Ngự Phật

Chương 189: Ngoại Truyện 2

Ngoại Truyện 2

Ở Long tộc, lễ trưởng thành của mỗi con rồng đều là đại sự, là Nghiệt Long duy nhất trên thế gian này, Tổ Long tương lai, lễ trưởng thành của Tiểu Nghiệt đương nhiên sẽ được coi là việc trọng đại của Long tộc. Đối với Long tộc mà nói, có thể chứng kiến tận mắt lễ trưởng thành của Nghiệt Long, đó là vinh dự bực nào kia chứ. Là bạn tốt từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với Tiểu Nghiệt, Mặc Tích đương nhiên phải có mặt trong toàn bộ quá trình. Khi sự chú ý của mọi người đều đặt vào buổi lễ, cậu đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm túc.Trưởng thành có nghĩa là phải cưới vợ, mà cưới vợ thì có nghĩa là rất có thể… không cẩn thận sẽ cưới phải một người vợ như mẹ mình, đây là chuyện đáng sợ biết bao… Cậu tự thấy không có tinh thần bền gan vững chí như ông cụ ở nhà, bị sét đánh mấy thập niên ngày nào cũng như ngày nào mà đến giờ vẫn sinh khí dồi dào.

“Tiểu thiếu gia, ngài có gì phân phó sao?” Tộc trưởng Long tộc đang chủ trì buổi lễ liếc thấy Mặc Tích đang bất an ngồi một bên, vội vàng phái người tới hỏi. Mặc dù bình thường vị tiểu thiếu gia này cũng không hay qua lại trong Lục giới, dĩ nhiên, cho dù có xuất hiện thì ông ta cũng không biết, bởi vì đến giờ Long tộc vẫn chưa phải chịu tổn thất nghiêm trọng gì liên quan đến Mặc Tích, có điều, vị thiếu gia này tuyệt đối không thể sơ suất.

”… Không có.” Càng nghĩ càng thấy phiền não, Mặc Tích khoát tay, với tính tình của mẹ mình, rất có thể nếu nhắm trúng con gái nhà ai, nhất định sẽ gạt người ta về ép cậu cưới.Thật là… càng nghĩ càng lo. Mà ông già nhà mình, căn bản không thể trông cậy vào, ngày ngày bị sét đánh còn coi mẹ như bảo bối mà cung phụng, ông ấy còn có thể giúp mình được hay sao? Đại khái là vẻ mặt của Mặc Tích quá ư nghiêm túc, nên ngay cả thanh âm chủ trì buổi lễ của tộc trưởng Long tộc cũng hạ thấp xuống mấy phần, không hiểu là đã chọc vị tiểu thiếu gia này mất hứng ở điểm nào.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Tiểu Nghiệt bỏ lại một đám trưởng lão của Long tộc, chạy đến ngồi bên cạnh Mặc Tích, “Cậu làm sao thế, mặt đầy vẻ đau khổ căm hận?”

”… Ta đang lo lắng.”

“Lo lắng cái gì?” Tiểu Nghiệt bị cậu làm cho đầu óc mù mịt.

“Lo chuyện lấy vợ.”

”… cậu nghĩ xa quá rồi đấy.” Mặc dù bọn họ đã qua lễ trưởng thành cả rồi, nhưng vẫn còn cách thời gian trưởng thành một khoảng rất dài, tuy thời gian đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có mấy ý nghĩa.

Mặc Tích quay đầu, yên lặng nhìn Tiểu Nghiệt, vô cùng nghiêm túc nói, “Không xa chút nào đâu, ta cảm thấy cậu cũng nên lo lắng đi là vừa.”

“Tại… tại sao?” Tiểu Nghiệt bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên có cảm giác lạnh buốt.

“Mẹ ta… hình như bây giờ bà ấy đang cảm thấy rất hứng thú với hôn sự của hai chúng ta.”

”…” Hình như… càng lạnh hơn rồi.

“Cậu nghĩ xem, cô gái mà bà ấy nhắm trúng sẽ có tính cách như thế nào…”

”…” Không được, cậu phải về mặc thêm mấy cái áo nữa.

“Cho dù vốn không phải tính tình như vậy, nhưng ở lâu với mẹ ta, cũng sẽ biến thành như vậy…”

Mặc Tích vừa nói xong, cả hai đều đồng loạt rùng mình.Ví dụ như Kiều sư tỷ… Nghe nói năm đó sư tỷ cứ gọi là dịu dàng động lòng người, nhưng… chỉ xem tình cảnh của Ma Tôn bây giờ là đủ biết, đơn giản chính là thê thảm không nỡ nhìn. Thật không hổ là đệ tử chân truyền của mẹ, quả nhiên đã lấy được chân truyền.

”… Không được, ta phải bế quan, trong vòng một hai vạn năm nhất định sẽ không ra ngoài.”“Hai đứa…”

Hai người đang nói chuyện, sau lưng đột nhiên có người cất tiếng nói, làm cho cả hai sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, Ngân đang đứng đằng sau hai người, có chút kỳ quái nhìn bọn họ.“Cha, sao vậy?”

“Hai đứa các ngươi làm cho mọi người phát hoảng rồi kia kìa.” Ngân hất hất cằm, ý bảo bọn họ nhìn ra đằng trước, phát hiện ra đám người Long tộc đều đang run rẩy căng thẳng nhìn hai người. Như vậy là đủ biết vẻ mặt khi nãy của hai người đã đau khổ căm hận đến mức nào…

“Đang đàm luận xem làm sao hủy diệt được Lục đạo?”

“Dĩ nhiên là không phải! Còn nghiêm trọng hơn chuyện đó nhiều.”

“Ồ, nói nghe xem nào.” Hiếm khi thấy hai đứa tiểu ác ma này có vẻ mặt như thế, Ngân đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình thật sảng khoái. Vậy nên, hai đứa bé một năm một mười kể hết những lo lắng trong lòng cho hắn nghe, sau khi nghe xong, Tiểu Ngân cảm thấy hai đứa nhỏ này đúng là rất hiểu Tề Hoàn, bởi vì lần trước lúc gặp mặt hai vợ chồng bọn họ, Tề Hoan đã từng nhắc đến chuyện này, hơn nữa còn phấn chấn vô cùng, nói tóm lại chính là nàng ta đang thấy nhàm chán, định lôi hai đứa con trai ra vui đùa một chút. Nếu không phải lúc đó Tiểu Hồ Ly cố gắng khuyên nàng ta, bảo hai đứa bé vẫn còn quá nhỏ, chưa biết chừng buổi lễ trưởng thành hôm nay của Tiểu Nghiệt đã tiến hành luôn cùng với hôn lễ rồi. Hai đứa bé vừa nghe nói lo lắng của mình đã thành sự thật, đột nhiên có cảm giác như trời sập.Nhưng cũng may, còn một người có thể cứu được bọn họ. Vậy nên, chỉ một giây sau khi buổi lễ kết thúc, cả hai lập tức quay về Yêu Giới, chuyện liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau, tuyệt đối không thể qua loa. Tiểu Hồ Ly biết được nguyên do, cũng có chút khó xử, muốn đi khuyên Tề Hoan? Đó là một chuyện vô cùng phi thực tế, hơn nữa, cạnh nàng còn có một Mặc Dạ chỉ hận không thể cưng chiều nàng đến tận trời đứng một bên cổ xúy.Vậy nên, một lớn hai nhỏ ở nhà suy nghĩ khổ sở ba ngày ba đêm, cuối cùng mới nghĩ ra được một biện pháp thỏa đáng.

“Chính là hạt giống này.” Hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào hạt giống trong lòng bàn tay Tiểu Hồ Ly, trên hạt giống phủ một tầng ánh sáng lung linh, mới nhìn qua còn tưởng là một viên bảo thạch.Theo như lời Tiểu Hồ Ly nói, đây là hạt giống của hoa sen, hơn nữa còn là sen Thập nhị phẩm vô cùng hiếm thấy, nếu có thể nuôi lớn, cưới làm vợ nhất định sẽ không thành vấn đề…Vấn đề duy nhất là, bọn họ có hai người, mà hạt giống lại chỉ có một, rốt cuộc nên chia cho ai, việc này tương đối khó khăn.

“Hay là đánh một trận?” Tiểu Nghiệt đề nghị.

“Không được.” Không đợi Mặc Tích gật đầu, đề nghị của Tiểu Nghiệt đã lập tức bị Ngân đứng bên cạnh phủ quyết, đùa hay sao, Yêu Giới mới xây dựng lại chưa được bao lâu, hai đứa này đã muốn đập phá rồi, không muốn sống nữa chắc.

“Thế này đi, hạt giống sẽ lần lượt giao cho hai đứa một khoảng thời gian, ai làm nó nảy mầm được thì là của người đó.” Đây là vật do mẹ hắn lưu lại, coi như là di vật đi, đáng tiếc cho dù là Tiểu Hồ Ly thì cũng không tìm được cách khiến cho hạt giống này nảy mầm, không biết hai đứa trẻ này có cách nào hay không. Thật ra có lúc, kết quả lại quan trọng hơn quá trình nhiều. Người lấy được hạt giống trước là Tiểu Nghiệt, cậu là Tổ Long tương lai, mà máu của Tổ Long có thể nuôi dưỡng vạn vật, nếu dùng máu của cậu để thúc hạt giống nảy mầm, cho dù công hiệu không rõ ràng thì nhất định tối thiểu cũng có chút phản ứng. Nhưng mầm sen nằm trong tay Tiểu Nghiệt lại chẳng có chút động tĩnh gì, cố tình đến lúc Tiểu Nghiệt giao hạt giống vào tay Mặc Tích lại phá vỏ nảy mầm trong nháy mắt.Gần như là may mắn có được mầm sen, Mặc Tích cũng chỉ coi như chiến lợi phẩm, không đến mức thực sự để tâm, cho đến khi hắn rời nhà, một lần tình cờ, hắn phát hiện ra mầm sen mình vẫn cất trong không gian chứa đồ vậy mà đã nhú ra nụ hoa.Nếu để nó sinh trưởng ở bên ngoài, tương lai sẽ biến thành hình dáng như thế nào đây? Nhìn nụ hoa non nớt chỉ cần bấm nhẹ một cái sẽ chết trong lòng bàn tay, trong lòng Mặc Tích sinh ra một sự tò mò nồng đậm.Cũng vì tò mò, hắn lấy mất đài sen đầu tiên của nàng, chỉ để biết được quá trình sinh trưởng của nàng. Kỳ thực, ngay từ giây phút đó, sự ràng buộc giữa họ đã không thể nào tách rời.