Thích Khách

Chương 143

Alpha và omega cùng cho nhau dấu hiệu là có thể sinh ra lực miễn dịch dối với trùng tộc, không để chúng ăn mòn cơ thể, nghe qua có vẻ vô lý, nhưng sự thật ở trước mắt, không còn gì để nghi ngờ. Sau khi Lezar mất đi sự che chở của cơ thể mẹ, Joseph vẫn có sức miễn dịch với trùng tộc như cũ, mà cơ thể mẹ trước khi chết đi cũng nhắc tới khế ước, liên hệ với trường hợp của mình, nếu như Joseph còn không nghĩ ra huyền cơ, đây cũng quá phụ danh tiếng quân đoàn trưởng quân đoàn mười chín của hắn.

Cho nên hắn mới có thể hạ một mệnh lệnh như vậy, để cho binh sĩ alpha và binh sĩ omega cho nhau dấu hiệu, dựa vào khế ước mà cùng đối kháng với sự ăn mòn của trùng tộc. Nhưng mà lúc này mọi người không thể hiểu được dụng ý của Joseph, thậm chí giữa huyên náo, bọn họ còn hoài nghi mình nghe lầm, nên cũng không một ai vâng theo.

Joseph lại không có thời gian giải thích tỉ mỉ kỹ càng, lại thêm một đợt nổ mạnh, sóng trùng chỉ bị áp chế một khắc, liền nhanh chóng khôi phục thế công, chúng nó dày đặc rậm rạp như một bức tường thành màu đen, tiếng đập cánh cơ hồ cùng một tầng số khiến người run cả da đầu, tựa như trái tim cũng bị âm thanh này chấn vỡ, chỉ trong chốc lát đã bao vây bọn họ.

Mấy vạn người muốn lui cũng cần thời gian, tất cả bọn họ chưa kịp chạy thoát, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu tại chỗ với trùng tộc. Hiện giờ bọn họ không chỉ đối mặt với thể sống sơ cấp không suy nghĩ, còn có hơn một ngàn sĩ binh trùng tộc, đám sĩ binh trùng tộc kia không một ai là có cảm giác đau đớn mệt mỏi, trừ khi chém đầu bọn họ, nếu không, cho dù là vết thương trí mạng như thế nào cũng không ảnh hưởng.

Binh sĩ alpha bị vây hãm trong một vòng vây ngày càng siết chặt, ngăn cản sự tấn công của đám binh sĩ trùng tộc, TTV và Lezar được bọn họ bảo vệ ở giữa. Nếu như trước kia họ phục tùng TTV chỉ vì thân phận tướng quân của hắn, sau khi trải qua một màn vừa rồi kia, những sĩ binh alpha đối với vị tướng quân omega này đã thay đổi cảm tình ban đầu. Bọn họ tình nguyện đi theo hắn, bảo vệ hắn, chiến đấu vì hắn. Hắn làm tấm gương cho binh sĩ, không sợ sinh tử, bọn họ cũng nguyện ý xem hắn là chủ, máu chảy đầu rơi!

Mắt thấy vòng vây càng lúc càng nhỏ, lúc này lại có thêm một tiếng nổ mạnh truyền đến, nguyên lai là Evan ở bên trong sai người tiếp tục oanh tạc mở rộng lỗ thủng trên vách động, đá vụn nện xuống rầm rầm.

"Đm, cái mệnh lệnh ngu xuẩn gì vậy, muốn chôn sống hết bọn ta sao?"

Những người đứng gần cửa động nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một omega xa lạ cầm đao trong tay, đang nhảy vào trong động. Dáng vẻ hắn thật anh tuấn, khí thế trên người lại thập phần lạnh lùng, bất quá, điểm thu hút nhất không phải là ở diện mạo của hắn hay thân thủ của hắn, mà là...nam nhân tuấn mỹ một đầu tóc đỏ đi theo bên cạnh hắn –

Nhị hoàng tử đế quốc, người giàu có nhất trên đời, phẩm vị cao nhã, Manuss điện hạ.

Manuss: "..."

Từ nhỏ nhị hoàng tử điện hạ đã tỏ rõ thiên phú kinh người trên thương trường, nhưng đối với những chuyện chém gϊếŧ trên chiến trường, thì thật là không có kinh nghiệm gì cả. Nếu vậy vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Đương nhiên nguyên nhân chỉ có một: bị ép.

Sau khi Vệ Á nhảy xuống liền kéo Manuss qua, đạp lên mông hắn một cái, hệt như đá bao tải mà đạp Manuss cao quý tao nhã vào giữa đàn trùng.

Manuss: "!!!"

Nhị hoàng tử điện hạ thiếu chút nữa bị dọa tiểu, nhưng Vệ Á lại làm như không thấy gì cả, thuận tay vung đao giải quyết một binh sĩ trùng tộc đang đánh về phía hắn, hay thanh đoản đao xoay tròn lưu loát trong tay hắn, sáng như tuyết như hoa, sau đó hắn ném ra, như phi tiêu bắn trúng một binh sĩ trùng tộc cách đó không xa, phi đao cắt qua cổ con rối kia, sau đó xoay tròn trở lại trong tay hắn, toàn bộ quá trình thông thuận như nước chảy mây trôi, tựa như thanh đao kia chính là một phần thân thể của hắn, bị hắn khống chế.

"Thấy không?" Vệ Á hất cằm về phía Manuss, nói với sĩ binh alpha xung quanh, "Đám trùng không thể chui vào trong cơ thể của hắn, chính là bởi vì hắn tìm một omega cùng cho nhau dấu hiệu. Cho nhau dấu hiệu, có hiểu không? Nếu không muốn chết, liền nhanh chóng tìm một omega đi, nắm lấy vận may!"

Nói xong, Vệ Á liền mang theo Manuss tiếp tục chiến đấu. Hắn đã hôn mê thật lâu, về lý sau khi thức tỉnh thể lực không thể khôi phục nhanh như vậy, đi đứng còn có thể phải khó khăn, nhưng bởi vì hắn và Manuss đã cho nhau dấu hiệu, thân thể alpha và omega dùng một cách thức kỳ diệu kết hợp với nhau, bổ sung hỗ trợ, tựa như bọn họ là một chỉnh thể được trời đất tạo thành, khuyết điểm thân thể họ cũng cùng gánh, mà ưu điểm họ cũng cùng sở hữu. Lúc này thân thể của Vệ Á chẳng những không hề cảm thấy khó chịu mà còn có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt.

Manuss mạc danh kỳ diệu bị cho là ví dụ sống, tâm tình khó chịu, sắc mặt âm trầm, mang theo một thanh đao tượng trưng mà đi bên cạnh Vệ Á xem trò vui.

Vệ Á châm lửa đốt cháy đám hắc trùng gần nhất, quay đầu lại liếc nhìn Manuss một cái, mỉm cười: "Sao vậy? Tức giận?"

Nhin hoàng tử sửa sang quần áo, vừa nâng càm muốn nói chuyện gì, lại bị người sáp lại hôn lên môi một cái.

Vệ Á: "Không tức giận?"

Manuss: "..."

Được rồi, hắn thật sự không có tức giận.

Binh sĩ alpha xung quanh nhìn hai người giữa sóng trùng mà còn có công phu liếc mắt đưa tình, cũng bắt đầu nổi lên tâm tư.

Nếu như bọn hắn cũng có một omega cùng sóng vai chiến đấu, trùng sẽ không cắn bọn họ thật là tốt biết bao a, thật tốt thật tốt...

Nhưng mà, cho nhau dấu hiệu là cái gì? Rất nhiều người đều chưa từng nghe nói, khế ước xa xưa này đã bị lãng quên rất lâu, cho nên hiện giờ mội người đều quên mất một trăm năm trước từng có một thời đại mà alpha và omega dựa dẫm bao bọc nhau.

Cái gọi là sự thật chiến thắng hùng biện, không gì có thể so với một ví dụ sống minh họa lời nói của Joseph, mắt thấy sĩ binh alpha càng lúc chết càng nhiều, Joseph lại hạ lệnh, để omega và alpha kết thành tổ hai người, cho nhau dấu hiệu. Binh lính alpha đã bị bức đến tuyệt lộ, lúc này rốt cuộc liếc nhìn về phía binh sĩ omega, bắt đầu rục rịch.

Evan suất lĩnh một đội omega tiên phong tiến sát đến vòng vây của trùng tộc, mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là cứu TTV ra. Thể sống sơ cấp của trùng tộc sẽ không tấn công omega, có được ưu thế này, bọn họ thuận lợi tới gần TTV, dọc đường chỉ cần để ý tới đám con rối trùng tộc mà thôi, đi vào sóng trùng như vào chỗ không người.

"Tu Vân!"

Rốt cuộc Evan cũng tìm được TTV, Lezar đứng bên cạnh hắn. Một tay y đỡ TTV, một tay cầm đao, không để cho con rối trùng tộc tổn thương đến hắn một mảy may.

"Nhanh! TTV mất máu quá nhiều, nghĩ cách mang hắn về chiến hạm hoàng gia." Lezar vội la lên.

Evan cũng không nhiều lời, xoay lại, dẫn những người khác mở đường cho TTV và Lezar, hộ tống hắn xuyên qua hang động, trở lại chiến hạm hoàng gia.

Lúc này Joseph vẫn đang ở giữa chiến trường, sắc mặt lại không dễ nhìn. Hắn đã hạ lệnh hai lần, binh sĩ alpha hiểu được, nhưng binh sĩ omega lại ra vẻ không nghe thấy, đã không chịu chủ động tiếp cận với nhóm alpha, ngược lại còn dùng ánh mắt uy hϊếp, tựa như đang nói: "Ha ha, các ngươi dám tới gần thử xem?"

Binh lính omega được TTV mang đến lần này đều là tinh binh ở tinh cầu Omega, không một ai không bưu hãn từ thân thể tới linh hồn. Hiện giờ đối mặt với chiến trường khủng bố như địa ngục, tất cả omega đều nghĩa vô phản cố mà gia nhập. Gϊếŧ trùng – có thể, chiến đấu – có thể, thậm chí viện trợ binh sĩ alpha cũng có thể, nhưng muốn bọn họ đưa ra phía sau cổ cho những alpha kia cắn? Hai chữ thôi: nằm mơ!

Rốt cuộc, cũng có alpha chịu không nổi nỗi sợ bị hắc trùng xâm nhập, vào lúc đồng bạn bên cạnh bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, ngã xuống bên cạnh rồi biến thành con rối, bọn họ không còn quan tâm đến gì khác nữa, đánh về phía omega bên cạnh, muốn dấu hiệu bọn họ, kết quả cũng không có gì bất ngờ, tất cả rơi vào phản kích. Bởi vì phân tâm, alpha không thể toàn lực đối phó với trùng tộc, nhanh chóng bị trùng tìm được đường vào cơ thể, mất mạng.

Chuyện này bị binh sĩ alpha nhìn thấy, tâm sinh bất mãn, ánh mắt nhìn về phía omega càng lúc càng bất thiện, tiếng oán hận càng lúc càng lan tràn, trong lòng Joseph sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ trở thành mâu thuẫn gay gắt trong đội ngũ. Đến lúc đó trùng tộc chưa sao cả thì bọn họ đã tự tiêu diệt lẫn nhau rồi.

Nhưng tình thế nhanh chóng xoay chuyển.

Bởi vì cửa động bị Evan hạ lệnh nổ mở rộng, rất nhiều người trong bọn họ đã có thể trở lại hang động ban đầu, cũng đồng thời mang theo rất nhiều trùng bay ra, hơn mười chiếc quân hạm đứng trước hang động, Evan chỉ huy người canh giữ cửa động, tận lực để cho nhiều người đăng hạm, đồng thời phòng ngừa trùng theo sau.

Cứ như vậy, chiến trường càng lúc càng dời gần về phía quân hạm, trong hỗn loạn, không một ai chú ý tới, có hai binh sĩ trùng tộc lặng yên tiến vào khoang cơ giáp của chiến hạm hoàng gia. Lúc này toàn bộ binh lực đang chiến đấu bên ngoài, trong khoang cơ giáp chỉ còn lại một cơ giáp sư tay trói gà không chặc.

Tiểu Lam Điểu Tân Lai thật sự sợ hãi, hắn không phải quân nhân, càng chưa bao giờ tiếp thu khóa huấn luyện gì cả, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tránh trong chủ hạm, ít ra nơi đó còn có hộ vệ. Nhưng là cơ giáp sư tùy quân, hắn biết rõ chức trách của mình, tất cả cơ giáp tham gia lần này đều là cơ giáp được cải tạo, cũng được cải tiến dùng năng lượng sinh hóa, dễ xuất hiện trục trặc, cho nên hắn cần phải thủ ở đây, để phòng khi các chiến sĩ cơ giáp cần tới khởi động cơ giáp hoặc thay năng lượng khác sẽ không gặp phải vấn đề.

Nhưng hắn không nghĩ tới, người đầu tiên bước vào khoang cơ giáp lại là binh sĩ của trùng tộc. Sức chiến đấu hắn không có, khả năng chạy trốn cũng không thể, ngay vào lúc chuẩn bị chấp nhận số mệnh, Tân Lai chợt thấy ngân quang lóe lên trước mặt, một thanh loan đao lướt qua cổ hai tên trùng tộc kia, chém rớt đầu. Hắc trùng từ trong thi thể bay ra, tấn công người mới đến kia.

Lúc này Tân Lai mới thấy rõ, người vừa cứu mình là một quan quân alpha, dáng người cao lớn khôi ngô, gương mặt lạnh lùng, đối diện với sóng trùng, hắn chỉ nhếch môi, mò vào túi áo lấy ra hóa chất, muốn châm lửa, nào ngờ lại không còn sót lại gì, nguyên lai hắn đã dùng hết hóa chất.

"Bên này! Sau cửa!" Tân Lai gọi quan quân kia, vọt tới một bên, dùng tròng đen mở khóa đồng tử trên cánh cửa, ý bảo quan quân kia chạy về bên này, nhìn thấy quân phục rách nát của hắn, cùng với sóng trùng đuổi theo phía sau, trong đầu Tân Lai đột nhiên nghĩ ra một ý.

Trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp, Tân Lai đứng cùng với quan quân alpha vừa mới cứu mình, hai người dính sát vào nhau, cánh cửa hợp kim nặng nề ngăn đám trùng ở bên ngoài. Trái tim hai người đều đập rất nhanh, Tân Lai bởi vì khẩn trương và xấu hổ mà thở gấp.

"Ta nghe nói, nếu, nếu alpha và omega cho nhau dấu hiệu, thì trùng sẽ không chui vào trong cơ thể nữa..." Tân Lai nói xong, vươn tay cởi bỏ cổ áo của mình, để lộ phần sau cổ trắng nõn, giọng nói có chút run rẩy, "Ta..ta lúc trước từng bị..bị rất nhiều người dấu hiệu, nếu..ngài không chê vậy..."

Quan quân alpha vẫn luôn im lặng không lên tiếng rốt cuộc động đậy, câu trả lời của hắn đơn giản đến trắng ra, trực tiếp cúi người, kề môi vào cổ Tân Lai, dùng sức cắn hắn.

Tân Lai nhắm mắt lại, chuyện này hắn đã từng trải qua rất nhiều lần, không biết bao nhiêu, không có gì khác nhau, nhưng mà lúc này, hắn nghe một giọng nói trầm ổn ghé vào bên tai, nói: "Ai mà chưa từng có? Ta cũng không phải lần đầu tiên, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho."

Nói xong, nam nhân alpha cởϊ áσ, lộ ra l*иg ngực vững chãi, đưa bở vai trần của mình đến.

Đôi mắt Tân Lai ửng đỏ, hơi nhón chân, cắn lên bả vai nam nhân, đưa khí tức omega của mình vào trái tim đối phương, theo máu, chảy kháp mỗi một ngõ ngách trong thân thể hắn.

Dấu hiệu và phản dấu hiệu, khế ước liên hợp thần thánh nhất giữa alpha và omega, cứ như vậy được tiến hành giữa hai người xa lạ.

"Ta tên là Tân Lai, ngươi tên gì?" Khi Tiểu Lam Điểu ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn trong suốt sáng ngời.

Nam nhân cúi đầu nhìn hắn, nghiêm túc trả lời: "Monton, Edward Monton."