Thích Khách

Chương 68

Phủ công chúa, hoàng cung Klappa, Hasussan điện hạ ôm hai tay đứng trước cửa sổ không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cho đến khi được thông báo, thất hoàng tử cầu kiến, mới chậm rãi xoay người, nhìn đệ đệ nhỏ nhất đi đến.

Nếu như nói trong vài vị con gái của hoàng đế có ai Lezar nhìn không thấu, chính là vị đại công chúa điện hạ Hasussan này. Nàng là con đầu của hoàng đế, là trưởng tỷ của tất cả công chúa và hoàng tử, từ lúc ra đời, nàng vẫn luôn là vẻ nghiêm túc lạnh như băng làm người xa cách ngàn dặm như vậy, rất ít khi để lộ cảm xúc. Nàng không quan tâm địa vị quyền lực, hoàng đế Kelmis cho thứ gì nàng nhận thứ đó, không cho – nàng cũng chưa bao giờ tranh giành, giống như hoàn toàn không có thất tình lục dục, không khát vọng dã tâm.

Nàng rất mạnh, sức chiến đấu cá nhân không thua kém Lezar, chỉ trung thành với hoàng đế bệ hạ. Đối với bọn đệ đệ muội muội, nàng cũng không quá mức thân cận, nhưng hiểu rõ sở thích và thói quen của mỗi người. Lúc trước Kelmis bệ hạ phái nàng đi tôi luyện trong quân doanh, mỗi khi đến một nơi mới, nàng đều sẽ mua một ít đặc sản làm quà cho các đệ đệ muội muội. Carsen thích bảo vật, Manuss thích tinh thạch, Ssard thích sưu tập sinh vật tiêu bản, Lezar thích đao, hai vị muội muội thích hoa tai...Trong trí nhớ của Lezar, vị công chúa bất cẩu ngôn tiếu này tựa như chiếc cân công bằng, không quan tâm bối cảnh xuất thân, đều đối xử bình đẳng với tất cả bọn họ, làm tấm gương tốt, thưởng phạt chừng mực, đúng thật là hoàn thành tốt cương vị trưởng tỷ của nàng. Nhất là đối với Lezar và Ssard, suốt tuổi ấu thơ cô độc tịch mịch bị mọi người xa lánh, cũng chỉ nhờ nàng, mới cảm nhận được một tia thân tình hiếm hoi cũng lại không quá thân cận.

"Đại tỷ, người tìm ta?" Lezar đi đến trước mặt Hasussan, hiện giờ y đã cao hơn Hasussan một cái đầu, nhưng khí thế uy nghiêm kia của đại công chúa điện hạ, dù là trước mặt Lezar, cũng không một chút yếu thế.

"Lezar." Hasussan nhìn thất điện hạ một khắc, mới thản nhiên nói, "Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế?"

Lezar hơi nhướng mày, thần sắc không đổi, cười hỏi: "Sao đột nhiên hôm nay lại hỏi chuyện này?"

Nhưng trong mắt Hasussan lại hoàn toàn không có ý cười, giọng nói ngầm mang theo cảnh cáo: "Ngươi đã triệt để hủy Carsen, không cần lại hủy Lemain."

Nét cười bên môi Lezar đông cứng một chút, nói: "Đại tỷ, sao ta không hiểu tỷ đang nói gì?"

"Hoàng vị trong hoàng cung Klappa, nó tồn tại là dựa vào sự thống trị của gia tộc Zethanon chúng ta, dựa trên sự thống trị của quý tộc alpha. Nếu danh dự của hoàng tộc bị tổn hại, ngôi vị hoàng đế mà ngươi muốn, cũng sẽ không còn vững chắc. Hiểu không?"

"Cho nên, ý của đại tỷ là thế nào?" Nếu Hasussan đã nói tới nước này, Lezar cũng không cần thiết phải che dấu, khóe miệng cười lạnh, chậm rãi đến gần Hasussan, đế giày quân đội tạo thành tiếng vang trên mặt đất, quanh quẩn trong đại điện trống trãi, "Là muốn nói, vì giữ gìn thể diện của alpha quý tộc, nên mặc kệ sống chết của những omega đó? Hay là nói, phải giả vờ làm ngơ không thấy đối với bọn hủ bại tham ô trong quân đoàn Quang Minh, mặc kệ sống chết của chiến sĩ?"

"Cho dù thế nào, không thể hạ nhục vinh quang của quý tộc alpha, để cho chân tướng vĩnh viễn im lặng, cũng tốt hơn phơi bày khắp bàn dân thiên hạ."

"Tội ác được tô son trét phấn chẳng lẽ nào không phải là tội ác? Hơn nữa, tội ác trên đầu dân chúng, một ngày nào đó cũng sẽ lên men, thối rữa, cuối cùng không thể cứu vãn."

"Hành động hiện tại của ngươi, là tự hủy căn cơ."

"Căn cơ? Ha ha, gốc rễ đã hư tổn, còn phải làm sao? Chi bằng sớm một chút, nhổ tận gốc?"

Hasussan rùng mình, lạnh lùng nói: "Lezar, ngươi có biết ngươi hiện đang nói cái gì?"

Lezar cười, chắp tay ra sau, hơi ngẩng đầu, không chút thu liễm mà nhìn Hasussan điện hạ: "Ta đã nói hết, ta muốn nói gì, muốn làm gì, không phải ngài đã sớm hiểu rồi sao?"

Nhất thời, hai người rơi vào im lặng, Hasussan nhìn đệ đệ đã đủ lông đủ cánh này thật lâu, từ trong đôi mắt u tối của y, nàng nhìn thấy không phải là thù hận phẫn nộ khi và du͙© vọиɠ báo thù lúc y còn nhỏ, thay vào đó, là một loại tình cảm thâm trầm khiến người khác không có cách nào đoán được, nhìn như sống chết mặc bây, kì thực lại là ánh mắt bình thản bày mưu nghĩ kế, đã sớm thoát ra khỏi tâm tình mà y hẳn nên có vào tuổi này, ý cười tràn đầy, kiêu ngạo tự tin, tựa như khắp cả thế gian này cũng không có thứ gì có thể làm loạn kế hoạch của y.

"Cho nên, ngươi vẫn không buông tha Lemain?" rốt cuộc Hasussan mở miệng nói.

"Buông tha? Ta vừa không vu oan giá họa, cũng không đổi trắng thay đen, sao lại buông tha? Kết cục của hắn không phải đã sớm dựa vào sở tác sở vi của hắn quyết định? Liên quan gì đến ta?"

"Cho dù ta dùng thân phận Tổng đốc ba quân lệnh cho ngươi, không được tiết lộ tài liệu trong tay ra ngoài, cũng không được?"

Lezar cười cười, không trả lời.

"Được." Hasussan gật đầu, nhấc lên ánh mắt lợi hại, thẳng tắp nhìn Lezar, "Lezar, nhớ kỹ, ngày mà ngươi kéo Lemain xuống đài, chính là ngày ta mang quân bao vây đấu trường Solomon."

Nghe Hasussan đột nhiên nhắc tới đấu trường Solomon, thần sắc Lezar khẽ động.

Hasussan liếc nhìn y một cái, tiếp tục: "Ta nghe nói, cách đây không lâu, ngươi vì một đấu sĩ khác mà thụ thương. Hắn chính là omega kia đi? Là omega mà Carsen vẫn luôn truy bắt."

Lần này sắc mặt Lezar đã triệt để thay đổi, "Ngươi có ý gì? Muốn làm gì?"

"Đối với ngươi hắn rất quan trọng?"

Lezar nheo mắt, ánh mắt nhìn Hasussan đã nổi lên hàn ý.

"Ta đã nói qua, không được động vào quyền uy của quý tộc alpha, không được tổn hại uy nghiêm hoàng gia. Nếu ngươi cố ý từng bước từng bước hủy diệt từng vị huynh đệ của ngươi, muốn triệt để giày xéo danh dự gia tộc Zethanon dưới chân, ta cũng chỉ có thể lật đổ hình tượng anh hùng của omega kia, thực hiện cân bằng dư luận." Ánh mắt lạnh băng vô tình của Hasussan lẳng lặng nhìn thất hoàng tử, "Nên biết, nếu là ta ra tay, rất có thể sẽ không cố kỵ xem có phải vu oan giá họa hay không."

"Vu oan giá họa?" Lezar cười lạnh, "Sao ta lại không biết, một người công bình như đại tỷ, cũng sẽ làm ra chuyện hèn hạ như vậy?"

"Vì bảo vệ vinh quang của hoàng gia, ta sẽ trả bất cứ cái giá nào. Hơn nữa, một người đã chết, cho dù có vu oan giá họa thì có làm sao?"

Hasussan đứng ở chỗ tối trong đại điện, sau lưng nàng là cột trụ bạch ngọc xa hoa cổ xưa, cho dù điểm trang bằng tinh thạch hoàng kim hoa mỹ, nhưng vẫn không cách nào che dấu được những vết rạn nứt mà năm tháng lưu lại. Thân hình nghiêm chỉnh của nàng đứng trước cột đá, trang nghiêm túc mục, như võ thần cổ đại, bảo vệ một căn thiên trụ cuối cùng trong thần điện.

Lezar nhíu mày thật chặt, y biết, Hasussan luôn là một người nói là làm, nếu nàng đã nói như vậy, khẳng định sẽ làm như vậy. Hơn nữa với năng lực của nàng, Carsen hay Lemain là không thể so sánh.

Sau khi rời khỏi phủ đại công chúa, Lezar không thể không thay đổi lại kế hoạch, tạm thời hoãn lại bước tiếp theo nhắm vào Lemain.

Vụ việc của Sheron còn chưa giảm nhiệt, đây vốn chính là thời cơ tốt nhất để lôi Lemain cùng xuống đài, nhưng hiện giờ, suy nghĩ đến sách lược ứng đối, Lezar cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, y không dám, y không muốn chuyện gì xảy ra với người kia, cho dù có phá vỡ kế hoạch, y cũng không muốn giống như đời trước, làm ra một lựa chọn khiến mình hối hận một đời. Trời cao có mắt, cho y thêm một cơ hội, cả đời này, y muốn quyền thế, cũng muốn có người yêu, y không tin y không thể nghĩ ra kế sách lưỡng toàn.

Nhưng, khiến Lezar không ngờ chính là, cho dù y không làm gì, tin tức liên quan đến việc tham ô của Sheron, vẫn bị phơi ra ánh sáng.

Nguyên lai, sau khi TTV mang theo Evan trở lại tinh cầu Solomon, trước tiên đem hắn đến tầng hầm của Baccho, để cho Evan viết ra nội dung trong quyển nhật ký của Sheron, đặc biệt là vị trí những kho vũ khí có đánh dấu. TTV chỉnh lý thông tin, sau đó đưa cho Joshua, Joshua dùng một đại bản mặt tươi cười trả lời cho TTV, ngày hôm sau, tin tức sĩ quan quân nhu quân đoàn Quang Minh, Sheron tham ô đã nằm chễnh chệ trên trang bìa.

"Hàng năm, quốc dân đều phải nộp một khoản thuế lớn, chuyên dùng để cung cấp nuôi dưỡng một lượng đế quốc quân khổng lồ. Hàng năm, thanh niên khắp đế quốc đều sẽ mang theo lòng tự hào để nhập ngũ, muốn dâng tặng nhiệt huyết cho tổ quốc kính yêu. Nhưng, mọi người đều không ngờ tới, mồ hôi và máu dưới sưu cao thuế nặng, đổi lại chính là súng ống phế phẩm và cơ giáp rỉ sét của binh đoàn Quang Minh. Mọi người càng không thể tượng tượng được, những thanh niên có chí hướng cống hiến cho tổ quốc này, lại chết vì phi hành khí hay phi thuyền mà đế quốc quân được bọn họ tin tưởng cung cấp gặp trục trặc..."

"Cơ giáp cấp ba trị giá hơn một ngàn triệu đế quốc tệ, vì sao hiện giờ lại bị vứt bỏ trong kho hàng, không ai quản lý? Một thương nhân dấu tên cho biết, hàng năm tinh cầu Moshu đều sẽ có một lượng lớn súng ống đạn dược vũ khí bị vứt bỏ sẽ được lén lút mua bán trao tay, người mua đều là một số tổ chức hắc bang, cùng với những binh đoàn buôn lậu ngày càng phát triển. Những cơ giáp chất lượng tốt vốn dĩ có thể sử dụng tới mười năm, lại bị hư hỏng gần như toàn bộ chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi, mà những thiệt hại này, là do chính quan quân nhu tự mình phê chuẩn cũng như báo cáo với hội nghị và duyệt tài chính. Phương diện này, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu tiền chảy vào tay tư nhân, chúng ta không thể nắm rõ. Vào lúc chúng ta tìm được những manh mối ẩn về các kho hàng chứa những súng ống đạn dược này, phát hiện đồ vật bên trong đã được dọn sạch, mà nhân viên liên quan cho biết bọn họ không hay biết gì đối với những chuyện này. Như vậy, hơn một ngàn triệu đế quốc tệ đã biến mất, rốt cuộc ai sẽ chịu trách nhiệm? Hòa bình đàm phán của chính phủ rốt cuộc che dấu bao nhiêu bí mật mà chúng ta không biết? Xin mời theo dõi phần tiếp theo ở kỳ sau... Sharah Theoden đưa tin."

Bản tin này ngày từ đầu đã không được thuận lợi, căn bản không có tòa báo hay đài truyền hình nào dám nhận, duy chỉ có mình nữ phóng viên Sharah Theoden này to gan lớn mật, lúc trước từng bị quân đội bắt giữ một lần, lại vẫn tìm chết, thế nhưng trong một lần phát sóng trực tiếp, thay đổi bản tin cũ, công bố bản tin kinh thiên này."

Lúc này đã không chỉ liên quan đến nhân quyền omega, mà beta và ngay cả những alpha ở tầng lớp thấp cũng bất mãn cực đoan. Một số tiền thu thuế lớn chảy vào túi tư nhân, vô số binh lính xuất thân thấp cũng vì những quân dụng tàn thứ phẩm đó mà trả giá bằng tính mạng không duyên không cớ, ngọn nguồn của sự kiện lần này, Sheron, mặc dù đã chết, nhưng mọi người cũng vẫn nhin không được mà nảy sinh xúc động muốn tiên thi.

Nhất thời, trong vòng các đại tinh cầu khắp đế quốc đều xuất hiện biểu tình, nghi ngờ chính phủ, nghi ngờ hội nghị, nghi nghờ quân đội bảo hộ đế quốc, tiếng kêu gọi yêu cầu Lemain của binh đoàn Quang Minh phải xuống đài càng ngày càng lớn, tiếng hô yêu cầu Lezar tiếp quản binh đoàn Quang Minh trọng chấn đế quốc quân cũng càng ngày càng vang dội.

Lezar quan sát tình thế dần chuyển hướng phát triển theo xu hướng không thể khống chế, lần đầu tiên không vui sướиɠ vì hạ được đối thủ đạt thắng lợi, sắc mặt càng lúc càng không dễ nhìn, phản ứng đầu tiên là phái binh đến Solomon, tìm TTV đã mất liên lạc nhiều ngày.

Vào lúc TTV đọc bản tin này, cũng không ngoài ý muốn, nữ nhân tên Sharah Theoden kia, là hắn và Joshua bảo lãnh ra khỏi trại tạm giam, mà còn cung cấp hết toàn bộ chứng cứ và tài chính cho bản tin của nàng. Hắn chán ghét mọi chuyện đều bị vị thất hoàng tử kia chưởng khống, cho nên lúc này, hắn ra tay trước y.

Bất quá, ngoại trừ những kho hàng súng ống kia, trong nhật ký của Sheron còn có một thứ thu hút sự chú ý của hắn.

Đó là một bản danh sách thật dài, khoảng ba mươi cái tên, TTV điều tra tất cả, phát hiện rất nhiều người trong bọn họ đều là quan lớn trong giới tài chính của đế quốc, nhưng chức vị lại không có liên quan. Nếu như nói nhất định phải tìm được một điểm chung giữa những người này, đó là bọn họ đều thường xuyên tới đấu trường Solomon.

TTV đang đau đầu vì mối liên hệ khó hiểu giữa những người này thì, một vài ngày sau, khắp đế quốc lại xảy ra sự kiện quan lớn tự sát hàng loạt, chấn động toàn quốc. Làm cho TTV ngạc nhiên chính là, những quan lớn tự sát kia, tất cả đều có tên trong bản danh sách.

Chuyện này đến tột cùng là sao?

Vì sao những người này lại tự sát?

Tuy rằng theo báo chí công bố, những người này đều là tự sát, nhưng công chúng đều nghi ngờ, tuyệt đại đa số đều cho rằng kỳ thật bọn họ chính là bị omega kia ám sát. Bất quá, đã có chuyện lần trước làm ví dụ, phản ứng đầu tiên của mọi người, thế nhưng không phải là "omega lại gϊếŧ người" mà là "những người này đã làm chuyện gì thương thiên hại lý nên mới bị ám sát." Đến lúc này, ngay trong vô thức của mọi người, TTV đã sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ, hình tượng omega anh hùng đã bắt đầu xâm nhập dân tâm.

Bời vì sự việc omega bị bắt cóc làm vật thí nghiệm được phơi bày ra ánh sáng, rất nhiều người trở nên nghi vấn hiếu kỳ đối với tinh cầu Solomon, người từ khắp nơi đổ về nơi này ngày càng nhiều, không khí cả hành tinh đều rất khẩn trương, tựa như sôi nổi hoạt bát hơn.

TTV vô cùng nhạy cảm mà nhận ra thay đổi nhỏ bé của quân đội trú đóng ở đây, hơn nữa hắn phát giác sẽ thường xuyên có người khả nghi lướt qua bên cạnh mình.

Hai đối thủ có thực lực nhất cùng cạnh tranh ngôi vị hoàng đế với Lezar, một là đại hoàng tử Carsen, một là ngũ hoàng tử Lemain, cả hai đều có quân quyền, hiện giờ một vị đã rơi đài, đang chuẩn bị vào tù, không có khả năng xoay người, một kẻ khác cũng sắp bị quy kết tội cắn nuốt quân tư, ảnh hưởng đến tính mạng quân sĩ, sắp bước lên con đường diệt vong. Hai ngọn núi lớn bị lật đổ, con đường đi đến đế vị của thất hoàng tử đã gần như được quét dọn sạch sẽ, như vậy, kế tiếp, món vũ khí được y dùng để dẹp đường này, có phải hay không cũng đã nên đến lúc "vứt bỏ không cần"?

TTV không khỏi cười lạnh, đáy mắt một mảnh u ám.

Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cho dù là trọng sinh một lần thì sao? Còn không phải như lúc trước từng bước tính kế, đem tính mạng người khác đùa giỡn xoay quanh trong bàn tay? Nhưng mà, đời này, thất hoàng tử không khỏi có chút nóng vội, cư nhiên sớm như vậy đã để lộ đuôi, có phái người đến bên cạnh hắn, cũng vô dụng mà thôi.

Kế hoạch của TTV đã từng bước hoàn thành, sẽ nhanh chóng đến lúc thu lưới, hắn đi vào tầng hầm của Baccho, muốn để Baccho và Evan rời khỏi tinh cầu Solomon trước, sẽ đưa bọn họ đến một nơi an toàn.

Baccho suy nghĩ rồi hỏi: "Ngươi cũng đi với bọn ta sao?"

TTV trả lời: "Không, ta tạm thời còn phải ở lại đây, còn một số việc ta phải làm cho rõ ràng."

Ánh mắt Baccho chuyển động, gợi lên khóe môi: "A, vậy ta cũng không đi, ta còn phải chờ ngươi lấy máu những người đã uống thuốc kia làm mẫu thử."

TTV còn đang muốn nói, Evan đã trưng ra một biểu tình nghiêm túc, "Tu Vân, có đôi khi, có những chuyện một người không thể hoàn thành được, tin tưởng bọn ta, nói không chừng bọn ta ở lại đây, sẽ có thể giúp đỡ ngươi vào lúc mấu chốt, chờ tới khi ngươi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta cùng rời khỏi nơi này."

Thấy hai người phi thường kiên trì, TTV cũng không nói gì thêm.

Quay về lại đấu trường, đón tiếp TTV chính là một màn khói lửa ngập trời.

"Xảy ra chuyện gì?" TTV kéo áo một người qua đường đang đứng xem náo nhiệt, hỏi.

"Không thấy sao? Đấu trường cháy, xảy ra vào sáng nay, cho tới giờ, nhìn như vầy chắc là cứu không được rồi, chậc chậc, thực đáng tiếc." người đi đường hất cằm nói, liếc mắt nhìn qua, bỗng nhiên trợn to mắt nói: "Nha? Sao chứ, xảy ra chuyện gì? Sao có nhiều binh lính như vậy?"

Tòa cao ốc 160 bốc cháy, giống như hỏa thần tới mặt đất, thắp sáng toàn bộ đêm tối. Ánh lửa hừng hực mang theo sóng nhiệt, khiến cho một nơi khí hậu lạnh lẽo như tinh cầu Solomon cũng có thể cảm nhận được hừng hực nóng bức. Toàn bộ khu thương mại xung quanh đều là vì đấu trường mà thành lập, nơi này là trung tâm tinh cầu, bởi vậy nhân khẩu dày đặc, chung quanh đang tranh cãi ầm ĩ. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng cuối chân trời, một số người đang đứng xem, bởi vì người thân còn trong đấu trường mà kêu khóc thảm thiết tuyệt vọng.

Dưới ánh lửa và biển người, nếu không phải đặc biệt chú ý, sẽ không thể phát hiện ra đến quốc binh đang đến, TTV giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bầu trời nhiễm đỏ ồn ào náo động, trên áo choàng của nhóm binh sĩ đang chạy đến, hùng sư của binh đoàn Sứ Mệnh dữ tợn sinh động.

Quả nhiên, đây là đang bắt đầu hành động sao...

Đáy lòng TTV bỗng nhiên có chút thoải mái.

Mọi chuyện đều giống hệt như kiếp trước, khác biệt chính là, đời này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng.

TTV yên lặng rời khỏi đám đông, đi xa khỏi đấu trường đang bốc cháy, rút ra bội kiếm bên hông, lui vào bóng đêm âm lãnh.

Vòng vây càng lúc càng thu nhỏ lại, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang từ từ tới gần.

TTV đi đến một quảng trường trống trãi, dừng bước, lấy trường kiếm hộ trước người, lưng dựa vào một pho tượng đá, đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm binh lính đang chậm rãi đi về phía mình. Rốt cuộc, khi binh sĩ tạo thành trận hình, hắn thấy một người từ sau đi đến, đúng là người nên xuất hiện vào giờ khắc này.

"Tu Vân, mau đi với ta."

TTV nghe thấy người kia nói như vậy.

"Xảy ra chuyện gì?"

TTV nghe thấy chính mình nói như vậy.

"Sự tình có biến, trước hãy theo ta rời khỏi chỗ này, lát nữa ta giải thích với ngươi."

Tay bị kéo, người kia cứ như vậy lôi hắn đi, đến nơi mà y nói là an toàn. Hai người tách khỏi đám binh sĩ, những binh sĩ quân đoàn Sứ Mệnh đó không đuổi theo, cũng không biết bị sắp xếp thế nào.

Dần dần, bọn họ càng đi càng xa, người kia đi trước dẫn đường, để TTV đi sau y.

"Ngươi đi trước đi, ta cản phía sau."

Lúc đi qua một lối rẽ, TTV nghe ngươi kia lại nói như vậy.

Giờ khắc này, TTV bỗng có một tia hoảng hốt, giống như trở về kiếp trước, về đêm hôm hắn chết.

Lúc đó người kia cũng nói hệt như vậy, "Ngươi đi trước đi, ta cản phía sau."

Sau đó TTV bước lên phía trước, giao sau lưng cho người kia.

"Tu Vân?"

Người kia thấy TTV bất động, xem tình huống lúc này, vừa muốn xoay người, không ngờ, bỗng nhiên cảm thất một cơn đau từ trên lưng truyền đến, âm thanh da thịt và xương cốt vị cắt vỡ rõ ràng, cùng với máu đang chảy, vào lúc này, tạo thành toàn bộ âm thanh còn lại trong thế giới của y.

Lezar kinh ngạc quay lại, nhìn TTv, trường kiếm kia đã đâm xuyên qua tim y, máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo mũi kiếm, nhiễm đỏ bàn tay đang cầm kiếm

"Tu...Tu Vân?" Lezar mang theo vẻ mặt không thể tin, nhìn nam nhân trước mặt tay vẫn nắm trường kiếm đã đâm vào tim y, há há miệng, lại chỉ có thể phát ra hai âm tiết đơn giản, "Tu...Tu Vân..."

TTV nhìn Lezar, ánh mắt sáng đến dọa người, nhưng thân là thích khách, tay cầm kiếm của hắn nên là ổn trọng lúc này đây lại ruy rẩy nhè nhẹ, "Thất hoàng tử, ngươi còn nhớ không, đời trước là ngươi tặng ta một đao?"

Biểu tình của Lezar vẫn sững sờ, gắt gao nhìn TTV.

"Thất hoàng tử, ngươi còn nhớ, đời trước ta chết trong tay ngươi như thế nào không?"

Đồng tử Lezar có chút tan rã, rốt cuộc y tựa như hiểu được chuyện gì, ấm ách nói: "Ngươi...nếu ngươi đã biết...vì sao...vì.."

"Cho dù chọn nghiệp ám sát, cũng nên biết có những người có thể gϊếŧ, có những người không thể gϊếŧ, có vài người gϊếŧ có thể để người khác biết, mà có vài người, lại không thể!" Thất điện hạ, ngươi đã muốn tỏ ra không quen biết, quên sạch chuyện cũ kiếp trước, nếu vậy, vì sao lại nói ra những lời này trước mặt ta? Là cảm thấy kiếp trước nói quá ít, Thẩm mỗ không thụ giáo, cho nên mới rơi vào kết cục như vậy sao?"

TTV không khỏi cười lạnh, đang muốn thu kiếm, không ngờ lại bị nắm chặt tay.