Thích Khách

Chương 53

Ngoài ý muốn TTV chính là, vị omega hoa phục cẩm y bị hắn dùng chủy thủ cưỡng ép này chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười khẽ.

"Người ở bên ngoài đều nói, omega chạy trốn từ căn cứ Mai Tả lại xuất hiện, phạm đại án tại quân y viện đế quốc, trốn vào hoàng cung Klappa. Lúc đầu ta còn không tin, không ngờ lại là sự thật." Shia nói xong, khóe môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn người đứng sau. Không hổ là người được sủng nhất hậu cung Carsen, một nụ cười một cái liếc mắt đều ngập phong tình, sẽ làm bất cứ một alpha nào lâm vào khuynh đảo.

"Không có hỏi ngươi, không đươc lắm miệng." TTV lạnh giọng cảnh báo, chậm rãi đưa chủy thủ tới thêm gần. Shia thuận theo mà ngẩng đầu, cần cổ tuyết trắng bại lộ dưới dưỡi dao sắc bén, trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại ý cười càng thêm sâu, mang theo một loại cuồng chết không còn gì luyến tiếc.

"Có thể nhìn omega truyền thuyết gần như vậy, cho dù chết, kỳ thật cũng là đáng giá."

TTV trầm mặc nhìn Shia, thế nhưng chậm rãi buông hắn ra.

"A? Sao vậy? Không chỉa dao vào người ta? Chẳng lẽ không sợ ta bây giờ liền hại thảm ngươi?" Shia lấy tay sờ lên vết hằn trên cổ, trêu đùa mà hỏi.

TTV thu hồi chủy thủ, cảm xúc trên mặt chưa tan: "Ta đã thấy ngươi."

Shia nhướng mày.

"Khi đó ngươi đang tắm." Nói tới đây TTV dừng một chút, ý vị sâu xa đánh giá Shia từ trên xuống dưới một lần, "hơn nữa, còn dùng dược."

Shia biến sắc.

Đây là bí mật của hắn, mỗi lần bị Carsen sủng hạnh xong, hắn đều sẽ lợi dụng lúc tắm lén dùng thuốc bột tránh thai thanh lý bản thân, như vậy có thể làm cho tỷ lệ mang thai của omega rớt xuống thấp nhất. Nhưng loại dược này là cấm dược tại đế quốc, omega, nhất là omega trong hoàng thất, một khi bị phát hiện tự ý sử dụng, làm nguy hại đến sinh tồn của nhân loại, sẽ bị trọng hình tại chỗ, chuyện này với một omega mà nói, vĩnh viễn vẫn là ác mộng.

"Nếu vị đại hoàng tử kia biết chuyện này, ngươi tính sao?" TTV hỏi.

Ánh mắt Shia bỗng nhiên trở nên u ám, buồn bã nói: "Ta cho rằng, kiếm của ngươi là chỉa về alpha."

"Phải."

"Vậy vì sao lại uy hϊếp đồng loại?"

"Bởi vì hiện giờ ta cần sự trợ giúp của ngươi."

"Ngươi có thể trực tiếp nói ra, ta vô cùng nguyện ý trợ giúp một đồng loại có gan chỉa mũi kiếm vào alpha."

"Ta không tin ngươi."

"Chúng ta đều là omega."

"Thì sao?"

Shia nghẹn lời, không nói thêm, nheo mắt nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, mặc một bộ trang phục đen trắng, lại không hề có cảm giác hèn mọn. Hắn thật trẻ, nhìn như chỉ mới thành niên, bộ dáng cực đẹp, thậm chí còn muốn xuất sắc hơn cả hắn – đại điện hạ độc sủng, nhưng là vẻ ngoài hoa lệ, bị khi thế lăng nhân trên người hắn che đi không ít, giống như một thanh tuyệt thế thần binh, sau ánh nhìn đầu tiên, người ta bị thu hút bởi vẽ hàn quang lẫm lẫm, tiếp theo, mới chú ý tới bảo thạch cầu kỳ trang trí chuôi dao.

"Nếu ta không thừa nhận thì sao? Ngươi lại không có chứng cứ, còn có thể lấy cái gì tới uy hϊếp ta?" Shia nguy hiểm mà nheo mắt.

"Trong thuốc phấn tránh thai có trộn lẫn một loại ức chết hormone trên cơ thể người trong ba tháng, chỉ cần tin người dùng thuốc đến tai hoàng tử kia, đem ngươi đi kiểm tra máu, tự nhiên sẽ chiết xuất ra được thành phần."

Lúc này, một thanh âm khàn khàn truyền đến từ sofa phía sau, Shia theo tiếng nói nhìn qua, nhìn thấy một omega gầy yếu gian nan vịn lưng ghế sofa đứng lên, tuy hắn có vẻ thập phần suy yếu, cặp mắt kia lại sáng ngời hữu thần, nhưng ấu thú hung mãnh, tuy rằng móng vuốt chưa đủ dài, nhưng bản tính đã hiển hiện.

Shia kinh ngạc: "Baccho!"

Baccho nhìn Shia, tươi cười, "Học trưởng, đã lâu không gặp."

"Ngươi làm sao mà..."

"Nói rất dài dòng, không cần hỏi nhiều." Baccho trong tình thế cấp bách mới trốn ở sau ghế sofa, sàn nhà quá cứng làm hắn khó chịu, thân thể vì nằm lâu trên giường bệnh mà cơ bắp teo rút, hành động bất tiện, mất chút công sức mới bò được lên ghế sofa. "Vừa rồi không nghe ra thanh âm học trưởng, thật xin lỗi."

TTV nhìn nhìn Baccho, hỏi: "Thuốc bột kia là ngươi đưa cho hắn trong căn cứ Mai Tả? Ngươi làm?"

Baccho câu môi cười ngạo nghễ, không cần trả lời. Nhưng trong lòng âm thầm thán phục với nội lực nhìn thấu vấn đề của TTV.

Giữa ba người có khoảng trầm mặc ngắn ngủi, đến khi một trận vỗ tay ủng hộ vang lên, "không hổ là người có thể làm cho đế quốc quân đau đầu, ngay cả nhân tài như Baccho cũng để ngươi lung lạc. Như vậy, mọi người chúng ta đều đã chung thuyền. Các ngươi muốn ra khỏi hoàng cung Klappa đúng không? Được, ta giúp các ngươi."

Shia nhìn TTV cười, mái tóc vàng nhạc lấp lánh dưới ánh đèn, mềm mại sáng bóng, trong ánh mắt xanh không còn âm trầm trống rỗng, tựa như bỗng nhiên tỏa sáng như châu báu.

"Sau khi chuyện thành công, liền thiếu ngươi một phần ân tình."

TTV cân nhắc một chút, nói với Shia.

Shia: "Nhân tình? Vậy trả lại thế nào? Giúp ta gϊếŧ người?"

TTV hỏi: "Người nào?"

Shia cong môi: "Đương nhiên là người ta nhìn không vừa mắt."

Baccho nhìn nhìn TTV, lại trêu chọc Shia, "Vậy chỉ sợ ngươi phải thêm tiền, vì một phần nhân tình là còn chưa đủ."

Shia gật đầu: "Yên tâm, cho dù phải thêm tiền, ta cũng nguyện ý thành bằng hữu của các ngươi."

Đang lúc ba người vì những mục đích bất đồng mà tạm thời trở thành minh hữu, cùng hợp tác, tổng giám trong hoàng cung Klappa nghênh đón một vị tuần tra có thân phận cao quý.

"Le...Lezar điện hạ, ngài có gì phân phó sao?" Người trực phòng quan sát kinh sợ mà chạy đến nghênh đón.

"Không có gì, hôm nay bên ngoài nháo đến lợi hại, còn có ba ngày nữa là đến yến hội sinh thần bệ hạ, ta đến xem xem có vấn đề gì hay không?" Lezar đi vào từng phân khu trong phòng quan sát, ánh mắt xẹt qua màn hình đầy tường, đặc biệt cẩn thận dừng lại tại một ít lối đi nhỏ và hành lang hẻo lánh.

"Hồi bẩm điện hạ, hết thảy bình thường, không phát hiện bất cứ vấn đề gì."

"Thật không?" Lezar kéo khóe môi, trong ánh mắt lợi hại hiện lên một tia nhu hòa ngay cả y cũng không ý thức được, "Vậy là tốt rồi, không phát hiện gì thì tốt."

Không hổ là người kia, quả nhiên không làm y thất vọng. Hoàng cung Klappa to lớn như vậy, chỉ cần hắn không muốn để người khác tìm được, ai có thể có biện pháp chứ?"

Rời khỏi phòng quan sát, Thất hoàng tử Lezar lại đi đến đình viện kia, trong đầu hiện lên cặp mắt đen quen thuộc, bất kể phát sinh chuyện gì, đều lãnh tĩnh như vậy, vô tình. Cho dù là tại một khắc sắp chết trong đời trước, trong đôi mắt kia cũng chưa từng chứa chấp một kẻ nào, chưa từng để ai vào mắt, chưa từng nhìn đến y.

Điện thoại lại vang lên, Lezar mở ra xem xét, đều là thông báo bản tin. Sự kiện tại quân y viện đế quốc vừa xảy ra vài giờ, hiện tại chỗ nào cũng là tin tức liên quan và bình luận. Nhìn vào xu thế của dư luận, vô cùng bất lợi với TTV, cơ hồ nghiêng hẳn về một bên, xem hắn thành một sát phạm ác liệt, mà đối với vị giáo sư Figg làm người ta tôn kính kia, thì được tưởng niệm sâu sắc. Cho dù ngẫu nhiên có vài người lên tiếng, nói đến việc thí nghiệm omega, cũng đều nhanh chóng bị bao phủ vùi lấp giữa triều kích.

Lezar đại khái đều xem qua một lần, ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng lộ ra tươi cười lãnh khốc. Lúc này y vừa đi đến khu vườn mà lúc trước TTV và Baccho lẩn trốn, cúi người, nhặt một chiếc cúc áo màu xám bạc giữa bụi hoa, trên mặt có hoa văn trang trí, lộ ra vài phần cổ vị. Lezar nắm chiếc cúc áo lạnh lẽo vào trong bàn tay ấm áp, cho đến khi hơi ấm bao phủ lấy, mới cất vào túi áo.

Đời trước không biết cách này, cuối cùng để hắn chết trong tay mình, không thể vãn hồi. Như vậy, cả đời này, để cho y nhìn hắn, đi một con đường hoàn toàn bất đồng, bất luận phải trả cái giá đắt thế nào, y chỉ muốn để hắn ở chỗ mà y có thể nhìn thấy, đạt được thứ mà đời trước hắn rất muốn - tự do.

Nhưng mà lúc này thất hoàng tử điện hạ lại không để ý tới một vấn đề rất mấu chốt chính là: nếu phải để hắn ở một nơi y có thể nhìn thấy, vậy còn có thể gọi là tự do sao?

Ba ngày sau, đại thọ của hoàng đế Kelmis.

Toàn bộ hoàng cung Klappa đều đắm chìm trong bầu không khí vui mừng, cửa chính hoàng cung rộng mở, ngựa xe như nước. Các quý tộc được mời đều ăn mặc đẹp đẽ đến tham dự, tất cả nhân vật có danh dự uy tính trên chính đàn đế quốc đều hội tụ về đây, binh đoàn Sứ Mệnh phụ trách bảo vệ xung quanh hoàng cung xuất động chỉnh chỉnh lực lượng ba binh đoàn phụ trách bảo trì an toàn. Phóng viên truyền thông đều bị ngăn ở bên ngoài xa xa, nhìn không đến phụ cận, chỉ có vô số đèn fash không cam lòng mà lóe lên trong đêm, chụp chút cảnh bên ngoài, bắt bóng bắt gió.

Carsen thân là trưởng tử hoàng thất, lại tay nắm trọng binh, lấy thân phận chủ nhân, mặc lễ phục hoàng tử, thay thế lão hoàng đế Kelmis đứng ở đại sảnh đón khách, khí phách phấn chấn, không ai bì nổi.

Ba ngày nay TTV và Baccho đều được Shia dấu trong phòng hắn, dưới sự huấn luyện của TTV, tình trạng thân thể của Baccho khôi phục vô cùng nhanh, hiện giờ đã có thể tự đi lại chậm rãi.

Thời gian thoát khỏi hoàng cung Klappa liền định là tối nay, hết thảy đều được lên kế hoạch.

Shia đã theo Carsen đi dự tiệc tối, Baccho đang dựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xa, thì thầm với TTV: "Hôm nay tất cả quý tộc đều tập trung ở chỗ này rồi, nếu có chút sơ xuất gì, chính đàn đế quốc có thể thiệt hại không nhỏ.

Lời nói có vẻ tỏ ra lo lắng, nhưng trong giọng nói, làm người ta có cảm giác, giống như đặc biệt hy vọng có chuyện sẽ xảy ra.

TTV không trả lời, chỉ yên lặng kiểm tra mấy món vũ khí mang theo bên người, mắt nhìn điện thoại trên bàn, đây là

Shia để lại cho họ trước khi đi.

Điện thoại vang lên, TTV nhìn tin nhắn, thuận tay xóa bỏ, lên tiếng gọi Baccho, hai người chuẩn bị sắp xếp, xuất phát đến sảnh yến hội. Lúc đi qua gương cạnh cửa, hiện lên trong gương dung mạo của hai người lúc này. Dung mạo Baccho không thay đổi, vẫn là bộ dáng của chính mình, mà TTV lại ngụy trang thành một nam tử trẻ tuổi xa lạ.

Chin giờ tối

Chủ điện hoàng cung Klappa đèn đuốc sáng trưng, lưu quang rực rỡ. Vũ khúc du dương vang vọng giữa trời đêm, giữa tiệc rượu linh đình, môi đỏ mọng, rượu ngon, các quý tộc đàm tiếm, cùng với tinh thạch hoa mỹ lóng lánh.

Từ cửa sau phòng thiết yến là hoa viên sâu thẳm, màn sân khấu thật lớn tạo hình ảnh vũ trụ huyền ảo đươc tạo ra ngay đài phun nước, tinh thể xoay tròn, sao băng bay qua, như ẩn như hiện dấu sau thủy liêm, uyển chuyển mê người, tạo nên sắc thái lãng mạn cho đêm nay.

Lúc này, hai đạo thân ảnh đi ra từ phòng khiêu vũ, đến bên đài phun nước.

"Shia tới tìm ta có ý gì? Không sợ điện hạ Carsen thấy sẽ ăn dấm?" Nam nhân anh tuấn cười nói, vóc dáng cao ráo, trên người khoác chiếc áo choàng xa xỉ hoa lệ, tuy rằng đối diện một nam nhân omega nho nhã lễ độ, nhưng trong thần sắc vẫn khó nén sự ngạo mạn cao cao tại thượng cùng ngả ngớn.

"Tu Tư thiếu gia, ngài không thấy không khí bên trong quá kém sao, ta chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí." Nam nhân xinh đẹp thản nhiên trả lời, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thái độ không xa không gần, càng làm cho người khác tâm động.

Tu Tư nhìn trái nhìn phải một chút, xác định không có người, mới vươn tay, nhẹ nhàng nắm cằm Shia, thấp giọng tán tỉnh: "A? Không Khí? Vậy tại sao lại phải tìm ta?"

Shia đẩy nam nhân ngày càng sáp lại gần kia ra, quét mắt qua, xoay người né tránh, "Ta mệt, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút."

Tu Tư bị ánh mắt tràn ngập ám chỉ kia câu đến cả người xao động, hô hấp cũng ngừng lại, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo.

Shia nghe tiếng bước chân phía sau, ánh mắt tối sầm lại, vòng qua một chỗ bí mật, chỉ nghe sau lưng vang lên một trận âm thanh tất tất tốt tốt, tiếng ú ớ của nam nhân bị bịt miệng, sau vài cái giãy dụa, đã không còn tiếng động gì nữa. Shia cong môi cười lạnh, xoay người, nhìn thấy TTV đã mặc lên áo choàng của nam nhân kia, thấp giọng nói: "Về sau, liền dựa vào bản lĩnh chính mình."