Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp

Chương 20

Tôi sắp xếp lại ảnh, giống như sắp xếp lại toàn bộ khoảng thời gian hai mươi năm giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại, vĩnh viễn

Căn nhà tôi không tới một tuần đã xác định được người mua. Bên đại lý cho tôi biết, đầu tiên một người mua tăng thêm hai vạn, người còn lại thấy giá đã quá cao rồi, nên không mua nữa. Giá đã cao hơn so với tôi mong muốn rất nhiều rồi, vì thế tôi lập tức ký tên vào hợp đồng.

Đợi sau khi thấy tiền đã chuyển vào tài khoản của mình, tôi mới an tâm hẳn, ít nhất trong gian đoạn sắp tới, tôi có thể cung cấp cho cha tôi hết thảy những gì tốt nhất.

Thời tiết dần dần ấm lên, mọi người đều bận rộn đi làm, chỉ có tôi ngày ngày ra vào trong bệnh viện, sống trong thế giới của riêng mình, giống như hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội.

Càng ngày tôi càng thích nói chuyện với cha tôi. Tôi lục ra hết những tấm ảnh cũ trong nhà, chỉ vào từng tấm ảnh, xin cha kể lại những chuyện ngày xưa có liên quan tới những tấm ảnh đó, nghe cha kể phải pha trò cho tôi để chụp ảnh khi tròn 100 ngày như thế nào, vì sao mà hồi nhỏ tóc tôi vàng hoe cả, vì sao mà mấy tấm ảnh này toàn chụp bồn hoa, vì sao mà mấy tấm ảnh này chụp mấy hòn đá.... Hai cha con vừa xem ảnh chụp vừa nói cười cả nửa ngày trời.

Tôi thường hối hận, bao nhiêu năm trời tôi đã làm cái gì ? Tôi yêu cha mẹ tôi, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi đi lý giải suy nghĩ thực sự của cha mẹ. Cho tới bây giờ, tôi mới biết được, cha tôi có một trái tim yêu thương cuộc sống tới nhường nào, mà mẹ tôi xinh đẹp dịu dàng tới chừng nào.... Tiếc là vĩnh viễn tôi không có cơ hội để bù lại những tiếc nuối đó.

Nhưng đối với những người khác, càng ngày tôi càng nói chuyện ít đi. Tống Dực, Lục Lệ Thành, Ma Lạt Năng vẫn thường đến thăm cha tôi, đa số những lúc thấy bọn họ, tôi đều chỉ khẽ cười. Bọn họ đến, tôi không phản đối, bọn họ đi, tôi cũng không giữ lại.

Quan hệ giữa tôi và Ma Lạt Năng sau khi trải qua một lần say rượu tâm sự đã dịu đi, có điều trong lòng nàng có nghi vấn, mà trong lòng tôi có điều che giấu, nên còn lâu mới đạt tới được tình trạng thân mật như năm đó. Có điều không phải tôi cũng không chịu nổi, ở bên cạnh cha đang sinh bệnh, thấy cha bị tra tấn, cùng cha nói chuyện phiếm, nghe cha nói chuyện về nhân sinh, tim tôi như trải qua một lần hồng trần tôi luyện, cũng rộng rãi hơn vài phần. Tôi biết cả tôi và Ma Lạt Năng đều đặt đối phương tận đáy lòng, đều quan tâm tới đối phương, cái này là đủ rồi, còn lại thôi cứ thuận theo tự nhiên.

Về phần khúc mắc giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, ngay cả Tống Dực là đương sự còn chẳng để ý gì tới thắng thua, thì tôi cần gì phải quan tâm.

Một ngày, sau khi tôi đỡ cha tôi đi dạo về xong, cha lại ngồi chơi cờ với một người bệnh cùng phòng, tôi ngồi ở cái ghế đá bên cạnh ngắm cảnh vườn mãn hương xuân, nắng vàng tươi rực rỡ.

Nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên sau lưng, tôi không quay đầu lại, chỉ vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh. Ma Lạt Năng ngồi xuống cạnh tôi .... vai sát bên vai : "Tới vừa đúng lúc, ngắm cảnh chiều hôm lâu quá, cũng thấy mệt lạ."

Ma Lạt Năng cười : "Xem ra cậu cũng thực hưởng thụ, bọn mình phải đấu tranh tới sức cùng lực kiệt bên ngoài, không còn nguyên hình vẹn tướng, thế mà cậu ở đây giả làm lão nông Đỗ Lăng[1]"

“Bệnh viện là một nơi kỳ quái, ở đây sinh và tử, vui và buồn, yếu đuối và kiên cường, tàn nhẫn và dịu dàng đều cùng quy tụ. Mỗi ngày ở trong bệnh viện, đôi khi mình có cảm giác như mình đã sống tới năm trăm năm, đã trải qua hết sinh lão bệnh tử, yêu hận mừng giận. Hôm nay, mình và cha mình đi tới phòng sơ sinh xem trẻ con, trong phòng toàn là trẻ con cả, khung cảnh đó trông thật khϊếp sợ, mà lại có một cảm giác tự nhiên giác ngộ không thể hiểu nổi, lần sau mình sẽ dẫn cậu đi thăm một chút."

"Mạn Mạn ..." Giọng Ma Lạt Năng ẩn chứa chút lo lắng : "Cậu có khỏe không ? Có phải chăm sóc cho chú nhiều quá nên mệt mỏi quá rồi phải không ?"

"Không đâu ! Mấy ngày nay ngoại trừ lo lắng cho bệnh tật của cha mình, những mặt khác đều có một cảm giác vui thích không nói nên lời. Tựa như chỉ có lúc mình còn nhỏ, mới có được cái cảm giác tự do tự tại như thế. Lúc học tiểu học rồi, lại phải chăm chỉ học hành, để có thể lên được trường THCS trọng điểm, lên được trường THCS trọng điểm rồi, lại phải cố để vào trường PTTH trọng điểm, lên PTTH trọng điểm rồi lại muốn thi đỗ trường đại học trọng điểm, sau đó tốt nghiệp, đi làm, hình như lúc nào cũng bận rộn cả ! Bận tới mức chỉ có cuối tuần về nhà ăn cơm mới có thể gặp mặt cha mẹ. Chưa bao giờ cha mình và mình gần gũi được như thế này, bây giờ hai cha con bọn mình có thể bỏ ra ba bốn giờ chỉ uống hai chén trà, nhàn nhã tự tại lắm."

Ma Lạt Năng liền cười nhạo tôi : "Mới không đi làm được mấy ngày, đã ra cái vẻ ẩn sĩ nơi sơn thủy. Không khéo chỉ vài ngày nữa sẽ coi bọn mình là đám tục nhân hồng trần, không thích quan hệ nữa rồi ?"

Tôi quay nhìn nàng, nói rất dịu dàng : "Đối với người khác thì có thể, chứ đối với cậu thì vĩnh viễn không."

Ma Lạt Năng lè lưỡi nhìn tôi, nửa giỡn nửa thật nói : "Nếu mình kể lại cho cậu một chuyện, không biết cậu có thể vẫn nói như thế không."

"Vậy cậu nói thử mình nghe xem nào."

"Mâu thuẫn giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, hẳn cậu đã biết "

"Ừm."

"Không biết vì cái gì mà cha mình lại thích Lục Lệ Thành, mà ghét Tống Dực như vậy. Ông ấy thầm giở thủ đoạn, ngáng chân Tống Dực khắp nơi, Lục Lệ Thành cũng không phải người tốt, gặp cơ hội tốt lập tức ra tay, bỏ đá xuống giếng...." Vẻ phẫn nộ của Ma Lạt Năng chợt chuyển sang xấu hổ, nhìn tôi đầy dò xét.

Tôi liền nói : "Không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi, mình không sao cả."

Ma Lạt Năng cố kiềm chế lại ngữ điệu : "Có lẽ Lục Lệ Thành cũng nhận ra đây là cơ hội ngàn năm một thuở để có thể đánh bại Tống Dực, nên anh ta nắm lấy hết thảy mọi cơ hội, không chút lưu tình tấn công Tống Dực. Cậu đừng tưởng trước mặt cậu anh ta vừa nói vừa cười với Tống Dực, lại cùng chơi cờ với ba cậu, khi ở công ty anh ta hoàn toàn biến thành một người khác hẳn, tàn nhẫn vô tình. Đám nhân viên trong công ty thì toàn loại tường đổ cùng xô, dạo gần đây công việc của Tống Dực rất khó khăn, nhưng không chút biểu lộ, thành ra mình chẳng biết gì cả. Ngày hôm đó mình tới gặp anh ấy, trong lúc vô ý nghe thấy lễ tân nói về anh ấy, mình mới biết đám nhân viên quèn trong công ty cũng dám dẫm lên đầu lên cổ anh ấy rồi. Cậu không nghe thấy mấy câu mà đám con gái kia nói đâu, lúc đó nghe thấy mình chỉ muốn xông lên tát cho bọn nó mấy cái ..." Mắt Ma Lạt Năng đỏ lên, không nói nổi nữa.

Tôi liền hỏi : "Cậu xông lên tát thật hả ?"

"Không, mình nhịn ! Không muốn người khác lại cười nhạo Tống Dực, nói anh ấy quen một đứa con gái đanh đá. Bất quá sau đó bọn nó cũng bị mình dọa khϊếp." Ma Lạt Năng nhìn tôi chần chừ một lát.

Tôi lại nói : "Không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi."

"Lúc đó mình chẳng làm gì cả, chỉ đi tới chỗ đó, nói với bọn họ rằng mình là bạn gái của Tống Dực, muốn tìm Tống Dực. Sau đó, mình tính toán lại mọi nguyên nhân đều xuất phát từ cha mình, mình chỉ đành cởi chuông đành tìm người buộc chuông. Mình thừa lúc công ty anh ấy và khách hàng gặp mặt, chạy tới gặp Tống Dực, còn cố tình làm rất nhiều động tác thân thiết trước mặt mọi người, Tống Dực cũng chỉ đành giới thiệu với mọi người : "Đây là bạn gái của tôi". Mình lại cố tình gọi điện cho thư ký của cha mình, nói mình quên mang ví tiền, kêu anh ta mau cầm tiền tới cho mình. Đợi tới khi anh ta tới, tất cả mọi người đều biết mình là con gái của Hứa Trọng Tấn, đám người kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức thay đổi thái độ đối với Tống Dực."

Tôi nói : "Thế thì cũng chẳng có gì lắm "

Ma Lạt Năng khẽ nói : "Vốn mình chỉ định cho đám người này một cái cảnh cáo, nói cho bọn họ biết rằng dù cha mình có không thích Tống Dực đi chăng nữa, thì con gái của ông ấy vẫn thích, mâu thuẫn giữa cha mình và Tống Dực chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tốt nhất bọn họ đừng có nhúng tay bừa vào, nếu không vạn nhất ngày nào đó Tống Dực trở thành con rể của cha mình, ngày của bọn họ tất không ra gì. Lúc đó mình làm như thế, tựa như ném vào đó một quả bom, chỗ đó loạn thành một đám, trông Tống Dực chẳng có chút nào cảm kích, lại lộ ra vẻ mất hứng, bọn họ đều tới mời rượu mình, vốn mình tâm tình không tốt, liền uống cả, mình uống rượu vào rồi, lại thấy Lục Lệ Thành lên phát biểu, hết thảy bất mãn của mình với anh ta xông thẳng lên não, trước mặt mọi người mình lại hung hăng xông lên gây tổn hại anh ta một trận nên thân."

Đầu tôi như lớn lên : "Hung hăng xông lên gây tổn hại một trận là sao ?"

"Mình ...." Trong mắt Ma Lạt Năng lộ đầy vẻ áy náy : "Mình mắng anh ta theo đuổi mình, mắng anh ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lại mắng anh ta chỉ biết nịnh bợ cha mình, chỉ biết giống chó pug vẫy đuôi, mong cha mình vui lòng, không có chút bản lĩnh thực sự nào. Mình lại còn nói anh ta âm hiểm ác độc, vừa nói thích mình xong, lại dám đi tán tỉnh bạn thân của mình, là kẻ hoa tâm đại củ cải... Mình cũng không nhớ nữa. Đại khái lúc đó mình say, chỉ nhớ vào phút cuối, cả bữa tiệc hơn trăm người im lặng không nghe thấy một chút âm thanh nào, Lục Lệ Thành đứng trên bục, mặt không chút thay đổi nhìn mình chằm chằm, Tống Dực vội vàng bịt miệng mình lại, kéo mạnh mình ra khỏi đại sảnh."

"Ma Lạt Năng .... cậu ..."

Ma Lạt Năng vội vàng nói : "Tại mình uống rượu ! Mấy lời này là vô tâm thôi !" Nàng vừa nhìn sắc mặt tôi vừa nói : "Những gì mà cậu vừa nói với mình còn được nữa không !"

Trong núi tròn một ngày, ngoài đời đã ngàn năm. Tôi vốn tưởng Lục Lệ Thành đã thắng chắc, ai ngờ chiêu số của Ma Lạt Năng thần kỳ bất ngờ, tình thế giữa hai bên đột nhiên xoay chuyển.

Tôi liền nói : "Ma Lạt Năng, cậu đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử[2] ! Luận về tư cách, trong cái giới tài chính ở Bắc Kinh này Lục Lệ Thành cũng có thể coi như tầng lớp trên cùng, tuy rằng anh ta cũng cần tới cha cậu, có điều cha cậu cũng cần mượn sức anh ta, cùng lắm thì có thể nói bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm sao tới mức một bên phải cầu cạnh bên kia. Cho dù là có đi chăng nữa, thì cha cậu cũng chẳng dám gây ra chuyện lớn như thế đối với anh ta, cậu cũng thực quá mạnh mẽ."

Ma Lạt Năng nói một cách khổ sở : "Mình cũng đâu nghĩ tới đó, chưa bao giờ mình nghĩ tới việc thừa nhận mình là con gái của Hứa Trọng Tấn, có điều mình không thể để Tống Dực chịu nhịn cha mình như thế. Về sau mình không dám uống rượu nữa, mình vừa uống rượu đã gặp chuyện không may, cậu đừng giận mình nhé. "

Thế mà Lục Lệ Thành và Tống Dực lại cùng sóng vai tới, liếc qua tôi và Ma Lạt Năng một cái, lại đi về phía cha tôi, chia nhau ra đứng hai bên trái phải cha tôi, đứng xem cha chơi cờ. Ma Lạt Năng vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, chỉ biết ôm lấy tay tôi : "Mình biết mình sai rồi, dù sao bây giờ cậu và Lục Lệ Thành cũng ở một chỗ với nhau, cho dù mình có hận anh ta hơn nữa, thì cũng chỉ đành nể mặt cậu mà không dám so đo, chẳng qua là trót uống rượu, mồm toàn nói bậy bạ."

Trên bàn cờ truyền ra một trận cười to, Ma Lạt Năng vừa quay đầu lại đã thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành, càng thêm ủ rũ, trông như chỉ hận không kiếm được cái lỗ để chui vào. Tôi kéo tay nàng đi qua đó, nàng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Lục Lệ Thành, lập tức lủi ra cạnh Tống Dực, tôi chỉ đành đứng cạnh Lục Lệ Thành.

Bốn người không có chuyện gì để nói, liền chuyên tâm xem cha tôi chơi cờ, khe khẽ nghị luận nước cờ của cha tôi. Kỳ thật chẳng qua là kỳ phẩm[3] của tôi không ra gì, thích phát biểu ý kiến, Ma Lạt Năng cũng là người thích nói chuyện, lúc ý kiến của hai người không hợp nhau, Ma Lạt Năng lại tìm Tống Dực hỗ trợ, cũng tha anh xuống nước luôn.

Ông lão chơi cờ cùng cha tôi cười nói : "Ông thật có phúc ! Thấy hai đứa con gái sau lưng ông thế này, thật nằm mơ cũng phải cười tỉnh ! Người ta đều nằm bệnh lâu trước giường không có con có hiếu, tôi thấy mỗi ngày ông đều có người bên cạnh, có người tới thăm thật có phúc ! Ông có thấy con trai và con dâu tôi hai ba ngày mới tới một lần, vừa tới ngồi chưa nóng chỗ đã lại đi rồi."

Ba người bọn họ tới viện quá nhiều, thành ra khiến người khác hiểu lầm là thân nhân của cha tôi. Cha cũng không giải thích, chỉ quay đầu lại nhìn chúng tôi. Lòng tôi thầm chua xót, chỉ đành túm lấy tay Lục Lệ Thành. Ánh mắt cha tôi dừng lại trên người tôi và Lục Lệ Thành một lát, rồi lại cười cười, tiếp tục chơi cờ.

Đợi sau khi cha tôi chơi cờ xong, Ma Lạt Năng lập tức kéo Tống Dực đi về mất. Tôi và Lục Lệ Thành đưa cha tôi về phòng bệnh xong, thu xếp cho cha ngủ yên giấc. Cho tới khi chúng tôi đi về, trăng đã trên đỉnh cột điện, sau hoàng hôn người hẹn hò, từng đôi tình nhân dập dìu trên đường.

Tôi chủ động đề nghị đi bộ một chút, Lục Lệ Thành cũng không phản đối, hai bọn tôi liền đi dạo một vòng. Tôi nghĩ nửa ngày trời, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. An ủi rằng anh ta không cần phải thương tâm sao ? Hỏi anh ta còn để ý không sao ? Hỏi xem hậu quả có nghiêm trọng hay không sao ? Tựa hồ cũng không thỏa đáng.

Đang trong lúc khổ sở suy nghĩ, đã thấy anh ta mở miệng, nói thản nhiên : "Nếu có cơ hội cô như lựa xem loại rượu nào tốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ cùng tôi say một trận rồi."

Tôi ngây người ra một lát, mới nhớ lại trận cá cược giữa tôi và anh ta : "Có ý gì chứ ? Anh phải rời khỏi Bắc Kinh sao ?"

Anh ta mỉm cười, trông nhẹ nhàng như không : "Rời khỏi đây cũng chẳng có gì là không tốt, có lẽ nơi khác còn hay ho hơn nhiều."

Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng nhìn anh ta. Anh ta ngồi lên mép bồn hoa, châm một điếu thuốc, cười cười nói : "Người ta nói đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc, tôi thì cả tình và bạc đều thua cả."

Trong bóng đêm, khói thuốc làm bóng dáng của anh ta càng thêm tịch liêu, tôi ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ nói : "Sau này anh cũng bớt hút thuốc đi"

Anh ta nhìn tôi mỉm cười, không nói gì, một lúc lâu sau mới đáp : " Tôi đợi bạn gái tôi nói câu này." Tôi cũng không nói được gì, chỉ ngồi im lặng, anh ta hút hết một điếu thuốc xong, thản nhiên nói : "Đi về thôi."

Lúc lên xe rồi, hai chúng tôi vẫn im lặng.

Anh ta bật nhạc, một bài hát tiếng anh, trong chốc lát, lúc nghe xong, anh ta đột nhiên bật tới mức cao nhất, giọng nam trung tuyệt vời vang lên trong xe, đập thẳng vào màng nhĩ, rung động tâm linh, làm cho tôi đang hồn vía lên mây cũng không thể không lắng nghe.

If i climbed the highest mountain just to hold you tight

If i said that i would love you every single night

Would you ever let me down?

......

If i swam the longest river just to call your name

If i said the way i feel for you would never change

Would you ever fool around?

Well i'm sorry if it sounds kind of sad it's just sad

Worry i'm so worry that you'll let me down

Because i love you love you i love you......love you......love you

Tôi thì thầm theo tiếng hát : "Nếu em trèo lêи đỉиɦ cao nhất của ngọn núi chỉ để có thể ôm chặt anh, nếu em nói với anh, mỗi khi đêm về em đều yêu anh, liệu anh vẫn cự tuyệt em như cũ không ? Nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh, nếu em nói với anh, tình cảm của em đối với anh vĩnh viễn không thay đổi, liệu anh và em có thể bắt đầu một lần nữa không ?"

Tôi có thể trèo lêи đỉиɦ núi cao nhất, cũng nguyện ý vượt qua con sông dài nhất, nhưng làm sao có thể vượt qua giới hạn sinh tử ? Phá vỡ được lời nguyền của cái chết ? Vô luận tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể bằng được Hứa Thu đã xinh đẹp vĩnh cửu của.

Bài hát chấm dứt, Lục Lệ Thành giảm bớt âm lượng, có vẻ như anh ta cũng động dung vì bài hát, cũng không nói gì nữa. Tôi thực cảm tạ sự im lặng lúc này của anh ta, khiến cho tôi có thể trốn ở góc xe giấu kín được vết thương của mình.

Lúc xuống xe, tôi hỏi anh ta : "Bài hát này tên là gì ?"

Anh ta im lặng trong chốc lát, nhìn thẳng vào mắt tôi "Because...", dừng lại một chút, lại nhấn mạnh từng chữ :"I love you"[4]

"Because I love you sao ?" Tôi nở nụ cười phiền muộn : "Đúng là một cái tên rất chính xác. Tạm biệt."

Tôi đã bước vào trong tòa nhà rồi, mà anh ta vẫn ngồi trong xe, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tôi giơ tay chào anh ta một cái, rồi đi vào thang máy.

Đại tỷ đang ngồi khoanh chân trên ghế, vừa xem TV vừa ăn cơm tôi để phần cho chị ấy, vừa thấy tôi, lập tức TV : "Có chuyện lớn rồi ! Hôm nay cả bên đối tác ở đại khu Trung Hoa lẫn Hồng Kông đều gọi điện cho chị để bàn tán về Lục Lệ Thành. Cô không thể tưởng tượng nổi tình trạng sôi nổi của tin tức đó đâu nhé. Nói rằng chẳng những Lục Lệ Thành và Tống Dực là đối thủ một mất một còn trên mặt công tác, mà còn là hai nam tranh một nữ, nếu là một người con gái bình thường thì không nói làm gì, đây lại là con gái duy nhất của Hứa Trọng Tấn, cho nên lập tức trở thành trận chiến giành giang sơn và mỹ nhân nhá"

Đại tỷ nói sinh động vô cùng, tôi không chút tinh thần ngồi vào cạnh chị ấy : "Bọn họ nói gì chứ ?"

"Nghe nói cha thích Lục Lệ Thành, con gái lại thích Tống Dực, cuối cùng cô công chúa của nhà họ Hứa đại náo thành Bắc Kinh, nhục mạ Lục Lệ Thành trước mặt vô số người, Lục Lệ Thành không dám nói lấy nửa câu" Đại tỷ thở dài : "Lần này Lục Lệ Thành đúng là làm người ta phải kinh khϊếp. Nam nhân sống chết cũng phải giữ lấy mặt mũi, không biết tâm trạng hiện tại của anh ta như thế nào nữa."

"Anh ta bình thường. Lúc đó anh ta không nói câu gì cũng không phải là vì không dám hé răng, mà bởi vì một người đàn ông, không thèm đôi co với một người con gái say rượu."

"Gì chứ ? Cô gặp anh ta rồi sao ?"

Đại tỷ tiến sát lại gần tôi, trông vẻ như hận không thể gõ đầu tôi, bàn tán chuyện sau lưng người khác một phen. Tôi cũng thấy buồn bực : "Chị ơi, tính ra chị cũng thuộc thành phần nữ giới có tri thức, sao trông giống mấy bà tám đầu đường thế kia ?"

Đại tỷ không thèm quan tâm, biện hộ rất hùng hồn : "Đừng nói chị, bây giờ tất cả mọi người đều rất quan tâm tới diễn biến của câu chuyện. Không nghe thấy chị nói ngay cả tổng giám đốc ở Hồng Kông cũng gọi điện cho chị để ám chỉ chuyện này hay sao ? Lần sau bà ấy hỏi chị, thì chị biết lấy cái gì ra mà trả lời ? Nếu lại để cho bà ấy biết bạn thân nhất của con gái Hứa Trọng Tấn ở cùng nhà với chị, mà chị lại chẳng nói gì cả, một là bà ấy hoài nghi năng lực của chị, hai là bà ấy hoài nghi lòng trung thành của chị."

"Em cũng chẳng biết hơn chị mấy, Ma Lạt Năng say mắng Lục Lệ Thành, ngay cả cô ấy cũng chẳng biết mình mắng cái gì, chẳng lẽ em lại chạy tới chỗ Lục Lệ Thành hỏi : "Này, nghe nói Hứa Liên Sương chửi anh, chửi thật không ? Chửi cái gì vậy ?" Lẽ nào em chán sống rồi sao ? Nếu chị muốn biết, trực tiếp hẹn gặp mấy vị tham gia yến hội hôm đó đi, nói chuyện với bọn họ không phải còn tốt hơn sao ? Mấy lão già đó, bình thường trông quan cách mười phần, nói ra cũng không kém cạnh so với mấy bà tám đầu đường đâu."

Đại tỷ lại chống cằm suy nghĩ, có vẻ như cảm thấy đề nghị này của tôi khá hiệu quả. Tôi không thèm để ý, lập tức đi vào phòng bếp múc cho mình một bát canh.

Đại tỷ nhìn tôi cười hi hi : "Lục Lệ Thành từng theo đuổi Hứa Liên Sương sao ?"

"Vâng, đã từng theo đuổi, bây giờ thì không rõ lắm. Bất quá ..." Tôi trừng mắt nhìn đại tỷ : "Chuyện này nhất định chị không được nói cho bất kỳ ai, bằng không em với chị tuyệt giao."

Đai tỷ há hốc mồm, giật mình hỏi : "Là thật sao ? Chị lại nghĩ là bên ngoài đồn đại quá lên. Nghe nói Hứa lão gia giận tới mức suýt nữa hất tung bàn, đúng không vậy ?"

"Giả đấy."

Đại tỷ lại lập tức ghé sát tới cạnh tôi : "Cô biết gì nữa hả ?"

Tôi uống một ngụm canh, chậm rãi đáp : "Đại tỷ, sự anh minh sáng suốt của chị đi đâu cả rồi. Ma Lạt Năng công khai lộ ra cô ấy là bạn gái của Tống Dực, đào góc tường cha cô ấy, chắc chắn cha cô ấy sẽ nổi giận. Nhưng đó là ai chứ. Hứa Trọng Tấn. Thuộc hạ dưới tay hơn một trăm bảy mươi vạn đó ! Người như vậy có thể tức giận tới mức hất đổ bàn sao. Mấy người như bọn mình chỉ nắm giữ hai ba ngàn đối tác cũng làm chuyện này rồi."

"Ừm, cũng đúng." Đại tỷ gật đầu : "Không biết rốt cuộc là Hứa lão gia đuổi Tống Dực ra khỏi Trung Quốc, hay Hứa Liên Sương khiến Lục Lệ Thành tuyệt vọng hoàn toàn ?"

Tôi đứng dậy, bỏ bát ra phòng bếp : "Em đi ngủ."

"Khoan đi vội." Đại tỷ túm lấy tôi, hồi lâu không nói gì. Tôi chỉ đành ngồi xuống : "Chị muốn nói gì chứ ?"

Đại tỷ hỏi : "Cô giữ vai trò gì trong quan hệ tam giác giữa ba người đó ?"

Tim tôi thoáng ngừng lại, nói không nên lời.

"Tô Mạn, cô nên nghĩ lại phân lượng của mình, hướng đi của chúng ta cũng không phải theo ngạch giải trí, càng nhiều chuyện xấu càng thành công, chúng ta chỉ có nhiệm vụ quản lý tiền cho khách hàng, mà những người quản lý tiền, khách hàng chỉ cần những người có hình tượng, trầm ổn, kín đáo, tin cậy, chứ không phải một kẻ ngày nào cũng lên trang nhất. Đây là lý do khiến sự nghiệp hiện tại của Lục Lệ Thành đã rất nguy hiểm. Đương nhiên, Tống Dực cũng không tốt đẹp gì hơn, Hứa Liên Sương chẳng hiểu gì cả, cô ấy gây chuyện như thế, người bị thiệt hại không chỉ có Lục Lệ Thành. Có điều dù sao bọn họ cũng là đàn ông, hơn nữa sau lưng Lục Lệ Thành nước nông sâu ra sao, chẳng ai biết. Tống Dực thì cùng lắm quay lại Mỹ, Hứa Liên Sương là công chúa, lại càng không phải lo lắng tới tương lai, có điều cô thì ...." Vẻ mặt đại tỷ vô cùng nghiêm túc : "Cô chỉ là một người bình thường, cô không thể chơi đùa cùng bọn họ, cô không có tư bản."

"Em hiểu mà."

Đại tỷ buông tôi ra : "Đừng trách chị nói khó nghe."

"Em đâu phải đứa trẻ con nữa, lời nào nói là quan tâm, lời nào nói chỉ đưa đẩy, em phân biệt được mà."

Đại tỷ cười : "Đi tắm đi. Bát để đâu rồi, chị ăn xong rửa cho."

"Vâng"

Ngày chầm chậm trôi qua, thân thể của cha dần gầy yếu đi, lượng cơm hàng ngày cũng ít dần, Lục Lệ Thành, Tống Dực và Ma Lạt Năng đều nhìn rõ sự thay đổi của cha tôi. Không nói tới Lục Lệ Thành và Tống Dực, ngay cả Ma Lạt Năng cũng không nhắc tới chuyện thị phi trước mặt tôi nữa, không biết nàng lấy đâu ra một đống truyện cười, mỗi ngày lúc tới thăm tôi, lại kể cho tôi và cha tôi nghe một truyện, làm chúng tôi cười lăn cười bò.

Thời gian hoạt động mỗi ngày của cha tôi dần ngắn lại, người cha càng dễ mệt hơn, những lúc nói chuyện với tôi, vừa nói mấy câu đã ngủ rồi.

Tôi không dám đi hỏi thầy thuốc, tôi chỉ ôm hy vọng của tôi, mỗi ngày ở bên cha tôi. Cho dù ông ấy ngủ, tôi cũng không nghĩ tới việc rời khỏi.

Bây giờ tôi lại có một đam mê mới : trong những lúc cha tôi ngủ, tôi lại thích ngồi sắp xếp lại này nọ. Tôi mua một album lớn rất đẹp, lại lấy tất cả ảnh cũ của cha mẹ sửa sang lại cài vào album theo đúng trình tự thời gian, lại viết chú thích thêm những chuyện cũ vào bên cạnh. Tháng tư là sinh nhật của cha tôi, tôi muốn sửa sang hoàn chỉnh, làm quà tặng sinh nhật cha tôi.

Bây giờ tôi mới ghép tới ảnh chụp lúc tôi sinh ra, tôi đặt tấm ảnh chụp tôi lúc một trăm ngày đặt dưới ảnh chụp chung của cha mẹ tôi, lại viết :

Ba mẹ và công chúa nhỏ có mặt trên đời vào tháng chín. Theo như mẹ nói lúc sinh rất xấu, tóc vàng hoe, trông bộ như thiếu dinh dưỡng. Lại như cha nói, lúc sinh đã rất đẹp, tóc vàng óng, giống trẻ con ngoại quốc.

Lúc tôi lên tiểu học, cha tôi dẫn tôi tới quảng trường Thiên An Môn chụp ảnh chơi diều. Trời xanh mênh mông, tòa thành màu son đỏ, cha hào hoa phong nhã, tôi cười híp mắt. Tôi lại viết bên cạnh :

Tấm ảnh này rất đẹp, vì người chụp ảnh rất yêu hai người trong tấm ảnh, tấm ảnh rất đẹp vì nó phản ảnh lại tình yêu vô hạn của người chụp.

Tôi sắp xếp lại ảnh, giống như sắp xếp lại toàn bộ khoảng thời gian hai mươi năm giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại, vĩnh viễn.

[1] * Đỗ Lăng : Tức Đỗ Phủ, một nhà thơ lớn đời Đường

Bài thơ “Đỗ Lăng tẩu” của Bạch Cư Dị

Đỗ Lăng tẩu, Đỗ Lăng cư,

Tuế chủng bạc điền nhất khoảnh dư.

Tam nguyệt vô vũ hạn phong khởi,

Mạch miêu bất tú đa hoàng tử.

Cửu nguyệt giáng sương thu tảo hàn,

Hòa tuệ vị thục giai thanh can.

Trưởng lại minh tri bất thân phá,

Cấp liễm bạo trung cầu khảo khóa.

Điển tang mại địa nạp quán tô,

Minh niên y thực tương hà như?

Bác ngã thân thượng bạch,

Đoạt ngã khẩu trung túc

Ngược nhân hại vật tức sài làng,

Hà tất câu trảo cứ nha thực nhân nhục?

Bất tri hà nhân tấu hoàng đế,

Đế tâm trắc ẩn tri nhân tệ.

Bạch ma chỉ thượng thư đức âm:

Kinh kì tận phóng kim niên thuế.

Tạc nhật lí tư phương đáo môn,

Thủ trì sắc điệp bảng hương thôn.

Thập gia tô thuế cửu gia tất,

Hư thụ ngô hoàng quyên miễn ân.

Bản dịch của Doãn Kế Thiện : Ông Già Đỗ Lăng

Ông già Đỗ Lăng, quê Đỗ Lăng,

Mấy thửa ruộng xấu cấy quanh năm.

Tháng ba không mưa, lại gió nóng,

Mạ không lên được đều chết bỏng.

Tháng chín lạnh sớm, sương xuống nhiều,

Gié lúa chưa chín đều héo queo.

Quan trên biết rõ mà không xét,

Thúc lấy đủ tô cầu lập công.

Bán đất, cầm dâu nộp cho đủ.

Cơm áo sang năm trông vào đâu?

Lột áo trên mình ta,

Cướp cơm trong miệng ta.

Hại người hại vật là hùm sói,

Cứ gì cào móng, nghiến răng ăn thịt người!

Không biết người nào tâu hoàng đế,

Vua thương bíêt được người tác tệ.

Chiếu thư nói rõ sự ban ơn;

Kinh kì năm nay tha hết thuế.

Lí dịch mới đến ngày hôm qua,

Tay cầm sắc điện dán thôn nhà.

Mười nhà chịu thuế, chín đã đóng,

Ơn vua tha thuế cũng bằng thừa!

[2] Cha hổ không sinh con chó – Cha nào con nấy

[3] Kỳ phẩm : phẩm giá của người chơi cờ. Phàm là người chơi cờ, khi đứng ngoài tuyệt không bày nước hoặc nói xen vào. Ở đây Tô Mạn ngồi ngoài còn bình nước, nên mới nói kỳ phẩm không tốt.

[4] BECAUSE I LOVE YOU

(Gordon Campbell & Shakin' Stevens

If I got down on my knees and I pleaded with you,

If I crossed a million oceans just to be with you,

Would you ever let me down?

If I climbed the highest mountain just to hold you tight,

If I said that I would love you every single night,

Would you ever let me down?

Well, I'm sorry if it sounds kinds sad,

It's just that I'm worried,

So worried that you'll let me down.

Because I love you,

Love you,

Love you, so don't let me down.

If I swam the longest river just to call your name,

If I said the way I feel for you would never change,

Would you ever fool around?

Well, I'm sorry if it sounds kinds bad,

Just that I'm worried,

'Cos I'm so worried that you'll let me down.

Because I

(Instrumental Break) (love you love you)

Love you, love you.

Well I'm sorry if it sounds kinds bad,

Just that I'm worried,

'Cos I'm so worried that you'll let me down.

Because I love you, love you

Oooooh, I love you,

Love you,

Love you.

Dịch :

Nếu em quỳ gối và cầu xin anh

Nếu em băng qua một triệu đại dương chỉ để được cùng anh

Anh có làm em thất vọng không ?

Nếu em leo lêи đỉиɦ núi cao nhất chỉ để giữ chặt anh

Nếu em nói em sẽ yêu anh hàng đêm

Anh có làm em thất vọng không ?

Vâng, em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá

Nó giống như em đang lo lắng

Quá lo lắng vì sợ anh sẽ bỏ em lại

Bởi vì em yêu anh

Yêu anh

Yêu anh, xin đừng làm em thất vọng

Nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh

Nếu em nói những cảm xúc của em về anh chưa bao giờ thay đổi

Anh có lừa dối em loanh quanh nữa không ?

Vâng, em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá

Chỉ bởi vì em lo lắng

Bởi vì em quá lo anh sẽ lại bỏ em lại

Bởi vì em yêu anh, yêu anh

Em yêu anh

Yêu anh