Thích Khách

Chương 58

TTV hỏi Joshua: "Ngươi có thể làm gì cho ta?"

Joshua nói: "Cho ta một khoản tiền, sau ba tháng, ta giúp ngươi kiếm gấp 5."

TTV nói: "Nếu như ngươi làm không được?"

Joshua nói: "Vậy xem như tặng ta số tiền đó đi."

TTV hơi nhướng mày.

Joshua cười, "lúc đó ngươi đưa ta tấm mộc bài kia, xem như là thù lao ta giúp ngươi. Như vậy ngươi cho rằng tấm mộc bài này đáng giá bao nhiêu, liền cho ta bấy nhiêu."

Cuối cùng Joshua không đi tinh cầu Solomon cùng TTV, TTV lấy số tiền được trả cho vụ ám sát giáo sư Figg, đưa cho Joshua một phần ba, hai người ước định, ba tháng sau gặp lại, đến lúc đó TTV sẽ quyết định có muốn cho Joshua một công việc hay không.

TTV không nói nơi mình dừng chân là tinh cầu Solomon cho Joshua biết, Joshua đương nhiên cũng hiểu chuyện này, hắn hiểu được, người này cũng không tín nhiệm mình. Nhưng hắn chỉ cười cười không nói, khi phi thuyền ngừng lại một trạm không gian, rất hiểu chuyện mà dẫn đệ đệ mình đi.

Sờ sờ chi phiếu trong túi áo, Joshua biết, trong tài khoản này có số tiền mà mình xài cả đời cũng không hết, hơn nữa hắn có thể khẳng định, nếu mình lấy số tiền này làm của riêng, ngươi kia cũng sẽ không làm gì hắn. Nhưng, hắn sẽ làm như vậy sao?

Thanh niên beta trẻ tuổi, ôm trong ngực đệ đệ omega tròn tròn mềm mềm, đứng ở trong một trạm không gian, ánh mắt hẹp dài nhìn một tinh cầu trên bản đồ đế quốc, sâu xa vô hạn.

Không, ánh mắt của hắn đương nhiên sẽ không hẹp hòi như vậy, dựa vào trực giác sắc bén của hắn, hắn cảm thấy sự xuất hiện của omega này, nhất định không phải là ngẫu nhiên, hắc có một loại cảm trực giác, có chuyện sắp thay đổi, đế quốc từ xưa đến nay, bố cục xã hội abo như tháp, vào thời khắc tất cả đều bất ổn này, hắn nguyện ý cược cả đời mình, đi theo bước chân người kia, hoặc là đến đỉnh cao cực hạn, hoặc là cùng hủy diệt.

"Athill" Joshua cưng chiều nựng nựng gương mặt trong ngực.

"Ân." Gương mặt tròn nhỏ bị ca ca nhéo đến biến hình.

"Ngươi nói với ca ca, về sau muốn làm cái gì?"

Athill nghĩ nghĩ: "Ta muốn trở nên lợi hại như ca ca! Ta muốn đến trường, muốn học được nhiều thứ hữu ích! Muốn kiếm tiền! Muốn bảo vệ các tỷ tỷ và mụ mụ!"

Joshua mỉm cười, nhẹ nhàng hôn Athill, trách yêu: "lại là một tiểu tham tiền,"

"Nhưng mà, ca ca, không phải omega không được đến trường sao? Không phải đến mười lăm tuổi là phải vào căn cứ sao?" đôi mắt to long lanh của Athill nhìn chằm chằm ca ca, tựa hồ bức thiết đối với đáp án kia.

"Ân? Ai nói?"

"Các bạn học của ta đều nói như vậy."

Joshua nháy mắt: "Athill của chúng ta sẽ không phải như vậy."

Đặt Athill xuống, Joshua nắm bàn tay tròn nhỏ của nhóc, dắt nhóc rời khỏi trạm không gian, bước đến tinh cầu được gọi là tinh cầu mậu dịch.

Athill, ca ca sẽ cho ngươi cuộc sống mà ngươi muốn, cho dù ngươi sinh ra là omega, ca ca cũng muốn ngươi được như trẻ con beta và alpha như vậy, được tư do đi khắp mỗi một tấc đất trên đế quốc, đi hưởng thụ những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời này.

Ôm lòng tin như vậy, ánh mắt Joshua càng thêm kiên định, bàn tay to nắm bàn tay tròn nhỏ của đệ đệ, đi lẫn vào đám người, bắt đầu chuẩn bị cho thử thách ba tháng sau.

Sau khi đến tinh cầu Solomon, việc đầu tiên TTV làm là kiếm cho Baccho một chỗ ở, một sảnh hai phòng, rất thoải mái. Nhưng Baccho nhìn chỗ này lại lắc đầu, tự mình lên mạng tìm một hầm ngầm diện tích thật lớn, bên trong không vật dụng, không internet, không ánh sáng, ngay cả vách ngăn chia phòng cũng không có, vài cây cột bê tông cũ nát chống đỡ cả không gian rộng lớn, khảm một hơi cũng thành tiếng vang, hoàn toàn không giống chỗ cho người ở, âm trầm đáng sợ như hiện trường phạm án. Nhưng Baccho xem một vòng lại khen tốt, liền quyết định, chọn nơi này, không đi đâu nữa.

"Ta không tiện đi ra ngoài, mấy thứ này có thể nghĩ cách đưa tới cho ta không? Có mấy món đại khái là hàng cấm, bất quá, cũng may nơi này là tinh cầu solomon, việc buôn lậu phát đạt, muốn lấy tới tay cũng không phải là không có khả năng."

Baccho chọn xong phòng ở, liền không chút khách khí ném cho TTV một list mua sắm thật dài, TTV nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn các thiết bị và tài liệu cho phòng thí nghiệm, có dụng cụ công nghệ cao, giá cả cực kỳ đắt, tính ra, nếu mua hết mấy thứ này cho Baccho, tiền công hắn ám sát giáo su Figg cũng không còn lại chút nào.

"Yên tâm, sau này nhất định trả lại cho ngươi gấp bội. Mấy thứ này chính là đầu tư ban đầu cho phòng thí nghiệm, cho dù là phục vụ nghiên cứu sau này của ta, ta cũng sẽ làm ra mấy món kiếm được tiền trước." Baccho nói nghe thật nhẹ nhàng, giống như tiền là thứ rải đầy ngoài đường, chỉ chờ hắn đồng ý cúi xuống nhặt.

Tạm thời TTV không tính rời khỏi đấu trường Solomon, cho nên cũng không thực để ý đến tiền, hơn nữa hắn hiểu biết năng lực của Baccho, tuyệt đối không phải là lời nói tùy tiện ngoài mặt, nhớ lúc trước tại căn cứ Mai Tả, hắn dùng đạn tín hiệu lưu lại phong thư trong đêm, nghe nói sau đó người phụ trách đặc biệt mời chuyên gia nghiên cứu khoa học trong binh đoàn 25 đến, còn dùng suốt cả một buổi tối, mới xóa sạch hết những dấu vết đó.

Yên lặng cất danh sách shopping vào trong ngực, TTV không hỏi thêm gì, trực tiếp đồng ý với Baccho, trong vòng mười ngày sẽ chuẩn bị đầy đủ đem về cho hắn.

"Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này đi, nhớ rõ đừng cởi cách ly trang."

Baccho vốn dĩ còn đang tìm một đống lớn lời lẽ, thuyết phục TTV cung cấp khoản tiền thực nghiệm này cho hắn, lại không nghĩ rằng TTV cứ như vậy mà đồng ý, trong nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

"A, vậy...ngươi cũng cẩn thận một chút. Hiện giờ ngươi rất hot nha."

TTV cũng không nói với Baccho thân phận Dã Quỷ của hắn trong đấu trường, bất quá Baccho có thể mơ hồ đoán được, TTV nhắt định là làm đấu sĩ, nhưng hắn cũng hiểu chuyện mà không hỏi nhiều, dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới quen biết vài ngày, chưa thể tin tưởng lẫn nhau, chỉ nhiều lắm là người hợp tác, hay là người cùng thuyền mà thôi, cũng cần tôn trọng riêng tư của nhau.

Lại trở về Solomon, TTV cảm thấy giống như mình đã rời đi thật lâu, đứng trước tòa nhà cao 160 tầng, TTV ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh nhọn của đấu trường giấu giữa mây mù, nhìn không tới được. Vị trí hiện nay của hắn là tầng 101, nếu xác định sẽ ở lại đây, hắn còn phải đi một con đường dài.

Lại lần nữa ngụy trang thành đấu sĩ Dã Quỷ, xuất trình thẻ thân phận, TTV mang theo một thân túc sát, tại hành tinh quanh năm băng tuyết lạnh lẽo này, một lần nữa bước vào nơi tràn ngập huyết tinh và bạo lực. Chém gϊếŧ, chiến đấu, vì tiền, vì danh, hoặc là vì sinh tồn, hết thảy đều dựa vào vũ lực nói chuyện, đơn giản đến tàn khốc, có lẽ, nơi này mới là chỗ thích hợp nhất với hắn.

Đi vào thang máy, thằng đến tầng 101, giữa đường lại gặp Thổ Lang và Kiệt Duy.

"Hắc, Dã Quỷ, nhiều ngày rồi không gặp, ngươi đi đâu vậy?" Thổ Lang vừa thấy TTV, kề vai sát cánh nói: "Nếu không phải trong phòng ngươi vẫn luôn cất giấu một tiểu mỹ nhân, ta cũng sẽ nghĩ là ngươi từ bỏ huynh đệ, mội mình ra ngoài tiêu dao. Nói thật đi, có phải mấy hôm nay vẫn luôn trong phòng lêu lổng với tiểu mỹ nhân kia không?"

Trước khi TTV đi đã nhờ Brandy giúp hắn vờ như chưa bao giờ rời khỏi Solomon, xem ra Brandy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiệt Duy có vẻ như vừa xuống khỏi lôi đài, cả người mồ hôi, khóe miệng còn trầy xước, vũ khí đặc trưng của hắn là dây xích vẫn còn khoát trên vai, có chút mệt mỏi, hình như là đυ.ng phải đối thủ khó chơi. Bất quá, Kiệt Duy vừa thấy TTV, ánh mắt lại sáng ngời, vội vàng lấy bản điện tử trong túi ra, đặt vào tay TTV.

"Cuối cùng cũng chờ được ngươi! Mau mau ký tên cho ta!"

Thổ Lang dùng ánh mắt nhìn não tàn nhìn Kiệt Duy.

Vẻ mặt Kiệt Duy đau khổ, nói với TTV: "Ngươi đừng nói nữa, từ lần trước ngươi cùng tên L kia...Không phải, là hoàng tử điện hạ đấu một trận, muội muội kia của ta liền trở thành fan của ngươi, cả ngày quấn lấy ta bắt phải tìm được chữ ký, ta kiếm ngươi đã nhiều ngày, nhưng ta không có quyền tiến vào dãy phòng khu đấu sĩ cấp cao, nên vẫn không có cơ hội nói với ngươi."

Ngày đó, TTV và Lezar trong trận thăng cấp lên tầng 100, Lezar vì bị thương, khó có thể tham gia trận đấu, đấu trương gấp vé trận đấu lại, do đó, muội muội Kiệt Duy mới có thể mua được vé vào xem, lại không nghĩ rằng chó ngáp phải ruồi xem được trận xuất sắc nhất trong vòng mười năm nay của khu trung cấp, lúc đó TTV sử bộ Lưu vân kiếm pháp không biết mê hoặc bao nhiêu người.

Muội muội của Kiệt Duy tuy là fan cuồng của L, đều là trong trận này phản chiến, ngược lại quay qua ủng hộ TTV.

"Ngươi đang nói Kiệt Sa?" Thổ Lang trợn mắt, "Chẳng lẽ Kiệt Sa không biết L là thất hoàng tử hả?"

"Đương nhiên biết, nhưng nàng vẫn thích ngươi ah, Dã Quỷ." Kiệt Duy nói xong, lại đẩy tới bản điện tử, "ngươi liền ký tên cho nàng đi, nếu không ta sẽ bị nàng phiền chết."

Đời trước TTV ác danh lan xa khắp giang hồ, nhưng cũng không thiếu người hâm mộ, hồng phấn tri kỷ trong thanh lâu tửu quán cũng không ít, đối với mấy chuyện này cũng không lạ. Cầm lấy bản điện tử, ký tên Dã Quỷ, chỉ nghe Thổ Lang nói: "Đúng rồi, Dã Quỷ, mấy ngày hôm trước có người của Tinh Mộng Điện đến, hình như là kiếm vị tiểu mỹ nhân kia của ngươi, không phải ngươi trả thiếu tiền người ta chứ?"

"Bọn họ mang người đi?" tay cầm bản điện tử của TTV hơi khựng lại.

"Không, Phạm Tư Đức tự ra mặt, ai còn dám động người của ngươi, bất quá, ngươi khất nợ phong nguyệt phá hư thanh danh, đã nổi khắp đấu trường." Thổ Lang tủm tỉm trêu ghẹo.

TTV không trì hoãn thêm, quay về phòng mình, sau khi mở cửa, thấy Brandy.

"Ngươi về rồi?" Brandy thấy người quen vào cửa, có chút kích động, thiếu chút đã chạy đến ôm, tâm treo trên cao hơn nửa tháng cuối cùng đã có thể buông xuống.

"Ân, không có chuyện gì chứ?" TTV đóng cửa, giương mắt đánh giá Brandy một phen.

"Không có việc gì, vốn dĩ cũng ít có người đến quấy rầy dãy phòng khu đấu sĩ cao cấp mà." Brandy nói, trong mắt nhìn TTV càng thêm tràn ngập sùng bái, "ta xem tin tức, thấy ngươi trốn ra khỏi quân y viện đế quốc, thật sự là rất soái."

Brandy nhẹ giọng cảm thán, TTV lại nói: "Mấy ngày nay, ngươi có dùng thuốc không?"

"Ân, vẫn luôn dùng." Brandy thu liễm thần sắc, "hiện giờ đã có thể hơi thích ứng, kỳ thật nghĩ lại, bất quá chỉ là động dục mà thôi, trải qua cũng không quá khó khăn, không nhất định cần phải có người tới giải quyết."

Ánh mắt TTV đào đến kệ binh khí nơi góc tường, "ngươi vẫn luôn luyện kiếm?"

Brandy nói: "Không phải ngươi nói luyện kiếm không thể hoang phế một ngày?"

Trong mắt TTV rốt cuộc hiện lên vài phần vừa lòng, lấy xuống binh khí bên hông, chuẩn bị đi tắm rửa, nói với Brandy: "Ngày mai ta sẽ đến Tinh Mộng Điện nộp thêm tiền một tháng."

Tiền này, đương nhiên là tiền bao dưỡng Brandy.

"Không cần."

Nhưng, Brandy lại trả lời như vậy.

TTV hơi sửng sốt, quay đầu lại.

Brandy cười cười, đôi mắt xám nhạt vô cùng nghiêm túc nhìn TTV: "Ta đã suy nghĩ cẩn thận, cho dù ta huấn luyện như thế nào, cũng không thể mạnh được như ngươi, lợi kiếm trong tay ngươi là vũ khí gϊếŧ người, nhưng trong tay ta, chỉ có thể là vật trang sức để khoa chân múa tay. Ta muốn ngươi dạy ta kiếm thuật, cũng không thể lợi dụng cơ hội làm chuyện xấu, để ngươi phải nuôi ta." Nói tới đây, Brandy hít một hơi sâu, tựa hồ lấy dũng khí, "cho nên, để ta trở lại chỗ cũ đi, phát huy tác dụng của ta. Lúc trước ta cũng đã nói như vậy, ta sẽ ở Tinh Mộng Điện thu thập tin tình báo cho ngươi. Tuy rằng không biết tột cùng có thể giúp ngươi được bao nhiêu, nhưng ít ra, lần hành động kế tiếp của ngươi, phía sau sẽ có người giúp đỡ."

TTV nhìn nam nhân omega trước mặt, bộ dáng không có linh khí như Baccho, không xinh đẹp câu nhân như Shia, nhưng có một loại khí chất đặc thù. Quật cường tận xương, bất khuất, lại sau khi gặp phải thảm cảnh, bị giáo huấn thỏa hiệp, đem căn cốt áp chế, trở nên nhu thuận khiêm tốn. Hắn xuất thân bình dân, điều này làm cho tư tưởng của hắn tiếp cận với dân chúng, nhưng lại từng sinh hoạt trong cung đình, làm cho hắn không giống với những omega khác trong chốn phong nguyệt, cực đủ tu dưỡng và phẩm vị, trong lơ đãng toát ra một tia quý khí. Một người tràn ngập khí vị mâu thuẫn như vậy, chung quy sẽ có thể dễ dàng thu hút người khác.

Lần đầu nhìn thấy hắn trong quán bar, từng thấy bộ dạng liều chết đấu tranh của hắn, từng thấy phần thông minh của hắn, từng thấy hắn quỳ trên mặt đất cầu mình dạy kiếm thuật, từng thấy hắn bị dược vật hành hạ đến khó nhịn, cũng từng thấy hắn, nắm chặt lợi kiếm trong tay gian nan đứng lên...nhưng cho dù là lúc nào, đều không làm TTV cảm thấy như bây giờ, người này đã chân chính đứng dậy.

"Ngươi đã thật sự nghĩ xong?" TTV trầm ngâm thật lâu, hỏi.s

"Ân, đã nghĩ kỹ." Brandy trả lời.

"Được, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về Tinh Mộng Điện, sau này, tự giải quyết cho tốt."

Không có níu giữ hoặc lo lắng, thậm chí sáu câu vọng cổ cũng không ca, TTV chỉ đơn giản gật đầu.

Một người nam nhân nên giống như bây giờ, biết mình nên làm cái gì, muốn cái gì, mà không phải khóc sướt mướt, hoặc là điên điên khùng khùng. Những thống khổ vô nghĩa, nên dứt điểm ở nơi người khác nhìn không thấy, mà thống khổ có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách giữ trong lòng, giống như nằm gai nếm mật, chịu nhục, cuối cùng mới có thể phát ra một kích trí mạng, báo thù rửa hận.

Ngày hôm sau Brandy trở về Tinh Mộng Điện.

"Giám đốc, ta đã về."

Giám đốc quản lý người mới của Tinh Mộng Điện nghe được một thanh âm xa lạ, nâng mắt, nhìn omega tuấn mỹ trước mặt, hơi hơi ngẩn ra. Mới không gặp chừng hai tháng mà thôi, nhưng sao lại cảm thấy Brandy này...giống như hoàn toàn thay đổi?

Brandy cúi đầu, có vẻ nhu thuận, lại không thấp hèn, đôi mắt xám không chút lẩn tránh mà nhìn thẳng và giám đốc, thân thể cao ngất tinh xảo được bao bọc bởi một bộ đồ xám bạc, môi thản nhiên mỉm cười.

"A, a, Brandy à..." Giám đốc nuốt nước miếng, nhìn đến cơ hồ choáng váng.

"Mới ra khỏi Solomon, ta muốn nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu tiếp khách từ ngày mai, có được không?" Brandy hỏi.

"A có thể, không thành vấn đề! Nên như thế mà!"

"Ân, đa tạ giám đốc chiếu cố."

Sau khi Brandy rời khỏi, giám đốc Alpha từng duyệt qua vô số người này mất nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chuyện đầu tiên là gọi người đăng ký thông tin.

"Omega tên Brandy kia, chính là người hay bỏ trốn trước kia... cho hắn lên bậc VIP, bồi dưỡng cho tốt, về sau chỉ phục vụ khách quý."

Kế tiếp, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Brandy nhanh chóng trở thành hồng bài của Tinh Mộng Điện. Bất quá hắn sỡ dĩ có thể trổ hết tài năng ở chốn phong nguyệt đệ nhất đế quốc mỹ nhân như mây này cũng là bởi vì hắn có điểm đặc sắc: thực cường. Cường này không phải chỉ về công phu trên giường, mà là hắn nắm trong tay vài phần bản lĩnh vật lộn quyết liệt, cho dù vào lúc động dục, cũng có thể đem alpha đang hô mưa gọi gió trên người xoay áp xuống đất, hung bạo cưỡi ở trên người đối phương. Tình thú Sm như vậy thực sự thỏa mãn khẩu vị của một đám người, làm cho rất nhiều alpha quý tộc đã chơi chán omega nhuyền hồ hồ chạy theo như vịt, đều muốn gặm gặm lên cái khối xương nghe đồn rất khó gặm này, hơn nữa ăn được một lần, liền luyến tiếc buông tay.

Có lẽ khách nhân ban đầu mộ danh mà đến cũng chỉ là nhất thời tìm chút mới lạ, nhưng sau khi tiếp xúc, dần dần bị phong cách khác biệt và khí chất quý tộc của omega này hấp dẫn, hơn nữa nghe nói sau lưng omega này còn có thế lực to lớn chống đỡ, trong một vài trường hợp xã giao còn tiêu tiền như nước, còn hơn cả kim chủ bọn họ. Cứ như vậy, thanh danh của Brandy trong chốn phong nguyệt càng ngày càng vang, khách nhân địa vị càng ngày càng cao, cũng từ từ có nhân mạch của chính mình, từ lợi dụng đến khống chế. Đương nhiên cũng có người cảm giác được sự việc, bắt đầu điều tra lai lịch của omega này, khi đó, cũng đã muộn rồi.

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Lại nói TTV, sau khi Brandy đi, cũng không có thời gian nhàn hạ, mỗi ngày đều có rất nhiều việc để làm cùng với rất nhiều việc muốn làm. Lúc trước bị thất hoàng tử phân tán sự chú ý cho nên hắn vẫn luôn xem nhẹ một việc quan trọng.

Trong lúc ở hoàng cung ngụy trang thành vị quý tộc Tu Tư kia, cho dù TTV không thấy gì khác lạ, nhưng Shia và Baccho đều nói bọn họ không cảm nhận được tin tức tố của người kia, hơn nữa sau đó tin tức tivi cũng nói như vậy. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn đặc biệt sao?

Theo như lời nữ phóng viên trên bản tin kia, tin tức tố là đặc thù cơ bản nhất của một chủng quần, không thể thay đổi cũng không thể nghịch. Nghĩ đến đây, TTV lại nhớ tới phòng thí nghiệm bí mật trong đấu trường, Phạm Tư Đức từng cho hắn gặp vị trợ lý omega kia.

Lúc đó TTV vừa đánh xong trận thăng cấp với Lezar, Phạm Tư Đức đưa ra lời mời hợp tác, đưa hắn tới phòng thí nghiệm bí mật, gặp người kia, trên người hắn cũng không có hương vị tin tức tố. Nhưng lúc đó TTV hoàn toàn không cảm giác được tin tức tố. Như vậy, trợ thủ omega tên Vệ kia, cùng với vị quý tộc alpha này, có giống nhau không?

Trong đấu trường Solomon này, cất dấu rất nhiều bí mật, hơn nữa không hiểu vì sao, người vốn không để ý chuyện bên lề như TTV lạ rất quan tâm tới điều này, thân là thích khách có trực giác cực kỳ sắc bén, làm hắn cảm giác một loại khí tức nguy hiểm đang lan tràn đến xung quanh mình.

Một tuần sau khi về lại đấu trường Solomon, TTV gặp Phạm Tư Đức.

"Hành vi của ngài làm ta khâm phục." lúc Phạm Tư Đức tìm được TTV, hắn đang huấn luyện thể năng trong phòng huấn luyện.

Đãi ngộ của khu đấu sĩ đẳng cấp cao vô cùng tốt, phòng huấn luyện thể năng đều được chia thành phòng cá nhân, nơi này chỉ có TTV, cho nên Phạm Tư Đức có thể không cần kiêng kị lời nói.

"Nói thật, với việc ngài quay về, ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn." Phạm Tư Đức dùng co ngươi xám trắng nhìn TTV, bên miệng mang theo ý cười không rõ cảm xúc.

TTV bước xuống khỏi máy huấn luyện, dùng khăn mặt lau mồ hôi, hỏi lại: "Thế nào, muốn tố giác ta sao?"

"Sao có thể chứ! Ta đã nói với ngài, ta ngưỡng mộ mỗi một người có gan đấu với alpha quyền quý" Phạm Tư Đức giang tay, "Bất cứ lúc nào, đấu trường Solomon cũng mở rộng cửa với ngài."

"Thất hoàng tử đã công khai muốn làm đấu sĩ ở đây, ngươi tính thế nào? Ta đã nói rồi, y biết thân phận của ta."

"A...chuyện này...." Phạm Tư Đức nheo mắt, có chút bất đắc dĩ, "ngài cũng biết, y là hoàng tử, lại trước mặt công chúng tuyên bố muốn đến đây làm đấu sĩ. Có một số việc mặc dù là Solomon cũng không biết phải làm thế nào. Bọn ta không thể cúi đầu trước hoàng quyền. Bất quá ngài yên tâm, ta thề trên lòng quyết tâm đảo điên hoàng tộc Zethanon, nhất định có cách khiến thất điện hạ giữ bí mật."

TTV liếc nhìn Phạm Tư Đức, không nói thêm.

Phạm Tư Đức còn nói: "Như vậy, tiếp theo ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết ngài có thể giúp ta hay không?"

Sau đó, cửa phòng huấn luyện được đẩy ra, hai nhân viên chăm sóc chữa bệnh của đấu trường mặc áo blu trắng đi tới, trong tay cầm theo kim tiêm.

TTV nhướng mày.

Phạm Tư Đức cười nói, "Chúng ta có một thí nghiệm, muống trích một ít máu của ngài để nghiên cứu, không biết...ngài có cho phép hay không?"