Ngự Phật

Chương 192: Ngoại Truyện 5

Ngoại Truyện 5

“Này, ngươi nói xem, nơi đây có trở thành đất chôn xương của chúng ta không?”

Liếc nhìn lại cánh rừng rậm phảng phất như vô biên vô tận, Khổng Uyên cả người đầy thương tích tựa vào một gốc cây cổ thụ, nghiêng đầu nói với Phong Biệt Tình. Phong Biệt Tình khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt, dường như cũng chẳng định trả lời.

“Thật ra thì chết ở đây cũng tốt.”

Khổng Uyên nheo mắt, nhìn từng vệt nắng lốm đốm xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu lên mặt đất, có lẽ nói ra sẽ chẳng ai tin, nhưng nguyện vọng của hắn là chết một cách yên lặng, tốt nhất là không để ai biết. Phong Biệt Tình vẫn không nói gì, chỉ móc trong ngực ra một con dao, cắm thật mạnh xuống đất. Khổng Uyên gãi gãi mũi cười cười, không nhắc đến chuyện này nữa.Từ sau khi Tiểu Vũ chết, hắn đã tưởng sẽ không còn ai, không có gì có thể trở thành động lực cho hắn được nữa. Báo thù đối với hắn mà nói, mơ hồ như vậy, đến lúc này hắn mới hiểu, mình rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào, nếu không phải gặp được Phong Biệt Tình, chắc hắn đã chết theo Tiểu Vũ. Lúc Tiểu Vũ chết, ngay cả hài cốt cũng không sót lại, tộc Phượng Hoàng lửa vốn có thể tái sinh trong dục hỏa, nhưng kẻ ra tay thậm chí còn không cho Tiểu Vũ một cơ hội, như thế chỉ khiến hắn tuyệt vọng hơn, hắn hy vọng người chết ngày hôm đó là chính bản thân mình chứ không phải là thê tử và đứa con còn chưa ra đời biết bao.Lúc Phong Biệt Tình tìm được hắn, hắn đã quỳ trước mộ của Tiểu Vũ chừng nửa tháng, khi ấy, hắn suy yếu đến mức gió thổi cũng bay, thật sự chỉ muốn cứ thế mà chết đi, kết quả Phong Biệt Tình đánh ngất hắn, khiêng hắn về.Sau đó, trong một khoảng thời gian rất dài, Phong Biệt Tình gần như một tấc không rời canh giữ bên cạnh hắn, mặc dù hắn là người vô cùng lãnh khốc, nhưng lại vô cùng tinh tế. Quan tâm đến người khác từ trước đến giờ đều dùng cách của mình theo cái kiểu không cho phép cự tuyệt.Bởi vì cái chết bi thảm của Tiểu Vũ mà ma tính trong cơ thể hắn không tài nào khống chế, hắn rất tự nhiên sa vào Ma đạo. Thực ra quen biết lâu với Phong Biệt Tình, hắn cũng thấy Ma Tu không đáng sợ mấy, chẳng qua là phương thức tu luyện của mọi người khác biệt, tín ngưỡng khác biệt mà thôi.Bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau phi thăng đến Ma Giới, cùng nhau xông xáo ở Ma Giới.Khi mới đến Ma Giới, người mới bao giờ cũng bị lấn áp, có khi người khác ngứa mắt ngươi cũng có thể đánh ngươi một trận. Có lẽ vận may của hai người bọn họ không tốt, những chuyện như vậy gặp phải không chỉ một lần.Hắn vẫn cảm thấy Phong Biệt Tình có cái mặt rất thu hút kẻ thù, hiềm nỗi lúc hắn cười trông còn khó coi hơn khóc, cho nên vẫn là mặt lạnh tu hút kẻ thù thì hơn.Cứ thế, một đường gϊếŧ chóc, không biết bao nhiêu lần, đến lúc hắn cho là mình sẽ chết, cuối cùng cũng được giải thoát. Phong Biệt Tình lại hết lần này đến lần khác lôi hắn ra từ trong đống xác chết.Rõ ràng cả hai đều bị thương nặng, nhưng hắn lúc nào cũng ương ngạnh như vậy, hắn nói mình trời sinh đã là Ma, nhưng Khổng Uyên biết, hắn chẳng qua không muốn mình chết như vậy, chết một cách vô giá trị.Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian u tối ấy đã chiếm một phần quá quan trọng trong sinh mệnh, cho nên mãi đến sau này, Khổng Uyên vẫn bảo vệ bản thân vô cùng cẩn thận, cái mạng này là do Phong Biệt Tình cứu trở lại, nó đã không đơn giản chỉ thuộc về riêng mình hắn, hắn phải bảo vệ cho tốt mới được.Bóng dáng Tiểu Vũ vẫn tồn tại trong đầu, nhưng thời gian thực sự quá tàn khốc, hắn gần như không nhớ nổi dung mạo của Tiểu Vũ, chỉ nhớ rõ những đau đớn khắc sâu vào xương tủy kia.Cho đến khi gặp lại Hoa Liên lần nữa.Nàng là người bạn tốt khác phái đầu tiên, cũng là duy nhất của hắn, từ lúc mới quen biết cho đến tận sau này, hắn đều cảm thấy khó mà giải thích được.Có lẽ có một lúc nào đó, hắn đã từng động tình với nàng, dù sao cũng sớm chiều ở chung, có điều là quá mức mơ hồ, không ai đi sâu nghiềm ngẫm, cho nên chưa bắt đầu cũng không có kết thúc, thực ra như vậy là tốt nhất, bởi vì lúc gặp nhau vẫn cứ là bạn bè.Những gì Hoa Liên nói khiến cho hắn rất kinh ngạc, bởi vì kẻ địch là nhằm về phía nàng. Có lẽ đó chính là số mệnh, hắn không thể trách bạn của mình, huống chi Hoa Liên cũng chẳng hề sai.Hắn cho là mình sẽ không có cơ hội tận mắt nhìn thấy kẻ thù, ai ngờ người nọ lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, bắt hắn. Một khắc kia, trong lòng Khổng Uyên chỉ có nỗi tuyệt vọng.Mấy năm nay hắn liều mạng tu luyện, vậy mà vẫn không chịu nổi một đòn trước mặt kẻ địch, đối phương còn không liếc hắn lấy một cái, niềm tin của hắn sụp đổ trong nháy mắt, không còn dư lại một chút nào.Nếu có người nói với ngươi, ta có thể cho ngươi sức mạnh, cho ngươi quyền thế, cho ngươi tất cả những gì ngươi mong muốn, ngươi có tin không? Khổng Uyên không tin, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt.Hắn và Phong Biệt Tình cứ thế bị ném vào trong khu rừng vĩnh viễn không tìm được lối ra này, bên trong có những yêu thú họ chưa từng gặp bao giờ, cũng có những cạm bẫy không sao tưởng tượng nổi, có vô số những thứ có thể lấy mạng bọn họ.Trong những ngày tháng vĩnh viễn không nhìn thấy được kết cục này, cho dù tâm trí hắn kiên định, vẫn không kìm được mà sinh ra sự tuyệt vọng. Nếu có một mình, có lẽ hắn căn bản không thể tiếp tục kiên trì, cũng may có Phong Biệt Tình.Không biết hắn có suy nghĩ tương tự hay không, nhưng hắn chưa bao giờ bộc lộ ra, cũng chưa từng buông tay. Có một khoảnh khắc, chưa bao giờ Khổng Uyên cảm thấy có người ngồi bên cạnh mình lại là chuyện tốt đẹp như vậy, khiến cho hắn có lòng tin để tiếp tục sống.Người này, bởi vì quen biết quá lâu, bất tri bất giác đã thành trụ cột tinh thần của hắn.…

“Phong Biệt Tình, ngươi có nguyện vọng gì chưa thực hiện được sao?”

“Không có.”

“Vậy tại sao lúc ở Yêu Lâm, ngươi lại liều mạng như vậy?”

“Nếu ta chết, hắn nhất định sẽ chết.”

Đây là đoạn đối thoại giữa Phong Biệt Tình và Ngân rất nhiều rất nhiều năm sau. Mới đầu hắn chọn Phong Biệt Tình làm người thừa kế hậu đại của Yêu tộc, nhưng Tiểu Hồ Ly cứ bắt hắn phải lấy thêm cả Khổng Uyên. Mới đầu hắn cũng không hiểu, đến giờ mới hiểu một chút.Quan hệ giữa hai người đó không hề liên quan đến tình yêu, mặc dù trong cái nhìn của người khác, bọn họ quá mức thân mật, nhưng trong mắt hắn, nhiều nhất cũng chỉ là sưởi ấm lẫn nhau mà thôi. Rồi sau đó cũng chỉ có đối phương mới có thể khiến cho mình ấm áp, cho nên không thể nào tách rời.Hai người bọn họ đều yếu ớt, nhưng chỉ cần một người còn chiến đấu, người còn lại cũng sẽ không ngã xuống, cho nên, khi bọn họ ở bên nhau, không gì có thể phá vỡ.…

“Phong Biệt Tình, chắc kiếp này ta sẽ sống một mình đến hết đời mất.”

Khổng Uyên ngồi xếp bằng trên ghế Yêu Vương, từ trên cao nhìn xuống vị Yêu Vương thực sự đang phê sửa đủ loại văn thư cách đó không xa.Chẳng trách không ai chịu làm Yêu Vương, cuộc sống như thế này thật khó mà chịu nổi. Giờ đến yêu tinh cũng học đòi tố cáo, mẹ chồng của Hoa Liên quả thật quá đáng sợ, vậy mà lại nghĩ ra cái trò đó, làm cho lão Đại các giới đều bãi công hết.“Ừ.”

Phong Biệt Tình phóng bút như bay, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Mấy năm nay tu thân dưỡng tính, đại khái là do xem nhiều văn thư nên cũng khiến cho khí chất lạnh lẽo trên con người hắn dần tiêu tán, hoặc có lẽ chỉ có Khổng Uyên cảm thấy vậy.“Ngươi cũng chẳng có ai thèm.”

Tư tưởng của Yêu tộc cũng không được bình thường cho lắm, hoặc có lẽ, bọn họ cảm thấy Yêu Vương đời trước thích đàn ông, cho nên vị Yêu Vương kế nhiệm này cũng sẽ thích đàn ông, thế là không biết từ khi nào, đám yêu tinh kia đã gọi hắn là Yêu Hậu?!Vốn còn định tìm cho Phong Biệt Tình một cô vợ, nhưng hiện giờ bên trong Lục đạo, không ai không biết Yêu Hậu của Yêu tộc là một người đàn ông. Rốt cuộc là do kẻ nào tung tin, thật là đáng chết!

“Hừ.”

“Chẳng lẽ cả đời này chúng ta cứ như vậy?” Cứ cảm thấy có chút không cam lòng.

“Như vậy rất ổn.” Phong Biệt Tình đặt bút xuống, tổng kết.Khổng Uyên nghiêng đầu suy tư, cũng đúng, không có gì không ổn.

HOÀN