Thám Tử Sài Gòn

Chương 31: Lí do của căn phòng kín - Chương mở đầu

Một vụ án tiếp theo lại ra mắt, lần này là một vụ án về căn phòng kín nhé. Cùng với những gợi mở về quá khứ của Thiên Nhẫn, các mối quan hệ và những bí ẩn... Đây là vụ cuối cùng của tập 1 rồi đấy. Đọc và chia sẻ truyện nhé, tác giả cần thấy sự tương tác của mọi người để có động lực viết tiếp lắm!

—————

Nhắc đến Sài Gòn không thể không nói đến ẩm thực. Sài Gòn tuy không có món nào gọi là đặc sản, nhưng do sự đa dạng về dân cư, đủ các tầng lớp người từ khắp nơi trên đất nước, người nước ngoài tập trung về đây sinh sống mà ẩm thực cũng trở nên vô cùng đa dạng.

Các món ăn với đủ mọi phong cách, đủ mọi phương vị, từ Bắc chí Nam, từ cao cấp đến bình dân, từ cầu kì đến đơn giản. Có điều kiện bạn nhất định phải đến Sài Gòn để chiêu đãi bản thân. Dù cho nền ẩm thực của Sài Gòn là sự pha tạp, trỗn lẫn. Dù cho những món bạn từng biết, từng quen thuộc, đặc sản của nơi nào khác, nhưng trải qua cải biến của người Sài Gòn nhất định cũng sẽ có một hương vị khác, một chất riêng không trộn lẫn. Mang đậm dấu ấn Sài Gòn.

- Pizza hôm nay không ngon nhỉ? – Kỳ Nhân chau mày.

- Ừ, hình như mỏng hơn mọi lần! – Tôi đáp.

- Ý tôi là vị của nó hơi khác. Hơi mặn!

- Ừ! Nếu mà có thêm sinh tố dâu thì ngon hơn.

- Cậu có bị điên không? Tôi đang nói về vị của pizza, liên quan gì đến sinh tố dâu?

- Cậu sừng sổ với ai đấy? Đây là văn phòng của tôi đấy. – Tôi quát lại.

- Này, tôi mua pizza cho cậu đấy nhé! – Kỳ Nhân kể công.

- Vậy sao không mua thêm sinh tố dâu?

- Cái gì? Sao cậu trơ trẽn dữ vậy!

- Thì cậu cũng uống mà?

- Thật hết nói nổi.

Vâng, đó là cuộc sống thường ngày của tôi, từ sau khi Kỳ Nhân và tôi trở thành cộng sự. Mỗi khi rãnh rỗi, thường là vào cuối tuần thứ hai của tháng, Kỳ Nhân sẽ mua đồ ăn, thường là pizza hoặc đồ ăn sẵn, mang sang cùng ăn với tôi. Cũng chẳng có gì tốt lành. Cậu ấy nếu không nhờ tôi tư vấn về những vụ án đang bế tắc, thì cũng là bắt tôi kể cho nghe những vụ mà tôi từng trải qua.

- Hôm nay cậu kể tôi nghe một vụ nào đó nữa đi! – Kỳ Nhân đề nghị.

- Có vụ nào nữa đâu. Đều đã kể cho cậu nghe hết cả rồi. – Tôi thoái thác.

- Không thể nào. Nếu vậy kể về lí do vì sao cậu trở thành thám tử đi!

- Vì sao hả? Vì thầy tôi muốn giải nghệ, nên quyết định truyền nghề cho tôi.

- Ý tôi hỏi là vì sao cậu muốn làm thám tử kìa, chứ có phải… mà thôi cậu nói về thầy cậu đi! Vì sao ông ấy muốn giải nghệ vậy?

- Tại ổng bị cảnh sát bắt.

- Là sao? Ổng làm gì phi pháp hả?

- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm.

- Thì cứ kể đi! Tôi đang nghe nè.

- Để ăn nốt miếng này đã. – Vừa nói tôi vừa ngoạm nốt miếng pizza cuối cùng trong hộp. Tất nhiên không quên sai Kỳ Nhân “Cậu rót hộ tôi ly nước đi! Nhanh lên!”.