Thích Khách

Chương 147

Rất dễ dàng.

Thắng lợi, tới rất dễ dàng.

TTV cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hiện giờ cách ngày chiến thắng ở tinh cầu Solomon đã qua hơn một tháng, hắn vừa mới nhậm chức Tổng tư lệnh đế quốc quân, là thống lĩnh tứ quân trên danh nghĩa, đây là quân chức cao nhất mà đế quốc có thể trao tặng cho hắn, ngợi khen cống hiến trác tuyệt của hắn cho nhân loại.

Đứng trong tòa tháp chủ cao nhất trong phủ nguyên soái, TTV nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng nhỏ lẳng lặng bay trong không trung, màu sáng bạc trong suốt che lấp mọi dấu vết tàn phá vương máu, dùng một không gian an tĩnh hoàn toàn để trấn an đế đô. Nhưng, suy nghĩ của hắn lại không cách nào an bình như khung cảnh trước mắt này.

Thắng lợi tới rất dễ dàng, tuy rằng thoạt nhìn gian nan, kinh tâm động phách, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, TTV lại càng cảm thấy sự tình kỳ quái.

Điều khả nghi đầu tiên chính là phản ứng của trùng tộc trong hang động hôm đó. Alpha và omega cho nhau dấu hiệu là có thể chống lại sự ăn mòn của trùng tộc, nhưng dưới tình huống thông thường thể sống sơ cấp của trùng tộc chỉ tấn công alpha, không quá để ý tới omega, nhưng lúc đó, vì omega không chịu chấp nhận cho nhau dấu hiệu với alpha nên cục diện lâm vào bế tắc. Về sau, theo báo cáo của Joseph, tình thế thay đổi là sau khi thể sống sơ cấp bắt đầu công kích omega.

Vấn đề khả nghi ở đây là vì sao trùng tộc lại công kích omega vào đúng thời khắc mấu chốt đó, cho nên mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa omega và alpha? Sĩ binh omega tính tình kiêu căng, nếu lúc đó trùng tộc vẫn duy trì chiến sách cũ, chỉ đối phó với một mình alpha, omega tuyệt đối sẽ không dễ dàng hợp tác với alpha, nếu như vậy tin rằng không bao lâu, toàn bộ alpha sẽ bị tiêu diệt. TTV không tin rằng đám trùng tộc cao cấp đã tiến hóa kia lại ngu ngốc như vậy, không nghĩ ra đạo lý đơn giản này, nhưng vì sao chúng nó lại làm như vậy?

Còn có một điều làm cho TTV cảm thấy kỳ lạ, chính là việc núi lửa phun trào ở Solomon. Thoạt nhìn, nham thạch nóng chảy kia có vẻ như muốn lấy mạng bọn họ, nhưng ngược lại, nếu không nhờ dòng dung nham phun trào này, nhiều khả năng bọn họ sẽ không tìm thấy lối ra, sẽ chết dưới đó. Loại chuyện như bị phun ra từ miệng núi lửa này, quả thực có thể viết thành kịch bản điện ảnh được rồi.

Lại nói, từ lỗ trùng dịch chuyển thằng đến địa tâm tinh cầu Solomon đã là chuyện khó tưởng tượng, như vì sao lại còn trùng hợp như vậy, tổng bộ trùng tộc cũng ở tinh cầu Solomon, bọn họ lai còn đuổi tới chiến trường ngay vào thời khắc mấu chốt giữa cuộc tử chiến người và trùng? Hơn nữa TTV còn chuẩn xác tìm được bộ chỉ huy của trùng tộc, một quả bom khinh khí cũng đủ để tiêu hủy hết toàn bộ bộ chỉ huy của bọn chúng, do đó lập nên quân công không thể xóa nhòa của hắn đối với chiến tranh người trùng lần này.

Mọi chuyện...có vẻ như đã được sắp xếp trước. Tựa như mỗi một trình tự đều đã được an bài sẵn, mỗi một bước đi đều đã được tính toán đo lường kỹ càng, đẩy hắn một bước lên đến đỉnh.

Những thứ đạt được dễ dàng như vậy, làm cho TTV cảm thấy bất an.

Trên giường phía sau phát ra động tĩnh nhẹ nhàng, một người nam nhân từ phía sau ôm lấy TTV, vùi đầu vào cần cổ hắn.

"Tu Vân, ngươi đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả." TTV thu hồi dòng suy nghĩ, nhẹ tránh khỏi cái ôm của Lezar, quay đầu liếc nhìn y, "Ngươi không nên đến."

Lezar miễn cưỡng mà cười nhạo một tiếng, lại ôm lấy TTV, thấp giọng nói: "Sao đêm qua ngươi không nói như vậy với ta?"

Sắc mặt TTV trầm xuống, xoay người muốn nói chuyện, lại bị Lezar dùng một nụ hôn chặn lại, y đẩy TTV lên trên cửa sổ, chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này.

"Tu Vân, ta sắp phải rời khỏi tinh cầu Lama rồi, ngươi tốt với ta một chút đi. Ngươi xem, cho dù ta không có công lao cũng có khổ lao, không phải sao?" Một câu không mang theo một chữ nào hạ lưu nhưng lại vẫn cứ hạ lưu được Lezar thấp giọng nói xong.

"Lezar, đều là nam nhân, có những chuyện chắc ta không cần phải nói chứ?" TTV bị Lezar đặt dựa vào cửa sổ, tư thế bị áp chế như vậy khiến hắn không được tự nhiên.

"Ân, nói cái gì?" Lezar vẫn vùi đầu triền miên hôn từ môi đến xương quai xanh của TTV, chuyên chú gặm cắn.

"Chúng ta...chỉ là như vậy." tóc Lezar nhẹ nhàng cọ vào cằm TTV, khiến cho hắn thật ngứa ngáy, không thể không ngẩng đầu lên. Lezar lại nhân cơ hội này nắm lấy tay hắn kéo lên nhấn trên cửa sổ, đứng thẳng người, từ trên cao cúi xuống hắn.

"Chúng ta thế nào? Bạn giường sao?" Lezar thì thầm hỏi bên tai TTV.

TTV không nói gì, chỉ nhíu mày thêm chặt, bởi vì Lezar cắn tai hắn, rất mạnh.

Đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ sâu trong thân thể TTV, hắn bắt lấy cánh tay Lezar, muốn đẩy y về lại trên giường, nhưng lần này Lezar lại không chịu thỏa hiệp, thật sự đè lên hắn, điên cuồng trước cửa sổ thủy tinh.

"Nhưng mà Tu Vân.." Lezar vửa tiến vào vừa thì thầm, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi, "Ta lại thật thích ngươi, làm sao bây giờ? Nế tình chúng ta đã từng là chiến hữu, trước khi ta đi, vờ như cũng có ý với ta đi, được không? Xem như là...quà đưa tiễn, được không?"

TTV từ từ nhắm đôi mắt lại, bị Lezar làm đến thư sướиɠ, nghe đến đó rốt cuộc lại nhịn không được mà hỏi: "Không phải chỉ là tới tinh cầu biên cảnh thôi sao, nói cứ như vĩnh viễn không trở lại."

"Một ngày không nhìn thấy ngươi, đều giống như sinh ly tử biệt." Lezar nói.

TTV hừ lạnh một tiếng, biết đây là lời ngon tiếng ngọt của thất hoàng tử trong lúc tiêu hồn thực cốt. Y là nam nhân, lời nói của nam nhân trong những lúc thế này đều chỉ có thể xem như là thúi lắm.

Sau khi hai người phát tiết xong, cùng ngồi tựa lưng vào cửa sổ cao chấm đất, miễn cưỡng không muốn động. Bên ngoài, bông tuyết vẫn đang rơi, phiêu đãng, đân là lần đầu tiên tuyết rơi trên tinh cầu Lama, đối với hành tinh bốn mùa đều như mùa xuân thế này, đây có thể coi như là hiếm lạ, thậm chí còn có rất nhiều nhà khí tượng học phân tích nghiên cứu hiện tượng này.

"Bất quá, ta cũng thật không hiểu, vào lúc này ngươi lại đi biên cảnh, không muốn ngôi vị hoàng đế nửa sao? Ngươi làm nhiều việc như vậy, không phải đều vì vị trí kia?" TTV hỏi.

"Đều là vì vị trí kia sao..." Lezar cười cười, thần thái biếng nhác như vậy, động tác như vậy, còn có mi mắt khép kín, thế nhưng làm cho y thoạt nhìn có chút suy sút kèm bất cần đời, tựa như không còn để ý tới chuyện gì, "Ân, đại khái vậy."

Đối mặt với câu trả lời chả trúng trật của Lezar, TTV cũng không tiếp tục hỏi, dù sao, đến vị trí hiện nay, ai cũng đều có tâm tư của mình, người bị vây giữa trung tâm quyền lợi chính trị, sao có thể nói hết những mưu tính của mình cho người khác? Biết Lezar có chuyện không nói với mình, trong lòng TTV lại không thể khống chế mà cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào nam nhân, cảm thụ hương vị quen thuộc của y, TTV cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít ra cũng có nghĩa là hắn và người này vẫn như trước đây, là đồng minh, là người hợp tác. Hiện giờ lại thêm một, là bạn giường. Những chuyện khác, không có gì thay đổi.

Lezar không dùng bữa sáng đã vội vã rời đi, không làm kinh động bất cứ ai trong phủ nguyên soái. Cho dù trong lòng rất nhiều người, hắn và TTV đã là một đôi, nhưng nếu như quan hệ của bọn họ được công khai, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới TTV. Dù sao, hiện nay hội nghị có thể miễn cưỡng chấp nhận một omega tham dự chính sự, như dù thế nào cũng sẽ không chấp nhận một omega đã bị alpha dấu hiệu. Còn có đám binh sĩ thuộc hạ của TTV, bọn họ càng sẽ không hy vọng chủ soái của mình có quan hệ với một hoàng tử alpha.

Rời khỏi phủ nguyên soái, cho đến khi đã đi xa, Lezar mới bước lên phi hành khí đang chờ sẵn trong một ngõ nhỏ, sau đó nhìn qua cửa sổ mạn tàu, ngóng về phía tòa tháp phủ nguyên soái, mơ hồ có thể thấy được hình bóng của người kia, vẫn còn ngồi trước cửa sổ, không biết có phải cũng đang nhìn y hay không...

"Lezar, Lezar?"

"Ân?" lúc này Lezar mới ý thức tới việc trên phi hành khí còn có những người khác, lập tức nhắm mắt lại, quay đầu, "Joseph, sao ngươi lại ở đây?"

"Mắt ngươi khỏi rồi? Có thể nhìn thấy?" Joseph ngạc nhiên.

"Ngươi cảm thấy sẽ có chuyện tốt như vậy?"

"Vậy ngươi quay mặt về phía cửa sổ làm gì."

Lezar không trả lời, trực tiếp hỏi: "Nói đi, vội tới tìm ta làm gì?"

Joseph cũng nhớ tới chính sự, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Là tin tức bên viện khoa học. Lần trước ngươi cho người tráo mẫu máu của TTV."

"Ân, không phải làm rất sạch sẽ sao, thế nào, để lại dấu vết bị người khác phát hiện?"

"Không." Joseph lắc đầu, thần sắc càng thêm trầm trọng, "Kỳ thật, lần đó căn bản không phải là người của chúng ta ra tay."

Thần sắc Lezar thay đổi, "Ngươi nói cái gì?"

"Lúc người của chúng ta chuẩn bị động thủ, phát hiện mẫu máu của TTV đã bị đánh tráo."

Trong lòng Lezar đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi, sắc mặt trầm xuống, "Là ai? Ai chứ?"

"Không biết. Nhưng nói ngược lại, Lezar, TTV thật sự là...cơ thể mẹ thứ hai sao?" Joseph dè dặt hỏi.

Lezar không trả lời.

Joseph nói tiếp: "Mẫu máu của TTV bị người đánh tráo, vậy có phải...bọn họ..cũng biết? Rốt cuộc là ai, Demark sao?"

Lezar trầm ngâm, siết chặt nắm tay, sau đó nói với Joseph: "Xem ra ta không thể đến biên cảnh được, ngươi sắp xếp giúp ta một chút, ta phải tiếp tục ở lại tinh cầu Lama."

"Ta cũng hiểu, lúc thế này, chuyện gì cũng không ổn định." Joseph đồng ý, "Nói thật, lúc trước ta cũng không hiểu vì sao ngươi lại muốn đi xa như vậy, còn mang dáng vẻ dặn dò hậu sự. Ta càm thấy gần đây ngươi và Ssard đều rất kỳ lạ, mấy ngày nay tinh thần của Ssard vẫn luôn không tốt, hơn nữa, chân của hắn...Haiz, thôi, không nói những chuyện buồn này nữa. Ngươi cần ta làm việc gì?"

"Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng Joseph, đáp ứng một lời thỉnh cầu của ta."

"Ngươi nói, khách khí với ta làm gì."

"Nếu...Ta nói là là nếu, có một ngày ta không còn là ta, nhất định phải gϊếŧ ta, không được nương tay."

Joseph mở mịt không hiểu, "Lezar, lời này là có ý gì?"

"Chính là như vậy." Lezar thản nhiên nói.

Phi hành khí nhanh chóng bay vào hoàng cung Klappa, kỳ thật Lezar đã không còn ở trong cung, hôm nay bị hoàng đế Kelmis gọi về, mới lại bước vào nơi này.

Lezar cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với tòa hoàng cung này, nhưng hôm nay y đến, lại kinh động đến bao nhiêu người trong giới chính trị. Bởi vì ai cũng biết, qua cuộc tấn công thứ hai của trùng tộc, lão hoàng đế Kelmis phải chịu nổi đau mất ái nữ, chắc không sống được mấy ngày nữa, đội ngự y hôm nay vừa rời khỏi hoàng cung, trên gương mặt mấy vị y sư chủ trì đều không có gì khả quan. Kelmis đóng cửa từ chối tiếp khách hơn một tháng, hôm nay lại gọi Lezar tiến cung, không thể không làm cho người khác suy nghĩ.

"Lezar điện hạ tôn kính, bệ hạ không có trong tẩm cung, mời ngài dời bước đến nghĩa trang hoàng gia, bệ hạ chờ ngài đã lâu." Sau khi Lezar tiến cung, một thị vệ đến nói với y.

Trước khi Lezar đến nghĩa trang hoàng gia, TTV đang ở trong phủ nguyên soái của chính mình, nhận được kết nối từ tinh cầu Omega của Baccho.

"Tu Vân, có một tin không tốt lắm." Baccho tựa hồ vĩnh viễn mặc một bộ áo cách ly chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, đeo kính mắt và khẩu trang, dáng vẻ vừa mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Sao vậy."

"Ta vừa nhận được tin về thành quả mới nhất của viện khoa học. Bọn họ đã nghiên cứu được phương pháp loại trừ trùng tộc trong cơ thể alpha, đương nhiên, chỉ giới hạn trong vòng 48 giờ sau khi ăn mòn."

"Đây không phải chuyện tốt sao, vậy những binh sĩ bị trùng cắn trên chiến trường có thể được cứu rồi." TTV đang dùng bữa sáng, vừa cắt trứng ốp la vừa nói chuyện với Baccho trong màn hình.

"Đối với bọn họ là chuyện tốt, đối với ngươi thì sợ là không phải."

Tay cầm dao nĩa của TTV hơi ngừng lại, "Có ý gì?"

"Ngươi ngẫm lại xem, một khi có biện pháp cho thấy, có thể thông qua một phương pháp nhất định chữa khỏi cho alpha bị ăn mòn, như vậy đám con rối chết trong tay ngươi trên chiến trường...rốt cuộc không phải là địch nhân, mà còn có thể cứu được. Nếu có người bới móc chuyện này, kích động dư luận, hình tượng của ngươi có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, từ anh hùng gϊếŧ địch trở thành tội nhân gϊếŧ hại đồng bào, ngươi đã nghĩ tới chưa?"

TTV nhíu mày cân nhắc những lời Baccho vừa nói, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy mùi vị của trứng ốp la trên bàn thực ghê tởm, hắn kiệt lực áp chế cảm giác buồn nôn vừa ập đến, kết quả vẫn là không thể khống chế mà nôn khan một chút.

Baccho nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên nheo lại.

"Tu Vân...ngươi làm sao vậy?"