“Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Thẩm Trường An, “Cầu dao điện của bệnh viện bị chập, tôi đã gọi người sửa rồi, một lát sẽ xong nên cô đừng sợ”
Lục Chi Ưu, “Bác sĩ Thẩm, tôi biết lỗi rồi, anh đừng giận nưã nha?”
Giọng của Lục Chi Ưu từ thang máy truyền ra, Thẩm Trường An sững sờ một lúc, giận cô, lúc đầu thì anh có giận một chút, nhưng về sau nghĩ lại cũng không có tức giận lắm.
“Ừ, tôi không có giận cô.”
“Vậy lần sau tôi ấn chuông anh sẽ đến chứ?”
“…”
Cái này thì phải để anh suy nghĩ cái đã.
“Bác sĩ Thẩm?”
“Ừ” Mãi một lúc sau, Thẩm Trường An mới trả lời cô.
“Bác sĩ Thẩm, tôi…”. Giọng của Lục Chi Ưu quá nhỏ, dù chỉ cách có một cánh cửa thang máy, Thẩm Trường An vẫn không nghe rõ cô nói gì, anh đành bước lại gần một chút.
“Cô vừa nói gì thế?” Anh hỏi lại.
“Tôi đói quá.”
“Đói?”
“Ừ, tôi đói bụng, muốn ăn cái gì đó…”
“Vậy cô muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn chân gà nướng, hamburger, ăn cánh gà chiên….” Âm thanh của cô ngày càng nhỏ dần.
“Cô Lục?”
“Cô Lục, cô có sao không?”
“Lục Chi Ưu”
Ngay khi Thẩm Trường An đang đập cửa thang máy thì “lạch cạch” một tiếng, đèn bệnh viện bỗng chốc sáng lên.
“Leng keng” Cửa thang máy mở ra.
Thẩm Trường An liền nhìn thấy Lục Chi Ưu đang ngồi ở góc thang máy.
Anh bước nhanh vào, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cô Lục, cô không sao chứ?” Tay anh chạm nhẹ vào cô.
Anh thấy cái trán trắng nõn phủ một lớp mồ hôi lạnh, cả người giống như vừa từ hồ bơi lên.
“Thẩm Trường An… tôi khó chịu quá.”
Lục Chi Ưu khó khăn mở mắt ra, cô thấy anh cách cô rất gần, sợi dây căng thẳng trong lòng như được buông bỏ.
Cô liền ngã vào cái ôm thoang thoảng mùi bạc hà của Thẩm Trường An.
Cả người Thẩm Trường An cứng đờ, bàn tay của anh đặt trên vai cô cũng không hơn là bao.
Anh cúi đầu nhìn Lục Chi Ưu đang tựa sát vào ngực mình, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
“Bác sĩ Thẩm, tôi sai rồi, anh đừng mặc kệ tôi nữa có được không…” Cô ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Lục Chi Ưu cuối cùng ngất đi trong lòng Thẩm Trường An, bởi vì đói…
Thẩm Trường An nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu, rốt cục cũng bế Lục Chi Ưu lên.
Cô thật giống như trong tưởng tượng của anh, nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn, mấy sao nữ bây giờ thật liều, liều nhan sắc, liều biểu diễn, bây giờ còn liều cả cân nặng.
Anh kinh ngạc phát hiện rằng, mình lại không thấy phản cảm khi ôm cô như thế này.
Vì thế anh liền bế cô về phòng bệnh của mình.
Vài cô y tá đang trực đêm vội vã chạy đến đây đều giật mình nhìn anh cứ như nhìn thấy quỷ.
Thậm chí còn có một cô khoa trương dụi mắt, lẩm bẩm nói: “Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ? Bác sĩ Thẩm thế mà lại bế cô ấy, còn là bế công chúa nữa chứ!!”
Cô khác lại nói: “Bác sĩ Thẩm không phải mắc bệnh sạch sẽ hả? Bình thường chỉ cần có ai dựa gần anh một chút thôi là anh đã khó chịu, sao lại bế người khác được? Tôi cảm thấy nhân sinh quan của mình đã bị lật đổ rồi!”
Mục Lạc đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng Thẩm Trường An mà suy nghĩ, khóe miệng khẽ hiện ra một nụ cười bỉ ổi.
Hạ Căng bắt gặp dáng vẻ bỉ ổi của Mục Lạc không nhịn được hỏi: “Mục Lạc, sao anh lại cười bỉ ổi thế hả?”
Mục Lạc cúi đầu cười nói: “Ai đang nói vậy, sao tôi không thấy ai hết”
Hạ Căng tức điên, làm sao bây giờ, cô muốn đạp thằng cha này
một phát.
“Ha ha” Hai cô y tá bên cạnh không nhịn được mà phì cười.
“Mục Lạc!” Hạ Căng hét lên.
“Ồ, ra là cô à, y tá Hạ, ngại quá, mắt tôi có vấn đề, vừa rồi không nhìn thấy cô” Mục Lạc mặt dày nói.
Mục Lạc cao 1m86, Hạ Căng thuộc nhóm thấp nhất trong tất cả y tá trong viện này, 1m58.
Mục Lạc rất thích lấy chiều cao của Hạ Căng ra mà trêu cô, vì thế hai người vừa gặp nhau là sẽ có chiến tranh.
Rốt cục Hạ Căng vẫn không chịu nỗi, đá một cái vào bắp chân anh sau đó liền rời đi.
Mục Lạc bỗng chốc cứng đờ, vội vàng che bắp chân mình,
Cái cô này, dám đá mạnh như vậy? Đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!”
“Này, Hạ Căng, tôi bị tàn phế rồi, cô phải bồi thường tiền thuốc
men cho tôi!” Anh sờ sờ cái chân, rồi lẽo đẽo đi theo Hạ Căng.
“Hạ Căng?”
“Nấm lùn?”
“Nấm lùn?”
Hạ Căng không để ý đến anh, bước chân càng nhanh thêm.
Mấy cô ý tá nhìn theo bóng lưng họ mà âm thầm thả tim.
“Sao tôi lại thấy có một mối tình chíp bông ở đây thế này?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
**
Nửa đêm, Lục Chi Ưu đã tỉnh dậy, hơn nữa là do đói mà tỉnh.
Ánh đèn màu cam le lói phát ra từ phòng bệnh, cô vừa đói lại vừa khác. Lục Chi Ưu liền ngồi dậy.
“Tỉnh rồi sao?”
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra.
“Bác sĩ Thẩm?”
“Ừ”
Trong tay anh đang cầm một hộp giữ nhiệt, “Đói không?”
Anh mở hộp giữ nhiệt ra, múc cháo vào chén.
“Ăn một chút cháo đi” Anh đưa cho cô chén cháo.
Không khí tràn ngập hương thơm của cháo thịt nạc trứng muối, Lục Chi Ưu nhìn Thẩm Trường An.
“Bác sĩ Thẩm, anh mua cho tôi hả?” Lục Chi Ưu mừng rỡ khi thấy anh.
“Không phải, là tôi nấu”
“Hả?” Lục Chi Ưu hóa đá, bác sĩ Thẩm thế mà lại nấu cháo cho cô?
“Anh nấu? Nấu cho tôi
hả?” Cô cầm chén cháo vừa mừng vừa lo.
“Bác sĩ Thẩm, anh nấu cháo cho tôi hả? Nói thật đi, anh thầm mến tôi có đúng không?”
Thẩm Trường An đen mặt, đúng là tinh thần vừa tốt là lại lên cơn rồi.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì có người vì đói quá mà ngất đi đấy.”
Lục Chi Ưu quẫn, cô đúng là ngất vì đói, hơn nữa còn là tỉnh vì đói!
Cô vội ăn cháo để che dấu đi sự lúng túng.
Lục Chi Ưu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Trường An ngồi bên giường, cúi đầu xem điện thoại, gương mặt lãnh đạm ẩn dưới ngọn đèn màu quýt, còn có mùi bạc hà thoang thoảng của anh, làm cho Lục Chi Ưu cảm thấy không khí thật trong lành.
Cô thấy mắt có chút cay cay, cô nhớ đến lúc vừa rồi ở trong thang máy, anh liên tục nói chuyện với cô, anh bảo anh tên là Thẩm Trường An, anh kêu cô đừng sợ, anh an ủi cô,
mỗi một lời nói của anh lúc đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ.
“Sao vậy? Không ngon hả?” Giọng nói của anh vô cùng ấm áp.
“Không có” Cô vội vàng cầm lấy cái chén.
“Ngon lắm”
“Ngon là được rồi, cô ăn nhiều một chút”
Lục Chi Ưu ăn vài muỗng cháo, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An.
“Bác sĩ Thẩm…”
“Sao?” Ngữ điệu hơi cao.
“Việc kia là tôi sai, anh tha thứ cho tôi có được không…” Lục Chi Ưu nhìn anh rồi cúi đầu nhỏ giọng nói.
Thẩm Trường An nhìn cô, cô cầm chén cháo, đầu cúi thấp, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đôi mắt mong chờ người ta tha thứ.
Nhìn cô như vậy, khóe miệng anh khẽ cong lên.
“Vậy cô có còn dám ấn chuông lung tung nữa không?”
“Không dám, không dám nữa.” Lục Chi Ưu vội vàng trả lời, vẻ mặt vô cùng chân thành, chỉ thiếu việc đưa ba ngón tay lên mà thề, không dám ấn chuông nữa.
Còn chưa chờ Thẩm Trường An đáp lại, Lục Chi Ưu lại cẩn thận hỏi tiếp: “Nhưng nếu có việc gấp thật, vậy tôi có thể ấn chuông không?”
“Được” Thẩm Trường An buông điện thoại trong tay, nhàn nhạt trả lời.
“Thật hả? Nếu vậy, anh tha thứ cho tôi rồi đúng không, bác sĩ Thẩm? Anh không giận nữa đúng không?”
Thẩm Trường An nhìn dáng vẻ cười híp mắt của cô, không khỏi trả lời: “Được”
“Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ của cô trong thang máy, cô có phải mắc chứng sợ không gian kín đúng không?”
Nguyên nhân khiến Lục Chi Ưu mắc chứng sợ hãi không gian kín, đều có liên quan đến Hà Cẩn Duyên và Cố Kỳ Hành.
Họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, lúc Lục Chi Ưu 8 tuổi, họ cùng với những đứa trẻ trong tiểu khu chơi trò trốn tìm,khi đó Lục Chi Ưu cùng bọn Hà Cẩn Duyên núp một chỗ, Lục Chi Ưu trốn vào nhà kho của chung cư, nhưng vừa bước vào liền bị Hà Cẩn Duyên đùa dai đóng cửa lại, rồi bảo cô ở đó không được ra ngoài, cho đến khi bọn họ thắng trò chơi.
Cho nên cô liền trốn ở đó, chờ lâu thật lâu, đến khi sắc trời chuyển màu, nhà kho cũng trở nên tối đen, cô bắt đầu thấy sợ, dù cho cô có đập cửa cỡ nào cũng không có ai đến mở cho cô, vì khi đó bọn Hà Cẩn Duyên chơi vui quá nên quên mất cô vẫn còn trốn ở nhà kho.
Đến khi ba Lục thấy trời đã tối mà Lục Chi Ưu vẫn chưa về nhà, cho nên đã đến nhà Hà Cẩn Duyên tìm cô, lúc ấy bọn Hà Cẩn Duyên mới biết mình gây ra họa lớn rồi.
Lúc bọn họ chạy đến cái nhà kho đó, mở cửa liền thấy Lục Chi Ưu đã bất tỉnh, trên mặt lấm lem nước mắt.
Cũng bắt đầu từ khi đó, Lục Chi Ưu bắt đầu sợ bóng tối, sợ những nơi chật hẹp, cũng chính là hội chứng sợ không gian kín.
Cũng bởi vì chuyện này mà Hà Cẩn Duyên và Cố Kỳ Hành bị ba mẹ xử cho một trận, ba của 2 người xách từng người đến nhà Lục Chi Ưu để xin lỗi cô.
Đối với chuyện đã qua, Hà Cẩn Duyên và Cố Kỳ Hành đều rất đau lòng cho Lục Chi Ưu, vì thế về sau cái gì họ cũng nhường nhịn, che chở cô, tuy Hà Cẩn Duyên luôn cùng cô gây gỗ, nhưng thật ra lại rất quan tâm cô.
Thẩm Trường An thấy cô ăn xong rồi, liền dọn dẹp.
“Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây”
Khi Thẩm Trường An chuẩn bị bước ra ngoài, Lục Chi Ưu liền gọi anh.
“Bác sĩ Thẩm”
Anh xoay người lại nhìn cô.
“Ngày mai anh đưa tôi ra ngoài phơi nắng có được không?”
Thẩm Trường An nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói…
“Được”