Thích Khách

Chương 108

TTV xoay lại, nhìn người mới tới, chỉ thấy Lezar mỉm cười bước ra từ trong đám người, chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên quân trang, rút đao trên thắt lưng ra.

Đế quốc Tinh Tế vẫn luôn có văn hóa thượng võ, trong quân đội tràn ngập alpha lại càng là như thế. Cho dù Lezar vì vấn đề huyết thống mà vứt bỏ quân quyền, cũng gánh chịu sự bàn tán của hội nghị, nhưng trong lòng đế quốc binh trẻ tuổi nhiệt huyết, thất hoàng tử Lezar vẫn là người chiến sĩ người lãnh tụ đáng khâm phục, đặc biệt trong trận chiến bảo vệ tinh cầu Lama, rất nhiều người cũng biết đến truyền thuyết oai hùng của hắn, xem hắn như thần tượng. Ở đây không có âm mưu quỷ kế, vinh quang hay là nhạo bang, chỉ dựa vào đao kiếm trong tay để nói chuyện.

Ở đây cũng có rất nhiều người hay tin đôi mắt Lezar đã mù, hiện giờ nhìn thấy bị hoàng tử này dù nhắm mắt khí độ vẫn như cũ không giảm, không một ai dám biểu hiện thương hại, chỉ càng tò mò, muốn xem xem vị hoàng tử không nhìn thấy này sẽ chiến đấu như thế nào.

TTV nhìn Lezar, không kìm lòng nổi gương lên khóe môi, "Không nghĩ ra thất điện hạ lại đến tuần tra sớm như vậy."

"Không dám nhận là tuần tra, chỉ muốn đến nhìn thủ đoạn huấn binh của TTV tướng quân trong truyền thuyết."

"Điện hạ quá khen, chỉ là đế quốc quân của các ngươi không hiểu quy cũ gì cả, binh nhì cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ trưởng quan."TTV nói.

Lezar lại không để bụng, cười nói: "Không để bọn họ nhìn thấy bản lĩnh của ngươi, chỉ sợ khó có thể phục chúng."

"Bản lãnh thật sự?Làm thế nào?Ngay đây sao?Như biểu diễn tạp kỹ vậy sao?"

"Cho nên ta nói, nguyện ý phối hợp với tướng quân thêm kiến thức cho những kẻ không biết trời cao đất rộng này, không biết Tu Vân tướng quân có thể nể mặt ta vẫn còn xem như là một nửa hoàng tộc, bình ổn tức giận dưới đáy lòng?" lúc này Lezar đã cởϊ áσ khoát, sắn tay áo, chắn đao trước người.

TTV nói: "Nếu thất điện hạ đã muốn như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."

Binh lính ở đây lúc này đều lui qua một bên, vây TTV và Lezar vào giữa. Có thất hoàng tử ở đây áp trận, ngược lại không cò ai dám lên tiếng, dù sao lực chiến đấu đơn thể của thất hoàng tử ai cũng đã từng nghe, cho dù mắt đã mù, cũng không người nào dám xem thường.

"Tu Vân, đừng cho rằng ta nhìn không thấy mà khinh địch."Lezar cười nhắc nhở.

"Làm sao dám?"TTV nheo mắt, xoay kiếm, đâm về hướng Lezar.

Lezar nghiêng đầu né qua, không chút khách khí xuất đao, chém vào trước ngực TTV, TTV rút kiếm về chặn, chỉ nghe một tiếng giòn vang, đao kiếm đυ.ng vào nhau, phát ra ma sát chói tai, tạo thành tia lửa.Lezar dùng sức dưới chân, dựa vào lực đẩy bức lui TTV.TTV cũng không chịu thua, lui thêm một bước, tránh khỏi Lezar.

Mặt đất dưới sự giao hiệp của hai người mà bốc lên bụi mù, giữa mơ hồ, người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh chuyển động nhanh chóng, âm thanh đao kiếm giao nhau càng lúc càng thường xuyên, cuối cùng thậm chí liền thành một dải.

Sau mấy chiêu đơn giản để thăm dò, hai người xem như đã khởi động xong, TTV bắt đầu xuất kiếm thực sự, một bộ lưu vân kiếm chém tới, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, trường kiếm như hoa, chiếu ra một mảnh kiếm quang sắc bén. Lezar chỉ có thể phán đoán hướng kiếm dựa vào âm thanh, không dám chậm trễ một chút, nên cũng có thể dùng đao nhất nhất đón đỡ.

Lại nói, từ khi hai người rời khỏi đấu trường Solomon đến nay, đây là lần đầu tiên thống khoái giao chiến, mấy năm qua TTV cũng không dám hoang phế tu luyện, kiếm thuật thậm chí còn cao hơn kiếp trước, bất quá hắn cũng từng tận mắt chứng kiến bộ dáng đối địch với sóng trùng của Lezar, biết thực lực của y tăng nhiều, cho dù là tốc độ hay là sức mạnh, đều hơn trước mấy lần, nhưng hôm nay so chiêu, hắn cũng thấy được Lezar lợi hại hơn nhiều so với trước kia, dù rằng không được như hắn sở liệu.

Ánh mắt TTV hơi trầm xuống, nhanh xuất mấy kiếm bức Lezar rời xa đám đông, sau đó chém qua một kiếm đón đầu cùng lúc quét chân, Lezar vung đao ngăn trở, vì để né cước của TTV, buộc lòng phải ngửa ra sau, TTV mượn cơ hội toàn lực áp tới, đè Lezar xuống đất.

Đao kiếm giữa hai người vẫn ngăn trở lẫn nhau, ngược lại có được một lúc nghỉ.

TTV hơi hơi thở dốc, nhưng lại phát hiện hô hấp của Lezar vẫn bằng phẳng như cũ, không khỏi cười lạnh nói: "Thất điện hạ, đây là đang nhường ta sao?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần, TTV dưới sự vận động liên tục càng tản ra tin tức tố tràn ngập khắp bốn phía bủa vây Lezar, khiến y cơ hồ hít thở không thông.

"A? Ta không hiểu ý ngươi muốn nói gì?" Lezar miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi ngược lại.

Tay không cầm kiếm của TTV đè lên ngực Lezar, thân thể Lezar nhất thời đông cứng.

"Nhịp tim không thay đổi một chút, Thất điện hạ đây là xem thường ta, cảm thấy ta không có tư cách để ngươi phải xuất tra trăm phần trăm thực lực ứng đối?"

L*иg ngực Lezar hơi phập phồng, cảm nhận được bàn tay đang phủ lên trên người, giác quan đã sớm nhạy cảm hơn mấy trăm lần so với thân thể cũ, nơi được bàn tay kia chạm vào tựa như bốc cháy, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.

Bàn tay TTV đặt trên ngực Lezar bỗng nhiên trở nên cứng đờ, sau đó nhanh chóng rút vể.

Lezar cười cười, nói: "Hiện giờ có phải tim đập rất nhanh hay không?" Ngay sau đó lập tức động thân, cánh tay dùng sức, gạt TTV ra, xoay người đè lên, vị trí hai người nhất thời thay đổi. Đao bên trên, kiếm ở dưới.

TTV biến sắc, hung hăng đỉnh đầu gối lên trên ngay giữa bụng Lezar, Lezar rên lên đau đớn, TTV nắm chặt thời cơ, một cước đá Lezar ra, sau đó chém ra một kiếm, Lezar lăn một vòng, hiểm hiểm né tránh.

"Thật cmn soái!"Chung quanh đã có người nhịn không được lên tiếng bình luận, sớm đã bị hấp dẫn thật sâu bởi đao quang kiếm ảnh hoa mắt giữa TTV và Lezar.

TTV đứng lên, từ trên nhìn xuống Lezar, lạnh giọng nói: "Thất điện hạ, xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi, nếu không thì cút đi."

Lezar bị hít bụi ho khan hai tiếng, không khỏi bật cười, "TTV, ngươi chính là một omega vừa mới tới, thế nhưng ngay trong doanh bảo một hoàng tử alpha cút đi?"

"Hiện giờ ta là quân đoàn trưởng ở đây, mặc kệ ngươi là ai, đều phải theo lời ta."

Lezar cười to: "Được, Tu Vân, lập tức xuất ra khí phách của ngươi để cho mọi người mở to hai mắt nhìn xem, ai mới chân chính là lão đại ở đây."Vừa dứt lời, Lezar lập tức nhảy lên khỏi mặt đất, vung đao, dùng tốc độ nhanh gấp hai lần vừa rồi tấn công TTV.

TTV vừa thấy chiêu thức của Lezar, đồng tử mãnh liệt co lại, nheo mắt nhìn chăm chú Lezar lúc này đã như một mảnh hư ảnh ngân sắc biến ảo, ngắm chuẩn một chút, đột nhiên thả người nhảy vọt lên, dùng kiếm đâm thẳng vào đao ảnh. Đám người vây xem lúc này trong lòng đều vừa ngạc nhiên vừa toát mồ hôi lạnh, người có chút hiểu biết về kiếm thuật đều có thể thấy được, một kiếm này của TTV vô cùng hung hiểm, nếu thất bại, bị đao ảnh lôi vào, nhẹ thì mất một tay, nặng thì trực tiếp toi mạng, mà thất hoàng tử cũng không hề giảm tốc độ, khí thế này, tựa hồ muốn chém TTV đang công kích về phía y thành mảnh nhỏ.

Nhưng mà, ngay lúc mọi người thấy TTV lọt vào giữa đao ảnh của thất điện hạ, đem yếu hại toàn thân đều bại lộ dưới lưỡi đao, lại bỗng nhiên nghe một tiếng duệ vang, thế nhưng đao ảnh như biển lại biến mất, thay thế chính là một thanh ngân đao bị đánh văng ra theo tiếng kim loại va chạm vừa rồi, xẹt thành một đường cong trên không trung, rơi xuống, cắm ngập vào nền đất. Mà ngay tại chỗ thanh đao văng ra, chỉ còn một thanh trường kiếm đặt ngang trên cổ thất hoàng tử Lezar, người cầm trường kiếm, chính là quân đoàn trưởng omega.

Một khắc kia, cơ hồ mọi người đều dùng ánh mắt "nhìn thấy quỷ" để nhìn TTV, trong mắt có kinh diễm, có chấn động, có sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia sùng bái.

Vả lại cho dù là alpha hay là omega, một đao vừa rồi của thất điện hạ, người ở đây đều đặt tay lên ngực tự hỏi, ai cũng không có khả năng tiếp được, mà omega nam nhân thanh tú, dáng người cũng không phải là cường tráng này, chẳng những tiếp được một đao kia, thế nhưng còn có thể chuyển bại thành thắng, lấy thủ làm công, tặng đối phương một kích trí mạng!Quả thực chỉ có thể dùng hai chữ "thần kỳ" để hình dung.

Giữa tiếng vỗ tay vang dội, đương sự TTV lại không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Lezar, ánh mắt có chút phức tạp.

"Tu Vân, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ chiêu này." Mặc kệ tình thế náo nhiệt như thế nào, lúc này, giữa hai người như tồn tại một tầng kết giới, ngăn cách mọi ồn ào ở bên ngoài, không khí thậm chí còn có chút ngưng trọng xấu hổ.

"Đao pháp do thất điện hạ nghĩ ra, ta tự nhiên sẽ không quên."

"Vậy ngươi cũng nhớ tên bộ đao pháp này chứ?" Lezar hỏi, chờ giây lát không thấy TTV trả lời, nhân tiện nói: "Nhỡ rõ lúc trước ta nói, ngươi có lưu vân kiếm của ngươi, ta cũng có cuồng vân đao của ta."

"Chỉ tiếc, bộ đao pháp này của thất điện hạ, nhìn như thế tới rào rạt, kỳ thật chỉ cần tìm được môn đạo trong đó, một kích tức phá."

"Đúng, đao pháp chân chính có thể gϊếŧ người, sẽ không có nhiều hoa thức như vậy." thanh âm Lezar rất thấp, tựa như đang thì thầm.

TTV ngưng thần nhìn thất hoàng tử nhắm mắt, bị vây dưới lưỡi kiếm của hắn: "Cho nên thất điện hạ dùng chiêu này, chỉ là biểu diễn cho người khác xem? Để cho bọn họ cảm thấy kiếm thuật của ta cao minh?"

"Có lẽ ta chỉ tò mò xem ngươi nhớ bao nhiêu chuyện năm đó?" Lezar câu lên khóe môi, chậm rãi nắm chặt tay cầm kiếm của TTV.

Bàn tay Lezar rất lạnh, lực nắm lại lớn, gợi nhớ TTV về tình cảnh hai người trong nhà khách hôm nọ.

TTV gạt tay lezar ra, tra kiếm vào vỏ, quét mắt nhìn đội ngũ cách đó không xa, lúc trước vẫn còn loạn thất bát tao, lúc này thế nhưng lại kỳ tích mà chỉnh tề, một đám alpha sĩ binh tất cả đều nhìn hắn bằng con mắt khác.

TTV liếc nhìn Lezar, chậm rãi nói: "Nếu thất điện hạ nhất định phải giúp ta lập uy như vậy, Tu Vân cũng không phải không hiểu chuyện, trước hết đa tạ. Sau này nếu có cơ hội, thất điện hạ lại dùng toàn lực cùng ta phân cao thấp đi."

"Nếu ta không muốn thì sao?" Lezar nhận thấy TTV sắp xoay người đi, nói vọng theo.

TTV quay đầu liếc nhìn Lezar, không hiểu y có ý gì.

"Ta muốn nói... vì sao nhất định phải phân cao thấp?" Lezar tiến lên một bước, giải thích, đi đến gần TTV: "Nếu như ta nói, đao của ta không muốn đối với kiếm của ngươi? Nó chỉ muốn cùng ở một chỗ với kiếm của ngươi, đối phó với kẻ địch chung của chúng ta."

Ngược sáng, TTV không thấy rõ nét mặt Lezar lúc này, nhưng vẫn im lặng nhìn y.

"Lần này xuất chinh ta sẽ đi cùng ngươi, Tu Vân, để ta làm chiến hữu của ngươi đi. Không là người hợp tác, là chiến hữu, được không?"

"Chiến hữu?" TTV rốt cuộc mở miệng, nói, "Điện hạ cảm thấy chiến hữu có nghĩa là gì?"

"Đó là người có thể dùng tánh mạng dựa vào nhau trên chiến trường."

"Thất điện hạ cảm thấy, một khi có một ngày giữa hai ta không còn lợi ích chung, cũng có thể phó thác tính mạng?"

"Có thể."

TTV nhướng mày: "Vì sao?"

Lezar nói: "Bởi vì vửa rồi ngươi phá cuồng vân đao của ta. Tu Vân, chỉ dựa vào điều này, ta cảm thấy ta còn có cơ hội."

Cuồng vân đao, vốn là năm đó thất hoàng tử nhất thời hứng khởi tự nghĩ ra một bộ đao pháp để tạo ấn tượng với thích khách TTV, tên gọi xứng đôi với lưu vân kiếm, chiêu thức cũng là đối ứng.

Hắn có chiêu vân quá ngàn sơn, y liền có vân đằng vụ hải, chẳng qua lúc đó vì ẩn dấu thực lực, chiêu thức của y đều là không tư thế, không sát khí. Lúc mới thành lập bộ đao pháp này, thất hoàng tử cũng không để trong lòng, nhưng bởi vì TTV say mê kiếm thuật và đao pháp cho nên nghiêm túc cải tiến, sau dần hoàn thiện đến không thể soi mói, hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức đều là bù lại chỗ khuyết cho lưu vân kiếm.

Về sau thất hoàng tử cũng bất tri bất giá để vào lòng, nhiều lần luyện tập cuồng vân đao đã được TTV sửa đổi, có một lần còn đùa vui rằng: "Tu Vân, bộ cuồng vân đao nếu phối hợp dùng với lưu vân kiếm của ngươi, sẽ đạt uy lực vô cùng, nếu một ngày kia hai chúng ta lâm vào vòng vây, không chừng chỉ bằng một đao một kiếm của ta và ngươi, cũng có thể đối địch thiên quân vạn mã, chắc thắng. Bất quá ta ngược lại có một chuyện không rõ, ngươi sửa lại chiêu thức, vì sao chỉ chừa lại vân đằng vụ hải là không đổi?"

Lúa ấy TTV vừa uống rượu vừa tà tà liếc nhìn Lezar một cái, cười nhạt nói: "Mèo dạy hổ còn phải giấu, huống chi là ta và ngươi? Giữ lại một chiêu để lưu vân kiếm khắc cuồng vân đao của ngươi, ta cũng có một cơ hội chạy thoát thân đúng không?"

Cho tới hôm nay, Lezar cũng không quên được vẻ mặt của TTV lúc nói những lời này, một kiếm một đao, vốn là sự hợp tác tốt nhất, nhưng cuối cùng lại dẫn tới kết cục lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống.