Thích Khách

Chương 86

Đối mặt với mọi người đột nhiên dâng lên địch ý, Ssard cũng không bối rối, vẫn dùng giọng điệu ôn hòa như cũ mà nói: "Đây đúng là điều mà chính ta cũng nghi hoặc. Sau khi bọn chúng tiêm vào thể sống cơ bản cho ta, những thể sống kia cũng không phân liệt trong cơ thể ta. Hơn nữa, không chỉ như vậy, máu của ta hình như có một loại miễn dịch đặc biệt đối với trùng tộc."

"Sức miễn dịch? Như thế nào?" TTV hỏi.

"Thể sống cơ bản không thể tạo thành thương tổn đối với ta, ý thức của ta cũng không bị khống chế."

"Nói cách khác, đám trứng trùng kia không tạo nên bất cứ tác dụng gì trong cơ thể của ngươi?" Evan hỏi, hắn vô cùng khinh bỉ cái loại xưng hô như "thể sống cơ bản", cho dù Baccho đã giải thích loại cường điệu này với hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn cứ muốn gọi đám này là "trứng trùng".

"Không, cũng có tác dụng.."

"Ngài đang nói tới...chân của ngài sao?" Brandy là người đầu tiên nghĩ đến.

Ssard nhìn xuống chân của mình, nở nụ cười bất đắc dĩ, "Không sai, ta phát hiện một phần cơ thể dần thay đổi, rõ ràng nhất là sức khỏe tốt hơn so với trước kia, thể lực cũng mạnh hơn, năng lực phản ứng cao hơn, kỳ lạ nhất chính là chân của ta, thế nhưng lại khôi phục bình thường, có thể đứng lên được."

"Đám trùng này cư nhiên còn có thể làm ra chuyện tốt? Xem ra tứ hoàng tử điện hạ thật sự quá may mắn, cho tới bây giờ, bọn ta còn chưa nghe thấy chuyện nào giống như vậy đâu." Lời của Evan nói với Ssard ôm một thái độ hoài nghi, thậm chí vẫn luôn không buông xuống đề phòng đối với hắn.

Nhưng mà, lúc này TTV lại không hề hé răng, bởi vì hắn nghĩ tới một người.

"Trùng tộc không nhận ra ngươi có miễn dịch với bọn chúng sao?" TTV trầm mặc một khắc, mở miệng hỏi.

Ssard lắc đầu: "Đầu tiên, để thể sống cơ bản trong cơ thể omega phân liệt thành các mảnh gen cần có một chu kỳ nhất định, cho nên lúc mới bắt đầu ta cũng không phát hiện ra mình khác biệt, hơn nữa về sau ta vờ như cũng bị ăn mòn ý thức như những omega kia. Toàn bộ lực chú ý của trùng tộc lúc đó đều đặt trên người những omega đã xuất hiện các mảnh gen kia, cho đến khi bọn họ lần lượt chết hết, trùng tộc mới phát hiện ta đặc biệt. Ngay trước khi các người tới, chúng nó còn muốn làm thí nghiệm đối với ta."

"Có nghĩ tới nguyên nhân hay chưa?"

"Ta không biết, đây cũng là điều mà ta đang muốn làm rõ."

Ssard nói xong những lời này, mọi người đều lâm vào trầm tư, trong đó chỉ có ánh mắt Lance nhìn về phía Ssard có chút phức tạp, Ssard cảm giác đến tầm nhìn của hắn, cũng nhìn lại, Lance rũ mắt, thừa dịp mọi người không chút ý liền ra dấu "chớ có lên tiếng".

"Tứ hoàng tử điện hạ, kỳ thật bọn ta cũng không hoang nghênh hoàng tộc, nhưng vì ngài là omega, bọn ta đồng ý đưa ngài về tinh cầu Omega, ý ngài thế nào?" Brandy hỏi.

"Tinh cầu omega a..." Ssard cười cười, "Cửu ngưỡng đại danh, có thể bái phỏng ta cảm thấy rất vinh hạnh."

"Nếu như vậy, có một tiền đề chúng ta không thể không nói rõ ràng tại chỗ này."

"A? Cái gì?"

"Cho dù bọn ta nguyện ý tin tưởng mỗi một câu chữ của ngài, như để đảm bảo, sau khi đến tinh cầu Omega, bọn ta vẫn sẽ tiến hành một ít thí nghiệm kiểm tra, hy vọng ngài có thể phối hợp, đương nhiên, bọn ta cam đoan sẽ không làm gì bất lợi với ngài."

Lần này Ssard lại chần chờ trong một chớp mắt, lập tức mỉm cười nói: "Được, ta đồng ý."

Sau khi nói chuyện xong, đoàn người cũng giải tán. TTV mở tivi trong khoang sinh hoạt chung, mọi tin tức vẫn là những tin có liên quan đến việc Lezar từ bỏ quyền thừa kế vương vị.

TTV vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ssard, nhìn thấy thần sắc vô cùng khϊếp sợ của hắn sau khi nhìn thấy tin này, TTV rốt cuộc đứng dậy, đến bên người Ssard, nói: "Tứ điện hạ, nguyện ý tâm sự với riêng ta sao?"

Ssard hơi hơi sửng sốt, bất quá cũng nhanh chóng khôi phục nụ cười ôn hòa, "Được."

TTV liếc mắt nhìn mọi người, sau đó đưa Ssard ra khỏi khoang sinh hoạt chung.

"Ngươi muốn hỏi về câu mà ta hỏi ngươi lúc ở tầng hầm kia?" Hai người đi vào một khoang nhỏ, Ssard liền đi thằng vào vấn đề, ánh mắt ôn thuận không hề có ý công kích, lại tựa như nhìn rõ hết thảy.

TTV không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Vừa rồi khi Ssard lần đầu nhìn thấy cơ giáp của hắn, đã nhầm hắn thành một người tên Joseph, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là lúc đó hắn đã hỏi: "Tất cả mọi người đã hành động rồi sao?", "mọi người" này là ai, "hành động" này lại là gì, từ khi Ssard xuất hiện, TTV vẫn luôn thắc mắc những điều này.

"Mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng kế hoạch hành động cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết, Lezar đang bí mật tổ chức một nhóm người chống lại cuộc xâm lăng của trùng tộc."

"Thất hoàng tử?"

"Ân." Nhắc tới đệ đệ của mình, trong mắt Ssard hiện ra vài phần tự hào, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành lo lắng, "Nhưng mà, đoạn tin vừa rồi kia, lại làm cho ta không hiểu được."

"Có vấn đề gì?"

"Đối với Lezar mà nói, ngôi vị hoàng đế chính là thứ mà y xem trọng nhất, từ nhỏ khát vọng quyền lực của y đã đặc biệt mãnh liệt, ta nghĩ không ra vì sao y lại tuyên bố như vậy."

"Tứ điện hạ không cần lo lắng, có lẽ đây cũng chỉ là một phần trong toàn bộ kế hoạch to lớn của thất điện hạ."

Ssard lắc đầu, khẽ nhíu mày, "Không ai hiểu rõ đệ đệ của ta hơn ta cả, đối với y mà nói, ngôi vị hoàng đế thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống, cho dù y có dự tính kế hoạch thế nào, cũng sẽ không lấy ngôi vị hoàng đế ra cân nhắc, cho nên ta lo lắng y đang gặp chuyện phiền phức, mới bị người bức bách đến bước này."

Bị bức bách?

TTV có chút xuất thần, nhớ tới tình cảnh lúc trước tại phòng giam trong quân bộ, cái nhìn cuối cùng của Lezar kia...TTV bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phập phồng không yên, lập tức dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu.

Căn cứ thực nghiệm bí mật bị đánh lén, tất cả omega đều bị mang đi, vào lúc tin tức này rơi vào tai Phạm Tư Đức, hắn cơ hồ tức điên. Máu omega chính là suối nguồi sinh sản của bọn chúng, hiện giờ căn cứ thực nghiệm xảy ra chuyện, tạo thành tổn thất lớn như vậy, Phạm Tư Đức cảm thấy không còn cần thiết phải tiếp tục nhẫn nại nữa, bọn họ hiện giờ cũng đã ăn mòn một nửa lực lượng đế quốc quân, với sức chiến đấu cao hơn gấp vài lần so với nhân loại của trùng tộc, bọn họn hoàn toàn có thể nhất cử tiêu diệt những sinh vật nhỏ bé này, xuất kỳ bất ý, làm cho nhân loại kinh hoảng, sợ hãi, không có năng lực chống trả.

Nhân loại dơ bẩn ích kỷ, đây là bài học mà bọn chúng nên nhận lấy! Chủ nhân tương lai của đế chế này, sẽ là trùng tộc vĩ đại!

Phạm Tư Đức lại nhanh chóng điều động nhân lực, lúc này hắn buông tha tinh cầu Omega tương đối khó gặm, chuyển mục tiêu tấn công về một nơi khác có omega tập trung đông đảo – tinh cầu Mai Tả.

Đó là nơi tập trung omega đông nhất đế quốc, bọn họ bị vây chặc trong căn cứ Mai Tả, hệt như chuột bạch trong phòng thí nghiệm, vô tri, yếu đuối, không một chút năng lực phản kháng, nhưng trên người bọn họ chảy xuôi một loại máu trân quý, là căn nguyên sinh mệnh của trùng tộc.

Mà hành tinh tập trung một phần sáu omega toàn đế quốc này lại được bảo hộ, chính là binh đoàn 25 đóng quân bên cạnh, đế quốc quân được dựa dẫm tín nhiệm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phạm Tư Đức dời về nam nhân đứng bên cạnh, người này đúng là tân nhậm binh đoàn trưởng binh đoàn 25, Vide.

"Vide, truyền lệnh cho mọi người bắt đầu hành đông, để cho bọn chúng biết, thế nào gọi là ác mộng." Phạm Tư Đức câu môi thành một nụ cười.

"Vâng." Vide trả lời, trong lúc xoay người, màu sắc đồng tử của hắn đã nhạt hơn mấy ngày trước ít nhiều.

Một đêm khuya an tĩnh ở tinh cầu Lama, vào lúc mọi người cũng đã quen dần với việc người bên cạnh không còn giống với trước kia, một tin tức làm người nghẹn họng trân trối lại truyền đến, binh lính quân đoàn Sứ Mệnh của đế quốc quân, thế nhưng lại tấn công căn cứ Mai Tả!

Đang lúc mọi người không thể hiểu nổi hành động này của đế quốc quân, các nơi đều bộc phát nội đấu và các trận tấn công, vốn là do có những người được người nhà đưa đến bệnh viện để điều trị dịch bệnh, thế nhưng tất cả đều chuyển sang tấn công người bên cạnh! Mà vào lúc có người đầu tiên dùng súng phản công lại một trong những người này, lấy súng bắn vỡ đầu hắn, một màn khiến người bủn rủn xảy ra, từ trong thân thể người này, thế nhưng lại bay ra trùng!

Cơ hồ trong một đêm, tinh cầu Mai Tả luân hãm! Sóng trùng màu đen trải rộng trên không trung mọi tinh cầu toàn đế quốc! Những người được cho là bị nhiễm bệnh dịch tất cả đều lộ ra bộ mặt thật, bắt đầu điên cuồng mà tấn công dân thường!

Cùng lúc đó, ở tinh cầu Omega, Evan phát hiện, TTV biến mất.

Trong phòng giam rách nát của quân bộ đế quốc, Lezar bỗng nghe thấy có người xông vào cửa, tiếp đó là một trận đánh nhau và tiếng cảnh báo, cửa phòng giam kính bị phá trong nháy mắt.

Tường kính vỡ vụn thành mảnh nhỏ như kim cương đầy đất, rơi xuống trên vai Lezar, và cả tóc, Lezar hơi nghiêng đầu, nghe thấy âm thanh kiếm phong.

Xiềng xích trên người bị chém đứt, có người giựt mạnh cánh tay của mình, dừng một chút.

Giây tiếp theo, Lezar nghe thấy giọng nói khiến y nhớ mong: "Ánh mắt của ngươi làm sao vậy?"

Lezar biết người kia là ai, thậm chí trước khi hắn mở miệng thì y đã biết, bên môi không khỏi câu lên một nụ cười: "Nhìn không được mà thôi."

TTV nhìn Lezar lúc này, vẫn có chút không dám tin, người này, thế nhưng lại để cho bản thân rơi xuống hoàn cảnh chật vật như vậy? Bất kể thế nào, hắn cũng không muốn tin.

"Vì cái gì?" TTV hỏi.

TTV chỉ là hỏi ba chữ ngắn gọn, nhưng Lezar dĩ nhiên hiểu được hắn muốn hỏi chuyện gì, cũng hiểu được hắn biết chuyện gì, hắn hoài nghi điều gì.

"Nếu ta không bị biến thành thảm như vậy, bọn trùng ghê tởm kia sao có thể bại lộ nguyên hình nhanh như thế? Đến lúc đó lại không biết phải có bao nhiêu dân chúng vô tội và chiến sĩ phải chịu tai ương."

Hô hấp TTV đông cứng lại.

Lúc này, bọn họ vẫn còn trong bẫy rập, TTV mạnh mẽ xâm nhập địa lao quân bộ, người bên ngoài sẽ lập tức bao vây lại đây, nhưng cả hai người không ai biểu lộ thần sắc sợ hãi hoặc là khủng hoảng. TTV nhìn Lezar, trong đôi mắt đen sâu cuồn cuộn tuôn ra một cảm xúc vô cùng thâm trầm.

Không sai, đây mới là Lezar, là vị thất hoàng tử vĩnh viễn cũng không để ý tới tư tình, cũng chỉ có người như vậy, mới xứng với thân phận đế vương.

Người mà Phạm Tư Đức sợ nhất, người mà Carsen muốn kéo đổ nhất, chỉ có khi bọn hắn cho rằng y đã không còn năng lực đánh trả, trở thành con cá trên thớt của bọn hắn, mặt cho bọn hắn dẫm vào trong bùn đất, khi đó, mới có thể không hề bảo lưu là để lộ nguyên hình, từng bước lâm vào thê cục trên bàn cờ của y.

Lezar từ bỏ ngôi vị hoàng đế, bị người làm mù hai mắt, bề ngoài nhìn như là vì TTV, nhưng thực tế lại vẫn cứ nằm trong kế hoạch của y.

Bên ta yếu thế, liều lĩnh dụ địch, đạo binh pháp dễ hiểu như vậy, TTV lại nhìn không ra. Nhưng mà, so với việc Lezar biển hiện ra là vì tình nghĩa, TTV lại cảm thấy một thất điện hạ như vậy mới đúng là vị thất điện hạ mà hắn biết, cũng càng làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại khâm phục cùng cảm khái từ tận đáy lòng.

Một người ngay cả bản thân mình cũng có thể ác như vậy, lại có chuyện gì là làm không được?

Ssard nói hiểu y, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế, kỳ thật có lẽ hắn cũng không chân chính hiểu biết Lezar, hoặc là nói, hắn căn bản không biết Lezar với một ký ức về kiếp trước đã thức tỉnh, kẻ đã từng ngồi vững vàng mấy chục năm trên ngôi vị hoàng đế bấp bênh.

"Ta cõng ngươi rời khỏi chỗ này, ngươi tự nắm chặt, lát nữa có đánh nhau cũng đừng ngã xuống." TTV nói.

"Cho ta một thanh kiếm." Lezar vẫn nhắm chặt hai mắt, cười, vươn tay.

"Làm gì?"

"Giúp ngươi."

"Được không?"

"Thử xem chẳng phải sẽ biết?"

TTV nhếch môi, đưa cho Lezar một thanh kiếm laser, cõng người lên, dùng dây thừng cột chặt lại, sau đó nhìn hắc trùng rậm rạp bên ngoài, trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn lạnh lẽo, hoành kiếm trước người, xông ra ngoài.

Lezar ghé vào trên lưng TTV, làn da trằng mịn sau cổ TTV nhẹ nhàng cọ vào cằm y, cảm thụ hương vị khiến người mê muội trên cơ thể hắn, bên môi Lezar lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Nếu không vì nhìn thấy TTV sắp bị kẻ khác dấu hiệu ngay trước mắt mình, có lẽ, y cũng vô pháp làm ra quyết định quyết tuyệt đến thế. Cho nên nói rốt cuộc là vì tư tình hay là vì đại nghĩa, có đôi khi, ngay cả y cũng không thể nói rõ. Y chỉ biết, giờ khắc này, hai người bọn họ sinh tử tương liên, mà nam nhân omega trước mắt này, hắn nguyện y giao sau lưng cho mình.