ nhằm đề phòng những lúc sinh bệnh đấy chứ?”
“Cậu thật hiểu mình nha “Hai mắt của Diệp Khinh Chu lấp lánh trăng sao.
Âu Dương thấy ớn lạnh, thoáng run rẩy một cái, đang muốn đẩy cửa đi, Diệp Khinh Chu đã gọi nàng lại: “Nhớ là phải nói với Tổng Giám Đốc mới hộ mình, năm ngày sau mình sẽ đi làm đúng giờ, lúc nào mình cũng đầy nhiệt tình đối với công việc, đầy yêu thương đối với công ty, và tràn đầy nhiệt huyết đối với tổng giám đốc…”
Có điều mặc dù đã an bài một cách cẩn thận nhưng tối hôm đó Diệp Khinh Chu vẫn không thể ngủ ngon cho được, trong mộng lại xuất hiện hai con dao bóng loãng, cắt mạnh vào da thịt, máu tươi thoáng tứa ra, lăn dọc theo cổ tay rồi rỏ xuống đất, sau đó khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm, và bên tai lại là âm thanh quen thuộc: “Tiểu Chu, cha thật xin lỗi con, tiểu Chu…”
Những tiếng gọi vang lên càng ngày càng dồn dập, trong cơn mơ Diệp Khinh Chu nắm chặt lấy mép chăn, mồ hôi tứa đầy trên trán, đột nhiên thân thể đang phiêu du một mình trong bóng tối bị người ta kéo mạnh một cái, rồi lại có một âm thanh vang lên: “Tiểu Chu”
Nàng mở mắt ra, dưới ngọn đèn đêm mông lung trong căn phòng nhỏ là Kiều Lạc đang đứng bên giường, nguyên nàng người đầy mồ hôi cảm thấy oi bức khó chịu, trong nháy mắt vừa thấy anh đã như bị đẩy vào hầm băng, nàng thoáng run rẩy: “Anh làm gì ở đây thế?”
Cánh tay của Kiều Lạc rụt khỏi trán nàng, khẽ cười: “Đổi lại cô nên tự hỏi xem mình vừa nằm mộng thấy cái gì “
Diệp Khinh Chu không lên tiếng, co người rụt đầu vào trong chăn, khe khẽ đáp: “Không có gì cả…”
Kiều Lạc cũng không phải một người ôn nhu săn sóc người khác, ít nhất trong suy nghĩ của Diệp Khinh Chu là như thế, hơn nữa từ trước tới giờ anh ta rất thích thú với việc uy hϊếp mình, giống như hiện tại, anh ta cũng nói một cách thản nhiên: “Rốt cuộc ba cô xảy ra chuyện gì?”
Hai mắt Diệp Khinh Chu trợn tròn, nuốt nước bọt nói: “Anh biết cái gì..”
Kiều Lạc hơi lắc đầu cúi xuống: “Không biết “
Trong lòng Diệp Khinh Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta không biết gì cả. Thật tốt quá, nàng lập tức thò đầu ra, liếʍ liếʍ môi đáp: “Đây là bí mật của em mà.”
“Bí mật?”Kiều Lạc như đang suy nghĩ thốt ra một câu, sau đó nghiêng người liếc nàng một cái: “Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy trước mặt tôi, cơ hồ là cô toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy qua chạy lại.”
Diệp Khinh Chu cũng không rõ có phải anh trời sinh quen nói năng cay nghiệt hay không, nhưng có một điểm duy nhất nàng có thể biết rất rõ, tuyệt đối anh không nói với nàng bất kỳ điều gì có ích, hơn nữa lại là những lời nói mang tính kỳ thị mạnh mẽ như vậy, nàng lập tức kháng nghị: “Cho dù là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thì em cũng phải mặc che được ba điểm.”
Kiều Lạc gật đầu: “Phê chuẩn cho cô mặc hai mảnh chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.”
“…”Đầu óc Diệp Khinh Chu thoáng choáng váng, vấn đề này nàng tuyệt đối không thể thắng nổi Kiều Lạc, vì vậy lại đổi sang chủ đề khác: “Sao anh lại ở đây?”
“Nhìn cô ngủ “Kiều Lạc đáp một cách thẳng thắn.
“Khụ khụ…”Sự thực chứng minh, khí thế của Kiều Lạc quá mức cường đại, cho nên anh chỉ cần nói tùy tiện một câu thôi, đã có thể làm cho Diệp Khinh Chu bị sặc rồi, hai người hoàn toàn không ở chung một cấp bậc: “Anh, anh muốn làm gì?”
Kiều Lạc sờ sờ cằm, trong khung cảnh mờ tối, đôi mắt kính phản chiếu ra những tia sáng màu xám bạc, có phần khủng bố: “Sao vậy tiểu Chu, không phải chúng ta vẫn ngủ chung một chỗ hay sao?”
Anh vừa nói ra những lời này, thân thể Diệp Khinh Chu lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng, khóe miệng nàng hơi nhăn lại: “Anh… anh muốn làm cái gì?”Nàng cố gắng nhúc nhích mông của mình cách xa anh ra thêm một chút.
Kiều Lạc đột nhiên đứng dậy, hai tay chống vào hai bên thành giường, thân thể từ từ cúi xuống, cách mặt nàng chỉ vài cm, anh không đổi sắc tim không loạn nhịp, nhưng Diệp Khinh Chu thì không còn hồn vía.
Kiều Lạc thoáng cười, đầu óc của Diệp Khinh Chu lập tức bay loạn về rất nhiều năm về trước.
Đại khái là từ năm lớp năm trở đi, rốt cuộc thì ở trường học Diệp Khinh Chu không còn phải đối mặt với Kiều Lạc nữa, đối với nàng mà nói, chỉ cần bớt được giờ nào thì giờ đấy đều là thiên đường…
Có điều Thiên đường chỉ dành cho người tốt, Diệp Khinh Chu thoáng rơi lệ, bởi vì nàng mang tính cách nhu nhược không dám đấu tranh với cái ác, cho nên nàng cũng bị đẩy vào Địa ngục, mà tội danh chính chính là – làm trành cho hổ*
Buổi tối, lúc ngủ Diệp Khinh Chu thường chảy nước miếng, nàng ngủ rất không yên tĩnh, cha Kiều liền đổi cho nàng một cái giường đôi, như vậy nàng có thể lăn đủ 360 độ, lúc đó trời bắt đầu lạnh, mùa đông sắp tới, mẹ nàng nhân một ngày trời quang mây tạnh, vội sai quản gia mang chăn đệm ra phơi nắng, chăn đệm tràn đầy hương vị ấm áp, Diệp Khinh Chu rất thích cái hương vị này, nằm lăn lộn trên giường rất thỏa mãn, ngay lúc ngủ cũng chảy nước miếng sung sướиɠ.
Đột nhiên, trong lúc đang mơ ngủ, Diệp Khinh Chu cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, nàng run rẩy thoáng thò tay đi mò chăn, nhưng chỉ sờ thấy khoảng không, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, hít một hơi, sau đó mới nói năng lắp bắp: “Chăn, chăn của mình …”
Trong bóng đêm mờ ảo có thể nhìn ra một bóng đen, nếu là người khác tất đã hét toáng lên, nhưng đổi lại lá gan của Diệp Khinh Chu từ trước tới giờ vẫn nhỏ hơn người khác rất nhiều, nên nàng ta không hét được tiếng nào, mà ngất xỉu luôn.
Theo như nàng ta giải thích thì nếu nhà bị bọn cướp xâm nhập, nếu thấy nàng chưa kịp nhìn thấy mặt bọn chúng đã lập tức hôn mê, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu bất hạnh tới mức bị khi phụ hoặc bị mổ trộm lấy thận, thì tỉnh hay không cũng chẳng thay đổi được, hơn nữa ít nhất cũng khiến nàng không phải cảm thụ quá trình đó… >_