Thích Khách

Chương 44

Ánh mắt của người khác, ta vì sao phải để ý? TTV nhớ rõ trước kia từng hỏi người nọ

Người nọ chỉ nói tám chữ: nhân tâm sở hướng, nhân ngôn đáng sợ.

TTV lúc ấy chỉ nghe như vậy, không để trong lòng,

Một lần say rượu mơ hồ nghe người nọ nói bên tai: "Tu Vân, ngươi thật giống lợi khí, tuyệt thế thần binh." TTV nói "A? vậy ngươi là cái gì?" người nọ cười cười, "Ta là người cầm binh khí."

Lợi khí lợi khí, lợi khí bất lợi, bị người vứt bỏ. TTV cười lạnh, người kia so sánh hắn với vũ khí, kỳ thật đã sớm vì hắn chỉ ra kết cục. Chỉ tiếc năm đó chính mình kiến thức nông cạn, không hiểu thâm ý của hoàng tử.

Trang nhất nhật báo đế quốc, ảnh chụp thất hoàng tử cô hồ chiếm trọn trang báo. TTV nhìn gương mặt giống hệt người trong kiếp trước kia, bất tri bất giác mím môi, mắt càng u ám.

Thất hoàng tử làm đấu sĩ, sau vài ngày đã không còn là tin mới, hiện giờ thu hút sự quan tâm của mọi người chính là trong trận thăng cấp của khu võ sĩ trung tầng, thất hoàng tử cho rằng đối thủ vì thân phận của y mà thoái nhượng cho nên thỉnh cầu đấu trường được đấu lại. Đấu trường lại trả lời trận đấu trước tính hòa, cả hai đồng thời thăng cấp vào khu đấu sĩ cấp cao.

Giữa yên tính, một âm thanh cao vυ't đánh vỡ suy nghĩ, TTV lấy lại tinh thần, ra khỏi phòng ngủ, thấy Brandy mồ hôi đầm đìa rêи ɾỉ vặn vẹp trên sofa. Omega trong trạng thái động dục vô cùng mê người, tin tức tố nồng đậm có thể gợi lên du͙© vọиɠ bất cứ một alpha nào, một bên khát vọng bị hung hăn xâm chiếm, một bên không chút do dự hạ xuống dấu vết chính mình lên thân thể mang đến vui thích kia. Một đêm giao hoan, đối với một bên là hẹn ước đã sớm mất đi hiệu lực pháp luật, mà bên kia, lại là dung nhập cốt nhục, thần phục không thể nghịch.

Brandy đã dùng thuốc được đúng một tháng, hôm nay là ngày cuối cùng, dược hiệu không được giải quyết càng ngày càng thêm thống khổ, lúc này rốt cuộc bộc phát ra đến. Hắn nằm trên ghế sofa khó nhịn mà cọ xát thân thể của chính mình, móng tay không nặng không nhẹn xoa lên cơ thể, nhìn qua thống khổ bất kham. Brandy nhìn TTV, muốn nói, há miệng thở dốc, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng

TTV chợt nhớ tới khi Phạm Tư Đức nhắc tới Brandy đã dùng từ: đồng bạn.

Đồng bạn? Người trên đời này, trừ bản thân, còn có ai có thể tin? Cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mới có thể làm người an tâm.

"Đứng lên, cầm kiếm của ngươi." TTV không chút biểu hiện đồng tình quan tâm, đem thanh kiếm bị ném bên cạnh xô pha đá tới Brandy.

Brandy mở lớn đôi mắt phiến hồng, ánh mắt tràn ngập sương mù nhìn TTV, nhưng sau một giây, hắn giãy dụa lăn xuống, Môi đã bị cắn rách, quỳ rạp trên mắt đứng muốn đứng dậy, nhưng thử mấy lần cũng không thành công, gian nan bò tới phía trước muốn ôm chân TTV, bị TTV một cước đá văng.

"Tự dựa vào sức mình đứng lên. Hôm nay là ngày ước định kiểm nghiệm của chúng ta, ta muốn xem ngươi múa kiếm."

Brandy run rẩy cả người, hai chân nhũn ra, căn bản không thể dùng sức, khẽ cắn môi, nhịn không được muốn nắm chân TTV, lại bị đá ra.

"Ngươi nói hận alpha thấu xương, trong mắt của ta cũng chỉ thế này không hơn." Thanh âm TTV không cao, đạm mạc ngồi vào ghế dựa, rủ mắt, trên cao nhìn brandy. "Nếu đứng trước mặt ngươi là Alpha, có phải ngươi cũng sẽ như vậy hay không, khom lưng quỳ gối hầu hạ bên dưới?"

Brandy giống như bị những lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay run rẩy cầm kiếm, dùng hết khí lực toàn thân hét lớn, lấy kiếm chống sàn, từ từ đứng lên. Chém ra một đường kiếm, chân mềm nhũn, lại nửa quỳ trên mặt đất. Thở hổn hết hai lần, lại cố gắng đứng thẳng, tiếp tục động tác.

Một bộ kiếm thuật cơ bản, gập gập ghềnh ghềnh, nếu dựa theo tiêu chuẩn của TTV, tuyệt đối không phù hợp. TTV kỳ thật rất muốn để Brandy từ đâu đến liền quay về chỗ cũ, hắn không phải người kiên nhẫn gì, nhưng vẫn chịu đựng tiếp tục nhìn, vô luận Brandy ngã xuống bao nhiêu lần, hắn đều không bắt dừng lại. Nồng đậm tin tức tố omega động dục tràn ngập căn phòng, khí vị quen thuộc kia, làm TTV trộm nhớ tới tình cảnh bản thân ở căn cứ Mai Tả.

Loại khổ sở này, hắn hiểu.

"Đủ" TTV cuối cùng cũng nói.

Brandy buông kiếm ngồi xuống sàn nhà, tựa hồ cũng biết biểu hiện của mình rất kém cỏi, lúc trước hai người ước định, nếu hắn không thể xuất ra được bộ kiếm pháp đầy đủ, TTV sẽ không giữ hắn lại. Nghĩ tới đây, hắn tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Chẳng lẽ nhất định phải trở lại vũng bùn kia sao? Chẳng lẽ bản thân mình chỉ xứng đáng làm đồ chơi của người khác?

"Kỹ xảo chưa nắm vững, về sau phải luyện tập nhiều hơn."

TTV bỏ lại một câu nói như vậy, liền đứng dậy rời đi, để lại Brandy sững sờ ngồi dưới đất.

Vậy là...đủ tư cách? Hắn có thể ở lại?

TTV sau khi rời phòng ở tầng 101, đi vào thang máy.

Bởi vì trận đấu kia được đấu trường phán hòa, hắn hiện giờ đã tiến vào khu đấu sĩ cấp cao, có thể sử dụng phòng huấn luyện súng và phòng huấn luyện cơ giáp. Trong đó phòng huấn luyện cơ giáp phải ở trên tầng 120 mới có tư cách sử dụng, TTV hiện giờ chỉ có thể đi đến phòng huấn luyện súng. Lúc này đã là đêm khuya, phòng huấn luyện vắn nhất, TTV không thích nhiều người, cho nên đến lúc này.

Dùng thẻ đấu sĩ quét vào cửa, đây là lần thứ hai TTV tới chỗ này, sau khi vào cửa, bên trong có chia thành hai tầng, toàn bộ chia thành các gian huấn luyện kín như tổ ong, rất đồ sộ.

TTV chọn một gian không có ai, cửa thủy tinh sau lưng tự động đóng lại, hắn đeo kính mắt có sẵn trên bàn điểu khiển, phía trước lập tức xuất hiện súng mô phỏng, khoảng cách tới điểm ngăm có thể điều chỉnh theo nhu cầu.

Hệ thống thông minh hỏi TTV muốn chọn loại súng nào, hắn lướt qua tất cả các loại súng, hiện tại cần phải tập độ chính xác, vì thế TTV chọn súng laser cơ bản, bắt đầu tập luyện. Kỳ thật chuyện này với hắn không khó, đời trước từng cưỡi ngựa bắn tên, cũng có thể cách 1km lấy đầu người, hiện giờ chuyện này với hắn mà nói, chì là tập cho thêm thuần thục.

Từng phát bắn ra, trên tay TTV đeo sẵn tai nghe, đem trên mặt kính mắt điện tử màu trà, trước mắt không ngừng hiện ra con số

Kết thúc 9.68. Kết thúc 9.71. Kết thúc 9.75. Kết thúc 9.79....

Thành tích không ngừng tăng theo thời gian, hơn nữa tăng rất nhanh, nhưng hắn không dừng lại, bắn xong một băng đạn lại thay cái mới, cứ như vậy liên tục vài giờ, giống như cánh tay không biết mệt, cho đến khi đạt được 10 điểm thành tích, thân thể đã gần như cương cứng mới cử động một chút.

TTV điều chỉnh khoảng cách xa hơn một chút, lập lại quá trình, tới khi được 10 điểm lại chỉnh khoảng cách xa thêm nữa, lại bắn.

Một khẩu laser tự động A2, TTV bắn được thành tích thập toàn ở khoảng cách xa nhất, mới bỏ súng xuống, tháo xuống tai nghe và kính điện tử, tay trái nắm lấy tay phải, chậm rãi dựa vào tường, điều chỉnh hô hấp, giảm đi cơ bắp cương đau.

Hôm qua, ám tuyến TTV khổ cực bố trí lúc trước rốt cuộc có kết quả, có người tìm được hắn, muốn hắn gϊếŧ một người.

Nếu muốn làm lại nghề cũ, TTV nhất định phải quen thuộc vũ khí của thế giới này, bất kể là đao, kiếm hay là súng, hắn phải hiểu hết tính năng mới có thể đảm bảo không có sai sót. Kỳ thật suy nghĩ lại, trận đấu với hoàng tử Lezar kia cũng không tệ, TTV hắn cho tới hôm nay vẫn có thể tiêu dao bên ngoài, không phải không liên quan tới khinh thị cố hữu của mọi người đối với omega.

Hắn chưa từng chạm đến điểm mấu chốt của bọ họ, cho nên bọn họ cũng chưa áp dụng thủ đoạn cực đoan. Nhưng sau này sẽ không còn như vậy, khi hắn lại trở thành ma đầu tay nhiễm máu tươi, ai sẽ còn hạ thủ lưu tình với hắn?

"Tu Vân, ngươi nên biết, có vài người có thể gϊếŧ, vài người không thể gϊếŧ, vài người gϊếŧ phải cho người biết, mà có vài người, không thể ra ánh sáng."

TTV phiền lòng, không hiểu vì sao, cả đời này, hắn mỗi lần suy nghĩ muốn gϊếŧ người, trong đầu sẽ nhớ tới lời này của người kia. Hừ, gϊếŧ người mà thôi, đều là do Diêm Vương đoạt mệnh, tóm lại đều phải gặp báo ứng, còn phân biệt cái chó gì.

Thất hoàng tử cứ muốn quanh co lòng vòng, hắn cái hiểu cái không, hắn chỉ biết là, cực hạn, là căn bản bảo mệnh của hắn. Trong thời gian ngắn nhất, đạt hiệu quả cao nhất, là chuyện duy nhất hắn có thể làm.

TTV đợi thật lâu, sống lưng cứng nhắc mới có tri giác trở lại, đang chuẩn bị ra khỏi phòng huấn luyện, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy bên ngoài cửa kính đứng một người. Sắc mặt TTV trầm xuống, mở cửa đi ra.

"Tốc độ thay đạn của ngươi không đủ nhanh, nếu vậy trên chiến trường sẽ chịu thiệt." Lezar tiến đến nói.

"Ngươi vẫn luôn đứng đây?"

TTV không biết giữa Phạm Tư Đức và Lezar đã đạt thành giao dịch gì, bất quá Lezar cũng không tiết lộ thân phận của hắn, với hắn biết vậy là đủ rồi, nhưng cân bằng vi diệu như vậy không biết có thể duy trì bao lâu, đó cũng là một nguyên nhân khiến TTV gấp gáp huấn luyện.

"Mỗi loại súng không phải chỉ cần bắn chuẩn là được, cấu tạo tháo ráp súng cũng cần phải nắm rõ, như vậy sẽ trăm trận trăm biết, tiết kiệm rất nhiều thời gian luyện tập."

TTV không để ý tới Lezar, im lặng đi ra ngoài, Lezar bám theo sau hắn, "Nếu ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi."

"Thất hoàng tử, ngươi muốn cái gì từ ta?" TTV sau khi rời khỏi phòng huấn luyện, thấy Lezar vẫn bám theo không rời, mất hết kiên nhẫn.

Lezar ngẩn người, cười cười: "Không có gì, chỉ cảm thấy có duyên với Dã Quỷ huynh, muốn kết giao bằng hữu."

TTV nhìn nụ cười của Lezar, kiếp trước kiếp này vào thời khắc này giống như dung vào làm một, ánh mắt dần chìm xuống. "Thân phận Thất điện hạ tôn quý, tại hạ không dám trèo cao."

Lezar còn muốn bước tới, không ngờ trước mặt đột nhiên thoáng qua một mảnh sáng như tuyết.

TTV rút kiếm chỉ vào Lezar, "Thất điện hạ, bộ dáng của ngài quá giống cừu gia của ta, xin khuyên một câu, tốt nhất hãy cách xa ta một chút, nếu không khó đảm bảo ngày khác ta thất thủ, tổn hại đến tánh mạng điện hạ."