Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 17: Có ánh trăng nói hộ lòng em

Tư Thố Như trong bộ sườn xám cổ kín bước ra từ chiếc rèm cửa gian phòng chính, phía sau còn có thêm hai người, một trai một gái trạc tuổi Thắng Nam.

Hai người họ dường như biết Hàn Mặc Niên, họ gật đầu chào: “Cậu Hàn.” Rồi họ nhìn đến cô, gật đầu chào, nhưng không nói câu gì. Đôi mắt họ, nói sao nhỉ? Không một lớp sóng nào cả, đen như hồ nước.

Hàn Mặc Niên cũng gật đầu xem như chào lại, không nói tiếng nào.

Tư Thố Như nhận từ người con trai dây thướt đo, bà nhẹ kéo cánh tay Thắng Nam xích lại gần mình, mỉm cười: ”Cho ta gọi cháu là Tiểu Nam nhé?”

“Được chứ ạ.” Đứng bên cạnh Tư Thố Như, Thắng Nam cảm thấy rất dễ chịu, dường như đã thân quen từ kiếp trước. Bình yên, cứ tưởng tượng đang ở một bờ ruộng và trời thì lộng gió.

“Cháu ngoan quá.” Bà vuốt má cô, đôi mắt long lanh. “Ta sẽ lấy số đo cháu trước, chỉ mất khoảng một phút, sau đó sẽ dẫn cháu thay thử y phục và sau đó nữa...” bà liếc nhìn Hàn Mặc Niên đang dáng chặt mắt vào Thắng Nam từ phía trước mắt bà, nói ẩn ý: “Có người sẽ dẫn cháu thăm quan Cầm Cổ Trấn, tối đến chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối nhé?”

“Thật ạ?” Mắt Thắng Nam mở to, hào hứng, sau đó tự tắt ngắm, dè dặt: “Có phiền bà lắm không ạ?”

“Tất nhiên là không rồi.” Tư Thố Như nhìn sắc mặt của Thắng Nam, rồi đến Hàn Mặc Niên đang dửng dưng, bồi thêm: “Tiểu Niên sẽ dắt cháu đi thăm quan Cầm Cổ Trấn, dù sao Tiểu Niên cũng quen thuộc ở đây.”

Hàn Mặc Niên nhếch môi.

Thắng Nam nhìn Hàn Mặc Niên dè dặt, “Dạ, chắc không cần đâu ạ...” Cô còn tính nói thêm câu “sợ phiền Hàn tổng” nhưng lòng lại được muốn anh dẫn đi, thật rắc rối.

Không đợi Tư Thố Như trả lời, Hàn Mặc Niên đã bước lên, nhìn Thắng Nam, giọng dửng dưng. “Tôi sẽ dẫn em đi, tôi đã đưa em đến đây thì phải có trách nhiệm giúp em tham quan nơi em sẽ quay quảng cáo Hưng Thịnh, đó cũng là ý tôi đến lần này.”

Cái logic quá hợp tình đạt lý, Hàn Mặc Niên mày hay lắm!

Nhờ lời nói của Hàn Mặc Niên, mọi thứ đã sắp xếp xong. Tư Thố Như dẫn Thắng Nam vào phòng vải vóc, lúc đi ngang một khu vải vóc màu mè kỳ lạ, Tư Thố Như đã giới thiệu nơi đó là vải bà tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới đem về để tham khảo và nghiên cứu. Tiếp theo đến khu cần, rừng trời màu sắc sặc sỡ, Thắng Nam nhìn vào mà cứ ngỡ lạc vào nơi nào đó của thời cổ xưa, xưa lắm.

Tư Thố Như lấy số đo xong, đưa thước đo lại cho người con trai đi cùng, bà giới thiệu: “Đây là Khiêm Phú, còn con bé bên cạnh,” cùng lúc cô gái đó bước lên, dùng hai tay cung kính nâng hai bộ váy sườn xám màu xanh phớt và màu trắng, Tư Thố Như mỉm cười: “Là Khiêm Nhu, hai học trò của ta.”

Hai người đó nhìn Thắng Nam mỉm cười, thấy thế cô đành gật đầu chào: “Chào Khiêm Phú, Khiêm Nhu.”

Họ gật đầu đáp lễ lại: “Chào cô Thắng.”

*

Khiêm Nhu theo lệnh Tư Thố Như, đưa Thắng Nam đến gian phòng thay đồ, đưa cho cô hai mẫu trên tay cho Thắng Nam chọn lựa, cuối cùng Thắng Nam chọn mẫu sườn xám trắng có thêu hoa đào và chiếc váy xếp ly màu hồng cùng màu hoa đào.

Lúc Thắng Nam mặc vào hoàn tất, cô mới phải ngạc nhiên, vì không phải mình mặc đẹp hay không, mà chính là chất liệu vải. Quả thật, rất mát và nhẹ nhàng, thanh thoát, mẫu lại nhìn rất đơn giản nhưng khi lên người thì hoàn hảo vô cùng.

Cô còn ngửi thấy mùi hoa đào nhàn nhạt quanh mình. Thật vi diệu. Cô xém không bận tâm mà chạy ào ra Tư Thố Như đòi mua bộ này cho bằng được luôn í chứ.

Hàn Mặc Niên ngồi ngoài cổng sân Tư gia, vừa uống trà Long Nhĩ vừa nghe tiếng róc rách của hòn non bộ tuyệt đẹp bên cạnh. Tư Thố Như còn có việc, nên không ra nói chuyện cùng anh, anh lại phải đợi Thắng Nam thay sườn xám do Tư Thố Như muốn, chật! Cô anh giở trò gì nữa đây?

Chẳng nhớ bao lâu, Thắng Nam bước ra, cô đứng sau lưng Hàn Mặc Niên. Bỗng dưng muốn choàng tay qua ôm lấy cổ anh lắm, nhưng không có gan, cuối cùng chỉ dùng ngón tay khiều khiều lên vai anh.

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu: “Tôi xong rồi.”

Hàn Mặc Niên hơi khựng người, anh đợi một cảm xúc quen thuộc nào đến, cuối cùng chẳng có, rất bình thường. Khi nghe được giọng rụt rè của Thắng Nam tim anh lại đập loạn xạ, cố nín không nhoẻ miệng cười.

Anh đứng dậy, quay đầu lại nhìn cô thì được một lần sững người nữa. Anh chỉ muốn tiếp cận cô vì muốn xem cô có thể chữa được bệnh tâm lí của anh hay không thôi, không ngờ, cô lại hợp với sườn xám như thế, quả là một công đôi việc rồi.

Lúc này, anh muốn thốt lên “em thật xinh đẹp” nhưng cuối cùng, chỉ đằng hắng, không nhìn cô, nói giọng hờ hững: “Hợp với cô lắm.”

“Cám ơn anh.” Thắng Nam cười bẽn lẽn. Được người mình yêu khen, ai lại không sung sướиɠ cơ chứ!

Sau đó, mọi chỗ anh dẫn cô thăm quan cô điều hào hứng không biết mệt là gì, điều anh nói cô luôn ghi nhớ, gật đầu mãnh liệt, có lúc làm anh phải phì cười vì tính ngô nghê của cô, nhưng cô không hề biết được tâm tư người khác qua ánh nhìn, cô chỉ biết hình như hôm nay anh rất vui vẻ.

Lúc cô đi ngang một đoàn làm phim, hai diễn viên đang nhập tâm diễn cảnh sướt mướt mùi mẫn thì bị đạo diễn kêu cắt, sau đó là một tràn mắng mỏ, cô nghe thôi cũng xanh mặt. Bỗng thấy cô được chiếu cố vào con đường này dễ dàng quá, may mắn quá, một nước lên tiên, không bị la mắng gì nhiều, đoàn nào cô hợp tác cũng dễ chịu và thân thiện. Nhìn nữ diễn viên bị la mắng đến phát khóc, còn diễn viên nam mặt thì sa sầm, cô lại thấy chạnh lòng.

“Sao thế?” Câu nói của Hàn Mặc Niên làm cô giật mình, bèn lấp lự cho qua: “Không có gì ạ.”

Hàn Mặc Niên nhìn cô rồi nhìn đoàn làm phim bên tay trái, rồi lại nhìn cô, ánh mắt hơi tối: “Cô cũng từng bị đạo diễn la như vậy rồi à?”

Thắng Nam lắc đầu, “Không, tôi chỉ bị mắng nhẹ vài đôi câu thôi. Thật ra, đạo diễn mắng vì tốt cho diễn viên thôi, không ai bẩm sinh diễn tốt bao giờ, bị mắng đôi câu là điều hiển nhiên.”

Chỉ nghe cô bị người ta mắng là lòng anh thấy khó chịu, anh bèn quay người đi một mạch, Thắng Nam không hiểu gì cũng lật đật chạy theo.

Khổ nổi chân dài đi nhanh quá...

Khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn chạy hụt hơi theo mình thì bước chân Hàn Mặc Niên chậm lại, anh hơi bối rối.

Đến một cây cầu đá, dưới nước trong veo. Thắng Nam phải thán phục sự giàu có của Tư gia, đi loanh quanh một hồi vẫn chưa hết cái để xem. Quá tuyệt đẹp, quá nên thơ, hèn chi nhiều đoàn phim đến đây quay ngoại cảnh như thế.

“Chỉ mới đi được một phần ba Cầm Cổ Trấn thôi.” Hàn Mặc Niên thấy khuôn mặt Thắng Nam đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, đành nói cho cô biết đoạn đường đi đến giờ, xong lại thấy xót xót, “Thôi ngừng ở đây thôi, trời cũng tối rồi.”

“Chúng ta đi ngược lại ạ?” Đi nữa? Ôi, chân cô mỏi lắm rồi.

“Không, đi thuyền.” Hàn Mặc Niên dửng dưng đi qua cầu.

Thắng Nam hớn hở trở lại, cô đi theo, lúc lên giữa cầu, cô vu vơ đọc thơ thành bài hát.

“Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh,

Người trên lầu trong cảnh lại ngắm em.

Ánh trăng trang trí cửa sổ nhà em...

... em trang trí cho giấc mộng người khác.”

Hàn Mặc Niên ngước lên nhìn trăng, hôm nay trăng vừa tròn. Tâm trạng anh nhẹ nhõm, giọng hát của Thắng Nam trong vắt, như trăng rằm, lây động được chổ nào đó kín đáo trong tâm hồn anh, mà anh nào biết đó là gì...

Quá nhiều cảm xúc cho người con gái này từ khi gặp mặt, rồi thân quen.

“Úi...”

Anh quay lại nhìn, thấy cô đã ngồi bệch xuống đất. Cô đưa đôi mắt ái ngại nhìn anh, rồi cười: “Không sao, tôi không cẩn thận xíu thôi.”

Nói xong cô đứng dậy, nhưng người nào đó nhanh hơn, hai cánh tay người ta đã chạm vào eo cô, dùng lực của người đàn ông kéo cô đứng thẳng. Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn, tim như cái trống đập thình thịch liên hồi.

Hàn Mặc Niên anh chưa từng để cảm xúc lấn át lí trí như lúc này bao giờ, nhưng rõ ràng chân cô chảy máu ở đầu gối, tim anh như ai nhéo một phát rõ đau. Anh còn chẳng biết mình đã hành động, anh chỉ chăm chăm nhìn cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Da cô nhợt nhạt đã thấy phiếm hồng dần ửng lên má, đôi mắt đen lay láy đang chớp chớp, miệng hé mở.

Lúc đó đầu óc anh nghĩ: Nếu hôn lên đôi môi đó, nó sẽ có vị gì?

...

Thắng Nam bị anh cau mày lâu quá cũng chột dạ, bèn hỏi anh: “Hàn tổng... anh không sao chứ?”

“Tôi? Câu đó tôi hỏi em mới đúng. Đi đứng kiểu gì vậy?” Giọng anh lên cao.

“Tôi... xin lỗi, tôi bị trẹo chân, nhưng giờ ổn rồi.” Thắng Nam lấp liếʍ, mắt liếc láo liên, xong nhìn thẳng vào anh đem theo lo lắng: “Hàn tổng, anh đang đυ.ng vào người tôi đó, anh không bị gì chứ?”

Vừa nói xong đã bị người ta buông tay ra lập tức, hơi ấm vẫn còn loanh quanh người, Thắng Nam có chút mất mát nhưng định thần lại rất nhanh, do cô mở miệng nói mà.

“Tôi...” Hàn Mặc Niên bây giờ mới tỉnh táo lại, nhìn hai bàn tay mình, quả là không có triệu chứng gì xảy ra, chỉ thấy... ừ, muốn đυ.ng chạm nữa thôi.

Rất lâu sau, Thắng Nam mới nghe được anh nói hai chữ: “Không sao.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh cười: “May quá.”

Hàn Mặc Niên cũng nhìn cô, nhếch miệng cười. Anh bỏ hai tay vào túi quần, thong thả đi tiếp, sánh đôi cùng cô.

*

Không thể tin được có ngày Thắng Nam được bước lên thuyền lớn, ngồi dùng bữa tối. Chiếc thuyền lướt trên mặt nước êm ru, những rèm đỏ nhè nhẹ bay theo lực gió, l*иg đèn đỏ dưới ánh trăng vàng rực, đẹp đẽ làm sao.

Bữa cơm thân mật chỉ có Thắng Nam, Hàn Mặc Niên, Tư Thố Như và con trai cả của bà, Trác Viễn.

Ngồi trong bàn ăn, Thắng Nam mới hiểu thêm về Tư Thố Như đôi chút. Chồng bà là Trác Văn, một sĩ quan quân đội cấp cao, nhưng hai người đã li thân cách đây không lâu, lý do nếu Thắng Nam suy nghĩ đúng là do Trác Văn có con riêng, vì đôi khi Trác Viễn nhắc đến cậu em trai mình tên Vệ Phong, khác họ. Ánh mắt Tư Thố Như cũng không hào hứng khi nghe đến tên đó.

Kết thúc bữa ăn, Tư Thố Như muốn nói chuyện riêng cùng Hàn Mặc Niên, nên hai người đã ra phía sau thuyền nói chuyện, chỉ còn lại Thắng Nam và Trác Viễn ngồi nghe đàn hát phía sân khấu nước nhỏ bên cạnh. Trước khi Hàn Mặc Niên quay đi, Thắng Nam nhận thấy Hàn Mặc Niên hơi khác lạ, nhất là nhìn Trác Viễn có phần cảnh giác.

Trác Viễn không quan tâm, anh ngồi nghe hát mê say.

“Em tên là gì nhỉ?” Trác Viễn bỗng mở lời hỏi thăm.

“Em tên Thắng Nam, chào anh Trác.” Thắng Nam cười.

“À, thì ra em chính là cô mẫu đại diện cho game Truyền Thế của Project IT. Anh cứ ngờ ngợ, bây giờ thì đã đúng.” Trác Viễn cười híp mắt, trong anh trẻ ra hẳn với nét phong trần của đàn ông sành sỏi cuộc đời, “Dực Thanh đã nói rất nhiều về em.”

“Dực Thanh là ai ạ?” Thắng Nam ngạc nhiên.

Trác Viễn cười, anh nâng ly rượu gạo gia truyền của nhà, nhấp môi, xong hạ giọng nói: “Là chủ của Project IT cũng là đối tác làm ăn của công ty anh.”

Thắng Nam há hốc miệng, trời đất... không tin nổi! Cô cũng uống cạn ly rượu gạo anh rót cho, để lấy lại bình tĩnh. Sao xung quanh cô toàn những người có tiền thế này...

Trác Viễn bỗng huýt gió, ra hiệu với cô đào hát trên sân khấu nước, “Tiểu Đào, Ánh trắng nói hộ lòng tôi.”

Người con gái tên Tiểu Đào ngượng ngịu cười, cô gật đầu, rồi ra hiệu cho hai người trong nhóm dạo nhạc.

“Hôm nay trăng thật tròn, nghe Ánh trăng nói hộ lòng tôi là hợp nhất.” Trác Viễn ngước nhìn trăng rồi thở dài nói, “Em không phiền chứ?”

Thắng Nam lắc đầu, cô nở nụ cười: “Không ạ, em cũng thích bài hát này.”

“Tốt lắm.” Trác Viễn lơ đãng nói. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn.

Thắng Nam im lặng, hình như Trác Viễn có tâm sự gì đó buồn lắm, còn rõ trên mặt anh kìa.

Giữa đêm trăng soi sáng, chiếu rọi xuống dòng sông hình tròn đáng yêu màu vàng nhạt, cả khu thuyền im ắng, chỉ còn tiếng hát du dương của Tiểu Đào.

Hàn Mặc Niên bàn việc cùng Tư Thố Như xong thì bước lên đầu thuyền, đập vào mắt anh là... cảnh Trác Viễn và Thắng Nam uống rượu.

Trác Viễn rất tỉnh táo, anh nói gì đó cùng Thắng Nam rất vui vẻ. Máu nóng trong người Hàn Mặc Niên tự dưng dâng trào.

Anh hầm hầm đi đến Thắng Nam, muốn mắng cô nhưng anh có quyền sao? Anh mím môi, thôi, đưa cô về rồi tính tiếp, anh không muốn cô ở cùng Trác Viễn nữa.

Cùng lúc Thắng Nam cất giọng hát theo Tiểu Đào.

“Anh hỏi em có yêu anh sâu đậm không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là chân thật,

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.”

Sau đó, Thắng Nam cười khúc khích.

Còn Hàn Mặc Niên thì đứng trơ ra như khúc gỗ.

“Thϊếp hát cho chàng nghe khúc Giang Nam mộng hoa xuân nhé?

À ơi, hoa rơi vô tình hay người cố ý,

Trắng dã thành trì người biết không?

Đoạn đường ngồi ngắm hoa mà rơi lệ,

Khúc sông trường Giang Nam thấm đẫm máu ai tựa bao giờ?

Sông uất nghẹn giữa dòng máu người đưa tiễn,

Nước mắt đầm đìa hay nổi nhớ cho ai

Người bước đi trong đêm khuya tĩnh mịch

Bỏ một người thương nhớ khổ sầu ai.”

Rồi anh lại nhớ, nhớ tiếng cười nhẹ nhõm pha lẫn vui tươi này dù bài hát có ưu sầu đến cỡ nào. Mà bây giờ, cũng tiếng cười khúc khích đáng yêu đó, mà dừng lại trên người Thắng Nam, thêm giọng hát... cả đời này anh cũng không quên được.

Giống lắm! Dù bài hát không giống nhau, nhưng luyến loát, vυ't cao thì giống tựa như anh nghĩ.

Giản Dao Dao, có phải là nàng?