Thích Khách

Chương 145

Rốt cuộc sĩ binh alpha và sĩ binh omega tương trợ nhau chiến đấu với trùng tộc, dưới sự phối hợp của họ, chiến trường nhanh chóng xoay chuyển.

Trong phòng điều khiển của chiến hạm hoàng gia, Ssard hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hai chân mềm nhũn, vô lực ngã ngồi vào ghế dựa.

Laurent đứng bên cạnh hắn, lúc này nhịn không được mà nói: "Ngươi biết rõ, cho nhau dấu hiệu là khế ước, là không thể thay đổi. Phương pháp giải trừ dấu hiệu chỉ có thể áp dụng cho trường hợp dấu hiệu một chiều của alpha đối với omega."

Sắc mặt Ssard trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, "Ta nguyện ý thừa nhận bêu danh, nhưng tiền đề là, chúng ta phải sống sót ra khỏi chỗ này."

Laurent đi tới, ánh mắt chậm rãi chuyển qua đôi chân của Ssard, một lúc lâu mới nói: "Ssard, chân của ngươi..."

Ánh mắt Ssard ảm đạm, khóe môi lại hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Lúc trước nhờ có tác dụng cải tạo thân thể của thể sống sơ cấp, cơ thể của ta mới tốt lên, hiện giờ đều đã bị lọc hết ra khỏi cơ thể, chân của ta...hẳn là cũng sẽ chậm rãi khôi phục tình huống ban đầu."

"Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao ngươi vẫn luôn không muốn tiếp thu quá trình lọc máu sao?" Laurent trầm mặc một lúc, rồi hỏi.

Đôi mắt Ssard vẫn ôn hòa bình tĩnh, làm cho người khác không nhìn ra cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại chất chứa cảm thán, "Laurent, ngươi phải biết rằng, con người một khi đã trở nên mạnh mẽ rồi, bắt hắn phải trở lại dáng vẻ yếu đuối ban đầu, là thập phần khó có thể chấp nhận."

"Vậy thất hoàng tử thì sao?"

Thần sắc Ssard đột nhiên thay đổi, "Lezar hắn làm sao vậy?"

Laurent không có biểu tình, "Ssard, ngươi hiểu ý ta."

Ssard chậm rãi thu hồi ánh mắt, con ngươi toát ra một loại bi thương đạm mạc, "Giữa alpha và omega, có lẽ khác nhau. Laurent, nếu ngươi xem ta là bằng hữu, xin đừng báo cáo với viện khoa học về tình huống của đệ đệ ta, được không?"

Laurent trầm mặc nhìn Ssard, "Ssard, ngươi có biết, ta coi như người bằng hữu quan trọng nhất. Ngươi cảm thấy ta sẽ cự tuyệt yêu cầu của ngươi sao?"

Ssard cảm kích mà nhìn Laurent, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn thật sự là yếu đi, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại.

Laurent cũng không nói thêm điều gì, cởϊ áσ blu của mình khoác lên cho Ssard, sau đó liền rời khỏi phòng chỉ huy.

Trở về gian phòng của mình, Laurent mở báo cáo kết quả phân tích máu của TTV, lúc đó hắn từng nói với Lezar, máu của TTV không có bất cứ một điều gì khác thường, nhưng thực tế thì sao? Laurent nhìn màn hình máy tính phủ kín số liệu, gương mặt vốn luôn không biểu thị cảm xúc, thế nhưng cũng hiện lên một tia mê man bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn nhấn nút xóa bỏ mọi dữ liệu kia đi, xóa bỏ mọi tư liệu phân tích liên quan đến TTV.

Kỳ thật, từ rất sớm trước kia cũng đã có người trong viện khoa học hoài nghi TTV là cơ thể mẹ thứ hai, bởi vì mọi điều kiện của hắn đều phù hợp với yêu cầu cần thiết của một cơ thể mẹ. Ngày đó ở viện khoa học, TTV và Lezar đều làm xét nghiệm máu, nhưng lại có người đánh tráo mẫu máu của TTV, vừa vặn bị Laurent bắt gặp. Về sau Laurent lại âm thầm điều tra, nhưng chẳng những không tìm được chút dấu vết nào, ngoài sáng trong tối đều gặp phải rất nhiều cản trở. Có thể thấy được, người đã đánh tráo mẫu máu của TTV thật không đơn giản, ngay một nơi như viện khoa học mà cũng có thể gài người của mình vào được.

Nhưng đó có thể là ai chứ? Tận lực che dấu thân phận cơ thể mẹ của TTV...là Lezar điện hạ sao?

Laurent không nghĩ ra, nhưng vừa nhớ tới ánh mắt bi thương của Ssard, hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thôi, để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, vận mệnh nhân loại như thế nào, kết cục của tất cả bọn họ sẽ như thế nào, để cho thần linh quyết định đi. Khi phải đối diện với hiện thực không muốn nghĩ tới, mọi người thường thường trông cậy vào một sức mạnh siêu nhiên nào đó, cũng như lúc này vậy, ngay cả một kẻ kiên định vô thần như Laurent, cũng nguyện ý thỏa hiệp với một vị thần linh không biết có tồn tại hay không.

TTV thân là thống soái, lại bị dục niệm chi phối, trong thời khắc quan trọng cùng với Lezar làm xằng làm bậy ngay tại chiến hạm hoàng gia, nếu bị truyền ra ngoài, không chỉ sẽ thân bại danh liệt, mà còn có thể tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu là một vị tướng quân omega nào khác, lúc này có lẽ đã xấu hổ đến nỗi không muốn gặp ai. Nhưng TTV lại là một người luôn chà đạp dư luận, chằng bao giờ quan tâm đến cái nhìn của những người khác. Cho nên khi hắn bước ra khỏi chiến hạm hoàng gia, vẫn là thần sắc lạnh nhạt, không chút nào ảnh hưởng.

Bất quá là hưng trí hoan ái một hồi, thống khoái thì thống khoái, phóng túng cũng đã phóng túng, có thể xảy ra chuyện gì? Ai còn có thể nói hắn sao?

Nhưng nói đi cũng nói lại, trong lòng TTV kỳ thật cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết vừa rồi mình sao lại như vậy, thế như có thể tiếp nhận một người nam nhân đến mức độ này. Lúc ấy mọi chuyện cứ như vậy nước chảy thành song, hắn rất khát vọng y, rồi lại không giống với kỳ động dục của omega, đó là một loại...nói thế nào nhỉ, như một cảm xúc nguyên thủy, giống như trong cơ thể thiếu mất một thứ gì đó, cần phải được lấp đầy, giống như chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cho hắn, cho hắn sức thoát ra khỏi tình cảnh quẫn bách. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi làm loại chuyện này với Lezar, TTV cảm thấy thân thể và tinh thần đều được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.

Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy bi thương như vậy? Lúc ấy hắn ngóng nhìn Lezar, trong lòng buồn phiền khó có thể tiêu tan.

Thật sự không rõ ràng lắm, không hiểu tại sao lại có cảm xúc như vậy.

TTV suy tư đi ra khỏi chiến hạm, trở về chiến trường, nhìn thấy chiến cuộc đã không còn chật vật như ban nãy, omega và alpha hai người ghép thành một tổ quả thực có thể nói là khắc tinh của trùng tộc, sóng trùng màu đen tuy rằng không giảm số lượng, vẫn bao vậy bọn họ, tấn công bọn họ, nhưng cũng không có cách nào ăn mòn bọn họ. Không còn nỗi sợ bị thể sống sơ cấp xâm nhập cơ thể, binh lính có thể tập trung tinh lực chiến đấu với con rối của trùng tộc. Hơn nữa, không có con rối mới được tạo thành, số lượng thể sống cao cấp của trùng tộc nhanh chóng sụt giảm với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trận chiến sắp đến hồi kết.

"Evan, thu binh bên cánh trái, chuẩn bị khởi động hạm đội!" TTV đứng trên một sườn núi, cao giọng ra lệnh.

Sức chiến đấu của thể sống cao cấp trùng tộc là không thể xem thường, không hề kém hơn bất kỳ một đấu sĩ cấp cao nào của đấu trường Solomon năm xưa. Evan đang bị hai con rối cuốn lấy, không thể thoát thân, lúc này Vệ Á tiến tới, hai thanh đoản đao một lượt lấy đầu cả hai con rối, vứt một ánh mắt ra hiệu cho Evan, ý bảo nơi này giao cho mình hắn là đủ rồi, Evan cần làm cái gì thì đi mà làm đi.

Kỳ thật vào lúc TTV vẫn còn chưa tỉnh dậy, vì vận mệnh, hắn có một loại trực giác, biết rằng cho dù không có hắn và Lezar, cửa ải khó khăn lần này bọn họ cũng sẽ an toàn vượt qua, về chuyện vì sao lại có trực giác này, chỉ có thể nói là – bản năng.

Đây là một loại bản năng, giống như có người ở sâu trong óc nói cho hắn biết, TTV cũng không thể lý giải được cảm giác vi diệu này.

Chiến trưởng ngày càng gần tới hồi kết, khi thể sống cao cấp cuối cùng của trùng tộc bị binh sĩ hợp lực tiêu diệt, tiếng hoan hô bộc phát vang dội khắp binh đoàn.

Một quan quân alpha toàn thân đẫm máu, nhìn thấy TTV tới, ánh mắt sáng lên, cầm đao chạy qua, chào theo nghi thức quân đội.

"Tướng quân." Máu trên người Mike đều là của sĩ binh trùng tộc, TTV liếc mắt đánh giá hắn một cái, phát hiện hắn cũng không cùng omega khác cho nhau dấu hiệu.

"Ngươi rất lợi hại." TTV gật đầu nói.

Mike hiểu ý TTV, cười cười, trả lời, "Chuyện này đâu có gì, không phải tướng quân cũng như vậy sao." Ý ngoài lời, không phải ngài cũng không cùng với alpha khác cho nhau dấu hiệu sao.

Kẻ mạnh chân chính, là không cần phụ thuộc vào sức mạnh của những nhân tố bên ngoài bản thân.

Kỳ thật không chỉ có Mike, còn có vài vị tướng lãnh alpha cũng không kết tổ với sĩ binh omega, không phải bọn họ khinh thường omega, mà là vì nhân số của omega thấp hơn nhiều so với alpha, còn có một số ít omega thà chết cũng không muốn bị dấu hiệu, không thể bắt ép, cho nên các alpha có thân thủ tốt tự nhiên muốn nhường cơ hội cho những chiến hữu khác, bảo tồn sinh lực tối đa.

"Tốt, quay về sẽ giúp ngươi báo công." TTV rốt cuộc cũng tươi cười.

Mike nhìn TTV thật sâu một cái, liếʍ liếʍ môi theo bản năng, sau đó xoay người, đi tổ chức sĩ binh dọn dẹp chiến trường.

Lezar đứng trong phòng chỉ huy, xuyên qua cửa sổ mạn tàu nhìn TTV, sống lưng thẳng tắp, bàn tay sau lưng nắm thành nắm tay, từ từ siết chặt.

Mấy chục met bên kia phòng chỉ huy, hai thao tác viên vừa nhập mã lệnh cho chiến hạm vừa nhỏ giọng thảo luận, không hiểu một người mù như thất hoàng tử, sao lại cứ thích đứng bên cửa sổ, không phải y không nhìn thấy sao. Thanh âm của hai người rất thấp, cũng chỉ là tủy ý nói chút chuyện với nhau, lại không biết rằng, đối với Lezar mà nói, với âm lượng này, y vẫn nghe rõ mồn một.

"Lezar."

Nghe thấy giọng nói của Ssard, Lezar quay đầu lại, đồng thời cũng nhắm mắt lại, "Ca, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta nghe nói ngươi vừa đấm vỡ gương trong phòng rửa mặt." Ssard lại không trả lời câu hỏi của Lezar.

"A, không cẩn thận đυ.ng phải mà thôi." Lezar nói xong, nhẹ nhàng dấu cánh tay ra sau lưng.

Ánh mắt Ssard có chút phiến hồng, hắn vẫn luôn nhìn Lezar, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "Lezar, nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn cũng là ca của ngươi."

Thần sắc Lezar đông cứng, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơi mỉm cười, quỳ một gối trước mặt Ssard, kéo bàn tay hắn lại hôn lên, nói giọng khàn khàn, "Ân, ta biết."

Ssard vươn tay, sờ đầu Lezar, trong mắt phảng phất có lệ quang trong suốt.

Lúc đang hôn mê, tư duy ý thức của hắn có một sự liên hệ vi diệu với trùng tộc, bởi vậy hắn biết rất nhiều chuyện, trong đó có rất nhiều tin tức có lợi cho nhân loại, nhưng hắn cũng hiểu ra được chân tướng. So với chân tướng tàn khốc, Ssard càng hy vọng hắn có thể giống như người khác vậy, không hay biết gì, nếu vậy hắn cũng sẽ không phải biết rằng, hắn sẽ nhanh chóng mất đi thân nhân quan trọng thương yêu nhất của hắn trên đời này.

Lezar chỉ cười cười, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đặt lên môi làm một dấu hiệu "đừng nói".

Ssard rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt.

Khi TTV đi vào khoang chỉ huy, nhìn thấy một màn huynh đệ trầm mặc này, hắn đi tới, Lezar lập tức đứng lên.

"Ngươi lại bị thương?" TTV nhanh chóng nhìn thấy tay Lezar, hắn phá lệ mẫn cảm với mùi máu.

"Ân, không cẩn thận đập bể gương." Lezar nói xong đi đến trước mặt TTV, không biết là cố ý hay vô ý, che đi Ssard đang cúi đầu lau nước mắt ở sau lưng.

TTV nhướng mày, rõ ràng ra vẻ không tin. Mà Lezar lại sáp tới, cố ý dùng một loại ngữ khí ái muội không rõ thì thầm vào tai hắn: "Tâm tình của ta có chút kích động, tương đối thất thố."

TTV biết Lezar muốn ám chỉ điều gì, xoay người, cũng lười phản ứng thất hoàng tử điện hạ, cho nên hắn cũng không nhận ra nụ cười tái nhợt của Lezar lúc hắn xoay người rời đi.

Mọi người nhanh chóng đăng hạm, nhiệm vụ lần này của bọn họ là gϊếŧ cơ thể mẹ, hiện giờ cơ thể mẹ đã tử vong, nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, bọn họ dùng nguồn năng lượng sinh hóa còn lại để khởi động phi thuyền, bay khỏi hang động, không ngờ lại gặp phiền toái.

Hang động che kín bởi ánh sáng xanh tím này, một đầu nối với hang động của cơ thể mẹ, đầu kia lại càng ngày càng rộng lớn, bọn họ bay thật lâu cũng không tìm được lối ra, giống như hoàn toàn không có điểm cuối. Lúc trước khi bọn họ đi vào nơi này, là bay qua lỗ trùng trực tiếp đến, nhưng hiện giờ muốn quay về, lại không còn nhìn thấy bóng dáng lỗ trùng đâu cả. Bất quá chuyện này cũng không có gì khó hiểu, lỗ trùng chỉ là một lối vào xuyên không gian, đi vào không có nghĩa là có thể quay về qua đường cũ.

Nhưng TTV lại có chút không hiểu, lần trước bọn họ tới nơi này, khi quay về chính là thông qua đường cũ, lúc đó chiến hạm hoàng gia bay đến ngay phiến đá rộng lớn trống trãi này, phía trên có thể nhìn thấy sao trời, chiến hạm hoàng gia bay lên trời, lập tức lại bị lỗ trùng hút vào, trở về nơi ban đầu. Nhưng vì sao lần này lại khác? Sao bọn họ vẫn còn ở trong hang động?

"Đừng nghĩ, chỗ này chính là địa tâm của Solomon." Lúc này một giọng nói vang lên.

TTV quay đầu lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng là Vệ Á.

"Lỗ trùng ở nơi này có thể thay đổi không gian, lần trước các ngươi có thể đi ra ngoài, không có nghĩa là lần này cũng có thể. So với việc lãng phí khí lực tìm lối ra, không bằng nghĩ lại làm sao có thể xuyên lên khỏi trần động bên trên tới mặt đất trước khi hao hết năng lượng."

"Làm sao ngươi biết?" TTV hỏi, có chút hoài nghi với mấy lời này của hắn.

"Hiểu biết của ta đối với Solomon, nhiều hơn bất cứ ai trong số các ngươi." Vệ Á nói xong, nhếch một bên khóe môi, lộ ra một nụ cười có phần tà khí: "Đừng để thắng lợi trước mắt làm choáng đầu, chờ đến được mặt đất của Solomon, nói không chừng có bữa tiệc lớn đang chờ chúng ta."

"Haiz, tin tức quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm một chút?" Manuss đúng bên cạnh nói, nhìn như trách cứ, nhưng ngữ khí lại sủng nịch đến nổi da gà.

"Ta cũng chỉ mới nhớ ra đây là nơi nào mà thôi." Vệ Á lười biếng mà trả lời, sau đó hất cằm về phía những viên đá phát sáng khảm trên vách hang động, "Những khoáng thạch này chính là đồ tốt, tốt nhất nên mang về mấy viên, giá trị không nhỏ đâu. Này, tên hám tiền, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đó là cái gì sao?"

"Là cái gì?" Manuss chớp mắt mấy cái, ánh mắt rốt cuộc cũng có thể dời khỏi người Vệ Á, nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, vách động được khảm đầy những khối đá phát ra ánh sáng xanh tím.

Vệ Á chỉ chỉ và Tiểu Lam Điểu đang ngây ra một bên: "Ngươi là cơ giáp sư đúng không, vậy ngươi nói với bọn họ đi."

Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Tân Lai, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện ra mấy thứ này là cái gì, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ bị hỏi tới, hắn rốt cuộc mới mở miệng nói: "Đây chính là nguyên liệu cực hiếm để làm ra cơ giáp." Tân Lai nói tới đây, dừng một chút, hít sâu một hơi, bổ sung: "Nguyên liệu để chế tạo cơ giáp thông minh."

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn ra.

Mà TTV lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lezar.

Cơ giáp thông minh, sau cuộc đại chiến đầu tiên của người và trùng, đã dần dần mai một, tài nghệ chế tác cũng đã thất truyền, cho đến mấy năm trước, thất hoàng tử mất tích khi quay về mang theo cơ giáp thông minh, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục chiếc, lại không thể làm nhái theo được, các sản phẩm mô phỏng sau này cũng không được bằng một phần mười.

Không ai biết Lezar làm ra cơ giáp thông minh này từ đâu, khi bị hỏi, Lezar cũng chỉ trả lời là mua được từ một tên buôn lậu vũ khí. Như vậy đến tột cùng là ai đã chế tạo ra nhóm cơ giáp thông minh này? Có liên quan gì tới đấu trường Solomon?