Ngự Phật

Chương 148: So chiêu

So chiêu

Tiên giới, bên ngoài Hắc Thủy Lâm, Bạch Nhược mặt đầy lo lắng đi qua đi lại. Chờ thật lâu, rốt cục cũng nhìn thấy một bóng áo đỏ xuất hiện trong tầm mắt.

Nàng vội vàng nghênh đón, có chút lo lắng hỏi, “Canh giờ sắp qua rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Hoa Liên lắc đầu một cái, “Trên đường đυ.ng phải Yến Thống lĩnh, hắn đã đi rồi.”

“Vậy thì tốt, mau vào cùng ta đi, người bên trong đã bị ta dùng danh nghĩa của phụ thân điều đi rồi, ta sẽ chờ ở bên ngoài, ngươi phải nắm chắc thời gian đấy.”

“Ta biết, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút.” Bạch Nhược đã nói trước cho nàng tất cả những điểm cần chú ý trong Hắc Thủy Lâm, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

“Ừm, ngươi cũng phải cẩn thận.” Dõi mắt nhìn Hoa Liên bước vào Hắc Thủy Lâm, trên gương mặt Bạch Nhược dâng lên một nụ cười quỷ dị.

Căn cứ vào bản đồ mà Bạch Nhược đưa cho, Hoa Liên nhanh chóng tìm được nơi sư phụ mình bị giam cầm. Lạc Lâm Cửu giờ phút này đang bị giam trong một ngục giam dựng bằng trúc, ông đang khoanh chân ngồi dưới đất, đầu cúi thấp, toàn thân tản ra một thứ mùi vị chết chóc.

Hoa Liên cẩn thận đi lên trước, Lạc Lâm Cửu dường như không hề cảm nhận được, vẫn giữ nguyên động tác vốn có.

“Sư phụ?” Cho đến khi tiến gần đến ngục giam, Hoa Liên mới mở miệng, nhưng người bên trong vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Hoa Liên khẽ nhíu mày, nhìn ngục giam từ trên xuống dưới, thứ trúc để dựng nên nhà ngục này cũng không có gì đặc biệt, toàn thân có màu xanh đậm, hẳn là trúc Khốn Long trồng ở Lôi Vực bên kia Tiên Giới, đúng là dùng để khắc chế hồn phách.

Kiểm tra trên dưới một phen, vẫn không phát hiện ra bất cứ chỗ bất ổn nào, Hoa Liên không khỏi có chút lo lắng. Nàng do dự một chút, bàn tay lật ngửa, một ngọn lửa nhảy lên trong lòng bàn tay, chậm rãi thổi về phía l*иg trúc.

Trong nháy mắt ngọn lửa chạm vào l*иg trúc, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Thân thể Hoa Liên cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng hàng năm tiếp xúc với đan độc, đương nhiên vô cùng quen thuộc với mùi hương này.

“Đồ đệ yêu quí, đa tạ ngươi đã tới cứu ta.” Đúng vào lúc này, Lạc Lâm Cửu vẫn cúi gằm đột nhiên lại ngẩng đầu, sắc mặt Hoa Liên càng trở nên khó coi, bởi vì người bên trong, căn bản không phải sư phụ của nàng.

“Bạch Nhược gạt ta…” Nói xong câu đó, Hoa Liên nhắm mắt lại, ngã xuống đất mất hết tri giác.

“Nàng không hề gạt ngươi, bởi vì người ngươi nhìn thấy, vốn không phải là Bạch Nhược.” Người đứng trong ngục giam cười lạnh, tay hắn điểm vào l*иg trúc một cái, chiếc l*иg trúc hoàn chỉnh lập tức tách ra, người nọ chậm rãi cất bước ra khỏi Hắc Thủy Lâm, “Tự tiện xông vào Hắc Thủy Lâm, ta xem lần này ai có thể bảo vệ được ngươi.”

Thấy bên trong Hắc Thủy Lâm có người bước ra, “Bạch Nhược” vẫn canh giữ bên ngoài nhìn người nọ mỉm cười, “Xem ra chuyện tiến hành rất thành công.”

Người nọ khom mình hành lễ, “Còn phải nhờ Tiên Đế đại nhân giúp đỡ nhiều hơn.”

Cặp môi đỏ mọng của “Bạch Nhược” khẽ nhếch lên, “Giờ thì đi tìm Yến Cửu Vũ đi, chắc hắn rất vui nếu được giúp đỡ ngươi.” Dứt lời, nàng nhìn về phía Hắc Thủy Lâm âm u.

Đêm nay, Tiên Giới nhất định sẽ không yên bình.

Tin Bách Hoa Tiên tử xông vào Hắc Thủy Lâm, định cứu phản đồ của Tiên Giới Lạc Lâm Cửu cơ hồ trong nháy mắt đã truyền ra ngoài, khiến cho lúc Yến Cửu Vũ dẫn người đến Hắc Thủy Lâm đã có không ít tiên nhân đứng bên ngoài xem, trong đó có cả Thanh Lam Tiên Đế, Chân Vũ Đại Đế, thậm chí cả Tử Vi Tiên Đế cũng ở đây.

“Yến Thống lĩnh, theo những gì thị vệ của ta báo lại, Bách Hoa Tiên tử kia vẫn còn đang ở bên trong chưa đi ra.” Bích Lưu Tiên Quân mặt đầy vẻ nghiêm túc nói với người bên cạnh.

“Bích Lưu Tiên Quân, ngươi chắc chắn là không nhìn lầm chứ? Cho dù ngài có là Tiên Quân thì cũng không thể vu hãm cho tiên nhân được phong hào.” Yến Cửu Vũ hiển nhiên không tin Hoa Liên sẽ làm chuyện như vậy, trầm giọng hỏi.

“Ta rất chắc chắn.”

“Được rồi, vậy ta sẽ vào xem một chút, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, những người khác đi vào cùng ta.” Phân công thuộc hạ xong, Yến Cửu Vũ dẫn người đi vào Hắc Thủy Lâm.

Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã đen mặt bước ra ngoài, đi thẳng về phía Bích Lưu Tiên Quân.

“Bích Lưu Tiên Quân, ta đã tìm kiếm lần lượt khắp nơi trong Hắc Thủy Lâm, không hề thấy Bách Hoa Tiên tử như lời ngươi nói, có thể nói cho ta biết rốt cuộc thì nàng đang ở chỗ nào không?”

“Cái gì? Không thể nào như vậy.” Bích Lưu Tiên Quân mặt đầy kinh ngạc, “Yến Thống lĩnh, ta dám lấy tính mạng ra bảo đảm, Bách Hoa Tiên tử thực sự đã vào Hắc Thủy Lâm!”

Yến Cửu Vũ quét mắt qua ba vị Tiên Đế thần sắc riêng biệt đứng bên cạnh, “Nếu ngươi không chịu tin, vậy thì chúng ta hãy vào Bách Hoa Viên xem Bách Hoa Tiên tử có đó hay không?”

Bích Lưu Tiên Quân là người của Thanh Lam Tiên Đế, giờ nếu Thanh Lam Tiên Đế đã ở đây, hắn đương nhiên cũng phải nể mặt, dẫn đoàn người đi về phía Bách Hoa Viên.

Khi Bích Lưu Tiên Quân khí thế hung hãn vọt vào Bách Hoa Viên, cảnh tượng trước mắt khiến cho lão đột nhiên chững bước lại. Hơn mười vị Hoa tiên giờ phút này đang ngồi thành một vòng tròn, vừa nói vừa cười nhìn bóng áo đỏ đang ngồi ở trung tâm.

Rèm tươi sắc đỏ bay đầy trời, giữa lớp lụa đỏ, Hoa Liên vừa dừng động tác lại kinh ngạc nhìn đám người bên ngoài Bách Hoa Viên, “Bích Lưu Tiên Quân, ngài đây là…. tìm ta có việc?”

Đông đảo Hoa tiên ngồi dưới đất cũng đứng lên hết, sau khi cung kính hành lễ thì đều nghi ngờ nhìn bọn họ.

”Là thế này, Bách Hoa Tiên tử, Bích Lưu Tiên Quân nói có người thấy ngươi xông vào Hắc Thủy Lâm, mưu đồ giải cứu cho đào phạm của Tiên Giới, Lạc Lâm Cửu, không biết ngươi có gì để nói không?”

Hoa Liên rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó có chút buồn cười lắc đầu, “Ta không có gì để nói cả, chẳng bằng để cho mấy vị Hoa tiên này nói đi, Thanh Lam Tiên Đế nghĩ sao?”

Ánh mắt nàng khóa chặt vào Thanh Lam, như cười như không hỏi.

“Đã vậy, thì để các nàng nói xem sao.” Sắc mặt của Thanh Lam Tiên Đế vẫn bình thường, thực sự giống như không nhìn thấy nét mặt của Hoa Liên vậy.

“Khởi bẩm Tiên Đế, hôm qua Bách Hoa Tiên tử đã mời chúng ta, nói là là hôm nay có buổi tụ họp nho nhỏ ở Bách Hoa Viên, cho nên chúng ta mới ở đây. Về phần Tiên Đế nói rằng Bách Hoa Tiên tử đã rời khỏi đây, thực sự là oan uổng, bọn ta đều có thể làm chứng, từ trưa tới giờ, không có bất cứ người nào rời khỏi nơi này, bao gồm cả Bách Hoa Tiên tử.”

“Mai Hoa Tiên tử, ngươi dám đảm bảo từng câu từng chữ đều là thật chứ?”

“Khởi bẩm Yến Thống lĩnh, ta xin lấy tính mạng ra thề.”

“Yến Thống lĩnh, ta cũng có thể làm chứng, Bách Hoa Tiên tử không hề rời đi.”

“Ta cũng có thể.”



Yến Cửu Vũ vừa dứt lời, đám Hoa tiên kia đã rối rít tiến lên, ai cũng vô cùng chắc chắn Hoa Liên không hề rời khỏi Bách Hoa Viên nửa bước. Nói cách khác, Bích Lưu Tiên Quân đã vu oan cho nàng.

“Xem ra Yến Thống lĩnh hình như có lời muốn nói, các tỷ muội, hôm nay tụ tập đến đây thôi, ngày khác mọi người lại hội họp cũng không muộn.” Hoa Liên có chút áy náy nói với những Hoa tiên kia.

“Nếu vậy, bọn muội muội xin cáo từ trước, Yến Thống lĩnh, nếu ngài còn gì muốn hỏi, chúng ta sẽ phối hợp bất cứ lúc nào, Hoa Liên tỷ tỷ quả thực không hề rời đi, kính xin ngài minh xét.”

Yến Cửu Vũ gật đầu một cái, nghiêng người để đám Hoa tiên trang dung xinh đẹp rời đi.

“Bích Lưu Tiên Quân, giờ có thể nói cho ta biết, tại sao lại bôi đen thanh danh của ta như vậy được chưa? Cho dù địa vị của ngài có cao hơn ta, lại còn là tiền bối của ta, hình như cũng không nên làm vậy với ta.”

“Chuyện này…” Bích Lưu Tiên Quân giờ phút này cũng chẳng hiểu ra làm sao, lão có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Hoa Liên rõ ràng đã trúng đan độc, hơn nữa bên ngoài Hắc Thủy Lâm còn có Thanh Lam Tiên Đế canh chừng, nàng ta rốt cuộc ra được bằng cách nào?

Nếu chỉ có một Hoa tiên làm chứng cho nàng ta, bọn họ có lẽ còn có thể không tin, vấn đề là, gần trăm Hoa tiên đều ở trong này, chẳng lẽ các nàng đều đang nói dối cả hay sao.

“Bích Lưu Tiên Quân, ta biết ngươi vẫn hoài nghi là ta cầm đan phương đan độc của sư phụ, nhưng khi Thanh Lam Tiên Đế thả ta ra khỏi Thiên Lao cũng từng xác nhận, đan phương đan độc thực sự không nằm trong tay ta. Ngài làm vậy, có phải có hơi quá đáng quá không, hay là ngài cảm thấy một Hoa tiên nho nhỏ như ta rất dễ bắt nạt?”

Hoa Liên không chút nể nang, những lời này vừa nói ra đã khiến cho sắc mặt của Bích Lưu Tiên Quân xanh mét.

“Thanh, Thanh Lam Tiên Đế, chuyện này, chuyện này…” Bích Lưu Tiên Quân như cầu cứu nhìn Thanh Lam, nhưng đối phương lại quay đầu đi, giống như không hề nhìn thấy ánh mắt cầu xin của lão.

Trong lúc nhất thời, không ai mở miệng nói chuyện. Bởi vì chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

“Thanh Lam, là ngươi tìm bọn ta đến, có thể giải thích một câu được không?” Chân Vũ Đại Đế vẫn mặt không biểu cảm quay đầu hỏi.

“Ta cũng chỉ nghe Bích Lưu nói vậy, ai ngờ hắn ngay cả nhìn người mà cũng nhìn nhầm.” Thanh Lam Tiên Đế lạnh lùng nói.

“Thì ra là nhìn nhầm thôi sao, ta nghe nói thuật luyện đan của Bích Lưu Tiên Quân ở Tiên Giới cũng chỉ kém Thái Thượng Lão Quân, Tiên Quân chắc không nhìn nhầm dược liệu vào lúc luyện đan chứ? Chuyện đó rất nguy hiểm đấy.”

Hoa Liên cố ý châm chọc khiến cho mặt của Bích Lưu đỏ lên, nhưng giờ phút này, lão không thốt ra nổi lấy một câu.

“Bất kể ra sao, lần này cách hành xử của Bích Lưu thật sự quá đáng rồi, Thanh Lam, giao hắn cho ngươi xử trí, thế nào?” Tử Vi Tiên Đế liếc nhìn Hoa Liên, mở miệng hỏi.

“Bích Lưu Tiên Quân, ta phạt ngươi ở lại Hắc Thủy Lâm này tu tỉnh mười năm, bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm, ngươi có ý kiến gì không?”

“Tiểu tiên không có, tiểu tiên cam nguyện chịu phạt.” Bích Lưu Tiên Quân phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt cuối cùng cũng thoáng bình phục.

Hắc Thủy Lâm là địa bàn của Thanh Lam Tiên Đế, bị giam ở đó mười năm đối với lão mà nói, căn bản không tính là phạt.

“Bích Lưu, tâm cảnh của ngươi quá kém, hy vọng trong mười năm này, ngươi có thể tu tỉnh lại.” Tử Vi Tiên Đế cũng rõ ràng những điểm mờ ám trong chuyện này, nhưng hắn không tiện đắc tội Thanh Lam quá mức, chỉ có thể chấp nhận. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Liên, sắc mặt nàng chẳng hề thay đổi, dường như chẳng quan tâm đến chuyện này.

“Hoa Liên, lần này là Bích Lưu có lỗi trước, có điều Tiên Ma đại chiến sắp đến, đây là lúc tiên giới đang thiếu Luyện đan sư, ta nghe nói thuật luyện đan của ngươi cũng không tệ.” Thanh Lam mặt mang cười nhìn Hoa Liên.

“Tiên Đế quá khen rồi, Hoa Liên chỉ biết qua về thuật luyện đan, chắc không giúp được gì cho Tiên Đế.”

“Ngươi việc gì phải khiêm tốn, không bằng như vậy đi, ta để Lạc Lâm Cửu đến giúp ngươi được không, ta nhớ thuật luyện đan của hắn cũng cực kỳ tốt, mà ngươi lại còn là đồ đệ của hắn nữa.”

“… Nếu vậy, Hoa Liên đương nhiên sẽ dốc sức vì Tiên Đế.” Trong lòng Hoa Liên lạnh lẽo, Thanh Lam Tiên Đế đã ra đến chiêu này, sợ rằng còn có mưu toan đang chờ, cho dù có cự tuyệt cũng vô ích. Nàng lại muốn xem xem, vị Tiên Đế này còn có thể bày ra trò gì.

Đối với đề nghị của Thanh Lam, hai vị Tiên Đế còn lại đều không có ý kiến gì, chẳng bao lâu, cả đám người dần dần tản đi, Thanh Lam Tiên Đế là người đi cuối cùng, nàng ta nhìn chằm chằm Hoa Liên một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi được lắm, ta rất thưởng thức những kẻ thông minh.”

“Hoa Liên đương nhiên là không bằng nổi Tiên Đế rồi.” Hoa Liên cười cười đáp lễ.